Trần gia...
- Anh hai, rốt cuộc thì anh làm ăn cái kiểu gì vậy? Nếu anh không quản nổi thì để cho tôi làm... Nếu không, không chừng sản nghiệp của Trần gia sẽ biến mất hết trong tay anh!
Một người đàn ông trung niên hùng hùng hổ hổ không thèm rõ cửa đã tự ý xong vào phòng làm việc của Trần Minh Hải.
Trần Minh Hải thời gian qua bị Lãnh Hàn Quyên và Lăng Lãnh Ngạo bất ngờ chơi một vố đau đến bây giờ còn cảm thấy mệt mỏi...
Theo tình huống, đang thuận lợi cho bọn họ nhưng đột nhiên lại ngừng đối phó ông ta một cách khó hiểu... Khiến cho ông ta vừa mừng lại vừa lo lắng không biết họ lại tiếp tục giở trò gì?
Ông ta đang đau đầu nhứt óc tìm biện pháp khắc phục... Vậy mà em trai ông ta còn cố tình chạy tới gây chuyện... thật con mẹ nó muốn giết người mà!
- Mày nháo cái gì? Không lo về làm cho tốt việc của mày đi!
Trần Minh Hải tức giận, run run đứng lên chỉ vào Trần Minh Luân mắng. Lại cảm thấy bản thân đứng không vững bèn ngồi xuống. Hận ý đối với Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên càng tăng... Cái chân của ông ta từng bị Lăng Lãnh Ngạo bắn bị thương, tuy là đã được chữa trị nhưng không hoàn toàn hồi phục khiến ông ta không thể đứng lâu được.
- Hừ, anh chỉ giỏi nói tôi, sao không xem lại mình đi... Không phải anh trêu chọc người ta, thì vô duyên vô cớ ai lại đi đối phó với mình...
Trần Minh Luân không e dè mà nói Trần Minh Hải... Ông ta cũng không phải là lo cho anh hai mình, mà chỉ sợ không khéo gia sản của Trần gia sẽ biến mất trong tay Trần Minh Hải...ông ta cũng sẽ bị vạ lây!
Bình thường ông ta không dám nói, nhưng bây giờ đã có người chống lưng nên ông ta sẽ không sợ Trần Minh Hải nữa.
Trần Minh Hải khá bất ngờ trước thái độ của Trần Minh Luân. Nội bộ Trần gia trước giờ chưa hề yên ổn. Tuy là lúc trước tên này có ngầm chóng đối ông ta nhưng những lúc trực diện sẽ có thái độ vô cùng e dè, khúm núm... Sao hôm nay lại?
Trần Minh Hải híp híp mắt, trong này chắn chắn có ẩn tình!
- Hừ, làm như mày giỏi lắm, giao hết quyền quản lí cho mày không quá ba ngày sẽ đi tong hết... Cút về mà làm cho tốt bổn phận của mày đi!
Mặc dù lần này sau lưng Trần Minh Luân xuất hiện chỗ dựa mới không e dè đi tìm Trần Minh Hải gây sự... Nhưng khi Trần Minh Hải bộc phát lửa giận, ông ta cũng không tránh khỏi sợ hãi một chút.
Nghĩ đến người ở chóng lưng cho ông ta thì Trần Minh Luân lại mạnh miệng, mặc dù không được như ban đầu...
- Anh cứ chóng mắt lên mà xem, chính tôi sẽ đạp anh khỏi vị trí đó và thay thế anh...hừ!
Nói đoạn, Trần Minh Luân liền bỏ đi...
Gầm...
Nhìn cửa phòng bị đóng lại mạnh bạo phát ra tiếng động lớn, Trần Minh Hải siết chặt nắm tay, ánh mắt phủ đầy sóng dữ...
***
Mặc kệ bên ngoài dư luận xôn sao bàn tán xôi nổi hành động kì lạ của họ. Thì...hai đương sự gây nên mọi chuyện lại vô cùng bình bình thản ung dung.
Trong phòng làm việc, Lãnh Hàn Quyên ngồi trong lòng Lăng Lãnh Ngạo cùng anh xem thành quả của hai người qua laptop...
Cô và anh cùng động lọt ra tay, xong lại không trực tiếp làm tới cùng mà lại đồng lọt dừng lại các động tác đối phó với Trần gia.
- Ngạo, anh nghĩ xem lúc này Trần Minh Hải đang có cảm giác như thế nào?
Lãnh Hàn Quyên vô cùng hưởng thụ mà dựa vào người Lăng Lãnh Ngạo, dồn hết sức nặng toàn thân lên người anh... Không hiểu sao dạo này cô thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, trong người không có sức?
Lăng Lãnh Ngạo đặc biệt yêu thích dáng vẻ này của cô. Nó làm anh cảm thấy cô đang dựa dẫm, phụ thuộc vào anh.
Hôn lên má cô một cái, vòng tay ôm cô càng chặt, trong mắt anh là ý cười ôn nhu cực hạn lại có một tia gian trá:
- Ông ta sẽ đang đâu đầu nhức óc giải quyết mớ hỗn độn mà anh vừa em vừa gây ra. Lại phải lo lắng, phòng bị, sợ chúng ta giở trò. Còn phải...đối phó với người trong nhà!
Hiển nhiên...Lăng Lãnh Ngạo hoàn toàn đoán đúng rồi!
- Anh thật là phúc hoắc!
Rốt cuộc nhịn không được, Lãnh Hàn Quyên cũng nói ra suy nghĩ trong lòng. Những điều này cô cũng chưa nghĩ tới, vậy mà anh lại nghĩ ra rồi thực hiện...
Đầu tiên cho Trần Minh Hải bất ngờ ăn đau, sau đó lại đột nhiên ngừng lại khiến cho ông ta lo lắng không yên... Còn lợi dụ kéo Trần Minh Luân vào cuộc...
Trần Minh Hải sẽ chẳng thể nào ngờ được em trai ông ta đột nhiên gan dạ, dám công khai dành quyền với ông ta là do Lăng Lãnh Ngạo đứng sau lưng chóng lưng xúi giục!
Mà có chắc là Lăng Lãnh Ngạo thật sự có muốn chóng lưng cho Trần Minh Luân không thì... Chỉ có trời biết, đất biết, anh biết, cô biết!
- Không phải như vậy sẽ rất vui sao?
Chi bằng tự mình ra tay thì để cho anh em họ Trần đấu đá lẫn nhau, rồi ngồi một bên xem kịch không tốt hơn sao?
Lãnh Hàn Quyên kéo khóe miệng, xoay người vùi đầu vào ngực anh nói nhỏ:
- Ừ, rất vui!