Đại Boss, Ăn Trước Yêu Sau

Chương 24




Cô bước ra ngoài, hít lấy một hơi thật sâu. Không khí ở đây thật trong lành, có cảm giác rất yên bình. 

-Không nhảy nữa sao?

Anh từ phía sau bước đến cởi áo khoác ngoài choàng cho cô, tay cầm ly Gin trong suốt. 

-Em cũng biết mệt mà!

Anh cười, đưa ly rượu về phía cô ý bảo cô uống. Cô lắc đầu. Từ nhỏ đến lớn cô đều không động vào bia rượu, chỉ ngửi thôi cũng đã thấy chóng mặt rồi.

Anh lắc đầu, khẽ hỏi

-Em muốn uống rượu phạt sao?

Cô ngây ngốc hỏi

-Rượu phạt?

-Tức là tôi uống, sau đó mớm cho em. 

Cô gượng chín cả mặt. Anh chống tay vào tường, áp sát vào gương mặt nhỏ nhắn của cô

-Em có yêu tôi không?

Cô giật mình, e thẹn gật đầu một cái

Anh cười, nửa nói đùa lại nửa như ra lệnh

-Hôn tôi!

-Dạ?

-Không phải em nói yêu tôi sao? Chứng minh đi chứ!

-Chứng minh gì chứ?

Cô rụt người, hốt hoảng như nai nhỏ, giọng nói trở nên yêu ớt.Cô cúi đầu, lời như vậy sao có thể thốt ra từ miệng của anh kia chứ? Cô vươn cánh tay thon dài đặt lên trán anh, tay còn lại đặt lên trán mình

-Cũng đâu có bị sốt!

-Không lẽ em không muốn hôn tôi sao?

-Không phải, đương nhiên em...

Lời đang nói ra lập tức rút lại. Cô thật muốn cắn đứt cái lưỡi này của mình, nên đập đầu vào tường một phát cho tỉnh. Anh là loại người gì vậy? Cứ như là một cây thuốc phiện, đã vướng vào rồi thì không thể dứt ra. Độc đến chết người.

Bây giờ thế nào? Hôn? Không hôn?

2 ý nghĩ đối lập trong đầu đánh nhau nảy lửa

Nếu hôn, có phải quá chủ động không. Nếu lời này chỉ là anh uống say nói ra, sáng mai liền quên hết tất cả thì sao? Có phải anh sẽ nói rằng cô đói khát đến mức cưỡng hôn anh để được thỏa mãn không? Dựa vào tính cách của anh, chắc sẽ không tiếc gì mà ném cho cô một cái nhìn khinh bỉ nhở? Nhưng mà...anh thật sự rất hấp dẫn, rất mê người nha! Cô thật sự không thể cưỡng lại được đâu a

Anh không muốn dây dưa, trực tiếp dùng hành động. Cái hôn này, anh muốn từ lâu rồi. Anh nghiêng người, tay nâng cằm cô lên hôn thẳng xuống

Rất nhanh, rất nguy hiểm!

2 bờ môi phút chốc hòa vào nhau.

Môi anh, lạnh băng

Môi cô, nóng bỏng

Đây...nụ hôn đầu tiên của cô...

Nụ hôn đầu tiên của cô...

Nhanh quá. Nhanh đến mức cô chưa kịp hiểu gì, làn môi đã nhanh chóng bị anh chiếm đoạt.

Cô mở to mắt nhìn anh, anh ở rất gần, ngay trước mắt cô. Thế giới trước mắt cô bỗng chốc thu bé lại, mọi thứ đều tan biến chỉ còn lại gương mặt điển trai đầy sức hút này của anh.

Nhưng cô hoàn toàn không để ý, khi nụ hôn ấy chấm dứt, anh không nhìn cô mà nhìn về hướng khác. Nụ cười thỏa mãn của anh xuất hiện rất nhanh rồi cũng mau chóng biến mất

-Còn đứng đó ngây ngốc làm gì? Hay chê nụ hôn quá ngắn. Không sao, tôi có thể thực hiện thêm lần nữa

Cô che đôi môi đỏ ửng, thẹn đến mức không dám trả lời anh. Theo đúng nghĩa, cô vừa bị cưỡng hôn nhưng trong lòng lại không khỏi có chút hạnh phúc.

Anh kéo cô vào trong, trước khi khuất sau cánh cửa còn liếc nhìn chàng trai kia một cái, mỉm cười đầy thách thức rồi mới bước hẳn vào trong. "Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Dù cho là cậu cũng không thể cướp được, cô ấy yêu tôi, không phải cậu. Đồ ngây thơ"

Chàng trai đó, cụ thể chính là Rum

Vừa tiếp xong vị khách, quay người là thấy cô trốn mất. Nghĩ là cô lại chạy đi tìm Kaiba nên kiếm thử không ngờ lại đúng thật như vậy.

Cô ngây thơ như vậy, trong sáng như vậy sao lại có thể ở bên Kaiba Seto kia chứ? Hắn thực chất chỉ xem cô như một con tốt trên bàn cờ của hắn mà thôi, nếu hết giá trị lợi dụng, lập tức vứt cô đi. Mà cô lại cứ như con thiêu thân, biết là hắn sẽ tổn thương cô vẫn cứ một mực muốn ở bên cạnh hắn, bảo vệ cho hắn. Được hắn chủ động hôn một cái, hồn vía cô đã bay lên tận 9 tầng mây, làm gì còn biết phân biệt mục đích của hắn là gì. Rum thừa hiểu, hắn đang diễn cho mình xem. Cố ý như vậy trước mặt Rum để chọc tức Rum thôi chứ có phải yêu thương gì cô đâu mà cô tỏ cái vẻ mặt hạnh phúc như vậy

Trong tình yêu, đôi khi phụ nữ còn mù quáng hơn cả đàn ông. Họ là người có lý trí, nhưng khi đã yêu quá sâu đậm thì sẽ lậm sâu vào tình yêu đó, không có cách nào tách ra được. Cô chính là một ví dụ.

Hậu quả của cái hôn ngọt ngào đó khiến cô mất ngủ cả một đêm.

Cô đến giờ vẫn ngây ngây dại dại. Tay sờ lên môi, vẫn còn chút tê, vẫn còn cảm giác lạnh lẽo từ môi anh mang lại. Hình ảnh đó, khoảng khắc đó, từng chút, từng chút cứ lặp đi lặp lại trong óc cô một lần rồi lại thêm lần nữa.

Đúng là anh chủ động nhưng lúc đó cô không hề đẩy anh ra cũng không hề có phản kháng rất có thể anh nghĩ cô đã quá đói khát rồi. 

Cũng may sáng sớm thức giấc, anh đã đi làm sớm chỉ còn Mokuba ngồi trên bàn ăn soạn thảo gì đó trên lap top

-Chị hai, tối qua ngủ không ngon sao?

-Đâu có!

-Mắt chị thâm hết rồi kìa

Cô cười cười, cũng không thể phủ nhận bộ dạng này của cô thật sự rất thảm. Hôn anh một cái thôi mà, sao hậu quả của nó lại nghiêm trọng đến như vậy?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.