Trên đường nàng cứ không ngừng hắc xì, vì nàng biết có một người đang ngầm chữi thầm nàng, ai kêu không làm rắn theo sở thích của nàng, kết
quả là tỷ tỷ nàng lại là một tín đồ cuồng thỏ, hắc hắc, đáng đời, hố hố. (ôi trời, bó hán sở thích của Sương tỷ biến thái qó )
Lúc trời đã gần tối thì đã đến một thị trấn tên , 3 xa phu nhanh chóng xuống xe cột ngựa, lúc nàng xuống xe thì để ý rất
nhiều người chú ý đến đại ca nàng dù đã đeo mặt nạ nạm bạc nhưng cũng
đâu giấu được độ soái trong đó thật là…., không nhìn nữa, nàng bắt đầu
cảm thấy tim đập ghê gớm nhìn nữa chắc nàng không còn mạng đến kinh
thành xinh đẹp kia.
Còn tỷ tỷ nàng thì vẫn không gì khác, dù có che mặt thì vẫn là vải
mỏng thử hỏi ai mà không thấy được chứ, trừ khi họ bị ‘mù’, siêu cấp mỹ
nhân mà.
Khi thấy được ba tụi ta bước vào thì cũng có rất nhiều nam nữ không
biết từ đâu ra mà cứ xông vào đòi ăn đòi ở trọ, khỏi hỏi a quí cũng biết họ tính làm gì rồi, sắc nam sắc nữ, hừ, hừ ( MạcTử: tỷ cũng sắc á @@,
Dạ Sương: Grừ)
Lão bản thấy là khách quí vội vàng khom lưng cung kính nói “thưa ba vị, xin hỏi dùng bữa ăn hay ở trọ”
Hoàng Bá Hạo Minh nhàn nhạt nói “ở trọ, sáu phòng”
“Ân, A quí mau chuẩn bị phòng cho các quí nhân”
Khi nàng được sắp xếp xong phòng, thì nàng nhận thấy cảm giác phi
thường bức an nha, nàng vội vàng đóng cửa phòng, nhưng đã muộn một bóng
trắng xông vào, thông linh với nàng “ngươi, hảo được nha, tiểu Mạc xem
tối nay ta trừng trị ngươi thế nào”
Nàng hơi chột dạ, bĩu môi “ách bớt giận đi lão đại của ta à, ta đâu biết tỷ ta quá yêu thích loài thỏ”
Nàng quá ngây thơ rồi, nàng nghĩ gì mà hắn không biết chứ, hắn hừ
lạnh“hừ, ngươi yêu thích rắn nên mới chơi ta phải không”, không nhéo tai ta thì cứ nắm đuôi ta xoay vòng tròn, đúng là tiểu nha đầu đó biến
thái, hai tỷ muội nhà này đều biến thái, là đại biến thái, không phải
nói là siêu cấp biến thái.
Lộ tẩy rồi, thì nàng lộ ra nguyên hình “biết còn hỏi, tự chuốc lấy”
Ta nhàn nhạt tháo giày ra, ngồi lên gường thuận tiện cầm quyển sách,
khỏi cần phải giả ngu làm gì, biết mặt nhau rồi còn gì. ( ôi sự thật quá phũ)
“ngươi, hảo, ta nhanh chóng đi làm rắn, cho vừa lòng ngươi”, hảo uất, hảo khổ.
“khỏi, chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi, trong bọc”, ta nhận ra giọng có
chút buồn pha lẫn sự ủy khuất,ta cảm thấy chột dạ mà cắn rức lương tâm
Sau khi chui vào con rắn “biết chột dạ rồi sao, hứ ta còn tưởng ngươi lương tâm bị chó tha đi rồi chứ”
Mặt nàng chỉ có một biểu hiện 囧 “biết thế ta chẳng đối xử tốt với ngươi”, dám nói ta bị chó tha đi ư, hừ, hừ.
Một con rắn đuôi chuông nhanh chóng bò vào cổ tay nàng và di chuyển
lên tay áo, lúc này cửa bật ra, một nữ tữ xinh đẹp, giọng nói như đang
tìm kiếm một thứ gì đó “muội, có thấy tiểu hoa hoa ở đâu không, lúc
xuống xe nó đã bỏ chạy” (tiểu hoa hoa tên con thỏ ==)
Lúc này Hoàng Bá Dạ Sương nhàn nhạt liếc mắt nhìn tỷ tỷ xinh đẹp như
mỹ nhân của mình đang đau lòng, thì vờ như quan tâm trả lời cho có lệ
“chắc nó trốn mất rồi”
“ách, oa tỷ không chịu tỷ muốn tiểu hoa hoa cơ, tỷ muốn cơ….ô…..ô…….” Hoàng Bá Dạ Sương nhón đôi chân xinh đẹp lên mà dậm xuống đất, hai tay
đặt lên mặt khóc nức nở.
Nàng nhăn mặt nhanh chóng lấy hai tay di chuyển lên bộ phận tai, bảo
vệ cho nó khỏi bị tổn hại bởi giọng gà kêu khỉ thét, mắt nhắm chặt lại,
thật hết cách với tỷ tỷ nàng mà, lúc thì thục nữ, lúc thì như con nít ,
thật sự hảo phiền a a a a a
Việc này đã đánh động đến lão đại soái ca của nàng, đại ca nhanh
chóng chạy lại, lắc đầu thở dài “nếu nhị muội thích, chút huynh ra thị
trấn mua một con cho muội”
“oa, không chịu muội thích mỗi tiểu hoa hoa…ô…ô…”. Giọng hét pha lẫn
giọng bướng bỉnh cùng sự điêu ngoa vang lên từ đôi môi nhỏ xinh thực sự
làm người ta khiếp sợ với hành động lúc này của Hoàng Bá Dạ Mỵ
Hoàng Bá Dạ Sương không vui nói “tỷ, hay là tỷ đi dạo với muội cho
khoay khỏa”, hết chịu nổi, người này còn phiền hơn tiểu phiền phức (tiểu phiền phức tên mà Sương tỷ đặt cho cuốn sách)
Hoàng Bá Hạo Minh phụ họa “phải đó, nhị muội, đi dạo cùng tam muội
đi”, thật hết cách với nhị muội, tính tình quá trẻ con đã 16 tuổi đầu
rồi mà chẳng học được sự chứng chắn của tam muội.
Tỷ tỷ ta nghe được từ “đi dạo”, sự đau buồn sớm đã được chó tha đi từ 8 đời rồi, thay thế cho nụ cười của những đứa trẻ khi được dỗ cho ăn
kẹo , Hoàng Bá Dạ Mỵ hớn hở kéo cổ tay ta, xông thẳng ra cửa, kéo lê ta
như thể ta là một chú cún không nghe lời chủ nhân bị xách đầu lôi đi ~~
Nàng chịu hết nổi sự bạo lực của Hoàng Bá Dạ Mỵ lên tiếng phản kháng “tỷ đi chậm thôi, kéo tay đệ hảo đau nha”
Hoàng Bá Dạ Mỵ hơi giật mình“đệ? à đúng đúng, tỷ xin lỗi a”, nhận
được sự cầu khẩn của ta, tỷ tỷ nhanh chóng buông tay ra trở lại thành
một thục nữ chính hiệu, khiến cho mọi người đi đường ai cũng không chớp
mắt
Tỷ tỷ cùng ta hiện giờ đang ở trên một chiếc du thuyền cũng gọi là
sang trọng hai bên thuyền được điêu khắc tinh tế tỉ mỉ, dạo quanh bờ hồ, thời cổ đại quá nhiều phong cảnh hữu tình đi, khiến ta ngắm không chán
làm ta ngắm đến nổi không chớp mắt
Khẽ liếc nhìn tỷ tỷ, lúc này tỷ tỷ ta đã là một thục nữ trong mắt mọi người ,nhàn nhạt cùng ta hớp miếng trà, ta nằm ngang đưa tay chóng lên
lấy má phải, lưng lười biếng dựa vào tấm nệm.
Ta nhìn thấy có một cây đàn thì nảy ra ý tưởng “tỷ tỷ, tỷ biết đàn chứ” thấy trong tivi vẫn thường như vậy
Hoàng Bá Dạ Mỵ yêu kiều nói “đàn ư, cũng tốt, hảo, để tỷ tỷ đàn một bài cho đệ mở rộng tầm mắt” mau chóng lấy cây đàn
Đương nhiên có một tỷ tỷ thông minh phải tự hào một chút chứ, ta nhắm mắt dưỡng thần lên chuẩn bị nghe tỷ tỷ ta đàn, tên lái thuyền cũng
phổng tai lên nghe ké.
Tiếng đàn dạo đầu đi qua, giọng hát của Hoàng Bá Dạ Mỵ cất lên thánh
thót ngọt ngào như chim vàng oanh hót vậy, nàng ngạc nhiên đến độ há mồm hình chữ O, vì…vì bài hát….a.a.a.a.a.a….Mặc cho nàng la hét trong lòng, lúc này tiếng hát trong trẻo vang xa khắp nơi
Vẫn luôn tin rằng mọi điều tốt đẹp ở phía trước
Bất chấp tất cả để vượt sang trăm sông ngàn núi, dùng cả cuộc đời để tìm kiếm
Đến lúc cảm thấy miệt mỏi, khao khát một vòng tay nhưng không thể tìm thấy
Bỗng nhiên nhớ tới anh, đang đứng ở phía sau em
Lặng lẽ đợi chờ để cho em một bờ vai
Có phải anh là hạnh phúc của đời em
Vì sao hạnh phúc của chúng ta trở nên do dự
Em yêu anh không hoài nghi
Chỉ muốn nói với anh rằng, em đồng ý….
Giọng hát như hấp dẫn người đang đi dạo trên mặt hồ. Nàng vội trấn an bản thân mình, kệ vậy, nghe nhạc tiếp, càng nghe càng hay, càng chìm
đắm trong bài hát, lúc bài hát vừa dứt rất nhiều tiếng vỗ tay khiến nàng giật cả mình thanh tỉnh lại.
Lúc này kế bên thuyền nàng là các thuyền lớn lớn, nho nhỏ bao quanh,
rất nhiều người đứng trước mui thuyền vỗ tay khen ngợi tỷ tỷ nàng
Một công tử ngoe ngoẩy cái đầu của mình “không những đẹp, mà giọng hát của tiểu thơ hảo mĩ a”
Một cô nương phụ họa theo “đúng a, khiến ta lắng chìm trong đó chẳng muốn dứt, thật hảo hay”
Lại có một công tử khen ngợi“tiểu thơ, giọng ca rất thuần khiết a”
“………………..”
Nhận được lời khen trên trời có, dưới đất không tỷ tỷ nàng cơ hồ đỏ
mặt, mặt như quả cà chua vậy, đây là lần đầu tiên nàng biết tỷ tỷ đỏ mặt e thẹn nữa nha. Nàng thấy càng lúc thuyền càng lắc lư dữ dội, mí mắt
nàng cụp xuống, không xong rồi một số trư ca ca đã bò lên, nàng vội ra
hiệu cho tỷ tỷ nàng.
“tỷ tỷ, mau chạy đi”
Hoàng Bá Dạ Mỵ lúng túng, e ấp “tỷ không biết bơi, làm sao đây”, biết thế không nên trổ tài để giờ đây, bình thường có rất nhiều người theo
sau bảo hộ, nhưng đi gấp quá…..ôi…….đẹp cũng là một tội a. ( bái phục tỷ giờ phút này còn tự sướng)
Ta nhíu cả mày xinh đẹp của nghĩ cách “vận nội công bay qua đi tỷ”,
ta nhanh chóng thả con rắn đuôi chuông đang quấn ở bắp tay ta ra.
Một số trư ca ca sắp lên tới thì la hét lên “á, rắn độc, chạy”
Ta thấy tỷ tỷ ta đã vận nội công bay lên bờ thì ta yên tâm được phần
nào, lúc này các trư ca ca không những đang chạy tán loạn vì con rắn
trên tay ta, mà còn dẫm nát cả chiếc thuyền này, thật là bực mình mà,
người cổ đại hảo thô lỗ nha, thuyền lúc này đang muốn chìm xuống, các
trư ca ca nhanh chóng nhảy về thuyền mình, một số thì bị rớt cái ‘tủm’
xuống nước.
Nàng nghe được một giọng trong trẻo từ phía bên kia truyền ra“này vị
công tử mau qua thuyền của tại hạ”, nàng thấy tên này mặt mày cũng hảo
soái ca lắm có nên tin tưởng không, không nghĩ nhiều nàng vội vàng phi
thân qua thuyền. (sắc nữ =)) )
“hảo công phu nha, vị công tử”, nhìn như một bạch diện thư sinh vậy
mà có nội công hảo tốt a, thuyền cách xa như vậy mà cũng nhảy được.
Nàng cung kính đáp“đa tạ vị công tử đây chiếu cố”. Nàng liếc mắt lên
bờ thì thấy ở bờ tỷ tỷ đang đưa tay vẫy vẫy tay nhìn nàng, thấy vậy tên
soái ca công tử này bung thiết phiến trong tay làm bộ rất phóng khoáng
“công tử yên tâm, tại hạ sẽ đưa công tử sang đó với vị mỹ nhân kia”.
“đa tạ”, đúng là không nên nhìn mặt bắt hình dong, hóa ra cũng là một trư ca ca giấu mặt, nhưng bất quá cũng hảo soái và giấu mặt hảo lợi hại a, làm nàng không nhận ra, và không kịp đề phòng nha.
Khi thuyền cập bến tỷ tỷ ta nhanh chóng chạy đến, giọng rất sợ hãi
“muộ…đệ, không sao chứ” Nhận ra trong giọng nói của tỷ có chút sợ hãi ta cười nhạt nhanh chóng trấn an tỷ tỷ “tỷ xem, đệ có sao đâu, tỷ đừng
lo”.
“Ân”, lúc này tỷ tỷ ta bĩu môi, liếc mắt nhìn vị công tử kế bên ta
“vị công tử này, rất đa tạ công tử đã cứu tiểu đệ của tiểu nữ”, có chút
nhan sắc.
Trư ca ca lên tiếng đáp trả “Ngô đó chỉ là việc tại hạ nên làm thôi”, nghĩ thầm: nhìn xa đã đẹp nhìn gần còn đẹp hơn, giọng hát rất hay, rất
thanh tao, giọng nói lại ngọt ngào và thanh nhã nữa thật là mỹ lệ.
Ánh mắt nhạy bén của ta khi nhìn thấy khuôn mặt của trư ca ca có điều gì không ổn nha “tỷ, ta về thôi, chắc đại ca lo lắng”, nhìn thấy ánh
mắt trư ca ca dò xét khắp thân tỷ tỷ ta, ta liền kéo tay áo tỷ tỷ đi, sợ rằng mỹ nhân tỷ tỷ bị sói ăn sạch mất.
Hai bóng vừa khuất nơi cuối con đường, vị nam tử ngỡ ngàng vì sự vô
tình của hai người, nhưng rồi nhếch miệng lên vẻ mặt thập phần xảo trá
của kẻ tiểu nhân “ hữu duyên thiên lý nan tương ngộ, hắc hắc hắc” rồi
ngoe ngoẩy đầu, chiết phiến bung ra, tà áo bay bay trong gió.