Đánh giá: 9.2/10 từ 46 lượt
Con người nhiều khi cũng rất lạ, thứ gì mình đang có thường không trân trọng đến khi mất đi rồi mới thấy hối hận cũng như Cố Thừa Nhi dùng cả tuổi thanh xuân của mình yêu điên cường Nghiêm Quân Dịch nhưng đổi lại là sự hờ thơ của anh, Đến khi cô buông tay đi khỏi rồi thì anh mới nhận ra đã từ lâu hình bóng của cô đã ở trong trái tim anh. Nhưng liệu anh có thể khiến cô quay lại hay không?
"Nửa đời trước ba ngược mẹ. Nửa đời sau con ngược ba. Lão Dịch, ông chuẩn bị bảo hiểm đi".
- ---
Đời người ngắn ngủi, Cố Thừa Nhi điên cuồng yêu Nghiêm Quân Dịch bằng cả thanh xuân.
"Đời này, thanh xuân của tôi đã dành hết cho anh. Và nếu được lựa chọn, tôi nguyện sẽ quên đi thanh xuân ấy.".
- ---
Đời người ngắn ngủi, Nghiêm Quân Dịch đi qua nửa đời người mới nhận ra mình yêu Cố Thừa Nhi sâu đậm đến mức nào.
"Nghiêm Quân Dịch tôi năm nay đã hơn ba mươi. Đi hết nửa cuộc đời, tôi mới nhận ra mình yêu em.".
- ---
Cố Thừa Nhi và Nghiêm Quân Dịch. Vạn trùng xa cách lại trở về bên nhau.
Đời này Nghiêm Quân Dịch nợ Cố Thừa Nhi. Cho dù dùng cả kiếp sau để trả cũng không hết.
"Đời này tôi nợ em. Nghiêm Quân Dịch tôi không sợ phải dùng cả kiếp sau để trả cho em. Chỉ sợ, em không cho tôi trả.".
Bình luận truyện