Đại Boss Có Quyền Ngược Em

Chương 6: Một tuần trôi




Một tuần trôi qua trong bình yên, mỗi ngày được nhìn thấy chị mình đi làm vui vẻ, với Lâm Tương Y như thế đã rất hạnh phúc, cô vẫn đến lớp học sau đó đi làm thêm như bình thường

Lại nói đến chuyện ở Tập đoàn...

_Hoắc Kiệt Nam, anh chia cho tôi 3, 7 là sao, trong khi Lâm Tương Y đưa anh không thiếu một đồng?

Trên sân thượng có hai con người đang cãi nhau một nam một nữ hành động mờ ám rất đáng nghi

_Tôi chia như thế là quá công bằng rồi, cô giữ khế ước của Lâm Tương Y thì việc gì tôi phải chia đồng ăn điều với cô chứ?

Hoắc Kiệt Nam cho rằng mình phân chia như thế là hợp lý nên nhất quyết không đưa thêm bất cứ số tiền nào cho Hải Đan cả và rồi...cô vệ sĩ ghê gớm này cũng không vừa...

Hải Đan đi đến một căn phòng, trên cao đề tấm bản bóng loáng...Phòng Tổng Tài

Hoa Trạch Siêu ngồi trên ghế tựa đầu vào thành ghế mắt nhắm hờ, hai tay đan vào nhau

_Có chuyện gì?

_Thưa Hoa tổng đây là khế ước bán thân của Lâm Tương Y, còn một chuyện nữa...

Hải Đan nói nhỏ vào tai hắn về cái việc xảy ra hôm qua, do cô ấm ức chuyện số tiền mình không được nhận xứng đáng

_Cô theo tôi bao lâu rồi Hải Đan?

Hoa Trạch Siêu cúi người nâng cằm Hải Đan lên hỏi, đôi mắt quyến rũ nhưng chứa đầy sự lãnh khốc

_Đem trả mấy thứ này cho Lâm Tương Y đi, nên sòng phẳng, chị cô ta được nhận đổi lại cô ta qua một đêm ngoài ra đừng có lằng nhằng

Hắn hất mạnh tờ khế ước của cô xuống bàn, với hắn tình một đêm sẽ không có lần thứ hai, cái tính dứt khoát quyết đoán của hắn sắt bén như lưỡi dao, từ trước đến giờ chưa có ai làm hắn thay đổi tính cách

***

Ở lớp, có một bài tập toán cô không hiểu nên sau giờ học cô tìm thầy Phong Tước nhờ thầy giản hộ, thầy là bạn học của chị cô nên thầy rất quý cô vì cô ngoan ngoãn và chăm học

_Tương Y, em tìm thầy à? Lại có bài tập không hiểu hay sao?

_Đúng ạ...bài này em không hiểu

_Ngồi xuống trước đã, thầy có cái này cho em

Phong Tước lấy trong túi ra cây bút màu đỏ, anh tặng cô, cô vừa thấy cây bút đã rất vui mừng

_Cây bút đẹp quá

_Em thích là được rồi, đưa thầy xem...bài nào em không hiểu

Phong Tước rất nhỏ nhẹ với cô, anh và cô thân quen với nhau nên rất tự nhiên, anh đối với cô là thần tượng, là người cô rất ngưỡng mộ

Hết giờ học, cô đến Tập Hoa Vũ đón chị Tương An, thật ra thì cô không hề muốn đến cái nơi này nên cô thường đứng ở ngã ba đầu đường đợi chị mình

_Chị Tương An...

Thấy có bóng người thấp thoáng sau ngọn cây cô đoán là chị mình nên vui vẻ gọi không ngờ là nhầm người, cô nhận ra người này từng đạp cô một cái, đó là Hải Đan

_Ơ...cô...cô muốn gì? Hãy nói với Hoa Trạch Siêu là tôi và anh ta không còn gì nữa, bảo người đàng ông đó đừng có hành xử như trẻ con như thế, tôi khinh...

Hải Đan chưa kịp nói gì, Lâm Y đã nói một tràn dài, vừa nhìn thấy thuộc hạ của hắn cô đã có linh cảm không tốt, trong mắt cô kẻ xấu xa này rất nguy hiểm

_Hải Đan, con bé này là ai? Mặt mũi rất xinh nhưng có vẻ rất nặng lời với A Siêu???

Phàm phu nhân đến Tập Đoàn Hoa Vũ thăm con trai, vừa lúc bà nhìn thấy có người to tiếng nói về con trai mình, sau cuộc hôn nhân đó bà đang ra sức tìm cho Hoa Trạch Siêu một người vợ khác

_Thưa Phàm phu nhân đã làm phiền người rồi, mời đi lối này Phàm chủ tịch đang đợi ạ

Hải Đan khéo léo tươi cười nắm tay mẹ hắn mời vào trong, không để bà phát hiện ra chuyện qua lại của hắn

_Người đó là Phàm phu nhân? Bà ấy đẹp và hiền quá sao lại sinh ra một tên biến thái như hắn, thật vô phúc

Lâm Tương Y ấm ức lảm nhảm, vừa nhìn mẹ hắn đã rất có cảm tình chỉ tiếc hắn quá hung hăng, nghĩ đến chuyện xảy ra cô biết do mình tự tìm đến nhưng vẫn không kìm được nước mắt nghẹn ngào vì nghèo nên phải hủy hoại thân thể trong tay hắn

_Chát...

Hải Đan nghe cô nói xong thì ngay và liền cho cô một cái tát rỡ đau vì tội dám ăn nói hồ đồ trước mặt Phàm phu nhân cao quý, Phàm phu nhân giật mình vội chạy đến ôm lấy Lâm Tương Y, trông thấy cô nhỏ nhắn trong bộ đồng phục đến trường rất đáng yêu sao lại tát cô một cái ửng đỏ làm xấu gương mặt dễ thương

_Con có sao không? Thuộc hạ của A Siêu thật quá đáng, cái thằng nhóc này tính khí cũng thật ngang ngược, được bố nó dung túng mãi nên bá đạo, ức hiếp tiểu nha đầu thật giống bố nó năm xưa

Phàm phu nhân phân trần, bà an ủi, săm soi rất kỹ vết đỏ trên mặt Tương Y, cô chỉ biết cúi mặt khóc nức nở vì ê chề

_Phàm phu nhân, Phàm chủ tịch đang đợi

Một thuộc hạ thân cận cúi người thông báo, vì không có thời gian nên bà chỉ kịp để cho cô cái khăn mùi xoa rồi bỏ đi

_Hừ...Hoa tổng có ý tốt muốn trả khế ước này...hôm nay có lẽ...cô ta quá ngu dốt cho hành động này...

Hải Đan biểu môi nhún vai nhìn cô, cô ta thầm khen cho sự gan dạ của cô

_Đầu cô không có não à?

Hải Đan tiến gần về phía cô hỏi, cô run rẩy lùi về phía sau

_Tôi chưa bao giờ thấy Hoa tổng như vậy...

Hải Đan cứ thế xấng đến lấn ác cô, cô cứ thế mất đà lùi dần về phía sau đến khi cả cái lưng của cô đập vào một vật cứng, cô xoay người về phía sau, đó là chiếc siêu xe mui trần màu đỏ hiện đại, trên xe cô thấy rõ Hoa Trạch Siêu đang từ từ bước xuống xe, cái dáng người cao hơn cô rất nhiều đang dần dần tiến về phía cô, vẻ lịch lãm trong bộ vest đen đang bao phủ cô, như đoán trước được tình hình nên hắn đã bày sẵn một kế hoạch

_Hoa...Hoa...

Đến bây giờ cô vẫn còn rất ngượng khi gặp lại hắn, tuy là cô không nhớ rõ nội dung ngày hôm đó, nhưng cứ tưởng tượng cô gần gũi người này là cả người cô run lên, run đến độ lấp bắp không nói nên lời

_Cô có muốn thấy phim nóng của chị gái cô và thầy giáo cô ngưỡng mộ ra sao không?

Hải Đan mở cho cô xem màn hình máy tính bảng chiếu cảnh thầy giáo Phong Tước đang đón chị cô đi làm về, hắn đã cho thuộc hạ nói với chị cô rằng cô bận việc nên nhờ thầy Phong Tước đón chị cô giúp, còn bây giờ hắn đứng đây trước mặt cô để trừng phạt cô vì đã nghĩ hắn xấu xa, nếu lúc đầu cô im lặng nghe hết chuyện trả khế ước từ Hải Đan thì đã không có chuyện quái gở này xảy ra rồi

_Anh...

Tiếp theo Chap 7 Nổi đau chất chứa

By Thuytinh103

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.