Đại Boss, Ăn Trước Yêu Sau

Chương 30




Giờ ăn trưa

Cô vui vẻ bưng phần cơm ra bàn ăn một cách ngon lành. Cô thích nhất là giờ ăn trưa, sau một buổi sáng làm việc mệt mỏi như vậy, được ăn chính là hạnh phúc. Cô thỏa mãn với suy nghĩ của mình, vừa đi vừa ngân nga hát một bài tiếng Nhật rất yêu thích

"Kimi noko tou mu hondo

Kono namida kobu re ru no"

~~LOVE IS A BEAUTIFUL PAIN~~V.A~~~

Vừa ngồi xuống ghế, đũa cũng chưa kịp động cô nghe nghe loáng thoáng tiếng bàn tán. Nigi-một đồng nghiệp níu áo cô. Cô quay sang khẽ gắt

-Này, tôi đang ăn!

Nigi không quan tâm đến vẻ gắt gỏng của cô, đôi bàn tay mũm mỉm chỉ về hướng cửa

-Này, chủ tịch kìa!

Cô nhìn theo hướng Nigi chỉ tay. "Chết thật, anh ấy lại muốn giở trò gì đây?" Theo quán tính, cô liền cúi đầu thật sát xuống bàn.

Anh cho một tay vào túi quần, tay kia cầm áo khoác vắt ngang qua vai. Vừa đi vừa chú ý quan sát xem cô đang ở đâu, trong lúc ấy lại đúng lúc nhìn thấy một người có hành động bất thường, nhìn kỹ lại thì chính là cô. Khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười giảo hoạt. Thong thả ngồi xuống bàn, anh ngoắt tay ra hiệu bảo phục vụ khỏi cần mang phần ăn ra.

-Ôi, chủ tịch Kaiba đẹp trai mất phần người khác rồi!-nữ nhân viên 1

-Nghe đồn từ trước đến nay chủ tịch cũng đâu có xuống nhà ăn của nhân viên bao giờ đâu?!-nữ NV 2

-Boss có nhà ăn riêng, còn mời cả đầu bếp người Pháp nữa mà-nữ NV 3

Đang căng thẳng, cô bỗng bị Nigi kéo tay

-Này, cô nghĩ sao chủ tịch lại đến nhà ăn nhân viên nhỉ? Hay là đi khảo sát?

Cô cắn môi nhìn anh, ra hiệu bảo anh mau đi. Nhưng anh lại vờ như không nhìn thấy, còn nhẩn nha ngồi uống trà miệng thì khẽ cười một nụ cười rất rất rất ấm áp khiến biết bao thiếu nữ ở trong nhà ăn này "Trời không nắng nhưng em lại say"!

Cô cầm muỗng, không thể vì anh mà khiến cho cái bụng đói được. Thế mà vừa thấy cô định ăn, anh liền lạnh lùng cất lên 2 tiếng giết người:

-Seto!

(Ở bên Nhật nếu gọi những người chúng ta quen không thân hoặc khách sáo thì người ta thường hay gọi họ. Còn cô ban đầu họ Orita nhưng bên Nhật nếu lấy chồng phải theo họ chồng nên hiện tại họ của cô là Seto)

Cô càng cúi sát người hơn, lòng trăm trách ngàn oán tại sao anh lại trẻ con như vậy. Đã thế, mấy người bên cạnh còn không ngừng tự trách tại sao mình họ Yamamoto, Kuroda,...mà không phải họ Seto. Nigi lại lay người cô

-Nè, Seto, có khi nào Boss gọi cô không?

Cô không nói gì cả, mà căn bản cũng không biết nói gì. Mọi người của các phòng kế bên nghe Nigi nói vậy liền nhìn qua, rồi lại lắc đầu liên tục, tổng tài cư nhiên lại kêu một người xấu xí dị hợm như vậy đến hầu chuyện.

Nào ngờ, anh lại đưa ly trà lên môi, tăng ngữ điệu thêm lên một chút

-Phó phòng lập trình-kỹ thuật KYOKO SETO!

Bị gọi đúng tên họ cũng như chức vị, cô không tài nào tránh né được nên không bằng lòng đẩy ghế thật mạnh bước đi một cách hậm hực

-Boss, có chuyện gì?

-Lấy phần ăn cho tôi!

Cô quay lưng bước đi thật nặng nề. Lấy xong phần ăn, liền đưa cho nhân viên phục vụ còn mình liền quay lại bàn. Anh cũng không cho cô thoát, lại cố ý làm khó cô

-Không phải cô! Tôi muốn cô ta!

Anh chỉ ngón tay về phía cô đầy uy lực. Cô chẳng còn cách nào bèn đứng dậy bước đến bên cạnh giật lấy khay thức ăn trong tay cô phục vụ đặt mạnh xuống bàn gây ra tiếng Rầm rất lớn khiến cả phòng ăn ai ai cũng phải ngoáy nhìn.

-Phần ăn của cô đâu?

-Ở bàn!-cô trả lời trống không

-Qua lấy, ăn cùng tôi

-Không!

Mọi người nhanh chóng bát quái trên Group. Một số người không đi ăn trưa cũng phải chạy xuống nhà ăn nhìn cho rõ sự việc đang hot trên biết bao nhiêu Group và diễn đàn. Vậy là không bao lâu, nhà ăn nhanh chóng trở nên đông nghẹt.

Anh cong môi, vỗ tay vào cái ghế bên cạnh 

-Mau qua đây, ngồi cạnh tôi

Không muốn gây sự chú ý, cô liền làm theo lời anh. Vừa qua đến, anh liền gạt chân cô khiến cho khay thức ăn vừa vặn văng hết lên cả người anh, bẩn cả cái áo VEST sang trọng đắt tiền. 

-Thật xin lỗi!

Cô lấy khăn tay ra lau áo cho anh, anh lại nhân lúc cô che người anh kéo nhẹ áo cô một cái, cô liền theo quán tính rơi vào ngực anh. Anh lại nhếch môi, "cố ý" áp tay lên mặt cô

-Đừng lợi dụng chứ?!

Gì đây? Giờ là ai lợi dụng ai? Cô chưa tính sổ anh đã may lắm rồi. Nhịn! Cô nhất định phải nhịn!

Cô muốn ngồi dậy, nhưng lưng áo lại bị anh gì chặt. Đúng là kêu trời cũng không thấu mà! Bình thường thì lạnh lùng như băng, kiêu hãnh như viên Sapphier ai ngờ khi giận dỗi lại làm chuyện ngốc nghếch như vậy chứ?!

-Anh đang làm gì vậy? Buông em ra!-cô nói nhỏ vừa đủ anh nghe

Anh cúi đầu thật gần cô, lúc đã khuất sau tấm khăn trải bàn mới nhẹ nhàng hôn cô thật sâu. Lúc buông ra, anh nói nhỏ bên tai cô

-Tôi vẫn chơi em chưa xong mà! Đó là cái giá em phải trả cho việc dám chọc giận tôi

-Anh điên sao?

-Ừ, tôi điên rồi. Yêu em đến phát điên!

Anh buông cô ra, trở lại với dáng vẻ cao cao tại thượng của một tổng tài tài ba trẻ tuổi

-Tôi không ăn nữa

-Lấy phần ăn của tôi mà ăn

-Anh..

Anh nhướng mày, nhìn cô dù tức giận nhưng vẫn phải thuần phục ngồi xuống thì ra chiều đắc ý lắm. Được nước thì lại càng lấn tới. Cô vừa ngồi xuống, anh liền chễm chệ gác cả 2 chân lên đùi cô. Mấy chục con người trong nhà ăn này bộ không có mắt à? Họ chứng kiến hết toàn bộ. Mấy chục cái não không biết suy nghĩ à? Họ biết chắc giữa 2 người có chuyện mờ ám gì gì đó!

Con giun xéo lắm cũng oằn. Cô quăng cả khay thức ăn xuống đất trước biết bao cặp mắt kinh ngạc của mọi người. Anh hạ chân xuống, nhẹ giọng hỏi

-Sao vậy? Thức ăn không ngon à?

Cô đập bàn, rít từng tiếng qua kẽ răng

-Hôm nay tôi không được khỏe, tôi về!

Anh thản nhiên

-Nhưng tôi đã chấp thuận cho cô nghĩ sao?

Cô không nói gì, xoay người bỏ đi một mạch

-Này..

-Anh hai!

Mokuba vừa lên diễn đàn của công ty liền nghe thấy chuyện bát quái của nhân viên nên đến nhà ăn kiểm chứng, không ngờ cục diện lại trở nên tồi tệ như thế này. Là vì cô quay lưng nên anh không thấy mắt cô đang đỏ, hay bởi vì anh không hề đau lòng khi thấy cô sắp khóc? Mokuba không biết. Bản năng cậu chỉ biết, cậu nhất định phải bảo vệ cô gái này, cô quá yếu đuối khi đối diện với Kaiba.

Nhìn theo bóng lưng cô độc cô nhỏ dần rồi khuất bóng, anh chực đứng dậy muốn đuổi theo cô, nhưng nhận lại là cái lắc đầu đầy hàm ý của Mokuba.

-Chết tiệt mà!

Anh tức giận đập bàn như thế cho thỏa nỗi giận dữ. Chơi chưa đã cô vội trốn mất lại bị em trai chứng kiến cách anh xử sự trẻ con đến thế, thật là ba chấm mà!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.