Đại Hiệp, Đừng Sợ!

Chương 10: Kết thành đồng minh




Dùng xong bữa trưa, Mộ Dung Vân Thiên nhận được một phong thư dùng bồ câu đưa tin, liền vội vàng đi ra ngoài. Thịnh Bảo Hoa có chút nhàm chán ngồi ở bậc thang ở hành lang trước cửa phòng ngủ gà ngủ gật, trong tay vuốt vuốt chiết phiến Mộ Dung Vân Thiên để lại. Trong đình viện, Lạc Anh rực rỡ, hồ điệp bay múa, ánh mặt trời rực rỡ ấm áp, thiếu nữ lười biếng ngồi hết sức thoải mái. Tần La Y bước vào khu phòng này, liền nhìn thấy hồng y thiếu nữ ngồi trên bậc thang dựa lưng vào cột trụ, híp mắt vẻ mặt thích ý, bộ dạng lười biếng ực kỳ giống một con mèo nhỏ mà nàng từng nuôi. “Uy, con bé quê mùa, sao không đi theo đại hiệp của ngươi?” Nhìn trong chốc lát, thấy nàng ta vẫn không có động tĩnh gì, Tần La Y mở miệng. Rõ ràng là thanh âm rất êm tai, lại mang theo mười phần mỉa mai. Thịnh Bảo Hoa mơ mơ màng màng ngước mắt nhìn thoáng qua, thấy Tần La Y đứng một mình ở sân, bên cạnh không có gã mặt sẹo A Thất, liền lên tiếng tiếp đón, “La Y a.” Tần La Y nhíu mày, ôm kiếm đi tới, “Ta thân quen với mi như vậy từ bao giờ hả?” “Aiz, trước lạ sau quen thôi.” Thịnh Bảo Hoa nâng tay che miệng, ngáp một cái. Tần La Y hừ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường. “Cô lạc đường?” Thịnh Bảo Hoa nghiêng đầu nhìn nàng, cặp mắt đen lúng liếng vô cùng thuần khiết. Gương mặt dưới khăn che hơi đỏ lên, Tần La Y cảm thấy thập phần may mắn vì mình đeo khăn che mặt, sau đó có chút thẹn quá hoá giận trầm giọng, “Chuyện nực cười! Bổn cô nương lại lạc đường sao?” “Ờ, được rồi.” Thịnh Bảo Hoa lẩm bẩm một tiếng, khép lại con ngươi tiếp tục ngủ. “Không cho phép ngủ!” Tần La Y nghiến răng, rút kiếm chỉ hướng Thịnh Bảo Hoa. “Cẩn thận nha, đao kiếm không có mắt.” Thịnh Bảo Hoa mở to mắt, gương mặt hơi có chút bất đắc dĩ. “Hừ, ngươi vẫn còn có vẻ thích ý nhỉ, không sợ Mộ Dung đại hiệp mà ngươi tâm tâm niệm niệm bị giang hồ đệ nhất mỹ nhân cướp mất sao?” Thấy nàng căn bản không sợ, Tần La Y có chút mất hứng, thu kiếm lại. “Không có biện pháp nha, Hồ Tử thúc thúc nói, chờ đợi mỹ nhân cần kiên nhẫn, bởi vì mỹ nhân đều dễ thẹn thùng.” Thịnh Bảo Hoa nhún nhún vai. “A? Mỹ nhân thì mắc mớ gì tới ngươi?” Tần La Y ngây ngốc hỏi một câu. Thịnh Bảo Hoa cười hắc hắc. Bị vẻ tươi cười giống như hồ ly của nàng dọa, Tần La Y cứng họng, mỹ nhân nàng nói sẽ không phải là… Mộ Dung Vân Thiên đi… “A Thất của cô đâu?” Thịnh Bảo Hoa đột nhiên hỏi. Tần La Y hừ một tiếng, “Mắc mớ gì tới ngươi.” “Cãi nhau sao?” “Hắn dám!” Thịnh Bảo Hoa đồng ý gật đầu, “Muốn cũng không dám.” Tần La Y sắc mặt càng khó nhìn, “Ngươi có ý tứ gì!” Thịnh Bảo Hoa đứng lên, thoải mái duỗi lưng một cái, sau đó vung tay khoát lên vai Tần La Y, “Hắc hắc, cô thích A Thất đúng không.” Tần La Y ngây người, nhất thời không kịp phản ứng. Thịnh Bảo Hoa thừa dịp nàng ngẩn người, liền chìa móng vuốt cách mạng che mặt xoa xoa gương mặt của nàng, sỗ sàng ăn đậu hũ. “Ngươi ngươi ngươi…” Thấy Thịnh Bảo Hoa dáng vẻ như tiểu lưu manh ôm vai mình, Tần La Y nghẹn đỏ mặt lắp bắp. Rõ ràng là một kẻ quê mùa ngốc nghếch không hiểu gì, vì sao hiện tại lại thay đổi giống như một người hoàn toàn khác vậy! “Tình yêu giữa thiên kim tiểu thư cùng hộ vệ trung thành, cho tới bây giờ vẫn đều vô cùng lận đận khó khăn a.” Thịnh Bảo Hoa giả bộ thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, trong các vở kịch đều nói như vậy. Nghe vậy, Tần La Y cắn môi, không lên tiếng. Nhãn cầu to tròn chuyển nhanh như chớp, Thịnh Bảo Hoa cười hắc hắc ghé sát vào nàng, “Thế nào, muốn ta giúp cô thu phục A Thất nhà cô không?” Tần La Y nhìn nàng vẻ mặt đầy ý xấu, lui về phía sau từng bước, trừng to mắt nhìn nàng. “Không cần thì thôi quên đi.” Thịnh Bảo Hoa xoa xoa cánh tay có chút đau nhức, định trở về phòng. “Đợi… đợi một chút!” Tần La Y có chút hụt hơi kêu nàng lại, khi nhìn thấy Thịnh Bảo Hoa vẻ mặt tươi cười mờ ám quay lại, lập tức ngừng miệng, có chút hối hận cắn môi không nói. “Không cần thẹn thùng a.” Thịnh Bảo Hoa cười hì hì quay lại nhìn nàng. “Ngươi thì làm được gì?! Luôn miệng nói muốn Mộ Dung Vân Thiên làm tướng công của ngươi, chuyện của mình còn chưa giải quyết xong!” Tần La Y bị nàng nhìn, vừa thẹn vừa giận, khó thở nói. “Không tin ta thì thôi, cô cứ ở đấy mà chờ A Thất nhà cô hiểu rõ đi.” Thịnh Bảo Hoa bĩu môi, “Cô cứu Viên Mộ, cho nên Sát Nhân Đao tâm cao khí ngạo mới lưu tại Tần Phủ làm nô bộc cho cô sai sử, còn cải danh A Thất, để báo đáp ân cứu mạng đúng không.” Ôm cánh tay, Thịnh Bảo Hoa nhìn thấy trong ánh mắt Tần La Y lộ ra vẻ kinh ngạc, lại dương dương tự đắc nói tiếp, “Chỉ là tên A Thất thiếu tâm nhãn thà rằng làm nô bộc cho cô cũng không chịu tiếp nhận tâm ý của cô, vì thế cô liền uy hiếp hắn mang cô rời khỏi nhà, đúng không.” “Ngươi… Làm sao ngươi biết…” “Đoán a.” Thịnh Bảo Hoa cực kỳ hưởng thụ ánh mắt kinh sợ của Tần La Y, bởi vì trong kịch đều diễn như vậy a, đúng là một chuyện xưa vô cùng quen thuộc. Nói xong, Thịnh Bảo Hoa cô nương xoay người trở về phòng, nhàn nhã tự tại rót một chén trà, chậm rì rì nhấp một ngụm. Một ly trà còn chưa thấy đáy, thân ảnh Tần La Y đã xuất hiện trong phòng. “Uy…” Thanh âm có chút thiếu khí thế. “Ta cho phép cô gọi ta là Bảo Bảo.” Thịnh Bảo Hoa cười đến ngây thơ, “Đây chính là cái tên chỉ những người thực thân cận mới có thể gọi a!” “… Bảo Bảo.” “Ừm, ngoan.” Thịnh Bảo Hoa cười hì hì kéo nàng ngồi xuống, rót chén nước cho nàng, “La Y, uống trà.” “… Ta lớn hơn so với ngươi.” Tần La Y không cam lòng nói. “Được rồi được rồi, Tần tỷ tỷ.” Thịnh Bảo Hoa tuyệt không để ý, ngọt ngào gọi, sau đó lại nói, “Làm tỷ tỷ, nhất định phải hảo hảo thương yêu ta nga, không được tiếp tục khi dễ ta, cũng không được để người khác khi dễ ta, thấy có người khi dễ ta phải giúp ta đánh đuổi, có đồ ăn ngon phải nhớ tới ta…” Thanh âm ngọt ngào không ngừng lải nhải bên tai, Tần La Y nhìn khuôn mặt tươi cười ngây thơ kia, theo bản năng run lên, nàng có phải đã lên nhầm thuyền giặc hay không… “Aiz.” Thịnh Bảo Hoa bỗng nhiên sâu kín thở dài một hơi. “Ngươi thở dài cái gì…” Tần La Y theo bản năng hỏi, hiện tại thở dài hẳn là nàng mới đúng a… “Thật lâu trước kia ta đã muốn có một tỷ tỷ.” Thịnh Bảo Hoa cọ cọ trong lòng Tần La Y, mềm giọng nói. Tần La Y ngơ ngác nhìn thoáng qua Thịnh Bảo Hoa đang cọ loạn trong lòng mình, có chút ngây ngốc đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng. Tựa trong lòng Tần La Y, gương mặt Thịnh Bảo Hoa lộ ra một nụ cười, đây là một cô nương thích ăn mềm không ăn cứng a. “Ta… Ta phải về.” Tần La Y ấp úng nói, lâu như vậy chưa trở về, A Thất sẽ sốt ruột. “Cứ để cho hắn sốt ruột thôi.” Thịnh Bảo Hoa cười hắc hắc. Tần La Y lại ngây ngốc một chút, sau đó trên mặt ửng đỏ, khẩu thị tâm phi nói, “Ta đâu có lo lắng cho hắn.” “Ai da, Tần tỷ tỷ, nếu lo lắng cho hắn, phải cho hắn biết, tỷ đừng lén lút lo lắng như vậy, hắn cũng không phải con sâu trong bụng tỷ, nào biết tỷ đang suy nghĩ cái gì.” Thịnh Bảo Hoa ngẩng mặt lên, cười nói. Tần La Y không lên tiếng. “Còn có nga, Tần tỷ tỷ, cần ôn nhu một chút.” Thịnh Bảo Hoa cười xấu xa. “Ngươi… Ngươi lại bắt đầu nói hưu nói vượn…” “Ôn nhu một chút, A Thất sẽ động tâm nga ~ “ Ánh mắt Tần La Y dao động một chút, dưới khăn che mặt, gương mặt đã hồng rực. “Đi thôi, ta đưa tỷ trở về.” Thịnh Bảo Hoa nhảy xuống, dẫn đầu đi ra khỏi phòng. “Không cần, ta… tự mình trở về.” “Thật sự không lạc đường sao?” Thịnh Bảo Hoa quay đầu cười nhìn nàng. “…” Nàng thật sự lạc đường. Thịnh Bảo Hoa cười quay lại giữ chặt tay Tần La Y, “Tần tỷ tỷ, tỷ thật đáng yêu nha ~ “ “…” Tần La Y không nói gì. Cùng thời gian đó, Quý Ngọc Anh phong trần mệt mỏi về tới Bạch Hồ sơn trang, trên gương mặt vẫn luôn không chút thay đổi lại mang theo một tia tức giận. Đem cương ngựa giao cho hạ nhân, vẻ mặt hắn cứng ngắc đi tới thư phòng, một cước đá văng cửa thư phòng võ lâm minh chủ. “Quý công tử?” Đang cầm chổi lông gà quét trần, quản gia Khâu Đường bình tĩnh liếc mắt nhìn Quý Ngọc Anh một cái, “Ai nha, ai chọc công tử tức giận sao?” “Lão đầu kia đâu?!” “Minh Chủ ở phòng bếp…” Quý Ngọc Anh không nói hai lời, xoay người đi thẳng về phía phòng bếp. “Ai nha, Quý công tử, ngươi làm sao vậy, đại hội võ lâm sắp sửa khai mạc, không nên tùy tiện đánh nhau cùng Minh Chủ a…” Khâu Đường vội cầm chổi lông gà đuổi theo. Quý Ngọc Anh hoàn toàn không để ý đến y hô to gọi nhỏ, cước bộ càng đi càng nhanh, lúc quẹo qua hành lang, thiếu chút nữa va phải người ở góc rẽ, vội thu cước bộ. “Quý công tử?” Dù sao cũng đều là người trong võ lâm, loại chuyện đi đường đụng phải người ta đương nhiên sẽ không xảy ra, Mai Ngạo Hàn thiếu chút nữa bị đụng vào cũng cảnh giác lui về phía sau vài bước, sau đó ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Quý Ngọc Anh, “Quý công tử vội vã như vậy, có chuyện gì không?” “Quý công tử chậm một chút, chậm một chút…” Phía sau, Khâu Đường cầm chổi lông gà rốt cục cũng đuổi theo tới nơi. Mai Ngạo Hàn có chút hăng hái nhìn một màn trước mắt này, không biết lại là chuyện gì xảy ra? “Ôi Quý công tử của ta, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì nha…” Khâu Đường rốt cục kéo được ống tay áo Quý Ngọc Anh. Quý Ngọc Anh hừ một tiếng, định bỏ y lại tiếp tục đi. “Ủa…” Mai Ngạo Hàn bỗng nhiên kêu một tiếng không rõ nghĩa. Quý Ngọc Anh vốn không định để ý tới gã, lại nghe Mai Ngạo Hàn nghi hoặc lẩm bẩm, “Đây không phải là Thịnh cô nương cùng Tần cô nương sao?” Thoáng nhăn mặt một chút, Quý Ngọc Anh theo tầm mắt Mai Ngạo Hàn nhìn lại, quả nhiên là hai người Thịnh Bảo Hoa cùng Tần La Y. Lúc này, Tần La Y đang một tay cầm kiếm chỉ hướng Thịnh Bảo Hoa, một tay chống nạnh, “Thịnh Bảo Hoa, ngươi tiếp tục cười thử xem!” Thịnh Bảo Hoa thì khom người, hai tay ôm bụng, vẻ mặt thống khổ. Khâu Đường thấy thế, vội nhìn về phía Quý Ngọc Anh, “Tần phủ tiểu thư lại đang khi dễ Thịnh cô nương, thật không biết vì sao nàng ta lại thích khi dễ Thịnh cô nương như vậy.” Quý Ngọc Anh khép mắt, xoay người muốn đi. Thấy Quý Ngọc Anh định nhắm mắt làm ngơ, Khâu Đường vội vàng kéo hắn, “Quý công tử, ngươi lại để Thịnh cô nương bị người ta khi dễ như vậy sao?” Quý Ngọc Anh hừ lạnh một tiếng, “Nàng không khi dễ người ta là tốt lắm rồi.” Hỗn thế tiểu ma vương kia, làm sao đến phiên người khác khi dễ nàng nha. Khâu Đường nghe vậy, vẻ mặt không thể tin được. Mai Ngạo Hàn lại nhướng mày nhìn về phía hai thiếu nữ trong viện. Tần La Y vẫn nổi giận đùng đùng, cẩn thận nhìn lại, thanh kiếm chỉ vào Thịnh Bảo Hoa vẫn chưa rút khỏi vỏ. Thịnh Bảo Hoa ngẩng đầu, vẻ mặt tươi cười, ghé sát vào Tần La Y, “Tần tỷ tỷ, cần ôn nhu, ôn nhu nha.” “Ngươi còn dám nói! Còn nói dẫn đường, kết quả chính ngươi cũng lạc đường!” Tần La Y tức giận đến muốn kéo lỗ tai nàng. “Ồ…” Thịnh Bảo Hoa ngẩng đầu hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, sau đó phát hiện ba người trên hành lang, vội vàng chạy tới, “Quý đại hiệp, Quý đại hiệp, Tây sương phòng ở phía nào?” Quý Ngọc Anh liếc mắt nhìn nàng, chỉ phương hướng. “Cám ơn a.” Thịnh Bảo Hoa chạy về phía Tần La Y, “Xem, hỏi là ra thôi mà, không cần phải vội.” Tần La Y gật đầu liền đi. Thịnh Bảo Hoa cười đi theo. “Ách… hai cô nương này… cảm tình trở nên tốt như vậy từ bao giờ a?” Khâu Đường vẻ mặt không thể tưởng tượng. Quý Ngọc Anh không để ý đến y, tiếp tục đi. “Uy! Rõ ràng ngươi đều trả lời Thịnh cô nương, vì sao lại coi thường ta, trọng sắc khinh hữu hơi quá đáng nga!” Khâu Đường căm giận. Quý Ngọc Anh lạnh lẽo nhìn y một cái, thành công khiến Khâu Đường ngậm miệng, sau đó một đường xông thẳng vào phòng bếp. Khâu Đường thở dài tiếp tục đuổi theo, Mai Ngạo Hàn căn cứ tâm tình có vở kịch hay nhất định phải xem nên cũng đi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.