Đại Giá Thế Tử Phi

Chương 12: 12: Chung Giường Chung Gối




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Chương 12: Chung giường chung gối
Vì có chút nguyên nhân, chỉ có nam nhân mới được kế thừa tước vị quốc gia là vương gia thế tử, Lục Phương Đình là một nhân tài thực học thân nữ nhi, chuyện này cả Đại Sở người biết không hơn 5 ngón tay, đều là những người thân cận nhất sống chết cùng Lục Phương Đình.
Chuyện này sự tình quan trọng, tiết lộ không được, hiện nay truyền đến tai thánh thượng, chính là tội khi quân, nhất mạch Trấn Nam Vương đã không có, chỉ sợ sẽ bị tru di cửu tộc.

Huống hồ Lục gia cũng không phải sắt thép bền chắc, Lục Phương Đình tuy cảm thấy họa phong thanh kỳ, có chút ý tứ, cũng không dám đem bí mật này sơ suất nói cho Tô Thê Thê chỉ gặp vài lần biết.
Thân là nữ nhi sao lại không phát hiện ra được chuyện này, đối với Lục Phương Đình mà nói đơn giản vì Trấn Nam Vương thế tử từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, Lục Phương Đình làm thế tử nhưng lại ít ra ngoài, gặp người phần lớn đều ở trên giường bệnh đắp chắn, cho dù trời nắng nóng cũng sẽ có chút sợ lạnh, cho nên quanh năm không mặc đồ dày thì sẽ nằm trên giường, muốn lộ ra thân nữ nhi là bí mật cũng không dễ dàng.

Bình thường nếu nàng muốn ra ngoài hoạt động sẽ cải trang, không phải dùng thân phận thế tử ra ngoài.
Những năm trước tuổi còn nhỏ, ngực còn chưa phát triển, không bị bó ngực, làm nam nhi hay nữ nhi đều được, mấy năm nay lại không thể được, cho dù có quấn ngực ép lại, nhưng ngực vẫn sinh trưởng tốt, nàng vận động luyện võ những chỗ khác đều gầy, duy chỉ có ngực không giảm mà lại tăng, khiến nàng có chút khổ sở.

Nếu Tô Thê Thê biết Lục Phương Đình sầu não, Tô Thê Thê nhất định sẽ khóc, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, ngực nàng vẫn không nở to được, nhất là kiếp này, thất tiểu thư có dáng rất đẹp, nhưng vì tuổi còn quá nhỏ vừa mới phát dục, bộ ngực nhiều lắm cũng chỉ bằng thiếu nữ dậy thì, Tô Thê Thê còn liệt sẵn kế hoạch cho tương lai của mình, kiếm tiền, sau đó không tiếc bất cứ giá nào để làm ngực to lên.
Lục Phương Đình vì vấn đề thân là nữ nhi, bên người tự nhiên không có ai thông phòng, Thanh Chỉ còn nhỏ, hơn nữa những kẻ khác rất tinh ranh, thấy Thanh Chỉ vẫn là xử nữ thì cái không dơ này liền truyền ra ngoài, nàng cũng lười che dấu.

Lục Phương Đình đã 20 tuổi, không thành thân thì không thể nói được, dưới sự thúc giục nhiều mặt, nàng không thể không thành thân, bất quá nàng không muốn hại nữ tử vô tội này.

Cho nên giả trang làm nha hoàn bên cạnh vương phi xem người kia, muốn nữ tử phải gả cho nàng rốt cuộc có nguyện ý gả đi hay không, không ngờ lại nghe được Tô Thê Thê nói như vậy.
Mới khiến Lục Phương Đình cảm thấy có chút ý tứ, "không làm được phu thê thì làm khuê mật" khiến cho nàng càng hoảng sợ, còn tưởng rằng Tô Thê Thê đã biết thân phận mình là nữ nhân, cũng có ý muốn làm bạn với mình.


Ngôn ngữ thái độ của Tô Thê Thê lại không giống nữ tử bình thường, cảnh giới của nàng huống không được tốt, nguyện ý gả cho một Trấn Nam Vương gia mặc tin đồn không tốt, lại hoàn toàn thản nhiên không có cảm giác hối tiếc hay thương hại, Lục Phương Đình cảm giác ở chung với nàng ngược lại cũng không tệ.
Sau lại có thêm tam hoàng tử cầu hôn, Tô Thê Thê vốn có chỗ tốt hơn để đi, nhưng lại vẫn chọn Lục Phương Đình, Lục Phương Đình đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng, cố ý cho mẫu phi vào cung nói chuyện của Tô Thê Thê, cầu xin quý nhân trong cung, cho Tô Thê Thê thêm một cái danh phận ngoài thế tử phi ra, coi như bồi thường.

Bên này Lục Phương Đình cởi y phục tháo dây quấn ngực ra chân mày hơi nhíu một cái, bộ ngực được giải phóng dường như lớn thêm vài phần, nàng xoa bộ ngực không được thoải mái, trấn an hai vật nhỏ bị trói ép một ngày.
Mỗi lần đến ngày kinh nguyệt, Lục Phương Đình cả người đều khó chịu, bụng đau xương sống thắt lưng đến cả ngực cũng căng đau, hôm nay gặp nhiều người đại hôn, còn phải nịt ngực càng thêm khó chịu, cho nên người yếu ớt phân nửa cũng không phải là giả vờ.

Lục Phương Đình tắm xong mặc một bộ đồ ngả màu xanh nhạt họa trúc, xỏa tóc xuống, mái tóc đen như mực, ngồi dựa vào giường mỹ nhân cách phòng tắm, cầm trên tay một cái lò sưởi vàng đặt vào phần bụng, ngưng mi trầm tư, nến đỏ làm nổi bật che phủ một tầng đỏ ửng mông lung.
Lúc trước sắc mặt nhìn qua không ổn là do chưa tắm, lúc này tắm rồi nhan sắc lại trở về bình thường, mẫu da trắng nõn, lại thêm một tầng sáng bóng, nguyên bản lông mi không chú ý đến, hình dáng núi xa, nếu vẽ thêm màu đen, sẽ tăng thêm nhuệ khí cùng anh khí và thái độ cũng thướt tha hơn, mắt phương u trầm khí độ sắc bén lộ ra ngoài, tháo xuống sắc môi tái nhợt, đường nét như hải đường, cả ngươi tươi cười rạng rỡ, chỗ nào giống người ốm yếu.

"Tỷ tỷ, thức ăn mang đến rồi, còn có đồ dùng kinh nguyệt, ở trong bao quần áo này..." lúc Thanh Chỉ đi vào, thì thấy tình cảnh như vậy, cho dù đã xem qua vô số lần, nhưng lúc này vẫn bị kinh hách buông hộp đựng thức ăn xuống cùng một cái bao nhỏ, dùng cách ra dấu nói.
"Thanh Chỉ, cực khổ..." Lục Phương Đình mỉm cười.

Thanh Chỉ híp mắt cười xua tay, trên khuôn mặt tròn xuất hiện hai lúm đồng tiền nho nhỏ, nhìn thật khả ái điềm mỹ.
Thanh Chỉ tay chân nhanh nhẹn đem xiêm y cùng đồ ăn để lên cái bàn nhỏ trên giường mỹ nhân, đồ ăn màu sắc tinh xảo còn mang nhiệt khí, một bàn nhỏ xiêm y, sau đó tìm cái khăn đến lau tóc còn hơi ướt cho Lục Phương Đình.

Lục Phương Đình cả ngày hôm nay, xung quanh đều có người lạ, làm một người ốm yếu, phải làm như người sắt giữ vững thân hình, không dám ăn nhiều, lúc này cũng thật đói bụng, sau khi Thanh Chỉ đến thì mới bắt đầu ăn.
Cùng lúc đó, Tô Thê Thê ở một phòng tắm khác cũng đang ăn gì đó, điểm tâm là Tử Nhụy đem đến cho nàng ăn.


Không giống như Lục Phương Đình đồ ăn phong phú, Tô Thê Thê vẫn ăn đến thỏa mãn.

"Huyện chủ, nô tỳ có nghe hạ nhân nói, Trấn Nam Vương phủ này đúng là chút đặc biệt, hạ nhân trong Trấn Nam Vương phủ đều là gia tướng Lục gia, không hề được chọn mua ở ngoài, cả hạ nhân cũng như vậy.

Các gia tướng này, mấy năm về trước trong cuộc loạn Nam Cảnh chết không ít, sau khi Trấn Nam Vương bị thu quân quyền, có nhiều quan gia tướng bị bãi miễn chức vụ, có người thì từ quan cho dù là thế nào, thì đại bộ phận gia tướng này đều ở trong vương phủ.

Trong vương phủ có nhiều hạ nhân, ít nhiều cũng đều là tàn tật, có người bị thương ở chiến trường, có người là bẩm sinh.

Tỷ như, quản gia vương phủ, tay phải mất ba ngón tay, vốn là thân vệ của Trấn Nam Vương, vì bị thương nên đến làm quản gia cho Trấn Nam Vương phủ." Tô Thê Thê đang ăn, thì gọi Lý ma ma qua đây tìm hiểu tình huống, Lý ma ma không hổ danh là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, chỉ mất một lúc đã nghe được không ít thứ.

Lý ma ma vốn là người của An Bình Hầu sai đến hầu Tô Thê Thê, sau Tô Thê Thê lại thành huyện chủ, không cho Lý ma ma đi, Lý ma ma cũng đồng ý ở lại cùng nàng.
Lý ma ma có quyết định của chính mình, thân phận huyện chủ cho dù thế tử bất hạnh chết, vẫn còn có chút thân phận, không đến mức lẻ loi hiu quạnh bị người khi dễ, còn có bổng lộc, theo một một chủ tử hèn yếu như vậy, vai trò của Lý ma ma tương đương như là thái hậu buông rèm chấp chính rồi.

"Hai đại nha hoàn, Lan Tú cùng Thanh Chỉ cũng là hậu nhân gia tướng a?! sao lại đều bị tật hết vậy? nhi nữ gia tướng trong Trấn Nam Vương phủ, không còn ai bình thường được sao?" Tô Thê Thê hỏi.
"Lan Tú cùng Thanh Chỉ đúng là hậu nhân gia tướng, Trấn Nam Vương tìm người cũng không đủ được, chỉ là, chiếu cố những người tàn tật này có chút hèn, nhưng bọn họ cũng không quan tâm đến thể diện." Lý ma ma nói.

"Ah..." Tô Thê Thê gật đầu, nuốt điểm tâm, nhấp một hớp trà nóng, cái bụng rốt cuộc thư thái một chút.
"Nô tỳ nghe nói, nha hoàn bên người thế tử, Thanh Chỉ là người duy nhất khiến thế tử vui được thế tử cho ở bên cạnh phục vụ, chỉ có nàng mới được đến gần thế tử, có người nói buổi tối cùng ngủ chung trong viện thế tử, rất có uy phong chủ mẫu, huyện chủ cũng đừng để cho nàng cưỡi lên đầu.


Thứ nô tỳ nói thẳng, ngài như vừa rồi cứ vậy để nàng theo thế tử như vậy có chút không ổn." Lý ma ma nói.

"Đây chỉ là một hài tử, ta hà tất tính toán với một tiểu nha hoàn?" Tô Thê Thê cũng không chấp cười nói, cạnh tranh cái gì mà cạnh tranh, cạnh tranh thì được cái gì? nàng muốn chung sống hòa bình, mọi người có tiện lợi riêng, có người cùng nàng tranh thủ tình cảm, cái này không tốt sao? nàng cần gì phải sai khiến người khác nữa?
Người ta rồi phải chết, ngươi còn phá chuyện tốt của người ta, khiến ngươi ta không vui, cái này không phải thiếu đạo đức sao? làm bằng hữu đương nhiên phải giúp người ta tại nguyện a, như vậy mới có tình hữu nghị lâu dài.

"Huyện chủ, ngài hiện tại là chủ mẫu trong sân thế tử, ngài nên xuất ra bộ dạng chủ mẫu, làm đám tiểu nha hoàn kia nhớ rõ ai mới là chủ tử, không nên để các nàng muốn làm gì thì làm, được sủng thì lên mặt.

Ai hầu hạ thế tử, hẳn là nên để ngài định đoạt." Lý ma ma thấy thái độ Tô Thê Thê như vậy thì nóng nảy, tận tình khuyên bảo nói.
"Ta biết rồi, đa tạ Lý ma ma nhắc nhở, chúng ta vừa mới đến đây, còn không biết tình huống thế nào, cứ xem kỹ rồi hẵn nói, không cần nhiều lời chúng ta ra ngoài đi." Tô Thê Thê xua tay nói, giọng nói mang vẻ chân thật đáng tin, đứng dậy muốn ra ngoài, Tử Nhụy cùng Lăng Hương vội vàng đến đỡ.

Lý ma ma nhíu mày, cảm giác Tô Thê Thê có chút thay đổi, nhưng không để ý nhiều, trong lòng suy nghĩ đoán thất tiểu thư có thể qua quá nhu nhược nên mới như vậy, mặc dù có dáng vẻ tiểu thư, nhưng khi còn ở hầu phủ tính cách được dưỡng thành xem ra trong chốc lát cũng không thể đổi được, đến Trấn Nam Vương phủ vẫn là bộ dạng này, thực sự không lên nổi, nói không chừng cần phải có nàng ra tay, ít nhất quyền quản sự trong sân thế tử cũng không thể để cho Mạc ma ma kia nắm hết trong tay được.
Tô Thê Thê cũng không biết suy nghĩ của Lý ma ma, nàng hiện tại đang muốn ngủ, cảm giác đầu có chút mệt, nhìn người cũng mơ màng.

Rượu hợp cẩn nồng độ không mạnh bất quá thân thể này cũng không phải là Tô Thê Thê kiếp trước có thể uống được nhiều rượu, thân thể có tửu lượng tốt, thất tiểu thư có thể chưa uống qua, hiện tại tắm xong liền thấy nhiệt khí nóng bức, tác dụng rượu tăng nhanh, vốn đã rất mệt hiện tại càng thêm mơ hồ.
Tô Thê Thê đến phòng ngủ, Lục Phương Đình lần nữa đến trên giường thân thể hư nhược ngồi dựa một bên, thở hổn hển, sắc mặt khôi phục màu trắng tái nhợt, mất hết màu sắc, thanh thanh đạm đạm, ảm đảm như bệnh trạng.

Tô Thê Thê từ trước đến giờ đối với nam nhân vô cảm, nhìn thấy cũng chỉ thương tiếc, lần nữa cảm thán trong lòng một câu, đáng tiếc không phải nữ nhân, nếu không thực là không nỡ a, người rất dễ nhìn sao lại bị bệnh chứ? quả nhiên, vận khí đều ở trên mặt.
"Phu quân, thân thể ổn chứ?" Tô Thê Thê đến trước mặt bày tỏ sự quan tâm.

"Vẫn tốt, nghỉ ngơi là được rồi." Lục Phương Đình nhìn Tô Thê Thê nói.
"Trời tối rồi, chúng ta đi ngủ thôi." Tô Thê Thê nói, tiếng nói nàng vừa vàng trong phòng lại tiến đến một người, lại là Thanh Chỉ còn mang theo chăn đệm.


"Thanh Chỉ ngươi làm gì vậy?" Lan Tú ở một bên thấy vậy liền cản Thanh Chỉ lại.
"Ngày thường ngươi và thế tử có thể nghỉ cùng nhau, ở trên giường trực đêm, nhưng hôm nay không giống trước, có thế tử phi ngươi phải cùng ta ngủ ở giường ngoài a." Thanh Chỉ khoa tay múa chân, Lan Tú nhìn Tô Thê Thê nói với Thanh Chỉ.

"Xin đừng trách, nàng chỉ đang lo lắng cho ta." Lục Phương Đình nhìn Thanh Chỉ ánh mắt đối Tô Thê Thê nói.
"Ta mới đến, cũng không biết làm sao hầu thế tử, Thanh Chỉ đến giúp đỡ, tự nhiên là tốt rồi, ta còn định nhờ Thanh Chỉ dạy một chút." Tô Thê Thê khiêm tốn ưu nhã nói, Lý ma ma mặt đã đen, muốn nói cái gì nhưng lúc này đang có người ngoài ở đây, không thể làm mất quy củ.

"Những người khác đều xuống dưới nghỉ tạm đi, Thanh Chỉ ở lại là được rồi." Tô Thê Thê không để ý sắc mặt những người khác, nói.
Lục Phương Đình lúc này cũng không được thoải mái, đang lo buổi tối ngủ chung với Tô Thê Thê thế nào, không ngờ Tô Thê Thê lại để cho Thanh Chỉ ở lại, ngược lại đúng là một nữ tử thanh kỳ.

Lục Phương Đình nhìn Thanh Chỉ vẫy vẫy tay, Thanh Chỉ vui vẻ bước đến, đem chăn đệm của mình để bên mép giường.
"Ngươi ngủ bên trong đi." Lục Phương Đình nhìn Tô Thê Thê đi đến nói.

Ở chỗ này bình thường phu thê luôn là trai ngủ bên trong, gái bên ngoài, Lục Phương Đình nghĩ mình sẽ đi tiểu đêm, nên kêu Tô Thê Thê ngủ bên trong.
Tô Thê Thê đã sớm mệt, không để ý mấy thứ này, cởi ngoại bào, liền lên giường chui vào chăn ngủ sát bên trong giường, cách xa Lục Phương Đình, cơ hồ vừa dính gối liền ngủ mất.

Lục Phương Đình thấy tình huống này cũng thở phào nhẹ nhõm, các nàng hiện tại đang ở chung một giường đắp chung một chăn.
Thanh Chỉ thổi tắt nến, hầu hạ Lục Phương Đình nằm xuống, cũng đi ngủ, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Lục Phương Đình vì phần bụng còn đau, trong chốc lát không ngủ được, nhăn mi suy nghĩ, đang nhập thần, đột nhiên cảm giác một đoàn mềm mại nóng rực áp vào thân thể nàng, khiến cho nàng càng hoảng sợ, bàn tay theo bản năng muốn đẩy ra..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.