Dịch: Vong Mạng
Cửa phủ trước mắt nhìn qua rất cao lớn, nơi nay lại thuộc khu nam huyện thành, có thể ở đây không phú tức quý, phóng mắt nhìn lại là cả một dãy dài liên miên toàn những gia đình giàu có nhà cao cửa rộng. Chỗ trên đỉnh đầu mọi người có treo một tấm biển sơn sơn thiếp vàng, trên đó viết hai chữ lớn ‘Triệu phủ’.
Hàn Triết đi tới trước của Triệu phủ rồi ra lệnh: “Gõ cửa.”
Trương Sơn tiến lên trước toan gõ cửa thì cửa lớn Triệu phủ đột nhiên mở ra từ bên trong, tiếp đó, mấy tên bộ dạng như hòa thượng, đạo sĩ bị hạ nhân Triệu phủ dí chạy ra ngoài.
“Đám mắt chó mù các ngươi, dám lừa cả Triệu phủ chúng ta!”
“Mau cút cho ta, nếu không ta đập gãy chân chó các ngươi!”
...
Mấy tên đạo sĩ, hòa thượng kia lăn lê bò toài trốn chạy. Hàn Triết nhìn đưa mắt nhìn một gã quản gia trung niên mặt mũi phúc hậu rồi hỏi: “Là các ngươi báo án?”
Nhìn quần áo bọn họ, quản gia trung niên lập tức thay đổi thái độ, cười làm lành nói: “Tiên sư đại nhân, mời theo ta vào trong…”
Hàn Triết đi vào Triệu phủ xong lại hỏi: “Đám vừa rồi là thế nào?”
Quản gia trung niên lộ vẻ coi thường, trả lời: “Đám hòa thượng đạo sĩ chết bầm kia dám giả mạo cao nhân tu hành, đến lừa gạt Triệu phủ ta, tiên sư không cần để ý, lão gia và phu nhân đang chờ ở bên trong…”
Khi quay đầu nhìn đám người Lý Mộ, gã lại vênh mặt lên, lạnh lùng nói: “Mấy người các ngươi, trước ở chỗ này chờ đi!”
Nhìn hai người đi vào bên trong, Trương Sơn bĩu môi, khinh thường nói: “Không phải là dựa hơi Quận thừa sao, có gì đặc biệt hơn người chứ…”
Đại Chu có ba mười sáu quận, mỗi một quận lấy Quận trưởng là chủ, Quận thừa là phụ. Từ miệng Trương Sơn, Lý Mộ biết được, công tử Triệu phủ may mắn được Quận thừa Bắc quận coi trọng, sắp sửa định hôn ước với con gái Quận thừa. Địa vị Triệu phủ theo đó tự nhiên là nước lên thuyền cùng lên, đừng nói đám bộ khoái nho nhỏ như bọn họ, e là Trương huyện lệnh đích thân đến cũng phải nể mặt Triệu phủ mấy phần.
Trương Sơn đột nhiên đưa mắt nhìn Lý Tứ rồi nói: “Lão Lý, hay là ngươi chịu khó câu dẫn con gái Quận thừa về đây, như vậy chúng ta liền có núi dựa…”
Lý Tứ thờ ơ nhìn gã một cái rồi không để ý tới nữa.
Ăn cơm nhuyễn cũng là một loại bản lĩnh, Lý Mộ không vì thế mà xem thường người Triệu gia, thêm nữa việc đó với hắn không liên quan gì, việc hắn quan tâm là thu thập Thất tình. Hắn nhìn mấy bộ khoái khác, lên tiếng hỏi: “Triệu gia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế?”
Một gã bộ khoái nhìn quanh một chút rồi nhỏ giọng nói: “Công tử Triệu gia không biết thế nào mà trúng tà, hôn sự của hắn và thiên kim nhà Quận thừa sắp tới gần, chuyện này nếu xử lý không tốt, Quận thừa đại nhân nhất định sẽ trách tội nên Trương huyện lệnh đặc biệt coi trọng vụ án này…”
Lúc mấy người đang nói chuyện, có mấy bóng người từ nhà trong đi ra.
Đi đầu chính là Hàn Triết, theo phía sau hắn là một cặp vợ chồng trung niên, sắc mặt cả hai đều lộ vẻ lo lắng, thỉnh thoảng lại quay đầu liếc nhìn phía sau lưng.
Một gã thanh niên chỉ mặc áo lót đi phía sau họ. Thanh niên này bộ dáng tuấn tú nhưng trên mặt lại treo nụ cười ngớ ngẩn, nước miếng dây đầy khóe miệng cũng không lau, chỉ biết hắc hắc cười ngây ngô…
Trương Sơn lấy làm kinh hãi, nhỏ giọng nói thầm: “Thật đúng là trúng tà. Ta trước đây từng gặp hắn trên đường, khi đó hắn không có như vậy…”
Ánh mắt Lý Mộ hơi ngưng tụ, hắn dù không nhìn thấu ba hồn bảy phách con người nhưng căn cứ theo miêu tả trên bản thư tịch nhập môn kia, công tử Triệu gia rõ ràng là mất đi một hồn.
Người có ba hồn, hồn thứ nhất có tên Thai Quang, thứ hai tên Sảng Linh, thứ ba tên U Tinh.
Hồn thứ nhất Thai Quang là chân tính trời sinh, hồn thứ hai Sảng Linh chính là thần thức, chủ tu duy tâm trí, hồn thứ ba U Tinh, chủ xu hướng hứng thú.
Trong số ba hồn, Thai Quang là mệnh hồn, Thai Quang ly thể thì con người sẽ lập tức mất đi ý thức, rơi vào trạng thái hôn mê. Sảng Linh chủ tâm trí, mất đi Sảng Linh, người sẽ trở nên ngu dại ngốc nghếch, đầu óc như trẻ lên ba, mà mất đi hồn thứ ba U Tinh thì sẽ mất đi hứng thứ với mọi thứ bất kể là gì. Công tử Triệu gia bỗng trở nên đần độn, hiển nhiên là mất đi hồn thứ hai.
Nguyên nhân khiến ba hồn rời thân thể, bình thường có hai loại khả năng, một là bị kinh hãi khiến hồn tự động ly thể, hai là bị người hoặc yêu quỷ câu hồn, không biết là công tử Triệu gia thuộc loại nào.
Hàn Triết xoay người, nói với hai vợ chồng trung niên: “Lấy chu sa và bút lông tới đây.”
Vợ chồng trung niên không biết Hàn Triết định làm gì nhưng vẫn vội vã sai hạ nhận chuẩn bị đồ vật mà y cần.
Một tên bộ khoái đừng xa xa nhìn xong nhỏ giọng nói: “Lão đại lại muốn vẽ phù rồi.”
Chiêu hồn cũng không phải pháp thuật phức tạp gì. Đạo môn hay Phật môn đều có nhiều loại phương pháp, vẻn vẹn trên quyển sách mà Lý Tứ cho hắn thôi cũng đã ghi chép tới ba, bốn loại.
Cách mà Hàn Triết lựa chọn rõ ràng là phương pháp đơn giản nhất.
Y cầm bút lông chấm chu sa rồi vẽ lên trán công tử Triệu gia một cái phù văn kỳ quái, tiếp đó hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết, môi giống như đang mấp máy nhưng không nghe rõ là nói cái gì.
Thi triển thần thông và Đạo thuật yêu cầu chú ngữ và chân ngôn nhưng cũng không nhất định phải đọc thành tiếng. Tu hành giả có thể thông qua mệnh hồn trực tiếp làm được cấm ngôn niệm chú(1) để phòng ngừa người ngoài học trộm, ở các đại môn phái, Đạo thuật đều không cho phép dùng miệng thi triển.
“Hồn này, trở về!(2)”
Hàn Triết đột nhiên quát lớn một tiếng khiến mọi người ở đây càng thêm hoảng sợ.
Lý Mộ có chút tiếc nuối, loại chuyện chiêu hồn này hắn cũng có thể làm được, nếu để cho hắn làm, có lẽ còn có thể thuận tiện thu được một chút cảm kích vui mừng từ Triệu gia, đang tiếc cơ hội khó có được này lại để phí vào tay Hàn Triết.
Nhưng sự tình phát triển có vẻ lại không như Lý Mộ dự liệu.
"Hồn này, trở về!"
"Hồn này, trở về!"
"Hồn của Triệu Vĩnh, trở về!"
…
Hàn Triết đứng trước Triệu Vĩnh đang mặt mũi ngơ ngơ, liên tục niệm Dẫn Hồn chú mấy lần cũng không thể đưa hồn thứ hai của Triệu Vĩnh trở về.
Xảy ra tình cảnh thế này, hoặc là hồn thứ hai của Triệu Vĩnh đã tiêu tán, hoặc là do khoảng cách quá xa, vượt qua phạm vi mà Dẫn Hồn thuật có thể ảnh hưởng.
Điểm kỳ quái chính là, trong ba hồn trừ mệnh hồn Thai Quang ra thì hai hồn còn lại đều là không có ý thức, Sảng Linh hay U Tinh sau khi ly thể, bình thường sẽ không đi quá xa mà chỉ vô thức hoạt động xung quanh cơ thể. Dẫn Hồn chú tối thiểu có thể ảnh hưởng lên phạm vi có bán kính mười dặm, nếu hồn thứ hai của Triệu Vĩnh không tiêu tán thì cũng đồng nghĩa nó đã rời đi cách cơ thể hơn mười dặm.
Sự tình hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của Hàn Triết, y cau mày, nhỏ giọng nói: “Hồn thứ hai của hắn còn chưa tiêu tán, vừa rồi khi chiêu hồn ta có thể cảm ứng được sự hiện hữu của nó, nhưng lại không biết vị trí cụ thể…”
Nam tử trung niên vội hỏi: “Tiên sư, kế tiếp phải làm sao ạ?”
Hàn Triết suy nghĩ một chút rồi nói: “Lấy một tờ giấy vàng, lấy thêm một sợi tóc của Triệu Vĩnh nữa.”
Nam tử trung niên vội vàng bảo người mang giấy vàng tới rồi đích thân lấy mấy cọng tóc trên đầu con trai, cung kính đưa cho Hàn Triết.
Hàn Triết đặt tóc Triệu Vĩnh vào lòng bàn tay, ngón tay nhẹ nhàng vân vê, sợi tóc kia bỗng nhiên tự bốc cháy, nhoáng cái liền hóa thành một nhúm tro.
Y lấy tro tóc trộn lẫn với chu sa, tiếp đó đặt giấy vàng lên bàn, thở sâu, nhấc bút lông rồi thoăn thoắt vẽ liền một mạch một phù triện phức tạp lên trên tờ giấy.
"Tiên Nhân Chỉ Lộ."
Nội tâm Lý Mộ khẽ động, hắn từng thấy loại phù này trên quyển sách kia. Loại Tiên Nhân Chỉ Lộ phù này có thể tìm yêu, kiếm quỷ, không thể ngờ còn có thể dùng để tìm hồn.
Vẽ xong phù triện, Hàn Triết liền gấp lá phù thành hình con hạc, sau khi quán chú pháp lực vào trong, con hạc giấy kia liền chậm rãi đập cánh, bay một vòng quanh người Triệu Vĩnh rồi lập tức bay ra ngoài Triệu phủ.
Mọi người trong Triệu phủ đều tấm tắc kêu lạ. Hàn Triết nhìn đám người Lý Mộ một cái rồi ra lệnh: “Mấy người các ngươi, đi theo nó!”
…
Trên đường phố, một con hạc giấy lơ lửng trên không, chậm rãi bay về phía trước, dưới đất có mấy tên bộ khoái theo sau, cảnh tưởng khiến không ít dân chúng ngoái nhìn.
Lý Mộ biết rõ nguyên lý của Tiên Nhân Chỉ Lộ phù, vừa rồi Hàn Triết lấy tro tóc Triệu Vĩnh trộn lẫn với chu sa, theo đó bên trong lá bùa này liền ẩn chứa khí tức của Triệu Vĩnh, loại khí tức này và hồn phách Triệu Vĩnh thu hút lẫn nhau, theo đó sẽ dò ra quỹ đạo hoạt động của hồn thứ hai rồi tìm được vị trí chính xác.
Chỉ là con hạc giấy này bay khá chậm, dùng tốc độ này không biết tới bao giờ mới tìm được hồn của Triệu Vĩnh.
Một đám người đi theo hạc giấy chạy vòng vòng quanh huyện thành hơn nửa ngày trời, con hạc giấy mới bay ra khỏi cửa thành, nhắm thẳng hướng Tây mà tới.
Con hạc giấy bay rất chậm lại còn quanh quẩn tại huyện thành khá lâu, đến khi ra khỏi thành trời đã sẩm tối. Khi bọn họ ra tới chỗ cách huyện thành hơn mười dặm, ngoài Hàn Triết thì mặt mũi ai cũng lộ vẻ mệt mỏi mất kiên nhẫn.
Vào lúc này, một tên bộ khoái đột nhiên lên tiếng: “Xem kia, con hạc giấy dừng lại rồi!”
Lý Mộ giương mắt nhìn lên, quả nhiên con hạc giấy lơ lửng trên không trung không tiến về phía trước nữa mà chỉ lượn vòng tại chỗ.
Điều này đồng nghĩa với việc hồn Triệu Vĩnh cũng ở quanh đây, chỉ có điều, khi hắn vừa bước tới mấy bước, cảnh sắc trước mặt đột nhiên đại biến.
Không gian trước mắt vốn chỉ là mờ tối nhoáng cái bỗng hóa thành một mảnh đen kịt, đưa tay ra không nhìn rõ năm ngón, ngẩng đầu lên cũng không thấy sao trời, bên tai lại càng không nghe được bất kỳ âm thanh gì.
“Chướng nhãn pháp!”
Lý Mộ trong lòng cả kinh, vội vàng vận chuyển pháp lực tới mắt, sau một khắc, không gian đen xì trước mắt đột nhiên biến mất, hắn nhìn qua đám người Trương Sơn, Lý Tứ thấy ai ai cũng lộ vẻ sợ hãi, đưa hai tay mò mẫm khắp xung quanh.
Hai mắt Hàn Triết thấy chớp động ánh sáng âm u, miệng hừ lạnh một tiếng: “Ta biết ngay, hồn Triệu Vĩnh vô cớ ly thể là do yêu tà quấy phá, yêu nghiệt phương nào, còn không mau mau hiện hiện!”
Âm thanh của Hàn Triết như ẩn chứa một lực lượng kỳ quái nào đó, mấy tên bộ khoái nghe được, sau một thoáng hoa mắt liền lần nữa nhìn thấy đồng liêu bên cạnh mình.
Cùng lúc đó, bọn họ cùng thấy ở chỗ đằng trước cách đó không, có một bóng dáng mờ ảo đang lẳng lặng đứng.
Chú giải:
1. Cấm ngôn niệm chú: Niệm chú nhưng không phát ra tiếng.
2. Nguyên gốc là Hồn hề, quy lai, người dịch ghi nghĩa ra cho bạn đọc dễ hiểu hơn dù cá nhân nghĩ nên để nguyên vì nó là một câu chú.