Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 2

Chương 240: Tin người chết




Đầu lâu được Nhiễm Nhan vệ sinh sạch sẽ, so với bộ dáng dính bùn đất thịt thừa lúc đầu nhìn thuận mắt hơn nhiều, đặt trưng phần mặt cùng bắt đầu lộ ra đầy đủ.


Tiếp theo là vuốt phẳng xương sọ, bắt đầu ở trên xương sọ đo đạt đánh dấu. Đây là một quá trình vừa buồn tẻ vừa phức tạp, hơn nữa lại là phân đoạn cực kỳ quan trọng, nếu đo lường đánh dấu không đúng, có thể làm cho khuôn mặt được đắp nặn ra bị khác đi, đôi khi những biến hóa này rất nhỏ hơi, nhưng ảnh hưởng lớn đến phán đoán.


Ở đời sau có thể dùng máy tính phụ trợ cho việc phục hình từ xương sọ, nhưng hiện tại chỉ có thể dùng tay không mà làm. Cũng dự kiến là hiệu quả phục hình có khả năng sẽ không quá lý tưởng, nhưng dưới tình huống không có manh mối gì, cũng chỉ có thể cố gắng.


Chuyện này ở đời sau chỉ cần hơn mười phút thậm chí vài phút, ở đây vì bảo đảm đúng xác suất, Nhiễm Nhan lại bận rộn hơn ba canh giờ, mới đo lường đánh dấu ra được một nửa vị trí.


Lưu Thanh Tùng đã sớm ngủ thành chữ X trên tịch bên cạnh.


Trong thời gian đó Tiêu Tụng ra ngoài vài lần, khi trở về, thấy sắc trời đã không còn sớm, liền ngăn Nhiễm Nhan làm tiếp, "Ngày mai lại làm đi, ta đưa ngươi hồi phủ đã."


Nếu vụ án cấp bách, Nhiễm Nhan làm suốt đêm cũng là chuyện thường có, nhưng tình huống hiện tại đã khác, nàng liền tiếp thu ý tốt của Tiêu Tụng, rửa tay ở gian ngoài, cùng Tiêu Tụng rời đi.


Lưu Thanh Tùng trong lòng đại hỉ, mắt thấy có cơ hội thừa nước đục thả câu, liền trộm lên kế hoạch chạy trốn. Khẳng định không thể chạy ra khỏi Trường An, hắn cùng Nhiễm Nhan cách vài bữa còn phải lên phố đi chẩn người bệnh suyễn, tích lũy kinh nghiệm lâm sàng. Trong các công chúa của Thái Tông, bị suyễn không dưới năm người, hơn nữa còn là các công chúa tương đối được sủng ái. Cơ hội đã bày ra trước mắt, bọn họ có điều kiện được trời ưu ái, hỗn thế như Lưu Thanh Tùng cũng cảm thấy bỏ dở nửa chừng là sẽ bị trời phạt.


Không bằng qua chỗ Tang Thần đi! Lưu Thanh Tùng sau khi hạ quyết tâm, nhìn theo Tiêu Tụng ra cửa.


Tiêu Tụng cùng Nhiễm Nhan hai người nhạy bén như vậy, đương nhiên đã sớm biết được hắn ngo ngoe rục rịch. Sau khi bước lên xe ngựa, Nhiễm Nhan hé màn xe nhìn ra ngoài, "Hắn sẽ chạy đến đâu?"


"Tùy hắn, tiền tài trên người hắn đã bị ta dùng toàn bộ để mua thanh quan cho hắn hưởng thụ, sợ cũng chạy không được xa." Tiêu Tụng nhẹ nhàng nói.


Dùng tiền của chính hắn mua thanh quan, sau đó hạ 'Hồng trần tán', đem hắn ném qua để đêm đêm túng dục? Một chiêu này cũng đủ độc, chỉ sợ Lưu Thanh Tùng hiện tại cả khóc cũng không có chỗ khóc.


Nhiễm Nhan dừng một chút, nói: "Lần sau nếu muốn trừng phạt hắn, đừng có ném tới kỹ quán."


Đối với nam nhân bất trung trinh, Nhiễm Nhan có nhận thức ở trình độ nhất định, huống chi là ở cổ đại danh chính ngôn thuận! Nhưng nói đến cùng thì trong lòng vẫn có chút để ý. Nàng bài xích những quan hệ tính d*c không thành lập trên cơ sở tình cảm như vậy.


Kỳ thật nếu không phải bởi vì chuyện lần này hoàn toàn có liên quan đến 'Hồng trần tán', Tiêu Tụng cũng sẽ không động một chút liền dùng phương diện này để đối phó người khác. Hơn nữa hắn vốn dĩ cũng chỉ là tính toán đem tiền mồ hôi nước mắt của Lưu Thanh Tùng đổ vào đó, chứ không đến mức mỗi đêm đều đem người quăng tới kỹ quán, nhưng cố tình Lưu Thanh Tùng quá tiếc tiền, lại chạy đến trước mặt Tiêu Tụng mạnh miệng, nói mình đặc biệt cảm thấy tiêu hồn, tiền này tiêu thật sự đáng giá. Kết quả mới thành như bây giờ. Nhưng Tiêu Tụng cũng không định giải thích chút chuyện nhỏ này, liền theo lời Nhiễm Nhan: "Được, về sau ngươi nói ném đi đâu thì ném đi nơi đó."


Nhiễm Nhan sửng sốt một chút, bật cười nói: "Lưu Thanh Tùng một cái người sống lớn như vậy, sao cứ toàn bị ném tới ném đi như thế?"


"Nhiều người như vậy ta cũng không ném, sao lại ném mình hắn? Có thể thấy được hắn đích xác thiếu ném." Tiêu Tụng bất đắc dĩ cười.


Lưu Thanh Tùng đúng là quá mức lăn lộn, hơn nữa ba ngày hai bữa là có ý tưởng mới, từ nhỏ đến lớn không bao giờ dứt, Tiêu Tụng lớn lên thành một tay già đời tâm trí kiên cường lại có quyền mưu, thật sự cũng không thiếu công sức của Lưu Thanh Tùng.


Trở về từ Nhiễm phủ, Tiêu Tụng liền chạy đến công sở. Bởi vì sắp ăn tết, đại thần trong triều đều sẽ nghỉ đông, cho nên án này không thể kéo, hơn nữa rất nhiều án kiện còn đang chờ xét duyệt, trước cuối năm phải phân phát xuống dưới, hắn mấy ngày nay cơ hồ là bận đến chẳng phân biệt nổi ngày đêm.


Nhiễm phủ hôm nay an tĩnh đến kỳ lạ.


Nhiễm Nhan một đường đến Hòa Nhã cư đã cảm giác được không khí ngưng trọng, Hình Nương đang cùng Dung Thiến nói chuyện, đôi mắt Dung Thiến hơi đỏ, nhìn có vẻ như mới khóc xong.


Nhiễm Nhan đứng ở cửa để Vãn Lục giúp nàng cởi áo choàng xuống, hỏi các nàng: "Phát sinh chuyện gì vậy?"


"Aizzz!" Hình Nương thở dài, biểu tình cũng có chút tiếc hận, "Nghe nói là hộ vệ Thập Lang phái đi đưa Tề Lục nương đã trở lại, mang về tang tin của Tề Lục nương."


Nhiễm Nhan khựng lại, đi đến trên tịch quỳ ngồi xuống, có thể là xuất phát từ bệnh nghề nghiệp, nàng trước tiên nghĩ đến chính là bị người khác giết hại, bật thốt lên: "Bị mưu sát sao?"


"Không phải." Dung Thiến móc khăn ra lau khóe mắt, cũng thở dài, "Đứa nhỏ này thật sự là quá luẩn quẩn trong lòng. Ta nghe ý của hộ vệ kia, là Tề gia định cho nàng một cửa hôn sự, nàng không muốn nên đào hôn, Thập Lang chúng ta cũng là hảo tâm, phái người đem nàng đưa trở về, đã xảy ra chuyện như vậy, Tề gia không khỏi sợ đêm dài lắm mộng, hơn nữa tuổi của Tề Lục nương cũng không nhỏ, nên mới cùng nhà chồng nàng thương lượng là thành hôn trước cuối năm. Ai biết, đứa bé kia rên cũng không rên một tiếng, lại tự vận ngay trong kiệu đón dâu!"


Đáy lòng Nhiễm Nhan nhảy dựng. Lựa chọn phương thức tự sát quyết tuyệt như vậy, hiển nhiên là không hề nghĩ tới chuyện lưu cho mình một đường lui. Mà chết ngay trong kiệu hoa, rõ ràng là hung hăng mà quăng cho Tề gia một cái bạt tai. Có lẽ cuộc sống của Tề Ninh Quân ở Tề phủ, cũng không đẹp đẽ ngăn nắp giống mặt ngoài như vậy!


Đến Nhiễm Nhan bây giờ vẫn còn nhớ, nữ tử ngày ấy đứng dưới cây bạch quả cao vút, cúi đầu, tóc đen như thác nước kết thành một cái búi sau đầu, ánh mặt trời xuyên thấu qua vòm lá màu vàng tạo thành những bóng nắng loang lổ trên người nàng, đẹp đến lóa mắt...huống chi Nhiễm Vân Sinh...thân là đương sự!


Trong lòng Nhiễm Nhan lo lắng, nghĩ chắc Dung Thiến khóc là bởi vì Nhiễm Vân Sinh, vậy hắn...


Nàng vừa mới nghĩ đến, liền nghe Dung Thiến nói: "Đáng thương Thập Lang của nhà chúng ta, mấy ngày nay tâm tình vốn đã buồn bực, ăn không được, phu nhân khó khăn mới khuyên được hắn nghĩ thoáng chút, vừa mới dùng cơm xong liền nghe thấy cái tin dữ này...sao còn có thể chịu nổi, người nọ dù sao cũng là chính hắn đưa trở về!"


Không chỉ có như thế, có thể Thập ca còn có tình cảm sâu nặng đối với Tề Ninh Quân mà chính hắn cũng hoàn toàn không rõ ràng. Trong lòng Nhiễm Nhan hiện lên ý niệm này, vội vàng hỏi: "Thập ca hiện tại thế nào?"


Đôi mắt Dung Thiến ướt át, lại lau lau khóe mắt, đáp: "Vừa nghe tin dữ, cả người đều cứng, chung trà trong tay rơi trên mặt đất, vỡ nát đầy đất, sau đó phun ra một búng máu, giờ còn chưa tỉnh."


"Ta đi xem hắn." Nhiễm Nhan đứng phắt dậy, chạy vụt ra ngoài.


Hình Nương đã rất lâu chưa thấy qua nương tử nhà mình hoảng loạn như vậy, vội vàng sai Vãn Lục cùng Ca Lam chạy theo.


Nhiễm Nhan một đường chạy như bay đến chỗ Nhiễm Vân Sinh ở, cũng không chào hỏi thủ vệ thị tỳ, lập tức vọt vào. Vào phòng liền nhìn thấy La thị khóc đến ngây ngất, thần sắc ngơ ngẩn, như ngoại trừ bà ra không còn ai xung quanh.


"Thím." Nhiễm Nhan hơi bình tĩnh lại, thấp giọng gọi.


La thị phục hồi lại tinh thần, sau khi thấy Nhiễm Nhan, mới thu nước mắt, chậm rãi nói: "Thập Lang hiện tại còn hôn mê, có y sinh cùng thị tỳ thủ, ngươi trước tiên cứ về phòng đi thôi."


"Thím, cho ta nhìn Thập ca đi, ta biết chút y thuật, có lẽ có chút tác dụng." La thị là thân mẫu của Nhiễm Vân Sinh, Nhiễm Nhan cũng không tiện cứng rắn, chỉ có thể mềm giọng van nài.


Lúc này La thị đã bình tĩnh không ít, đôi mắt nhìn Nhiễm Nhan bỗng nhiên sáng ngời, đứng bật dậy chạy qua người Nhiễm Nhan ra cửa, cũng không để ý tới lời Nhiễm Nhan nói, gọi thị tỳ, "Mau phái sai vặt chạy đến phủ của Tiêu Thị lang, thỉnh hắn hỗ trợ tìm ngự y tới chẩn bệnh cho Thập Lang."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.