Đại Giá Thế Tử Phi

Chương 92: 92: Phiên Ngoại Tô Lục Xuyên Về Hiện Đại





Tô Thê Thê từ trong phòng bệnh tỉnh lại, nhìn trần nhà màu trắng, sững sờ một hồi, muốn ngồi dậy, nhưng trên vai truyền đến đau dớn, khiến nàng không thể động đậy được.
Mỹ nhân phu quân đâu rồi? mỗi ngày các nàng đều ôm nhau ngủ chung, sao lại không thấy nữa?!
Xảy ra chuyện gì? sao lại quay về hiện đại rồi?!
Tô Thê Thê nhìn bác sĩ đi vào phòng bệnh tới trước mặt nàng kiểm tra thân thể, còn có hộ sĩ hoàn toàn không tin nổi.
"Sao tôi lại ở trong bệnh viện?" Tô Thê Thê hỏi hộ sĩ.
"Cô không nhớ sao? hai ngày trước, cô ở trên đường Long Phượng bị biển quảng cáo của diễn viên Lục Phương rơi trúng, khi đó cô dùng tay che lại, cánh tay bị gãy xương, đầu bị chấn thương nặng não bị chấn động, hôn mê đến giờ mới tỉnh lại.

Cô có người thân nào không?" hộ sĩ kiên nhẫn giải thích với Tô Thê Thê.
"Tôi, tôi là cô nhi..." Tô Thê Thê nghe hộ sĩ nói, lầm bầm một câu, mọi thứ đều quá chân thực, nàng thực sự quay về rồi!
Nàng nhớ đến, nàng tan làm trên đường về nhà, thấy biển quảng cáo của diễn viên Lục Phương, đó chính là nữ thân trước kia trong lòng nàng, cái biển đó quảng cáo đồ nội y, Tô Thê Thê mỗi ngày đi qua đều phải đứng si hán một hồi, hôm đó đang đứng hoa si, ký ức cuối cùng của nàng là có ai đó đang gọi, sau đó thì thấy cái biển quảng cáo Lục Phương rớt xuống người nàng.
Lúc tỉnh lại nàng đã ở Đại Sở!
Quay về hiện đại, tức là mỹ nhân phu quân không còn rồi, hiện tại nàng cô đơn trên thế giới này, Tô Thê Thê nghĩ đến nước mắt liền rơi xuống, ngực nghẹn ngào, khó chịu không phát được âm thanh nào, khuôn mặt nhăn nhó.
"Cô làm sao vậy? khó chịu chỗ nào sao?" hộ sĩ thấy vậy vội hỏi Tô Thê Thê.
Tô Thê Thê không nói gì, nghẹn một hồi mới thê lương kêu một tiếng, không có khóc nhưng cũng khiến người ta thấy rất bi thương, tựa như mất đi thứ quan trọng nhất trên thế giới này.
Nàng và Lục Phương Đình ra ngoài du lịch ba năm, lấy Đại Sở làm trung tâm, du lãm danh sơn đại xuyên, phong thổ, nghiên cứu ra không ít đồ mới, hai người mỗi ngày đều ở chung một chỗ, mỗi ngày cạnh nhau lại yêu nhiều hơn, hòa nhập với nhau nhiều hơn.
Đột nhiên về lại hiện đại, tựa như cắt đi máu thịt của Tô Thê Thê, không dám nghĩ nữa, vừa nghĩ đến đã đau lòng chịu không nổi.
Ở bệnh viện mấy ngày, Tô Thê Thê bi thương vượt qua nỗi đau mất Lục Phương Đình, đồng nghiệp công ty đến thăm nàng, nàng chỉ miễn cưỡng cười một cái, thậm chí cũng không nhớ được họ là ai.
Ở hiện thực, bọn họ bất quá là vài ngày không gặp, nhưng với Tô Thê Thê thì bọn họ đã sáu bảy năm không gặp rồi.
Tô Thê Thê tỉnh lại đến ngày thứ sáu thì xuất viện, phòng bệnh Tô Thê Thê lại có khách.
"Tô nữ sĩ, tôi là người đại diện của Lục Phương, biển quảng cáo tuy không phải do chúng tôi làm, nhưng Lục Phương nghe nói chuyện của cô, cảm thấy biển quảng cáo vô tình rơi trúng cô vẫn thấy có lỗi, nên hôm nay đi quay phim ngang qua đây, nàng muốn tới thăm cô." một nữ trung niên chừng 10 tuổi đến cười nói với Tô Thê Thê.
Đứng bên cạnh nữ trung niên đó chính là một nữ tử đeo khẩu trang che kín miệng mũi, khi nữ trung niên nói xong, nàng liền tháo mắt kính và khẩu trang xuống nhìn về phía Tô Thê Thê.
Cô gái này chính là Lục Phương, chỉ mất xuất đạo 5 năm, đã có được vòng nguyệt quế giải diễn viên nặng ký trong liên hoan phim vừa rồi.
Nàng cao 1m7, vóc người gầy, cân xứng xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo, đeo trang sức trang nhã, mi dài dày cong, đôi mắt hạnh to rất có thần, lúc không cười nhìn cao quý lãnh diễm, hơi cười thì nhìn rất thân thiện, người như vậy có đi đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm tỏa sáng.

Nếu là Tô Thê Thê trước kia nhất định là mừng như điên, cảm thấy bị mình biển quảng cáo đập trúng cũng đáng giá, nhưng hiện tại nàng thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy cũng không có cảm giác gì.
"Chào cô, tôi tên Lục Phương....!tôi đang online thì vô tình biết được, mặc dù là hình của tôi rơi trúng cố, nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi." Lục Phương rất lịch sự nói.
Tô Thê Thê bị biển quảng cáo rơi trúng có người quay lại được đăng lên mạng, khi đó giống như là Lục Phương dùng ngực đánh vào mặt Tô Thê Thê, Tô Thê Thê ngẩng đầu nhìn bộ dạng khá là ngốc manh, video bị nói là giả, cũng để ý Tô Thê Thê nhiều ngày, mỗi ngày Tô Thê Thê si hán nhìn biển quảng cáo được quay lại cắt ghép thành video, gió mặc gió, mưa mặc mưa, cộng thêm người cuối cùng cho vào nữa, rất nhanh trở thàn tâm điểm bình luận trên mạng, có thể nói là fan cuồng của Lục Phương.
Có người cười nhạo Tô Thê Thê, có người đồng cảm với Tô Thê Thê, nói chung trong tình huống Tô Thê Thê không biết gì chỉ có tức giận.
Rất nhiều người hâm mộ Lục Phương có lên weibo nhắn cho nàng nói đến thăm bạn fan đáng thương này, Lục Phương mới biết chuyện như vậy, đặc biệt hỏi thăm bệnh viện phòng bệnh của Tô Thê Thê đến thăm.
Thấy Tô Thê Thê, tuy là lần đầu gặp, nhưng cảm giác lại vô vùng thân thiết.
Bộ dạng Tô Thê Thê hiện tại có chút tiều tụy, trên đầu còn quấn băng, khuôn mặt gầy trắng bệch, mắt to tròn như muốn chảy nước mắt, khiến người ta thấy cũng không nỡ.
"Lục Phương, Lục Phương, cô biết Lục Phương Đình không? cô có nghe nói qua Lục Phương Đình không?" Tô Thê Thê nghe Lục Phương nói xong, ngốc lăng một hồi, mắt ngưng trệ rồi vội hỏi.
"Xin lỗi, tôi không biết." Lục Phương nhìn Tô Thê Thê kích động có chút kinh ngạc, nàng không phải vì gặp mình mà kích động, nhưng nàng lại hỏi một người khác.

Lẽ nào Tô Thê Thê này không phải là fan của nàng? nhưng sao mỗi ngày đều nhìn biển quảng cáo chằm chằm có hình nàng làm gì?
"Cảm ơn cô đã đến thăm tôi, chuyện này không có liên quan gì đến cô, cô không cần phải xin lỗi." Tô Thê Thê lên tinh thần nói.

Hành động vừa rồi thật điên rồi, Lục Phương này bất quá có chút giống Lục Phương Đình thôi, tướng mạo khí chất nửa điểm cũng không giống, làm sao có quan hệ với Lục Phương Đình được, Lục Phương Đình cũng không phải là người ở thế giới này a.
Tô Thê Thê mang trên mặt thất vọng và bi thương, khiến Lục Phương thấy kỳ quái, mới gặp lần đầu cũng không tiện nói nhiều, cùng Tô Thê Thê nói mấy câu, Lục Phương có việc liền đi ngay, trước khi đi còn chụp hình kỷ niệm với Tô Thê Thê.
Lục Phương sau khi cùng người đại diện lên xe, thì có chút cảm giác không ổn, nàng tưởng mình đến thăm Tô Thê Thê sẽ khiến nàng kích động vui vẻ, nhưng không ngờ lại thấy phản ứng lãnh đạm như vậy.
"Lục Phương, cô xem, lần này cô mặt nóng dán mông lạnh rồi!" Lục Phương vừa lên xe, người đại diện liền nói với nàng.
"À, chắc là ngươi ta bị thương còn khó chịu." Lục Phương xấu hổ nói.

Lần trước nàng xem video còn thấy cảm động, đứa nhỏ này không chỉ đứng ngẩn người ở chỗ đó thôi, đôi khi còn nương theo góc độ cẩm đồ đút cho nàng ăn, hái bông hoa tặng nàng, lúc sắp đi còn tặng nàng một nụ hôn gió, đôi khi trong miệng còn thì thào cái gì, cảm giác nàng luôn xem cái biển quảng cáo lớn kia là bằng hữu.
Cho nên xem video xong, nàng muốn đến thăm, không ngờ kết quả lại như vậy.....
"Được rồi, tôi cũng không cười cô, đây nếu là vui vẻ chụp hình chung thì cái này coi như một đoạn giai thoại, cô xem cô cười tươi rói còn người ta mặt mũi đau khổ, nhìn tấm này đi, cảm giác như cô phụ nàng vậy á, còn không tha....." người đại diện của Lục Phương nói.
Lục Phương cầm di động xem, quả nhiên cũng không biết Tô Thê Thê có tâm sự, vậy thật quá đáng thương, đôi mắt hắc nhuận có ưu thương, khiến người ta muốn an ủi một chút.
Lục Phương bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, lắc đầu cười cười, sắp tới nàng phải quay phim, là nữ chính một, lại phải bận rộn, sự nghiệp phát triển, thông cáo của nàng cũng rất nhiều.

Lục Phương quay phim hết một ngày, không biết có phải vì mệt hay không, liền mơ thấy một giấc mộng dài, ở đó là cổ đại, rồi có nhiều hình ảnh kỳ quái xuất hiện trong mộng.
Trong mộng nàng không phải bộ dạng như bây giờ, tướng mạo rất đẹp, có anh khí, mặc đồ cổ trang soái khí, là nữ tử nhưng lại phẫn thành nam tử, sống cuộc sống của nam tử, đấu trí đấu lực, về sau còn thành hôn.
Tân nương tử rất đáng yêu, rất đẹp, thấy nàng là nam tử thì không thân cận, nhưng khi biết nàng là nữ tử thì mỗi ngày đều dính nàng, cười rộ lên rất ngọt ngào.
Lục Phương ngủ đến khi bị người đại diện đánh thức, mới dừng cảnh trong mơ.
"Cô sao vậy? mới sáng đã diễn rồi à, hay quên rồi? cô, cô khóc à?" người đại diện là Lý tỷ thấy Lục Phương mới rời giường, hơn nữa vành mắt hơi đỏ thì kỳ quái hỏi.
"Xin lỗi, ngủ say quá, nằm mơ, giấc mơ khiến tôi cảm động, cô đừng nói nữa, tôi thấy giấc mộng đó rất có ý nghĩa.

Lý tỷ có thể liên lạc với Thẩm biên kịch giúp tôi không? tôi muốn hợp tác với nàng về một bộ phim.....!đó là giấc mộng tô thấy, tôi cảm thấy viết thành kịch bản đóng phim sẽ không tệ." Lục Phương nói.
"Phương, cô đúng là khiến tôi bất ngờ nha, nằm mơ mà cũng thấy được câu chuyện hoàn chỉnh à? được rồi, để tôi đi gọi tiểu Thẩm đến, tôi cũng muốn nghe xem cô nằm mơ thấy cái gì." Lý tỷ kinh ngạc nói.
Hai người không nói nhiều, Lục Phương còn phải đến Studio làm việc.

Trong giấc mộng đang dừng ngay lúc tiểu nương tử vì nàng đỡ mũi tên, khi đó Lục Phương rất cảm động, cõi lòng tan nát, rất muốn biết, tiểu nương tử có sao không?
Trong mộng mình tên là Lục Phương Đình, tiểu nương tử tên là Tô Thê Thê? đúng là ngày gặp đêm mơ mà, mới đến bệnh viện gặp fan xong cũng tên là Tô Thê Thê, mà cô cũng có hỏi nàng biết cái tên Lục Phương Đình không, giờ nàng lại đem cái tên này làm nhân vật chính.....
Đúng là không thể tưởng được.
Lục Phương đem vai diễn của mình tóm lại trong đầu chờ quay phim xong, thì cùng người đại diện bàn chuyện kịch bản với Thẩm biên kịch, Lục Phương kể lại chuyện cho Thẩm biên kịch nghe, Thẩm biên kịch lại muốn nghe thêm, kết quả lại cắt ngang, khiến người đại diện và Thẩm biên kịch cũng nóng nảy, kêu nàng mau mang kịch bản ra còn lại ra xem.
Lục Phương chọc ghẹo, ngày thứ hai thảo luận tiếp, nàng muốn biết thêm.

Không ngờ tối ngày thứ hai lại mơ tiếp, cũng là giấc mộng này, tiếp tục ngày hôm qua, tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
Lục Phương cảm thấy rất thần kỳ, đem kịch bản cho Thẩm biên kịch nghe, Thẩm biên kịch tự viết lại câu chuyện, trau truốt thên tình cảnh, thêm nhân vật các thứ, đem câu chuyện cải biến hoàn chỉnh.
Lục Phương quay phim lúc rảnh lại muốn gặp Tô Thê Thê, để hỏi một chút có thể mượn tên được không? vì Lục Phương Đình và Tô Thê Thê hai cái tên này rất xứng đôi, trong văn còn có chút khôi hài gọi là Trinh thê huyện chủ, đều căn cứ cho vào.
Lục Phương đến tìm thì không gặp được, vì Tô Thê Thê đã xuất viện, nàng đang ở đâu Lục Phương cũng không biết.
Chỉ có thể tạm thời nhờ người đi hỏi thăm một chút, nàng lại tiếp tục quay phim.

Biên kịch mất một tháng để hoàn thành bản thảo, có danh tiếng Lục Phương, còn tham gia sáng tác kịch bản, người đại diện liền mang kịch bản đến công ty chủ quản của Lục Phương báo cáo, lập tức nhận được không ít quan tâm, mặc dù là đề tài đồng hành, nhưng tình tiết lại sinh động thú vị, khúc chiết động lòng người, có đạo diễn mới xung phong nhận việc muốn thử phim mới này, còn có cả đạo diễn uy tín muốn kết hợp phim ảnh với hình ảnh lịch sử vào điện ảnh, mấy thứ này mọi người còn đang bàn thảo.
Bên kia, cánh tay Tô Thê Thê cũng đã hồi phục, liền xuất viện.

Đối với việc Lục Phương quay lại không để ý nhiều, nàng đối với xung quanh căn bản không để ý.
Nàng về tới phòng trọ mình thuê, cuộc sống cả đời.
Bị thương có hãng làm biển quảng cáo bồi thường, làm mấy giờ đi làm cũng có bồi thường, cho nên nàng tạm thời không đi làm cũng có thể sống được vài tháng.
Tô Thê Thê muốn tìm cách quay về, post không ít bài hỏi, đều bị coi thành người si tình, có người nói nàng uống thuốc, có người nói nàng đi chết các kiểu.
Tô Thê Thê không phải là người được theo dõi nhiều, đăng bài cũng không có mấy ai coi.
Đồng nghiệp xung quanh, có người biết, nhưng cũng xa lạ nhiều, chuyện quỷ dị này, nàng không biết nói với ai, nên cũng rất phiền muộn, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào hồi ức nhớ Lục Phương Đình chịu đựng.
Tô Thê Thê biết vẽ, nên đem Lục Phương Đình trong trí nhớ vẽ ra.
Tô Thê Thê sa sút tinh thần, phiền muộn, thống khổ, bi thương, những thứ này khiến cho nàng càng thêm tiều tụy, nàng chuẩn bị cho chính mình cuộc sống vài ngày như thế, rồi tỉnh lại.
"Thê Thê, nếu ta không ở cùng, chuyện quan trọng nhất là ngươi phải chiếu cố tốt chính mình, nếu không ta sẽ đau lòng.

Vì ngươi là bảo bối quý giá nhất của ta, nếu ta không ở, ngươi nhất định phải thay ta chiếu cố tốt cho chính ngươi....."
Lục Phương Đình từng nói với nàng như vậy, nàng sao có thể khiến Lục Phương Đình đau lòng được, làm hỏng người Lục Phương Đình yêu.
Tô Thê Thê ở trong nhà u sầu vài ngày, sau khi tháo thạch cao xong, Tô Thê Thê đi làm lại.
Ngày đầu Tô Thê Thê đến làm, thì đồng nghiệp báo có người tới tìm nàng, còn để lại danh thiếp cho nàng.
Trên danh thiếp chỉ có tên và số điện thoại, Tô Thê Thê không biết là ai muốn tìm nàng, nên gọi tới.
Để lại danh thiếp là người đại diện của Lục Phương, hẹn Tô Thê Thê đi ăn tối, cùng nói chuyện.
Tô Thê Thê không biết Lục Phương muốn làm gì, nhưng nghĩ đến Lục Phương nổi tiếng, nếu có thể nhờ Lục Phương hỏi dùm hoặc đăng weibo tìm một chút xem Lục Phương Đình có đến thế giới này không? ai biết được sẽ có kinh hỉ.....
Tan làm, Tô Thê Thê đến chỗ Lục Phương hẹn nàng.
Lục Phương mặc chiếc váy tinh xảo, khiến eo nhỏ chân dài hơn, vóc người đường cong đầy đủ, khuôn mặt trang điểm mỉm cười, thấy Tô Thê Thê thì rất vui vẻ.
"Tôi tìm cô mấy ngày, cũng không tìm được cô, chỉ biết được địa chỉ công ty cô làm.

Cảm ơn cô vì đã đến đây." Lục Phương lịch sự nói.
"Không biết cô tìm tôi có chuyện gì?" Tô Thê Thê cũng không khách sáo mà hỏi liền.
"Là như vậy, hôm đó tôi từ bệnh viện thăm cô về, có nằm mơ.


Trong giấc mơ rất thần kỳ, tôi kể lại giấc mơ cho một biên kịch viết thành kịch bản.

Nhưng tên nhân vật, tôi muốn dùng luôn tên tôi mơ thấy, trong hai cái tên có một cái là của cô, người còn lại là hôm đó cô có nói đến, chính là Lục Phương Đình." Lục Phương nói.
"Cái gì? cô nằm mơ thấy gì? có thể cho tôi xem kịch bản một chút không?" Tô Thê Thê nghe Lục Phương nói thì kinh ngạc ngẩng đầu hỏi.
"Đúng lúc tôi cũng có mang theo kịch bản, cô xem trước đi, câu chuyện không dài, cũng không ngắn....." Lục Phương thấy biểu tình Tô Thê Thê tưởng là nàng hướng thú, nên mang kịch bản ra cho Tô Thê Thê xem.
Tô Thê Thê tay run rẩy mở kịch bản ra xem.
Chỉ lật vài tờ, lệ đã rơi đầy mặt.
Mấy cái này, đều là câu chuyện của nàng và mỹ nhân phu quân a!
"Mấy thứ này là cô mơ thấy? ở trong mơ cô là ai?" Tô Thê Thê kích động hỏi.
"Tôi ở trong mở chính là Lục Phương Đình, tôi bị tình cảm của nàng tác động rất nhiều, nương tử của nàng tên Tô Thê Thê, tôi cũng rất thích.

Tôi nghĩ chắc tôi cũng thích nàng....!xin lỗi, không phải nói cô....." Lục Phương cười nói.
"Là, tôi, là tôi Tô Thê Thê! tỷ tỷ...." Tô Thê Thê nghe thấy Lục Phương nói liền khóc thành tiếng, tìm nhiều ngày như vậy thì ra chính là Lục Phương a!
Mỹ nhân phu quân cũng đến, chỉ là giống như lần trước ký ức có chút hỗn loạn, hơn nữa lần này, bộ dạng nàng cũng đã thay đổi, vì nàng trước kia không phải như vậy.
"Sao cô lại khóc? đừng khóc, tôi biết cô là Tô Thê Thê....." Lục Phương thấy Tô Thê Thê khóc, rất đau lòng, vội cầm khăn tay lau nước mắt cho nàng.
"Không phải, không phải như vậy, tôi cho cô xem...." Tô Thê Thê lấy di động của mình mở lại tấm hình do mình vẽ đưa cho Lục Phương xem.
"Cô, làm sao biết các nàng có hình dáng như vậy?" Lục Phương nhìn hình Tô Thê Thê vẽ trong di động, giống hệt hai người nàng thấy trong mơ.
"Tôi chính là nàng, sao lại không biết hình dáng nàng được? tỷ tỷ, ngươi không nhớ Thê Thê sao? ngươi đã nói, muốn cùng Thê Thê ở chung, vĩnh viễn không quên Thê Thê?" Tô Thê Thê bĩu môi nói trước mặt Lục Phương, ôm lấy nàng khóc nói.
"Thê Thê...." Lục Phương nghe âm thanh Tô Thê Thê, chỉ thấy rất đau lòng, tiếc xúc với Tô Thê Thê rồi, trong đầu như có gì bị phá tan, hốc mắt nóng lên, tự tay ôm chặt lấy Tô Thê Thê.
Mấy ngày sau, trên tờ báo giải trí xuất hiện tiên đều lớn giật gân, nữ diễn viên mới nổi Lục Phương kết hôn với fan cuồng của nàng!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: sao sao đát, cảm ơn mọi người chống đỡ, ngày hôm nay nhớ tới cái này, viết hiện đại phiên ngoại, thay đổi khẩu vị, lúc đầu muốn phiến tình một lớp, viết lên mê gái phấn nhi khiêng cầm, liền không nhịn nổi...
Phát hiện phiên ngoại càng viết càng nhiều, viết một cái sau còn không có thiếu:
Bánh bao phiên ngoại
Thanh Chỉ Cơ đạm phiên ngoại
Mụ mụ tổ phiên ngoại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.