Đại Ca Xã Hội Đen "Cầm Thú Tinh Khiết"

Chương 49: Đứa bé đã mất




Trình Thất nghe vậy nhìn về phía khu nhà tập thể ngoài trời, chưa bao giờ nói chuyện với ông lão lưng còng đẩy than đá sống ở đây, chỉ có cây ngô đồng tươi tốt, một khu nhà không có cửa lớn, những căn hộ chung cư đã cũ kỹ, đúng vậy, trước sau vẫn là của người khác, ngay cả cô muốn tiến hành sửa chữa lại chỗ này cũng phải có sự đồng ý của người chủ, còn không bằng mình có một ngôi nhà riêng.

"Tôi không có ý kiến, các người xem mà làm đi!"

Lộ Băng gật đầu cười bí ẩn nhìn về phía Salsa: "Chị Thất, có chuyện sợ rằng không thể không nói!"

Ma Tử cũng cười vô cùng kì quái ôm chầm Salsa: "Đúng vậy, có thể thú vị!"

Trình Thất nhìn thấy tất cả mọi người rất kỳ quái nhìn chằm chằm Salsa, nhíu lông mày: "Salsa lại gây họa?"

Cô gái nhỏ này, tại sao lại không để cho người ta yên tâm vậy?

Salsa dựng tóc gáy, cô có sao? Không có chứ? Dĩ nhiên, Tiểu Bát không có đuổi theo cô đòi tiền, tâm tình cũng không tệ lắm.

"Salsa, em xác định người đàn ông mới vừa rồi là Tiểu Bát?" Đông Phương Minh vẫn không muốn tin tưởng sự thật này.

Tiểu Bát? Vừa nhắc tới cái tên này, sắc mặt của Trình Thất hết sức khó coi, rất chán ghét, người đàn ông mới vừa rồi? Ngoại trừ Lạc Viêm Hành. . . . . . nghi ngờ nhìn về phía Salsa, Khâu. . . . . . Khâu Hạo Vũ? My god, Salsa tìm trai bao là Khâu Hạo Vũ?

Salsa nháy nháy mắt to, gật đầu một cái: "Salsa không biết nói dối đâu!"

"Hả!"

Trình Thất hít mạnh một hơi lạnh: "Thật hay giả?" Đây là Khâu Hạo Vũ, Khâu Hạo Vũ, tay chân thân thiết của Lạc Viêm Hành trong Long Hổ, hôm nay nhìn Lạc Viêm Hành chỉ mang theo một mình anh ta biết rồi, địa vị vượt khỏi Hàn Dục và Bạch Diệp Thành: "Không thể chứ?"

"Tôi cũng cảm thấy không thể, cho dù Khâu Hạo Vũ như thế nào đi nữa cũng không trở thành nghèo túng đến nổi đi làm trai bao!" Ma Tử lắc đầu một cái.

Đông Phương Minh lại không cho là như vậy: "Các người nghĩ đi, người nào phát hiện trước đám người Đại Tam vận chuyển súng ống đạn dược? Là Long Hổ Hội, hơn nữa Khâu Hạo Vũ có nằm vùng trong Câu Lạc Bộ một thời gian, cho nên cũng không phải là không thể!" Kỳ quái là Khâu Hạo Vũ chỉ đùa mà lại làm thật, đối tượng lại là Salsa.

Trình Thất đột nhiên cảm thấy Salsa nhặt được một tiện nghi lớn, bởi vì mới vừa rồi sắc mặt của Khâu Hạo Vũ xanh mét vì Salsa cưỡng hiếp anh ta, nhưng cô nhớ rõ ràng, lúc Salsa tắm, vết thương chằng chịt, nói cách khác người thực sự bị hại là Salsa, vậy người đàn ông kia tức cái gì? Bọn họ còn chưa có đi tìm anh ta tính sổ.

Quả thật có nghĩ tới sau khi biết ai là Tiểu Bát, trực tiếp đem tên trai bao chặt làm năm khúc mà bây giờ lại không thể, bọn người Khâu Hạo Vũ không chọc nổi, cho nên chỉ có thể tạm thời im hơi lặng tiếng, nhưng vấn đề không ở chỗ này, vấn đề là người đàn ông kia tức cái gì?

Không phải vì biết đầu óc của Salsa chậm phát triển cho nên cảm thấy cô gái như vậy rất không xứng? Con bà nó, hung hăng nhìn chằm chằm cô em gái vẫn còn cười: "Chị cảnh cáo em, từ nay về sau cách xa này người đàn ông một chút biết không? Vĩnh viễn cũng không được gặp!"

Salsa không sao cả gật đầu, so với Tiểu Bát, dĩ nhiên chị quan trọng nhất: "Không gặp!" Có lẽ người bên cạnh đều xem cô như bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay, không chịu ủy khuất gì, cho nên đột nhiên nhìn thấy có người đối với cô không tốt thì hy vọng đối phương cũng đối tốt với cô, cô muốn nói cho anh ta biết cô là đứa bé ngoan, thật hiểu chuyện.

Nếu chị nói không cho gặp vậy thì không gặp, nhưng chị cũng đã nói, thiếu người khác thì phải trả lại là nguyên tắc làm người, cười nói: "Chị, có thể cho em 1.000 đồng không?" Trả lại cho anh ta, từ nay về sau không gặp nữa.

Trình Thất không muốn cho tiền: "Em muốn nhiều tiền như vậy để làm gì?" 1.000 đồng đối với cô mà nói, không đáng chút nào nhưng đối với Salsa mà nói, cũng không phải là số tiền nhỏ.

Hơn nữa, ăn mặc không lo, muốn ăn vặt món nào cũng sẽ trực tiếp mở miệng, chưa từng keo kiệt, rất ít mở miệng xin nhiều tiền như vậy.

Ma Tử thấy Salsa muốn giải thích cũng không đành lòng: "Chị Thất, cô ấy cũng không còn nhỏ, phải cho cô ấy một chút không gian riêng chứ?" Nếu canh chừng như vậy, thật sự không phải chuyện tốt.

"Vậy sao cô không trực tiếp cho con bé?" Trình Thất trợn mắt nhìn sang, lần trước cho Salsa nhiều tiền xài vặt như vậy, mới xuất hiện một Tiểu Bát.

"Không phải tôi sợ cô ấy đi làm việc ngốc sao?" Đến lúc đó các người vẫn không thể lấy tôi khai đao sao? Nhưng Chị Thất thì không giống, không ai trách móc chị.

Salsa ủy khuất cúi đầu, cô lập nhiều công lao to lớn như vậy, một chút tiền này cũng không cho sao? Lại không dám nói là cho Tiểu Bát, chị ghét anh ta như vậy, chắc chắn sẽ không đồng ý, cô không muốn thiếu tiền người nọ.

Trình Thất thấy cô gái gần như muốn khóc, vẫn có chút mềm lòng, móc bóp ra ném qua hai ngàn: "Đừng như lần trước nữa!" Quên đi, hai ngàn mà thôi, xã hội hiện nay rất đắt đỏ, có thể mua được cái gì? Một chiếc váy xinh đẹp, vài món mỹ phẩm cũng có thể hơn một ngàn rồi, chắc là con nhóc yêu lần đầu tiên, muốn trang điểm cho mình.

Salsa hưng phấn nhận lấy tiền: "Biết rồi!"

Sự thật chứng minh Trình Thất lo lắng là chính xác, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Salsa liền thừa dịp mọi người đều đang bận rộn thì lén lút đi ra khỏi chung cư, chạy thẳng tới Câu Lạc Bộ xử nữ.

Giống như Trời cao cố ý sắp xếp, hôm nay vừa vặn Khâu Hạo Vũ được phái tới khắc phục hậu quả thu mua tất cả sản nghiệp của Lam Bang, sau khi xử lý xong tất cả mọi chuyện, lái xe vọt ra khỏi nhà xe, khi thấy trước cửa đang đứng một người quen thì không khỏi thả chậm tốc độ.

Hôm nay thời tiết cũng không phải làm người ta hài lòng, ngược lại không khí ngột ngạt nặng nề, mây đen kéo đầy trời, khiến cả vùng đất một mảnh mờ mịt, gió thổi trúng cành lá tươi tốt bên cạnh Sasla kêu vang, mà cô gái mặc áo đầm trắng tinh, phối hợp đôi giày trắng tinh thật nổi bật.

Người đi tới đi lui, một mình đứng đó, mái tóc đen hơi xoăn đến dài eo tung bay theo gió, người đi đường cũng không khỏi rối rít quay đầu lại, nụ cười ngây thơ trên khóe miệng, như không dính chút khói bụi trần gian, thật giống như không buồn không lo, không hiểu thế gian hiểm ác, hiền lành thánh khiết như thiên sứ.

Nếu như không phải anh ta đã biết bộ mặt thật của cô, sợ rằng lúc này chắc chắn bởi vì hình ảnh tuyệt đẹp này mà trầm luân. . . . . .

Trong lòng của anh ta đen tối, mặc dù đôi tay không có dính đầy máu tươi, nhưng ở sau lưng dẫn đường cho Lạc Viêm Hành giết bao nhiêu người? Hại bao nhiêu kẻ vô tội? Đụng phải loại thuần khiết, tự nhiên sẽ muốn đi tìm kiếm một chút an ủi, ma quỷ thường thường muốn cô gái là thiên sứ, bởi vì đó là thứ mà anh ta vĩnh viễn không thể có được.

Thứ không có được luôn tốt đẹp nhất.

Tuyệt đẹp, gặp quỷ mới có thể nghĩ như vậy, đột nhiên có cảm giác muốn đi xé ra mặt nạ giả nhân giả nghĩa của cô, không đi làm nhục một phen, thề không bỏ qua, khóe miệng tà nịnh cong lên, mở cửa xe.

"Đang đợi tôi?"

"Mau nhìn mau nhìn, trai đẹp!"

"Ối rất đẹp!"

Các cô gái đi ngang qua rối rít đỏ mặt nói nhỏ, nhưng dường như cây đã có chủ, cười lên nhìn kỹ lại, cô gái đáng yêu kia nhất định là người yêu của anh chứ? Dáng dấp thật là xinh đẹp, làm người ta ganh tỵ, ngoại trừ ghen tỵ, nghĩ thầm trai tài gái sắc chính là như thế sao?

Theo bản năng Salsa quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Bát, nhất thời nở nụ cười ngây thơ sáng lạn.

Có câu nói, mỹ nhân quay đầu mỉm cười trăm vẻ đẹp, lời này không giả, Khâu Hạo Vũ giật mình, trong một giây, quên mất nhịp tim đập thế nào, toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại nụ cười sáng lạn của cô gái, cả đời chưa từng thấy qua tốt đẹp, nhưng vừa nghĩ tới tối hôm qua thiên sứ này đang nằm ở trong ngực một người đàn ông khác ngủ say, chợt lắc đầu.

"Tiểu Bát? Anh thật sự ở nơi này?" Salsa hưng phấn xách theo túi xách tiến lên, cái này hỏi mượn của chị Tiểu Lan, ngay cả chiếc váy cũng vậy, cô cũng không biết tại sao hôm nay muốn ăn mặc như vậy, có lẽ cũng bởi vì muốn xóa bỏ bất mãn trong lòng Tiểu Bát sao?

Hôm nay Tiểu Bát rất đẹp trai a, tây trang nghiêm chỉnh, đeo caravat, trước ngực giắt một cây bút ngòi vàng, đầu chia ba bảy, nhìn thật kỹ, là loại trai đẹp mà chị Ma Tử thích nhất, hơn nữa. . . . . . Anh ta đang cười với cô a, thật là hiếm thấy, còn tưởng rằng khuôn mặt sẽ sa sầm như lần trước, thật là đáng sợ.

Khâu Hạo Vũ hơi mím môi, tiếp tục cười nói: "Đúng vậy, đi nơi khác nói chuyện!" Giống như rất sợ bị người bắt gặp, kéo cổ tay bé nhỏ của cô đi vào trong xe.

Sau một lúc, vừa nhìn đèn đỏ phía trước, vừa hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì?" Không hề nhìn lâu nữa, bề ngoài quả thật làm người ta mất hồn, nhưng tâm hồn dơ bẩn, thật không dám khen tặng.

Có lẽ anh ta đoán được mục đích của đối phương tìm anh ta, nhất định là hôm qua biết anh ta chính là Khâu Hạo Vũ, cho nên muốn tiến gần. Tiền là một thứ tốt, có thể làm cho không thể trở thành có thể, tự giễu cười một tiếng, đối phương muốn tìm chính là Khâu Hạo Vũ mà không phải là Tiểu Bát.

Salsa vội vàng cúi đầu móc ra trong túi xách da, rút ra 1.300 đồng đưa tới: "Tôi tới trả lại tiền cho anh, thật xin lỗi đã kéo dài như vậy, chị quản lý tiền rất chặt, hi vọng anh không để ý, tôi nói sẽ trả thì nhất định sẽ trả!" Đây là vô cùng khó khăn mới lấy được đấy.

Khâu Hạo Vũ cố nín nhịn liếc mắt một cái, không sao cả nhận lấy, nếu thật lòng muốn trả lại tiền, tại sao không trả lại sớm? Có phải sau khi biết anh ta là Khâu Hạo Vũ cho nên mới làm như vậy? Quản lý chặt? 1.325 đồng đấy? 1.300 không lấy được? Nói dối như vậy cô cũng nói ra được, đức hạnh giống hệt Trình Thất.

"Cố ý đến trả tôi tiền?" Biết rõ có phải hay không như thế, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi thêm một câu, tiện tay đem tiền ném tới chỗ ngồi phía sau, dường như chuyện này với anh ta mà nói là con số tầm thường cỡ nào.

Salsa có chút đau lòng, bởi vì hơn mười tờ tiền giấy màu đỏ bị ném ngổn ngang, dĩ nhiên, tiền của người ta, người ta muốn làm thế nào cô không nên để ý tới: "Đúng vậy!"

Đối mặt với trai đẹp không có một chút ngượng ngùng, đừng nói gì đến mặt hồng tim đập rồi, nhìn các dãy cửa hàng lùi lại phía sau, thật xinh đẹp. Khâu Hạo Vũ lắc đầu một cái, lúc đang chuẩn bị tìm một chỗ nào đó để cho cô gái xuống xe. . . . . .

Salsa chợt cau mày, sau đó nhanh chóng đưa tay che miệng lại khoa trương nói: "Muốn nôn. . . . . . Mau. . . . . . Dừng lại. . . . . . muốn nôn. . . . . . !" Tại sao lại muốn nôn vậy ? Hai ngày nay làm sao thế?

Rất sợ xe ô tô yêu thích bị dơ bẩn, người đàn ông vội vàng đạp thắng xe, chán ghét nói: "Mau đi xuống!"

Cô gái nhếch nhác vọt tới bên bồn hoa nôn như điên, không kiềm chế được, hận không được phun ra cả ruột.

Khâu Hạo Vũ liếm liếm khóe môi, liếc một chút cô gái nào đó lúc này không có hình tượng nào, gặp quỷ mới có thể cảm thấy giống như tiên nữ, vừa muốn trực tiếp hất bụi chạy đi, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, ngây người nhìn về phía bồn hoa, nếu như một chút kiến thức phổ thông cũng không biết, như vậy anh ta thật sự là kẻ ngốc điển hình rồi.

Bình thường, phụ nữ mang thai sau hai tháng sẽ xuất hiện tình trạng như thế, vô duyên vô cớ sẽ muốn nôn, dĩ nhiên, cũng không ngoài gần hai tháng, mặc dù cô gái này một ngày không gặp đàn ông sẽ không chịu nổi cô đơn, nhưng chẳng may xảy ra chuyện gì thì sao, lúc đó anh ta nghĩ cô là một cô gái nhỏ, nếu thực sự là của anh ta thì phiền toái rồi.

30 người, có một đứa bé tự nhiên vui vẻ, có người nối nghiệp nha, nhưng phải xem là ai sinh, không phải anh ta là người cổ hủ, không theo được kịp thay đổi của thời đại, hứa hôn sẳn gì đó chỉ là chuyện cười, anh ta cũng không muốn đứa bé của mình sinh ra không có mẹ, càng không hy vọng người đời cho rằng đứa bé do người mẹ phóng đãng sinh ra.

Cho đến khi cô gái lên xe mới dừng lại suy nghĩ.

Salsa lau tay lung tung, hai mắt đọng nước, vẫn cười nói: "Có thể gần đây ăn đồ không tốt, không tức giận chứ?" Mới vừa rồi lúc đuổi cô xuống xe, giống như rất không hài lòng.

Khâu Hạo Vũ lắc đầu một cái: "Dĩ nhiên là không!" Suy nghĩ một chút, nở nụ cười thân thiện: "Nhất định là cô đã ngã bệnh, tôi đưa cô đi bệnh viện!"

"Thật ra không. . . . . . Được rồi!" Thật ra Tiểu Bát cũng không phải là người xấu như vậy nha, còn biết đau lòng, đột nhiên phát hiện chán ghét trước kia chợt biến mất, thật ra Tiểu Bát là người tốt, cô tin về sau ngoại trừ các anh chị, cô sẽ có thêm một người bạn bên ngoài, cô cũng có thể có bạn bè.

Hừ, rõ ràng muốn cùng anh ta chung đụng nhiều hơn, chỉ là ăn đồ không tốt, phải đi tới bệnh viện sao? Khâu Hạo Vũ cũng không vạch trần.

Bên trong bệnh viện tư nhân hạng sang của một nhà nào đó, Salsa ngoan ngoãn ngồi trên sô pha chờ đợi người đàn ông quay lại, nhìn Tiểu Bát đang nói gì đó với bác sĩ ở bên kia, nhất định là lo lắng bụng của cô, càng nghĩ càng mở cờ trong bụng, ai nói cô ngốc? Ai nói ngoài các chị, sẽ không có người thật lòng chờ cô? Làm sao không có?

Xong rồi, lại muốn nôn, vội vàng cố nén cảm giác buồn nôn, Tiểu Bát không thích cô nôn.

A Nam máy móc gật đầu một cái: "Không thành vấn đề! Nhưng tôi xem dường như cô ấy không được bình thường. . . . . . Luôn phóng điện với anh. . . . . ."

Khâu Hạo Vũ chê cười: "Anh có thấy cô gái nào không phóng điện với tôi sao?"

"Những chuyện tình yêu gì đó tôi không muốn biết, đã là anh em, đương nhiên tôi không hy vọng anh bị loại phụ nữ này quấn lấy, yên tâm, tôi sẽ cẩn thận!" Sau đó đẩy đẩy mắt kính gọng vàng, sửa sang lại áo khoác trắng, tiến lên lễ phép đưa tay: "Xin chào, tôi tên là A Nam, đi thôi?"

Salsa đưa tay tới bắt tay, cúi người 70 độ chào: "Xin chào, tôi là Salsa!" Bạn bè của Tiểu Bát cũng thật tốt, thật lễ độ.

Khâu Hạo Vũ không có chút đau lòng, thật đúng với câu phụ nữ càng xinh đẹp, đầu óc càng đơn giản, nếu cô biết trong bụng có đứa bé, thì sẽ phản ứng như thế nào, nhất định sẽ tìm tới anh ta moi một khoản chứ? Muốn đùa bỡn anh ta sao? Buồn cười!

Salsa bước ba bước vừa quay đầu lại: "Tiểu Bát, tôi sẽ ra rất nhanh, anh phải chờ tôi a, chút nữa mời anh đi ăn Ice Cream!"

Ice Cream? Bắt đầu muốn giả bộ ngốc với anh ta sao? Vì anh ta, thật đúng là hao tổn đầu óc, nhưng anh ta thật sự sẽ đợi cô, thậm chí muốn đích thân nói cho cô biết, vốn cô có một cơ hội tốt đến gần anh ta hơn, nhưng hiện tại mất rồi.

Trải qua một loạt kiểm tra, A Nam đã xác định cô gái đã mang thai gần hai tháng, thấy cô gái diễn xuất có thể nói không thua so với bất kỳ diễn viên kinh nghiệm nào trong giới phim ảnh, tự nhiên muốn lên tinh thần, có câu nói là ‘nói nhiều sẽ nói sai’: "Đi thôi!" Muốn trách thì trách cô đầu óc ngu si tứ chi phát triển, xem tờ giấy xét nghiệm mà không hiểu.

Trong đầu Salsa cũng muốn nhanh chóng đi ra ngoài nên cũng không hỏi gì, cùng bác sĩ đi vào phòng phẩu thuật, sau khi một cây ống nhựa dẻo luồn vào lỗ mũi, thần trí bắt đầu mê ly thì một loại ý thức tự bảo vệ mình làm cho cô muốn ngồi dậy: "Tôi. . . . . . Tôi. . . . . . Tôi bị. . . . . . Bệnh gì?" Tại sao những người này muốn cô cong lên hai chân? Tại sao lại muốn cô cởi quần nhỏ của cô? Đột nhiên có một chút sợ hãi.

Tiểu Bát. . . . . . Anh là người tốt sao? Sẽ không hại Salsa đúng không? Anh là người tốt đúng không? Suy nghĩ hoàn toàn rơi vào bóng tối.

Mà ở một nơi khác Trình Thất đang xem biệt thự không yên tâm, cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì không ổn nhưng không nghĩ ra nguyên nhân, tiếp tục nhìn người hướng dẫn gật đầu: "Quả thật không tệ, nhưng giá tiền này. . . . . ."

Chờ đợi bên trong phòng, Khâu Hạo Vũ giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, dường như có chút không nhịn được, tại sao lâu như thế? Cũng hơn nửa giờ rồi, đã hủy đứa bé xong rồi chứ? Phập phồng không yên cầm lên tờ báo trên bàn thủy tinh lật xem, lại phát hiện một chữ cũng không xem vào được, hôm nay hiếm thấy đại ca ở nhà nghỉ ngơi, một ngày nghỉ phép thật tốt bị hỏng.

Rối rắm một lúc lâu mới nhìn về phía phòng phẩu thuật, nếu đứa bé thật sự là của anh ta thì làm thế nào? Nếu quả thật như vậy, cũng không trách được anh ta, gia đình mồ côi mẹ cũng sẽ không hạnh phúc, nhưng nếu có duyên, tương lai chờ cha tìm được một người mẹ thích hợp, con sẽ trở lại thôi.

‘Tiểu Bát. . . . . . Là Tiểu Bát. . . . . . ’

‘Tiểu Bát, anh thật sự ở đây? ’

Đáng chết, rõ ràng hành động phóng đãng, tại sao lại muốn giả bộ vô tội? Không trách được nhiều người đàn ông bị lừa như vậy, bị phụ nữ làm cho táng gia bại sản, thậm chí có loại phụ nữ diễn xuất quá giỏi, đêm qua người đàn ông kia không thỏa mãn được cô sao? Lại tìm đến đàn ông khác, Khâu Hạo Vũ có sức hấp dẫn lớn như vậy? Đêm qua vẫn còn vui vẻ ở dưới thân người khác, hôm nay lại chuyển đến người khác.

Loại phụ nữ này, thương cảm cho cô ta làm gì?

‘Độp, độp, độp, độp!’

Vốn phiền não không chịu nổi, ông trời còn làm ngược lại, mưa to tầm tả như trút nước, tiếng sấm chớp điếc tai ầm ầm vỗ xuống mặt đất, khiến người đàn ông càng thêm nóng nảy, trong đầu đều là hình ảnh ở Câu Lạc Bộ, cô gái ngoái đầu nhìn lại tươi cười, cười ngọt ngào như vậy để phá thân, là một cô gái đẹp, anh ta chưa từng nghi ngờ, cô gái tên Salsa này, ngoại trừ tâm hồn dơ bẩn thì là cô gái đẹp nhất mà anh ta đã gặp qua.

Những con hồ ly phong tình vạn chủng ở Anh quốc, những người đẹp Châu Á, cũng không bì kịp một nụ cười của cô, có lẽ, nếu hư không phải là. . . . . . Anh có thể sẽ. . . . . . Điên rồi, lần nữa nới lỏng cà vạt, xem ra anh ta thật sự điên rồi, lại bị sắc đẹp thao túng.

"Hạo Vũ? Hạo Vũ?"

"Hả?" Không biết A Nam đứng ở sau lưng khi nào, đứng dậy lo lắng hỏi "Cô ấy như thế nào?"

A Nam đầu đầy vạch đen: "Ít thấy anh luống cuống như vậy nhưng tôi nói cho anh biết, người là do anh mang tới, tôi cũng chỉ làm theo yêu cầu của anh, bây giờ có muốn đổi ý không còn kịp rồi, đi vào dẫn người đi thôi, nhớ không nên nói cho cô ấy biết, trong vòng một tháng tốt nhất không nên đụng nước lạnh!" Sau đó tự nhiên xoay người bỏ đi.

Khâu Hạo Vũ nuốt nước miếng, tại sao trong lòng giống như trống rỗng? Không thèm suy nghĩ nữa, sải bước đi về phía phòng bệnh, quả thật nhìn thấy cô gái đang vất vả chớp mắt to, sắc mặt tái nhợt, dường như mất đi linh hồn, lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời có chút đau lòng, mặc kệ đứa bé kia là của ai, nhưng tuyệt đối lúc này cô nhất định rất hận anh ta chứ?

Salsa không hận, chẳng qua cảm thấy cả người không còn hơi sức, nhìn thấy Khâu Hạo Vũ, lại nhếch miệng cười nói: "Tiểu Bát, bệnh của tôi đã tốt rồi!" Thật sự rất tốt, đã thật lâu không có nghỉ lễ, rốt cuộc đã tới, thật sự ngã bệnh, cô cũng có thể tự mình giải quyết, không cần đi làm phiền chị.

Khâu Hạo Vũ khẽ ngừng thở, cô khờ thật hay giả bộ ngốc? Đến mức này còn không biết tình huống như thế nào? Nghĩ đến bang hội nhỏ của Trình Thất, cùng một đám côn đồ cắc ké hoàn toàn không có văn hóa, cũng muốn tiến lên vừa định dịu dàng một chút, nhưng nụ cười hư tình giả ý của cô gái này làm cho anh ta hết sức khinh bỉ: "Đi thôi!"

Nếu muốn cắt đứt, phải cắt đứt hoàn toàn, thô lỗ đỡ dậy, nửa ôm cùng nhau đi về phía ga ra tầng ngầm, ở đầu đường chỉ vào bảng hiệu trạm xe buýt bên cạnh nói: "Bây giờ cô dầm mưa không được, tự mình đi đến đó chờ xe đi, đúng rồi, bác sĩ nói cô mới vừa phá thai xong, trong vòng một tháng. . . . . ." Nhìn cô gái thật giống như đang vất vả suy nghĩ ý nghĩa của từ ‘Phá thai’, sau đó vẻ mặt không dám tin nhìn anh ta, vốn cảm thấy rất vui vẻ, trong lòng lại chợt nhói đau.

"Trong vòng một tháng không thể đụng vào nước lạnh, đi xuống đi!"

Phải cắt đứt hoàn toàn, vì phụ nữ, thiếu chút nữa hại đại ca phạm sai lầm, có lẽ từ nay về sau, cô gái Salsa này sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời, càng không xuất hiện trong đầu nữa.

Lúc đầu quả thật Salsa không hiểu ‘phá thai’ có ý gì, bên cạnh các chị thường ở chung một chỗ thảo luận, cũng nghe qua không ít, cộng thêm các cô có sao nói vậy, dường như phá thai là phá bỏ đứa bé trong bụng, đúng vậy a, tại sao cô quên có đứa bé sẽ nôn mửa?

Kinh ngạc tay phải sờ bụng, cô có đứa bé? Tại sao có thể có đứa bé? A, cùng đàn ông làm loạn sẽ có đứa bé, nhếch miệng vui mừng nhìn bụng chằm chằm: "Tôi có đứa bé? Tôi có đứa bé? Tôi. . . . . ." Có. . . . . . Đứa bé. . . . . . Phá thai là phá bỏ đứa bé, sẽ. . . . . . Không có đứa bé.

Hơi thở càng ngày càng gấp rút, đã mất đứa bé, đứa bé, cái ý nghĩa này rất quan trọng, từ nhỏ đã bị người nhà kỳ thị, may mắn được chị thương tiếc, giống như đứa bé trên TV, mặc dù đầu óc cô không tốt, cho rằng rất nhiều việc cô không hiểu, thật ra có rất nhiều việc cô đều hiểu, trước kia đã hỏi chị.

‘Chị, em sẽ có đứa bé sao? ’

‘Đương nhiên có thể! ’

‘Đứa bé là cái gì? ’

‘Đứa bé của em sẽ là búp bê em thích nhất!’

Đứa bé không phải búp bê, đứa bé không phải, đứa bé biết khóc biết cười, búp bê không biết, đứa bé biết gọi mẹ, đứa bé biết chơi đùa với cô, cùng nhau nhảy dây, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau đi dạo phố. . . . . .

Hút hút lỗ mũi, môi dưới vểnh lên cao ngất, mu bàn tay hung hăng lau nước mắt một cái, nếu như cô có đứa bé, nhất định sẽ đối với nó rất tốt, mặc kệ nó là người què hay người mù, hay người điếc, chỉ cần cười với cô, cô sẽ đối với nó rất tốt, sẽ không giống ba mẹ ném nó đến trạm xe lửa, xem như cô ăn không đủ no, cắt lấy trên người một miếng thịt cô cũng làm.

"Ô ô ô ô ô!"

Đứa bé không có, quên mất trong xe còn có người, lần đầu tiên rất không có lễ phép đẩy cửa xe ra, sau đó đi tới trạm xe buýt, nhìn mưa to bat đầy trời, ngay cả ông trời cũng khi dễ cô, ngửa đầu đau xé tim gan thét chói tai: "A a a a ô ô ô ô ô."

Đám người chờ xe bắt đầu cách xa, kẻ điên ở đâu ra vậy?

Khâu Hạo Vũ thấy có xe taxi chạy qua, cô gái cũng không cản, cũng vẫn ngồi xổm nơi đó khóc, căn bản loại phụ nữ này tuyệt đối sẽ đem đứa bé làm lợi thế tìm vinh hoa phú quý, đã như vậy làm cho người nào nhìn? Hừ lạnh một tiếng, quay đầu xe, vô tình rời đi.

"Vườn Bách Hoa, chỉ nghe tên đã biết là khu đất hạng nhất, Chị Thất, về sau nơi này chính là trụ sở chính của chúng ta!" Ma Tử hưng phấn dùng ngón tay cái cọ xát chóp mũi, bàn tay chống nạnh, nhấc một chân giẫm lên bệ đá, xuyên qua màn mưa nhìn tòa nhà sang trọng ở phía trước, Phi Vân Bang cũng có biệt thự.

Mưa rơi không dứt, toàn thể thành viên tụ tại trong đình nghỉ mát tránh né, Trình Thất xoa xoa mí mắt phải vẫn giật giật, từ sáng sớm bắt đầu giật không ngừng, gần đây không có chuyện gì lớn xảy ra chứ? Cũng chưa nhận việc mua bán, chưa có sự nguy hiểm gì xảy đến.

Không thể mê tín, vứt bỏ phiền não, cũng mỉm cười nhìn ngôi nhà tương lai, không biết cha có thể nhìn thấy hay không, về phần mẹ, cô chưa từng gặp qua, cho nên căn bản không có nhớ nhung, không có tình cảm, đây chính là lý do tại sao mọi người thường nói mẹ đẻ không bằng mẹ nuôi, nếu như bọn họ cũng còn sống, như vậy cô sẽ là đứa con gái hạnh phúc nhất trên đời chứ?

Tiểu Lan cùng một đám chị em trong bang hội đang tính toán, vốn cảm thấy bọn họ đã không có học thức rồi, không ngờ đám người kia càng thêm không biết chữ, ngoại trừ Đông Phương Minh học thức uyên bác, ngay cả Chị Thất cũng viết không đúng tên, đôm đốp đôm đốp gõ máy tính, sau đó đưa lên kết quả: "Anh Đông Phương, đây là số chi hôm nay, hai gian nhà làm cửa hàng rượu thuốc lá, còn có thuê một gian làm tiệm mát-xa chân trong nội thành và mua biệt thự này, tổng cộng chi phí đều ở nơi đây, anh xem có đúng không!"

Đông Phương Minh đã sớm tính trong đầu, chỉ muốn xem khả năng của các cô nhóc này một chút, thấy một chữ không sai liền vui vẻ gật đầu: "Không sai, về sau tất cả số chi lớn nhỏ trong bang đều phải báo cho Tiểu Lan, Tiểu Lan, cô chịu khó một chút, ghi lại tất cả, sau đó sẽ giao cho tôi! Tôi sẽ báo cáo cho Chị Thất!"

"Đúng rồi chị Ma Tử, tôi không biết ghi tên của chị vào sổ như thế nào. . . . . ." Tiểu Lan không muốn phạm lỗi lớn, cũng viết Ma Tử sao? Đến nay cũng không biết tên thật của đối phương, không nhịn được hỏi. Ma Tử lại khoát tay: "thì viết

Ma Tử đi, quên nói với các người, tôi và bọn họ không giống nhau, chưa tính là từ cô nhi viện ra ngoài, cha mẹ ruột của tôi là ai ngay cả chính tôi cũng không biết, đi theo chân một người ăn xin lớn lên, ông ấy là người câm điếc, hơn nữa hai chân bị cắt, làm sao biết tên gì? Dù sao từ nhỏ người khác đều gọi tôi như vậy, quen rồi!”

Nhớ tới người cha nuôi, aiz! một mình cũng không nuôi sống nổi còn phải nuôi cô, đáng tiếc ông ấy đã mất sớm, nếu bây giờ ông ấy vẫn còn sống, cô sẽ tự mình làm cho ông ấy một lồng hấp bánh bao thịt, mặc dù chỉ sống cùng ông ấy năm năm, tình cảm đả sớm phai nhạt, nhưng vẫn nhớ từng có một cha nuôi câm điếc chứa chấp cô.

Đều nói bọn họ là những người vô tình vô nghĩa, mà cô lại cảm thấy, so với những người giàu có không ai bì nổi, bọn họ hiểu tình cảm là gì, biết quý trọng tình yêu, tình cảm gia đình, tình bạn bè.

Trình Thất nhìn đại gia đình của mình, vô cùng cảm khái: “không ngờ chúng ta cũng được thế này, nhớ tới thời gian trước kia không hiểu gì, chúng ta cầm đao lăn lộn ở đầu đường, rồi sau đó lại xưng tên bang, có uy vọng không nhỏ, trở thành bang hội số một số hai, rồi đến bị tù, năm năm ra ngoài, dường như tất cả đều thay đổi, đã từng cảm thấy bang phái rất lớn nhưng bây giờ trở thành côn đồ cắc ké không hợp thời nhất, có không ít bang phái xã hội đen quốc tế đến đây nhưng chúng ta không cúi đầu trước bọn họ, vẫn giữ lòng tin, hôm nay lại có biệt thự riêng của mình và mười mấy căn hộ nhỏ thật sự không dễ dàng. Dĩ nhiên, đối với tôi mà nói, tiền tài vĩnh viễn đều là vật ngoài thân, chỉ cần có mọi người ở đây, tôi mới có sức mạnh và động lực, nói cách khác, trong lòng tôi, mọi người mới là quan trọng nhất!”

“Ha ha. Chị Thất, tôi cũng vậy, nếu như không có mọi người, tôi nghĩ tôi sống cũng không còn thú vị!” Ma Tử ngượng ngùng gãi gãi cổ, tại sao Chị Thất lại đột nhiên buồn nôn như vậy?

Đông Phương Mình và Lộ Băng vẫn cùng kề vai sát cánh, lặng lẽ gật đầu, đúng vậy a, thành công có thể cùng các anh chị em chia sẻ mới là niềm vui sướng nhất, nếu không chính là Núi Vàng, Núi Bạc đặt ở ngay trước mắt cũng sẽ thờ ơ.

Tiểu Lan và các cô gái mới gia nhập càng ngày càng thích đại gia đình này, cái gì sống chết có nhau, luôn cho rằng trên đời này chỉ có thể thấy ở trên TV, không ngờ số mạng giống như con kiến hôi cũng trở nên đặc biệt, cuộc sống như thế làm các cô càng thêm khát khao, thậm chí vượt khỏi suy nghĩ lúc đầu, tiền, thật ra có lúc không quan trọng, đủ xài là được, chỉ có tình nghĩa anh em mới quan trọng nhất.

Bệnh của bà nội cũng ổn định lại, không phải cô không hiếu thuận muốn đem bà đưa đến bệnh viện dưỡng lão, chủ yếu là thân phận không cho phép, chỉ có nơi đó mới phải an toàn nhất, đều nói trong lòng có Phật sẽ có Phật, trong lòng có bà nội là đủ rồi, đúng thời gian sẽ đưa tiền đến, thỉnh thoảng đi thăm, đền đáp một phần lòng hiếu thảo, hôm nay cô chỉ có thể làm được điều này.

Lại một lần nữa mọi người cảm nhận được cái gì gọi là có phúc cùng hưởng.

“Tút tút tút.”

“Chị Thất, có điện thoại!”

Trình Thất lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn là Kỳ Dịch, vui vẻ: “Thế nào? Anh cũng nhận được ảnh hưởng của ông trời già?” Vừa ra dấu bảo các anh em không nên nháo vừa đi ra xa.

Ma Tử che miệng nhìn về phía Lộ Băng: “Còn không cho chúng ta nghe!”

“Đừng suy nghĩ lung tung rồi, Chị Thất cna8 bản không ý gì với anh ta!” Lộ Băng trợn mắt.

“Anh khẳng định như vậy?” Đông Phương Minh hỏi.

Lộ Băng nhíu mày thần bí, đúng vậy a, nếu như chưa có xem qua quyển nhật ký đó, có lẽ anh ta cũng sẽ cảm thấy hai người này có hy vọng, dù sao rất nhiều tình cảm đều dựa vào theo đuổi mà có. Chị Thất và Kỳ Dịch nhìn như không hợp nhau, nhưng cũng thường hẹn hò làm mọi người sẽ hiểu lầm, nhưng chỉ cần xem quyển nhật ký đó của Chị Thất, sợ rằng cũng sẽ hiểu.

hiện tại nói đúng là Lạc Viêm Hành, anh ta sẽ cảm thấy đáng tin một chút, đó là một quyển tập cũ kỹ gần như không thể nhận ra, có gần mười một năm, mặc dù toàn bộ viết ghép vần nhưng mỗi một chương trình gần như đều là ngưỡng mộ của cô đối với Nhị gia, cộng thêm tối hôm qua nghe được chuyện trước kia của bọn họ liền biết cô là người cứu mạng Lạc Viêm Hành, Lạc Viêm Hành năm lần bảy lượt tha thứ cho cô, yêu nhau cũng không quá kỳ quái.

Về phần Chị Thất đối với Kỳ Dịch, anh ta nghĩ chỉ là tình cảm an hem chứ? Hoặc là bạn bè.

“Trình Thất…………..Trình Thất…………..Trình Thất………..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.