Ban đêm.
Siren đến đúng hẹn.
Maryanne dừng ở sát bờ cả ngày hôm nay, nghe nói là thuyền phó chính và thuyền trưởng đi tìm cái gì đó.
Chung Ly rời khỏi thuyền một cách dễ dàng. Vừa vặn là ở gần bến cảng có một bãi cát. Chung Ly nhìn xa xa đã thấy một con cá nướng to lớn đang ngồi trên tảng đá san hô, ph óng đãng vỗ vỗ đuôi vào tảng đá.
“Ngươi đến rồi.” Siren quay lại, trông thấy Chung Ly đi về phía bãi cát.
“-_-” Chung Ly đi đến bên cạnh tảng đá nói: “Bắt đầu đi.”
“Ừ.” Siren gật đầu.
Dĩ nhiên là con cá nướng to lớn này rất tự tin mình có thể dạy được Chung Ly.
“Ta đã tìm cho ngươi vài cuốn sách.” Siren đưa cho Chung Ly vài cuốn sách dày trong túi da trâu.
Chung Ly mở ra, có cả chú thích tiếng Trung.
“Cám ơn.”
“Vậy chúng ta bắt đầu.”
Một giờ sau…
“Sai!”
“Sai!”
“Không phải như vậy!”
“Sai!”
“Chung Ly!” Siren nhẫn nại đến không còn nhẫn nại được nữa, nhìn Chung Ly.
Chung Ly lộ vẻ thản nhiên: “Chuyện gì? -_-”
“Thật ra ta đã đánh giá cao ngươi.” Siren bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Gì, gì chứ! Tôi yêu nước không được sao? -_-
“Ta nghĩ ngươi sẽ học được.”
Chung Ly hỏi lại: “Nếu như tôi học được?”
“Vậy ta sẽ cho ngươi một nguyện vọng.”
Chung Ly lại hỏi: “Vậy có thể nướng anh ăn luôn không?”
Cảm giác như đang nghe chuyện cười, Siren “xì” một tiếng nở nụ cười: “Muốn ăn nhân ngư… Thật là một đứa nhỏ tham ăn. Nhưng mà…” Siren tạm dừng, con ngươi màu lam trong suốt nhìn Chung Ly: “Ta rất mong đợi, một ngày nào đó ngươi 『 ăn 』sạch được ta.”
Đó là lỗi giác của mình sao? Giọng điệu nam chủ s@c tình lan tỏa này là chuyện gì đây -_- con cá nướng lớn bi3n thái…
“Hôm nay cứ vậy đi.” Siren đột nhiên chuyển đổi ngôn ngữ. “Tương lai sẽ biết.”
Anh cho là tôi nghe không hiểu sao? Đang nói tạm biệt! (Túy: … Không phải đâu anh, ý anh Siren là muốn thử xem tương lai anh có làm 1 được không ấy ạ ;_;)
Thế là, Chung Ly liền áp dụng cái vừa học, dùng cùng loại ngôn ngữ nói: “Tạm biệt.”
Siren xoay người, nhảy xuống nước, mái tóc dài màu bạc cũng biến mất trong mặt biển xanh thẳm.
Chung Ly thu dọn vài thứ rời khỏi bãi biển, quay lại Maryanne.
Người cùng thuyền giúp Chung Ly tạo hoàn cảnh đọc sách rất tốt. Mang theo một cái đèn dầu từ trên thuyền, Chung Ly trùm kín chăn, cầm đèn đêm đọc.
Đêm khuya, cực kì yên tĩnh, chỉ có duy nhất ở trong cái giường thiếu niên đã rời khỏi lộ ra một đống vật thể phát quang.
Vào ban đêm, thuyền viên A, thuyền viên B cố gắng co người vào trong góc: Q_Q Q_Q
Từ đấy, hằng ngày Chung Ly từ lau boong tàu, ăn cơm, lau boong tàu, ăn cơm, lau boong tàu, ăn cơm, lau boong tàu, đi ngủ.
Biến thành lau boong tàu, ăn cơm, lau boong tàu, đọc sách, ăn cơm, lau boong tàu, ăn cơm, theo thầy giáo cá nướng lớn bi3n thái học ngoại ngữ, đêm đọc (dọa người), đi ngủ.
******
Đồng dạng vào nửa đêm, thuyền trưởng Manson làm cho mình một ly Tequila, uống một hơi cạn sạch.
“Roger.” Anh gọi thuyền phó chính ở phía sau.
“Có chuyện gì, thuyền trưởng?”
“Chẳng hiểu tại sao gần đây thuyền viên rời khỏi nhiều như vậy?”
“Không biết, chẳng lẽ thuyền trưởng ngài lại tham ô khấu trừ lương chúng thuyền viên?” Roger hỏi.
“Cái gì gọi là lại? Trước giờ chưa từng làm vậy có được không!” đôi mắt xanh biếc của thuyền trưởng lộ ra vẻ vô tội. “Tôi đối với họ rất tốt, định kì mỗi tháng tổ chức hoạt động văn nghệ, lại ăn đồ ngon uống rượu xịn, sản phẩm đặc sắc ở mỗi cảng biển tôi cũng mang cả lên thuyền…”
“Cho nên mới nói chúng ta thật không giống cướp biển, cũng bởi vì thuyền trưởng không lãnh huyết.” Roger bất đắc dĩ thở dài. “Người khác muốn chinh phục đại dương,ngài chỉ muốn chinh phục cảng biển.”
Manson thè lưỡi, “Vậy cậu cũng sẽ rời khỏi Maryanne sao? Để tìm một thuyền trưởng chinh phục đại dương.”
“Quên đi, tôi phải trông chừng để ngài không gây chuyện.” Mái tóc ngắn màu rám nắng của Roger hơi dựng đứng, đôi mắt màu hổ phách lóe ra ánh sáng.
“A…” bỗng nhiên Manson không nói tiếp nữa, thuyền phó chính luôn tốt như vậy.