Đại Giá Thế Tử Phi

Chương 10: 10: Động Phòng Hoa Chúc




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Chương 10: Động phòng hoa chúc.

Mùa đông năm thứ 9, Đại Sở Khánh Long, ngày 10 tháng chạp, ngày đại lợi, thích hợp gả cưới.
Giờ mẹo vừa đến, Tô Thê Thê đã bị Lăng Hương cùng Tử Nhụy kéo từ trên giường dậy, rựa mặt sạch chải đầu, trang điểm, búi tóc, mặc y phục, chỉnh hồi lâu, mới xem như hóa trang thành tân nương.

Chức huyện chủ của Tô Thê Thê là cấp bậc tứ phẩm, đủ tư cách đội mũ phượng khăn choàng, bên ngoài khoác áo đỏ tay thêu mây ngũ sắc khổng tước y phục xứng hồng la quần, đầu đội mũ phượng làm bằng ngọc kim châu, mi tâm điểm một chút cánh sen đỏ, có vẻ đẹp kiều diễm quý giá.
Thất tiểu thư có thói quen rúc vai cúi đầu, sau khi Tô Thê Thê xuyên qua, vẫn tận lực duy trì dáng vẻ nguyên bản, trên mặt cũng không trang điểm, lúc này chỉ mới trang điểm một chút, đã phi thường kinh diễm, hơn nữa một thân y phục đắt tiền, cùng so với bình thường tựa như hai người.

Đầu đội mũ phượng có chút nặng, Tô Thê Thê cũng không tiện cúi đầu, tư thế trầm tĩnh lại đôi mắt hoa đào sáng ngời sáng sủa mang thủy nhuận, nguyên bản lệ sắc lại thêm vài phần minh diễm.
Tô Thê Thê nhìn dáng vẻ trong gương có chút mơ hồ, thật đáng tiếc, sờ khuôn mặt non nớt so với trước kia bóng loáng hơn, bàn tay cũng chỉ có thể qua loa cho có.

Nói đến trước đó vừa rửa mặt xong, thì có phu nhân lớn tuổi đến nói tục chải tóc dùng dây nhỏ kéo lông trên mặt đi, nghe nói là phải triệt lông tơ trên mặt, hiệu quả cũng có một chút, khiến khuôn mặt sờ thêm trơn mềm.
Tô Thê Thê bên này đã trang điểm xong Vương thị đến một chuyến, meo theo lệ cũ nói chút phụ đức phụ dung hiếu thuận với cha mẹ chồng.

Tô Thê Thê nhiều ngày nghe ma ma giáo dưỡng nói không ít, trong đó có cả gia phả, tên hào những vị quý tộc, các loại cấm kỵ, lễ nghi thân thể cũng phải tiêu chuẩn, thân thể luôn phải ưu nhã đoan chính.
Vương thị nhìn thấy bộ dạng của Tô Thê Thê, rất là khiếp sợ, may là nàng đã nhìn thấy nhiều, có chút không quen hình ảnh ngược lại này, chỗ này không còn là thứ nữ rụt rè chưa từng ra ngoài, so với nương nương nàng đã gặp trong cung nhìn còn đẹp hơn, phô trương hơn.

Tô Thê Thê xuất giá bồi không ít bạc lúc đầu còn phiền lòng, thấy dáng vẻ Tô Thê Thê như vậy, trong lòng càng thêm khó chịu hơn, nhưng nghĩ lại mặc tuy đẹp, bất quá chỉ là đi nhảy hố lửa mà thôi, nghĩ như vậ cười nhạt vài tiếng, mới thấy hả giận được một chút.

Tần thị chờ Vương thị đi rồi lén qua xem Tô Thê Thê, nghẹn ngào nói vài câu, cuối cùng lúc gần đi, Tần thị lấy ra một hà bao bí mật đưa cho Tô Thê Thê.

"Ngươi cất đi, ta gom được, đổi thành ngân phiếu....!ta, không thể cho ngươi cái xuất thân, chỉ có thể cho ngươi những thứ này..." Tần thị nói.
"Nương, ta có bạc...!ngươi giữ lại đi..." Tô Thê Thê có chút cảm động nói.

Nàng nói nàng có bạc không phải là nói xạo, ngoại trừ được bát tiểu thư biếu 1000 lượng, nàng còn có bổng lộc huyện chủ, hàng năm cũng được 150 lượng, cộng thêm bổng lộc 100 đấu, là người có tiền lương.

"Ngươi cầm đi...!Trấn Nam Vương phủ, ngươi cũng không phải không biết...!đến cũng không thông báo là mấy ngày...." Tần thị kiên tri nói.
Tô Thê Thê không khuyên được Tần thị không thể làm gì khác hơn là nhận, chỉ hy vọng Tần thị có thể tiếp tục được sủng ái, nàng ở Trấn Nam Vương phủ có thể sẽ bị uy hiếp một chút, nhưng cũng phải khiến đích mẫu kiêng kỵ.

Còn Trấn Nam Vương phủ, mấy ngày qua Tô Thê Thê cũng biết một ít, Lục gia Trấn Nam Vương, là một trong những Vương khác họ của Đại Sở, Đại Sở trải qua hai đời thừa kế, Trấn Nam Vương thế tử của dòng tộc này là độc đinh của Trấn Nam Vương, tên là Lục Phương Đình, vừa 20 tuổi, chính xác là 20 tuổi.
Trấn Nam Vương thế tử người yếu nhiều bệnh, không phải chỉ một hai ngày, bất quá mấy năm trước Trấn Nam Vương Lục gia đã sớm náo nhiệt, nếu không thì Vương thị cũng sẽ không cùng Trấn Nam Vương gia hứa hôn, khi đó Vương thị cũng thuộc dạng thích trèo cao.

Mấy năm qua nghe bệnh tình Trấn Nam Vương bệnh tình càng nặng người thì yếu, không làm được gì, quân quyền thì không còn, hoàng thất còn có ý chèn ép, Trấn Nam Vương phủ trải qua nhiều lần đại sự, đại thương căn bản đang dần tự suy thoái, tục truyền nhập bất phu xuất, dựa vào cấm duy trì chi tiêu vương phủ hàng ngày.
Đây là cũng là nguyên nhân khiến cho Trấn Nam Vương thế tử khiến người ta e sợ, tránh không kịp.

Tần thị cũng sợ Tô Thê Thê đến vương phủ phải chịu cuộc sống cực khổ, Tô Thê Thê vốn không định dựa vào vương phủ sống qua ngày, nàng dù gì cũng là người chuyển kiếp, muốn trở thành người tự do, có thể dùng tiền trong tay để kiếm thêm tiền, miễn cho miệng ăn núi lở.Tô Thê Thê bên này chỉ đành phải chờ trang điểm buổi sáng nên không có rảnh chút nào, Tô Thê Thê bắt đầu quá trình hôn lễ cổ đại, lễ độ tham dự, đủ mọi nghi lễ phiền phức khiến cho Tô Thê Thê đau đầu.
Vừa mới bắt đầu còn cảm thấy đáng giá, mũ phượng xinh đẹp lóe sáng, về sau lại thành trói buộc, đề đến nàng đau nhức cổ.

Khiến Tô Thê Thê cảm thấy buồn cười chính là, bát tiểu thư tiễn biệt Tô Thê Thê còn khóc, dáng vẻ dường như rất áy náy, vì đền cho Tô Thê Thê nên lén để cho Tô Thê Thê thêm chút ngân phiếu, ấn tượng của Tô Thê Thê đối với cô nương này ấn tượng lại thêm vài phần.

Theo cùng bát tiểu thư là bà con xa của Vương thị, Vương Sương Lộ, ngược lại với bát tiểu thư, nàng có vẻ bình tĩnh hơn.

Dáng vẻ Vương Sương Lộ rất đẹp, tướng mạo vô cùng thanh thuần, bất quá Tô Thê Thê cảm thấy nàng ta có chút kỳ quái hình như có địch ý với mình, Tô Thê Thê đối với biểu muội này không có ấn tượng gì, cũng không để ý.
Nữ nhi An Bình Hầu Phủ gả đi, các tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với Tô Thê Thê đều tới, Tô Thê Thê còn biết lục tiểu thư và ngũ tiểu thư.

Lục tiểu thư vẫn mang dáng vẻ thân thiết, mặc dù nàng gả đi cũng là chính thê nhưng không quá cao, vẻ mặt cũng hạnh phúc vui vẻ.
Ngũ tiểu thư thành công gả cho tam hoàng tử nhìn có vẻ không vui, dáng vẻ nhìn qua lạnh lùng, thấy Tô Thê Thê liền có cảm giác ưu việt, Tô Thê Thê cũng không để ý nàng.

Tạm biệt An Bình Hầu, đám đích mẫu Vương thị, Tô Thê Thê cẩm khăn tay ấn xuống đôi mắt thương tâm, được đại công tử An Bình Hầu, cũng chính là ca ca nàng dẫn vào trong kiệu hoa.
Tô Thê Thê vừa vào kiệu hoa liền bỏ hình tượng ngồi tê liệt bên trong.

Tám người khiêng kiệu hoa rất lớn, bên trong có thể nằm thẳng người, ở một góc vuông nhỏ có bày điểm tâm, Tô Thê Thê đang đói liền cầm điểm tâm ăn.
An Bình Hầu phủ cách Trấn Nam Vương phủ không xa, bất quá vì muốn biểu diễn phô trương, đội rước dâu liền đánh nhạc đi vòng hoàng thành hai vòng.

Tô Thê Thê cũng muốn nhìn thấy mặt Trấn Nam Vương thế tử, hắn thành hôn nhưng lại thoải mái, đón dâu cũng không cần đến đây, nhường cho một đệ đệ thay hắn đến, cũng không biết là bệnh thành cái dạng gì.
Đáng tiếc nàng không phải bác sĩ, nếu nói là trang điểm dưỡng da dưỡng nhan gì đó, nàng còn có chút tâm đắc, chữa thành người bình thường.

Nếu là bác sĩ, sẽ mở rộng bàn tay vàng đem bệnh của hắn chữa cho tốt, ngược lại có thể ôm bắp đùi.

Tô Thê Thê cho phép đại náo cất cánh bay nhanh trong lúc ngủ, cuối cùng đã đến Trấn Nam
Vương phủ.

Đến vương phủ lại làm thêm một lần nữa, lúc bái đường Tô Thê Thê rốt cuộc cùng thấy được Trấn Nam Vương thế tử.
Do mang khăn đồi đầu cô dâu, nhìn thấy người không rõ, chỉ là một cái bóng mông lung, vóc người cao gầy, cũng là một màu đỏ, cúi đầu còn có thể nhìn thấy hình thêu mãng vàng, chân đi giày gấm có viền, quanh thân một mùi thuốc.

Nhìn đến đúng là người bệnh đã lâu, dưới chân nhũn ra, bái đường cũng cần có người đỡ, bình thường còn ho khan vài tiếng.
Không phải Tô Thê Thê không đồng tình thấy người bệnh thành như vậy, nàng cũng có chút thở phải nhẹ nhõm, coi như cố gắng cũng đánh thắng được a.

Bái đường không chỉ ba cái dập đầu là đủ, gọi ba cái nhưng lại 9 cái lạy, mỗi cái đều có tiếng hô, Tô Thê Thê chỉ có thể làm theo không ngừng quỳ, thế tử bên cạnh cảm giác sắp muốn tắt thở, mỗi một cái còn cần có người đỡ lên đỡ xuống, Tô Thê Thê nhìn cũng thấy khó chịu.
Thật vất vả bái xong, lúc chuẩn bị đưa vào động phòng, xung quanh là một trận ồn ào náo nhiệt, thì ra là "cây hồng" huynh té xỉu, được người đỡ đến phòng tân hôn, Tô Thê Thê ở lại được hỉ nương đem đến hôn phòng.

Tân lang còn chưa vén khăn liền té xỉu, Tô Thê Thê vẫn không thấy đươc bên ngoài, chỉ có thể ngồi một chỗ chờ.
Có đại phu đến đem thế tử ngất xỉu cứu tỉnh lại, uống thuốc, căn phòng lúc này mới yên tĩnh lại.

"Huyện chủ, ngài qua đây..." một đôi tay mềm mại ấm ấm nắm lấy tay Tô Thê Thê kéo đến chỗ thế tử đang nằm trên giường, Tô Thê Thê nghe thấy âm thanh xoạt xoạt, thế tử được đỡ dậy, một bàn tay trắng bệch đầu ngón tay thon dài đưa đến trước mặt Tô Thê Thê, đem khăn đội đầu tân nương kéo xuống.
Tô Thê Thê bị ánh sáng trước mắt làm chói mắt, mở mắt liền thấy màu đỏ trên hỉ giường, có một người đang tựa lưng lên gối uyên ương hí thủy.

Đầu người này mang nón bạc khảm ngọc châu, người mặc bộ hồng bào thêu mãng xà, màu da tái nhợt, môi cũng trắng bệch có chút xám, nhìn qua khí sắc vô cùng khó coi.
Ngay cả như vậy cũng không che được dung mạo xuất chúng của hắn, ngũ quan tinh xảo có cảm giác vẻ đẹp khó gần, môi mỏng lộ ra cơ trí lãnh tĩnh, khóe miệng hơi rũ, có vài phần lãnh túc, mũi cao thẳng, ánh phương hẹp dài, đuôi mắt nhếch lên, trong khóe mắt hắc bạch phân minh, còn có cái bóng yếu ớt, khiến cả người vì thần sắc mà không khí bệnh thêm trầm lặng.

"Hôm nay, hoạt động một chút, chê cười..." thế tử Lục Phương Đình nhìn Tô Thê Thê mở miệng nói, âm thanh hiền hậu, có chút khàn khàn.
"Không có việc gì, không có việc gì....!ta không ngại, thân thể của ngươi quan trọng..." Tô Thê Thê đang lo lắng nghe thấy âm thanh Lục Phương Đình liền nói, Nàng nghĩ chắc dáng vẻ thế tử Lục Phương Đình cũng không khó nhìn, không ngờ lại đẹp như vậy, nhan sắc trang phục nếu được trang lại chắc chắn là tuyệt thế giai nhân a, khụ khụ....!

"Đường tẩu, thật đúng là xinh đẹp..." xung quanh còn có người, nghe thấy âm thanh Tô Thê Thê nhìn lại, cũng là mấy nữ nhân trẻ tuổi, trong đó còn có Lục Minh Tịch mà Tô Thê Thê đã gặp qua.

Dường như bộ dạng này của Lục Phương Đình đã không còn gì lạ, chỉ là xỉu thôi, những hài tử này trên mặt còn đang cười vui vẻ chờ xem tân nương tử...!
"Đường tẩu, cực khổ cho ngươi....!đường ca muốn ngươi chiếu cố..." Lục Minh Tịch nhìn Tô Thê Thê cười nói.
"Chuyện bổn phận..." Tô Thê Thê bị gọi như vậy có chút ngại.

"Khụ khụ, khụ khụ..." Lục Phương Đình ho khan một tiếng, các tiểu hài xung quanh liền im lặng.
"Ta mệt rồi, các ngươi ra ngoài chơi đi..." Lục Phương Đình nói, các tiểu hài liền đi ra.

Nghi thức mời rượu bên ngoài Lục Phương Đình đương nhiên đi không được, tự nhiên sẽ có người thay thế, phương diện này còn phải làm đủ loại cấp bậc lễ nghĩa.Hỉ nương ở bên cạnh cắt một chùm tóc của Lục Phương Đình cùng Tô Thê Thê bỏ vào một cái túi tinh xảo, chính là hợp phát.
Sau đó hỉ nương cột tơ hồng cho hai người, đổ rượu đưa cho Lục Phương Đình cùng Tô Thê Thê mỗi người chung uống, chính là rượu hợp cẩn.

"Tất các ngươi đi xuống đi..." Tô Thê Thê cầm nửa sợi dây nói, nhiều người trong phòng như vậy thực sự là ngại quá a, có lời muốn nói cũng không được.
"Phu nhân, người bên thế tử không rời đi được..." một nha hoàn dáng vẻ xuất chúng chừng 17 18 tuổi nói.

"Ta ở đây, có chuyện gì thì sẽ gọi các ngươi..." Tô Thê Thê nhìn nha hoàn kia nói, đúng vậy, là một nha hoàn xinh đẹp.

Nói đến lại không biết mấy cái nha hoàn của nàng đã điều đi đâu rồi, một người cũng không thấy.
"Lui xuống đi..." nha hoàn còn định lên tiếng, Lục Phương Đình nhàn nhạt nói một câu, các nàng liền hành lễ xin cáo lui.

"Haiz....!đi hết rồi...!nào, vì hữu nghị chúng ta cụng ly đi." Tô Thê Thê nói nhìn Lục Phương Đình cười, đem nửa chung rượu còn lại uống sạch..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.