Đại Giá Thế Tử Phi

Chương 36: 36: Nói Mở Lền Mở





Tình cảm Tô Thê Thê đối với Lục Phương Đình là chân thành, nhưng mà nàng cũng rất thích các tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, đều từ nội tâm càng đẹp càng khiến nàng vui vẻ, bề ngoài chính là hình tượng Lục Phương Đình mà vui vẻ.

"Thích các nàng như vậy, hay là một người mang về." Lục Phương Đình nhỏ tiếng nói.

Tô Thê Thê như vậy khiến Lục Phương Đình cảm thấy khi này nàng ấm áp trong lòng đã lạnh xuống, nàng lại nghĩ đến mấy tay nhà giàu ăn chơi vì gái lầu xanh, vì háo sắc mà làm liều, Tô Thê Thê thích nàng có thể là vì bộ dạng xinh đẹp, tựa như thích gái lầu xanh vậy.

Nếu nàng có dung mạo càng xinh đẹp, sẽ được người thích như báu vật.

Trước kia đại hoàng tử dùng nàng so với người ở Xuân Ý Các, bộ dạng háo sắc đó đúng là khiến người ta chán ghét.

Tô Thê Thê không đến nỗi khiến Lục Phương Đình chán ghét, thậm chí còn có chút đáng yêu, nhưng tính cách lại giống đại hoàng tử khiến Lục Phương Đình khó chịu, cái loại xém chút cảm động nàng lại bắt nguồn từ túi da, bắt nguồn từ mỹ sắc, Lục Phương Đình nhìn Tô Thê Thê lạnh lùng, không còn tình cảm ấm áp như trước.

"Có thể mua sao? đúng rồi, các nàng có thể chuộc thân, không biết có đắt không?" Tô Thê Thê nói, cũng tính toán, mua một hai người xinh đẹp biết đánh đàn, biết múa, đột nhiên cảm giác không khí cũng thay đổi, Lục Phương Đình không nói gì, liền xoay người xem Lục Phương Đình, thì thấy sắc mặt nàng lãnh đạm, tựa như lần đầu gặp.

"Ngươi bị sao vậy? ngươi khó chịu sao trên người sao?" Tô Thê Thê lo lắng hỏi, tự tay sờ Lục Phương Đình, Lục Phương Đình cản tay Tô Thê Thê lại, ánh mắt nhìn chỗ khác.

"Có phải vì ta nhìn các nàng mà ngươi mất hứng không?" Tô Thê Thê cảm nhận được cảm xúc của Lục Phương Đình, vừa rồi thấy nhiều tỷ tỷ xinh đẹp quá mà kích động lộ nguyên hình, Tô Thê Thê cũng biết không ổn, đồng thời nhìn bộ dạng Lục Phương Đình không vui, Lục Phương Đình đang ghen a, đã nói là thích mình rồi mà.

Lục Phương Đình nghe Tô Thê Thê nói, ánh mắt không nói gì.

"Tỷ tỷ xinh đẹp nhất, so với các nàng đẹp hơn, đừng giận mà, ta không nhìn nữa, chỉ ngươi thôi, được không?" Tô Thê Thê thấy Lục Phương Đình không nói gì, cho rằng nàng đồng ý, khóe miệng cong lên, ghé vào tai Lục Phương Đình thì thào nhiệt khí nói, nhưng lại không biết câu nói hớ hênh này lại chứng thực suy nghĩ của Lục Phương Đình.

Trước đây Lục Phương Đình giả làm Thanh Ly đã kiểm tra thử, Lục Phương Đình cũng từng thấy kỳ lạ, bàn tay nhỏ sờ sờ bộ dạng dường như rất hưng phấn, thì ra đúng như nàng nghĩ, là tiểu đăng đồ tử.

Thì ra không biết nàng là nữ tử thì xa cách, biết nàng là nữ tử rồi thì thái độ thay đổi nhanh chóng, cùng là nữ tử bộ dạng lại xinh đẹp, còn bị thích, đây đúng là tiểu háo sắc!
"Vẫn muốn mua một nữ tử thanh lâu sao?" Lục Phương Đình đưa mắt hỏi.


"Vừa rồi giỡn thôi, đừng nghĩ là thật, được không? hảo tỷ tỷ." Tô Thê Thê vội cười xòa nói, nhào vào lòng Lục Phương Đình trấn an nàng, môi đỏ thắm hôn má Lục Phương Đình.

Lục Phương Đình nhìn bộ dạng lấy lòng của Tô Thê Thê, rất muốn túm cái đuôi kiều nhỏ này bắt đi, cảm thấy nếu tiểu háo sắc này cũng làm như vậy với những người khác, trong lòng liền khó chịu, muốn bắt tiểu háo sắc này lột sạch, làm như đêm hôm trước khóc nức nở rên rỉ.

Lục Phương Đình nhớ lại quyển sách Chung Ly Diêu cho nàng mượn xem nội dung, nàng chỉ xem vài trang liền đỏ mặt không dám nhìn, chỉ xem vài trang cũng đã khắc sâu ấn tượng, vẫn chưa phát hiện nàng đem mình và Tô Thê Thê nhập vai trong đó.

Vì sao tam hoàng tử muốn Tô Thê Thê? ngoại trừ dò xét Lục gia ra, cũng có thể là vì Tô Thê Thê còn là xử nữ chưa phá thân.

Tiểu háo sắc cũng đã nói chuyện muốn động phòng, nàng hình như không chờ được a.

Vậy thì sớm làm cho đăng đồ tử hoa tâm, tiểu háo sắc này sớm thuộc về mình thôi a,
Lúc trước Lục Phương Đình có hỏi Chung Ly Diêu cách che dấu thân phận xử nữ, cũng không nghĩ đến sẽ tiến triển thành như vậy với Tô Thê Thê, trước còn có nhiều cố kỵ, hiện tại đã không còn suy nghĩ đó, thay vào đó là suy nghĩ khác hơn nữa càng lúc càng mạnh.

Trong lòng Lục Phương Đình chuyển cong vòng, nét mặt không thể hiện gì, vẫn như cũ không vui, Tô Thê Thê liền dùng mọi cách hống Lục Phương Đình vui vẻ, miệng như thoa mật kêu tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ ~ tâm tình như không lấy tiền, vuốt ve, ôm một cái, cọ cọ, hôn môi đều đem ra hết.

Lục Phương Đình hưởng thụ sự dỗ dành của Tô Thê Thê, trong lòng lại nghĩ cách lột sạch Tô Thê Thê N lần, áp N lần, đồng thời dán nhãn Tô Thê Thê là tiểu háo sắc rõ ràng.

Đây không phải là lời hoa ngôn xảo ngữ sao? tiểu gia hỏa này lại rất quen a, biết thật không ít a.

Sau bữa trưa, Lục Phương Đình uống một viên thuốc, thuốc này không có tính chữa trị, mà là làm cho người ta vô lực, Lục Phương Đình sợ không thể khống chế được mình, làm cho tiểu háo sắc bị thương, đồng thời làm lộ chính mình.

Uống thuốc xong, cho dù Lục Phương Đình có hứng, dùng sức cũng sẽ nhẹ một chút.

Chung Ly Diêu cho Lục Phương Đình không ít thuốc phòng thân, nàng cũng không sợ Tô Thê Thê cường nàng.


"Tỷ tỷ, ta hầu hạ ngươi tắm rửa a." Tô Thê Thê đuổi đám nha hoàn đi, tới trước mặt Lục Phương Đình nói.

Lục Phương Đình tự mình vào phòng tắm, Tô Thê Thê kéo tay áo nàng đi theo, trong lòng vui vẻ, bình thấy Lục Phương Đình bộ dạng nhàn nhạt, thấy nàng không vui lại có chút khác lạ, mỹ nhân có chút cáu kỉnh, như vậy cũng thật đáng yêu a.

Trong lúc thùng nước ấm bốc hơi nước, Tô Thê Thê giúp Lục Phương Đình cởi quần áo, mặt bị hun hồng lên, mắt nổi hơi nước, mang theo mơ màng.

Lúc trước Lục Phương Đình tưởng Tô Thê Thê bị nóng, hiện tại nhìn lại tiểu háo sắc, rõ ràng là nổi sắc tâm a, ngón tay út còn hư hỏng chọc ngứa nàng a.

"Tỷ tỷ, được rồi." Tô Thê Thê giúp Lục Phương Đình cởi quần áo, nhìn đường cong của Lục Phương Đình nuốt nước bọt, nói với nàng.

"Ừ." Lục Phương Đình gật đầu đi vào thùng tắm, loạng choạng ngã về phía Tô Thê Thê.

Tô Thê Thê vội đỡ Lục Phương Đình, Lục Phương Đình liền áp lên người Tô Thê Thê, hai khỏa mềm áp vào cằm Tô Thê Thê, Tô Thê Thê có thể cảm nhận được sự mềm hai của hai khỏa mềm kia, thật muốn chết chìm trong hai khỏa mềm này.

Tô Thê Thê đỏ mặt, cả người cứng đờ, cảm giác mình sắp thăng thiên, chỗ nàng mơ muốn sờ đang trước mắt, cảm giác này so với tưởng tượng còn kích thích hơn.

Lục Phương Đình thở hổn hển, ngực phập phồng, từng chút từng chút đụng vào cằm Tô Thê Thê, Tô Thê Thê không tự chủ được áp mặt cọ xát hai khỏa mềm mại kia, môi chạm vào lẽ lưới liếm liếm, cắn một chút liền thích thú.

Mùi vị kỳ diệu, kinh sợ, hai chân Tô Thê Thê bủn rủn, cả người cũng vậy, cảm giác sức lực đã không còn, nghĩ tới chết như vậy cũng đáng.

Ánh mắt Lục Phương Đình u ám, Tô Thê Thê vô tình chạm vài cái khiến nàng bốc hỏa, hô hấp không thể khống chế, nàng ngã về sau, Tô Thê Thê cũng đứng không vững, hai người ngã vào thùng nước, nước trong thùng tràn ra ngoài.

Lục Phương Đình ngồi trong thùng gỗ, vì thân cao nên đầu nàng ở trên mặt nước, nhưng Tô Thê Thê ôm chặt nàng thì chìm trong nước.


"Khụ khụ." Tô Thê Thê ực một cái từ trong nước nhô lên, coi như tỉnh hồn, nàng nằm trên người Lục Phương Đình, ôm nàng, cả người dán lên người nàng, so với trước còn gần hơn.

"Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?" Tô Thê Thê ngẩng đầu hỏi Lục Phương Đình.

"Không sao, vừa rồi hơi mất sức." Lục Phương Đình thở hổn hển nói.

Lục Phương Đình đang đỏ mặt, hô hấp nặng nề, tóc ướt, mặt ướt, lộ ra cái đẹp động lòng người.

"Tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp." Tô Thê Thê nhìn Lục Phương Đình si ngốc nói, khiến ánh mắt nàng vừa tỉnh táo lại mơ màng, tư thế ôm ngẩng đầu cứ vậy hôn Lục Phương Đình, ta sờ soang cái lưng bóng loáng của Lục Phương Đình, từ hông Lục Phương Đình mò tới ngực, hai chân vòng quanh hông Lục Phương Đình.

Cảm giác dục vọng kéo đến, Tô Thê Thê cảm thấy như uống say mơ màng bay bay, hôn Lục Phương Đình càng thêm mạnh, tay cũng xoa nắn bầu ngực mềm của Lục Phương Đình, bộ vị bên dưới so với nước ấm còn cao hơn, dính vào bụng Lục Phương Đình ma sát.

Tiểu háo sắc, Lục Phương Đình âm thầm trong lòng nói một câu, bị hành động của Tô Thê Thê làm cho nổi hỏa, dùng hết sức lực thở hổn hển đáp lại.

***
Không biết qua bao lâu, hai người tách ra.

Quần áo của Tô Thê Thê bị ném ra ngoài, cả hai trần truồng ôm nhau.

"Tỷ tỷ, ngươi thoái mái không?" Tô Thê thê đỏ mặt thở hổn hển hỏi Lục Phương Đình.

"..." Lục Phương Đình không nói gì, tay giữ mặt Tô Thê Thê.

Đây là lần đầu Tô Thê Thê đến thế giới này lên đỉnh, kiếp trước cũng từng có cảm giác như vậy, nhưng mà không có dữ dội như hiện tại, càng không có ai bên cạnh.

Lục Phương Đình cũng là lần đầu có cảm giác kỳ lạ chân thật như vậy.

"Tỷ tỷ ngươi thật là đáng yêu, còn thẹn thùng." Tô Thê Thê cười rung động.

"Nước lạnh rồi, đứng dậy thôi." giọng Lục Phương Đình không gợn sóng.


Tô Thê Thê gật đầu nhìn Lục Phương Đình cười.

Hai người ra khỏi thùng nước, mặc đồ ngủ quay về phòng ngủ.

Nằm trong chăn, Tô Thê Thê ôm Lục Phương Đình ngáp một cái, Lục Phương Đình cũng không định cho nàng ngủ, hồi nãy ở trong thùng tắm chỉ là mới bắt đầu mà thôi.

Lục Phương Đình biết chỗ Tô Thê Thê yêu thích nhất, nhổm người một cái, bộ ngực liền cọ lên mặt Tô Thê Thê, trước một giây Tô Thê Thê còn đang buồn ngủ, giây tiếp theo liền phấn khởi.

Tô Thê Thê tự tay lột áo ngủ của Lục Phương Đình, bộ ngự mềm mại xuất hiện, Tô Thê Thê đã hưởng qua mùi vị của nó, nước miếng chảy xuống mọi thứ đều để sau đầu.

***
Một hồi lâu sau, Tô Thê Thê lẳng lặng ôm Lục Phương Đình nằm một chỗ.

"Tỷ tỷ, bên dưới chỉ đau một chút thôi, qua rồi sẽ không đau nữa.

Sau này còn rất thoải mái, lần sau ta giúp ngươi được không?" Tô Thê Thê hôn Lục Phương Đình một cái, mắt ươn ướt chớp chớp mềm giọng nói với Lục Phương Đình, Tô Thê Thê không nỡ làm đau Lục Phương Đình, thử nghiệm trước sau đó kể lại cảm giác với Lục Phương Đình.

"Ừ." Lục Phương Đình không nói nhiều, im lặng hôn gò má ướt mồ hôi của Tô Thê Thê, vừa đau lòng vừa thấy dở khóc dở cười, tiểu háo sắc này đau đến mặt trắng bệch còn dụ dỗ nàng.

Lục Phương Đình kêu nha hoàn chuẩn bị nước, hai người tắm lại.

Tô Thê Thê tắm xong thì mệt mỏi liền ngủ, Lục Phương Đình mở mắt thấy Tô Thê Thê ngủ say, trong mắt lộ nhu tình, sau đó bị hỏa thế thay vào.

Hiệu lực của thuốc nàng ăn vào đã hết, hiện tại sức lực khôi phục, vừa rồi dùng hết sức cũng không đủ, bị đè nén muốn bùng nổ, lúc này có thể không cần nhịn mà phát tiết được rồi.

Lục Phương Đình cởi dây áo ngủ của Tô Thê Thê ra, vừa giúp nàng cởi quần áo, vừa hôn từng chút lên làn da mềm mại của nàng, đêm còn rất dài a.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: nghĩ đi nghĩ lại, đi xa xa quá rồi hu hu~.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.