Đại Hiệp, Đừng Sợ!

Chương 28: Mộ Dung gia chủ




Giang hồ đã an tĩnh mười năm, rốt cuộc lại một lần nữa gợn sóng, Mộ Dung gia Đại công tử, đương nhiệm Mộ Dung gia chủ đã chết. Trên giang hồ có ‘nhất trang nhị phủ tam các’, ‘nhất trang’ đó là Bạch Hồ sơn trang, ‘nhị phủ’ tức Mộ Dung phủ, Tần Phủ, còn Tử Ngọc các, Tê Phong các, Thương Nhan các thì hợp xưng ‘tam các’. Mộ Dung gia Đại công tử nghe đồn bởi vì thân thể gầy yếu mà cực ít khi đặt chân vào giang hồ, nhưng một thân võ nghệ lại đã sớm đạt tới cảnh giới tuyệt hảo, là nhân vật được giang hồ công nhận chỉ đứng sau Võ Lâm minh chủ. Mà lúc này, bởi vì chuyện mất trộm Thu Thủy Tập mà Bạch Hồ sơn trang giới nghiêm toàn bộ, phong bế đường ra vào sơn trang. Bởi vậy tin tức Mộ Dung gia chủ đã qua đời do Quý Ngọc Anh mang về khiến cho toàn bộ nhân vật võ lâm khiếp sợ. “Ngươi nói là… trước khi đến Bạch Hồ sơn trang, Mộ Dung gia chủ gặp chuyện trên đường, rơi xuống vực bỏ mình?” Vương Cảnh Ngôn nhíu mày hỏi, lập tức lại nói, “Nhưng với thân thủ của hắn, làm sao có thể rơi xuống vực?” “Lúc gặp chuyện, vừa vặn là lúc hắn phát bệnh.” Quý Ngọc Anh mặt không chút thay đổi nói, “Ta một đường đi theo hắn tới đây, sát thủ chỉ có bảy, nhưng hai mươi mấy tùy tùng của Mộ Dung gia chủ đều bị giết, chỉ còn sót lại một nhân chứng sống.” Vương Cảnh Ngôn thở dài một hơi, “Mộ Dung Tam công tử cũng biết tin tức này chứ.” “Hẳn là đã biết, tùy tùng may mắn còn sống sót kia đã tới gặp hắn.” Vương Cảnh Ngôn vuốt vuốt chiếc nhẫn ngọc trong tay, hơi xuất thần, y vốn tưởng rằng chuyện Thu Thủy Tập bị trộm không khỏi có liên quan tới vị Mộ Dung gia chủ kia, sau khi biết được hắn tự mình tới Bạch Hồ sơn trang, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tư tưởng sẽ xảy ra một trận huyết chiến, đồng quy vu tận, chỉ là… Người kia sao lại có thể chết một cách kì lạ như vậy? Rốt cuộc… đã xảy ra chuyện gì? “Minh Chủ, Mộ Dung Tam công tử cầu kiến.” Ngoài cửa truyền tới tiếng gõ nhẹ của Khâu Đường. Vương Cảnh Ngôn mâu quang chợt lóe, “Xem ra lúc này cũng nên kết thúc võ lâm đại hội rồi.” Quý Ngọc Anh gật gật đầu, không có ý kiến. Mộ Dung gia Nhị công tử chết sớm, hiện tại Mộ Dung gia chủ lại mất, thân là đệ đệ duy nhất của y, Mộ Dung Vân Thiên tất nhiên là phải về phủ chủ trì mọi việc, không thể tiếp tục ở lại Bạch Hồ sơn trang. Huống hồ, Thu Thủy Tập bị mất trộm chỉ là một quyển sách dạy nấu ăn. “Thu Thủy Tập bị mất trộm, là thật.” Giống như nhìn thấu suy nghĩ của Quý Ngọc Anh, Vương Cảnh Ngôn cười nói, “Trong quyển sách dạy nấu ăn đó có ẩn chứa huyền cơ.” “Cái gì?” Quý Ngọc Anh đứng bật dậy. “Ta chẳng qua dùng một chiêu hư mà thực, thực mà hư, vốn định dùng để dụ địch cắn câu, hiện tại xem ra cũng không còn cần thiết nữa rồi.” Vương Cảnh Ngôn lắc lắc đầu, “Chỉ là ta không biết Mộ Dung gia chủ chết, đến tột cùng là chuyện tốt, hay là chuyện xấu đây.” “Sát thủ không còn một kẻ nào sống sót, tất cả đều tự vẫn, trên người không có bất kỳ dấu hiệu gì có thể chứng minh thân phận, ngay cả Mê Ly môn cũng không tra được lai lịch bọn họ.” Quý Ngọc Anh cứng nhắc nói. “Quên đi, ta đi gặp Mộ Dung Vân Thiên, võ lâm đại hội cũng nên kết thúc, chuyện Thu Thủy Tập cũng không cần phải vội, dù sao cũng chỉ là một nửa mà thôi.” Vương Cảnh Ngôn thở dài một hơi. “Một nửa?” Quý Ngọc Anh có chút nghi hoặc. “Phải, Thu Thủy Tập chỉ có một nửa, cho dù có chiếm được, cũng không có nhiều công dụng.” Vương Cảnh Ngôn khoanh tay đứng, “Chỉ có thể thương cho Mộ Dung Đại công tử kia thông minh một đời, lại có thể vì một quyển võ công bí tịch không có công dụng gì mà đánh mất tánh mạng.” “Ông nói là… Thu Thủy Tập chính là mồi câu hung thủ dùng để dẫn dụ Mộ Dung gia chủ?” Quý Ngọc Anh nhẹ nhàng nhăn mày, “Như vậy, người có được Thu Thủy Tập, há chẳng phải là hung thủ sao?” Vương Cảnh Ngôn gật gật đầu, đi ra khỏi thư phòng. Chờ tới khi Mộ Dung Vân Thiên rời khỏi Bạch Hồ sơn trang, Quý Ngọc Anh mới nhận thấy một chuyện không thích hợp. Không thấy Thịnh Bảo Hoa! “Không phải ta bảo ngươi chiếu cố nàng sao? Tại sao lại không thấy đâu?” Quý Ngọc Anh lạnh mặt, túm cổ áo Khâu Đường. “Có khả năng là lén đi theo Mộ Dung Tam công tử trở về rồi a.” Khâu Đường gượng cười nói. Mặc dù biết nha đầu kia tinh quái, nhất định không chịu ăn nửa điểm thiệt thòi, thế nhưng giang hồ phức tạp hơn rất nhiều so với những gì nàng tưởng tượng, huống chi lại xảy ra chuyện lớn như vậy, Quý Ngọc Anh chung quy không yên lòng, cáo từ Vương Cảnh Ngôn, đuổi theo Mộ Dung Vân Thiên. Mà lúc này đây, Thịnh Bảo Hoa vẫn còn trôi trong nước. Trong lòng nàng không khỏi sợ hãi, chẳng lẽ nàng đã chết rồi? Nhưng vì sao không thấy Hắc Bạch Vô Thường đến câu hồn của nàng, vì sao nàng còn có thể có cảm giác? Nếu như nàng cứ trôi theo dòng nước như vậy, sau đó thối rữa bốc mùi, hóa thành một bộ xương trắng, nhưng thần trí lại vẫn tỉnh táo thế này, thì là một chuyện đáng sợ tới mức nào a. Chỉ mới nghĩ như vậy, nàng đã muốn khóc. Nhưng chính là khóc không ra nước mắt. Tiếng nước chảy bên tai càng ngày càng xiết, Thịnh Bảo Hoa áng chừng nàng sắp trôi ra sông Dương Thủy, nàng từng nhìn qua, sông Dương Thủy là một con sông lớn ở hạ du Bạch Hồ sơn trang, một khi trôi vào đó, phỏng chừng sẽ chẳng bao giờ nàng chạm được tới bờ nữa. Cho dù chết, cũng nên nhập thổ vi an đi, cứ chết trôi thế này cũng quá thảm đi. Đang âm thầm lo lắng, không biết có vật gì đó đụng phải nàng, vật kia đại khái cũng là rơi từ trên xuống, “ùm” một tiếng tóe lên một mảnh bọt nước. “Khụ khụ…” Tiếng ho khan. Là người?! Có thể ho khan, chứng tỏ còn sống! Một người sống! Thịnh Bảo Hoa kích động, có người là tốt rồi, tốt nhất là một người hảo tâm, ít nhất cũng kéo nàng lên bờ a, cứ trôi giống như lục bình thế này cũng quá khó chịu đi. Đang nghĩ như vậy, bên hông căng thẳng, người nọ quả nhiên kéo nàng lên theo, cũng may còn chưa tiến vào sông Dương Thủy, cách bờ cũng không xa, chỉ một lát, Thịnh Bảo Hoa liền cảm thấy đã được kéo lên khỏi mặt nước. Còn chưa kịp hân hoan vui mừng một phen, ngực liền có vật gì đó đè xuống, áp trên người nàng. Đau quá… Thịnh Bảo Hoa đau tới nhíu mày. Chờ một chút… Nhíu mày? Thịnh Bảo Hoa thử giật giật ngón tay, lại có thể cử động! Nàng mừng rỡ như điên mở to mắt, sau đó ngơ ngác một chút, trước mắt một mảnh hắc ám, không nhìn thấy bất cứ vật gì. Trong lòng âm thầm nói với mình không được vội, không được vội, nàng lại nhắm mắt lại, chờ sau khi đau đớn đã hoàn toàn qua hết, nàng lại một lần nữa mở to mắt, lúc này mới nhìn thấy ánh sáng. Sau đó, nàng liền thấy được một gương mặt tái nhợt nhưng cực kỳ đẹp. So với giang hồ đệ nhất mỹ nhân Khúc Thanh Thương đã hại nàng còn đẹp hơn rất nhiều, nhưng thân thể áp trên người nàng lại nói cho Thịnh Bảo Hoa biết, đại mỹ nhân trước mắt này… Là một nam nhân. Hắn… Không phải là đã chết đấy chứ? Rơi từ trên cao như vậy xuống, nói không chừng cũng là một kẻ không hay ho gì bị người ta vứt bỏ, nhưng lại không chết ngay, vì thế trước khi chết đã làm một việc thiện đó là kéo nàng lên theo. Thịnh Bảo Hoa nằm trên mặt đất yên lặng nghĩ, cách một lớp quần áo bị nước thấm ướt, nàng lại cảm thấy hơi thở mỏng manh cùng nhiệt độ cơ thể của đối phương. Lẳng lặng chờ đợi tới khi tay chân khôi phục tri giác, Thịnh Bảo Hoa dùng hết khí lực bú sữa mới có thể đẩy được hắn ngồi dậy. Hai người đều ướt sũng, mặc dù là mùa xuân, lại có ánh mặt trời, nhưng nếu không hơ cho khô quần áo, tuyệt đối có thể bị đông cứng mà chết. Đỡ nam tử kỳ lạ xinh đẹp kia dựa vào thân cây, Thịnh Bảo Hoa đánh giá trái phải một phen, phát hiện nơi này là một sơn cốc, hai bên bờ sông là rừng cây, nàng nâng tay che tầm mắt khuất ánh mặt trời, ngẩng đầu nhìn thoáng qua vách núi đối diện, xem ra người vớt nàng từ dưới nước lên này chính là rơi từ trên đó xuống. Đưa tay sờ sờ trong lòng, vật nằm trong gói da dê vẫn còn, Thịnh Bảo Hoa nhếch miệng cười, lấy gói da dê ra, bên trong có một quyển sách nhỏ, còn có mấy thứ đồ linh tinh khác, đều chưa bị ướt. Nhặt vài nhánh cây, lấy từ trong bọc ra hộp đá đánh lửa, đánh nửa ngày vẫn chưa cháy, Thịnh Bảo Hoa quay đầu nhìn thoáng qua quyển sách nhỏ trên có viết ba chữ “Thu Thủy Tập” kia, nhếch miệng cười xấu xa, xé ra vài tờ để đốt lửa. Quả nhiên, lửa lập tức cháy, còn cháy vô cùng vượng. “Xem ra ngươi vẫn có chút công dụng nha.” Thịnh Bảo Hoa cười hắc hắc, xoay người cởi quần áo nam tử kia ra. Mới cởi bỏ vạt áo, Thịnh Bảo Hoa liền cảm thấy cổ tay của mình bị siết chặt, sức lực của hắn rất lớn, cổ tay Thịnh Bảo Hoa cơ hồ sắp bị hắn bóp nát. “Buông tay!” Thịnh Bảo Hoa thở phì phì ngẩng đầu nhìn hắn, khi chạm đến ánh mắt của hắn, theo bản năng, nàng bất giác run rẩy một chút. Cặp mắt kia mở trừng, ánh mắt tối tăm sâu không thấy đáy, giống như một hố đen nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nuốt nàng. Thịnh Bảo Hoa nhớ lại con sói mà năm trước nàng săn được, ánh mắt của hắn, tựa như ánh mắt của con sói kia vậy. Tuy rằng xinh đẹp, lại thập phần nguy hiểm. “Ta chỉ là muốn cởi quần áo ướt của ngươi ra hơ cho khô thôi.” Chớp chớp cặp mắt đen lúng liếng, Thịnh Bảo Hoa ủy khuất mím miệng nói. Nàng biết rõ mình không thể chọc giận hắn, chỉ có thể làm yên lòng hắn. Hắn yên lặng nhìn nàng trong chốc lát, cuối cùng mềm nhũn té xuống. Thịnh Bảo Hoa nhìn thấy hắn lần thứ hai mất đi tri giác, không để ý tới hắn nữa, xoay người lại thêm củi, cởi áo ngoài của mình, ngồi cạnh đống lửa hơ khô. Chờ tới khi bản thân đã sửa sang thỏa đáng, nàng mới quay đầu lại nhìn về phía nam tử đang hôn mê kia, trên mặt hắn một tia huyết sắc cũng không có, bạc môi hơi mỏng nhếch lên, mặc dù không có tri giác, nhưng thoạt nhìn vẫn cảm thấy sắc bén như trước. Thật sự nếu không cứu hắn, hắn sẽ chết. Thịnh Bảo Hoa có điểm do dự, trực giác nói cho nàng biết, người này quá nguy hiểm, có lẽ nên chết thì hơn. Chỉ là… người đó đã vớt nàng từ dưới nước lên… Thịnh Bảo Hoa thở dài, vẫn là đứng lên đi đến bên cạnh hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.