Đại Boss Có Quyền Ngược Em

Chương 33: Lấy hết can đảm để mắng chửi




Đúng là thuộc hạ của hắn có khác bản tính chẳng khác gì hắn, thừa quyền hiếp đáp người khác, Lâm Tương Y bị cô ta túm tóc doạ nạt

_Tôi là làm theo lệnh của Hoa tổng mới đến đây, mà đúng là cô dám xem thường lời nói của Hoa tổng đến giờ còn la cà chưa chịu về

_Bỏ tóc tôi ra, cô làm gì vậy? Về nói với Hoa tổng của các người...Hay chính xác hơn là Hoa Trạch Siêu là tôi không có làm sai gì hết, đừng ở đó tự đắc thích làm càng, thấy tôi yếu ớt mặc sức ăn hiếp, tôi không sợ đâu, nhìn lại bản thân anh ta đi có chỗ nào đàng hoàng? Suốt ngày đi tìm phụ nữ làm ấm giường, đầu óc bị thần kinh, chỉ giỏi ức hiếp tôi thôi, mở miệng ra thì hay lắm đến lúc người khác nói thì bảo câm miệng, hôm nay chính là tôi bị oan nên mới bức xúc nói hết đấy...có sao không? Tính tình của anh ta như vậy ai mà chìu ý nổi, Mồng một tết mà gặp mặt anh ta thì làm ăn không lên, sáng sớm đã u ám đến chiều tối vẫn u ám, lãnh khốc tàn độc, ai ăn hết của nhà anh ta? Tôi chỉ là gặp trục trặc nên mới về nhà muộn, không thấy hay sao? Mắt mũi suốt ngày lo nhìn ngó bắt lỗi oan người khác thì hay lắm, bảo anh ta nhìn lại bản thân mình đi có bao giờ lắng nghe người khác chưa? Con người vô cảm thì làm sao hiểu được? Tôi khinh....

Lâm Tương Y nhẹ nhõm như trút được gánh nặng khi nói ra hết, cô cảm thấy cục đá nặng trĩu ở giữa lòng ngực vừa được chăm ngòi cho nổ đi, cô xem như được an ủi bản thân, khen thầm hôm nay mình bản lĩnh, đã lấy hết can đảm để sĩ vã vào mặt hắn

_Cô...cô...

Hải Đan nghẹn ngào đặt tay trước hai gò má ửng đỏ vì ngỡ ngàng đến cứng họng, hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt, Lâm Tương Y dám to tiếng mắng đại boss lớn của thành phố, xem như số mệnh của cô lâm nguy rồi, hắn sẽ không nể tình cô đã từng nồng thắm với cô mà bỏ qua đâu

_Tôi...tôi làm sao...xí...

Lâm Tương Y trừng mắt đáp trả, giờ phút này sóc nhỏ tâm trạng phấn khởi vui tươi, cô không ngờ từ trên xe ma vương bước xuống, mũi giày sang trọng vừa chạm đất cô đã có chút hối hận về bản lĩnh mắng chửi lúc nãy, cái thần sắc tàn khốc của hắn thu dọn mọi can đảm của cô lúc nãy, ánh mắt kia quá nham hiểm do với cô

_Tôi chỉ là...đang nhận xét...hức...

Cô thu nhỏ cảm xúc từ một người vui vẻ thoải mái vừa trút được gánh nặng bây giờ cô đang bị mây đen che phủ, đôi mắt ngập nước hoang mang lo sợ

_Thì ra trong mắt em tôi là ác quỷ, còn rất đáng sợ hử?

Hắn nheo mắt, khoé môi nói với giọng điệu không hài lòng, từ trước đến giờ chưa có ai dám mạo phạm hắn như thế, duy chỉ có cô, hôm nay hắn nói với lòng rằng không dạy bảo cô là không được, cần phải dùng bản tính nghiêm khắc bó buộc cô hơn, để từ nay về sau cô chừa cái việc dám mạnh miệng nhận xét hắn đi

_Hoa tổng...Tôi...

_Lên xe...

Hắn nạt ngang, cô giật mình run sợ, dường như những lời mắng chửi của cô có sức ảnh hưởng, nó làm tâm trạng u ám của hắn trở nên tồi tệ đến mức nhất định, hắn dùng thần thái lãnh khốc đe doạ cô

_Hừm...

_Đến nhà Lâm Tương Y

Hắn cho thuộc hạ lái xe đến nhà cô, hắn muốn biết nơi cô sống ra sao, để xem từ đây về sau cô còn dám qua mặt hắn không

_Theo tôi về nhà làm gì chứ?

Cô ngạc nhiên hỏi, nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt ngập tràn màu đen không giấu nổi sự bực tức kia thì vội im lặng thôi không hỏi nữa

Trên đường về nhà cô là cả một bầu không khí nặng nề, lâu lâu cô có lén nhìn hắn nhưng không dám nhìn lâu, người nào

Cô nghĩ ngợi mà cõi lòng nát tan, bộ mặt hung ác của người kia dành cho cô có phải là cái giá cô phải trả cho sự can đảm nối hết nổi lòng, chẳng những hắn không thừa nhận mà còn hung hăng bắt nạt cô

_Nói...trong lòng em tôi là kẻ sắc lang, biến thái?

Hắn kéo cô ngồi trong ngực, bàn tay to bóp cổ cô ức hiếp, hai mắt còn nóng giận liếc nhìn, bao nhiêu bực tức theo hơi thở phản phất quanh cô, sực nồng điên tiết, cô nhún vai tay chống trên đùi hắn muốn chạy trốn, mấy ngón tay yếu ớt run rẩy

_Tôi...đó là ý kiến của tôi về Hoa tổng...anh thật sự rất đáng sợ

Cô nhíu mày không dám nhìn thẳng, tuy là gương mặt cô gần như sắp áp sát với hắn, cô càng xa lánh, hắn càng ra sức dày vò, hôm nay nhất định phải khai thông tư tưởng cho cô

_Tôi cấm em có suy nghĩ xấu về tôi...rõ chưa?

Hoa Trạch Siêu không chấp nhận được người phụ nữ của hắn lại không khuất phục hắn, xưa nay mọi người đều dùng lời nói cùng hành động ngọt ngào dành cho hắn, hôm nay cô dám đem đến cho hắn vai diễn phản diện, điều này là sự sĩ nhục lớn với hắn

_Tôi hiểu rồi...buông tôi ra đi

Hắn siết mạnh tay cô, đau đến sắp tê liệt, hắn thô lỗ lấn ác coi không làm sao khán cự được, đành phải khuất phục trong ấm ức, thật ra trong lòng cô mà nói hắn...không bằng cầm thú, nhưng mà cô thất thế nên không dám nói ra.

_Hiểu sao? Vẻ mặt của em là đang giả tạo thấy rõ đó

Hắn hậm hực, cực kỳ ghét vẻ mặt hậm hực trong lòng không phục của cô, lúc nào cũng thế có thế nào cũng không vừa ý hắn, ngón tay tì mạnh lên mặt cô làm cô càng run sợ, một hành động nhỏ của hắn cũng đáng sợ cô thật sự rất ngao ngán con người này

Tiếp theo Chap 34 Cầu xin

By Thuytinh103

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.