Đại Bạo Ngọt

Chương 62: Uy hiếp




Dịch: CP88

Lúc Kỷ Diệc Hoành lùi lại, lông mày vẫn còn nhăn tít, mùi vị này cũng khiến anh muốn ngộp thở.

Thi Điềm mấp máy môi, hận không thể phun ra, Kỷ Diệc Hoành nhìn ra được, đưa tay che lại miệng cô. "Ăn đi, tốt cho cổ họng."

Cô lúc trước chính là dùng lời nói ba hoa này mà ứng phó với anh, hai hàng lông mày của Thi Điềm nhíu chặt. Cô cạy bàn tay Kỷ Diệc Hoành ra, cậu thiếu niên như cười như không nhìn cô, "Muốn nhổ ra hả?"

Thi Điềm nhắm tịt mắt, liều mạng nuốt ực một cái, cuối cùng thì cũng có thể đem viên kẹo đã tan hơn nửa nuốt vào trong bụng.

Kỷ Diệc Hoành cầm cốc nước ra, uống hết hơn phân nửa mà mùi vị đó vẫn còn quanh quẩn trong miệng.

"Xem xem sau này cậu còn dám cho tôi ăn bậy bạ nữa không."

Thi Điềm cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân. Bên cạnh tình cờ sẽ có người đi qua, cô cọ cọ hai mũi giày lại với nhau. Cô cũng không tin Kỷ Diệc Hoành không nhận ra vừa rồi lúc anh đẩy viên kẹo đó vào miệng cô lưỡi anh còn đụng phải đầu lưỡi của cô!

Thi Điềm sắp phun máu mũi, xúc cảm này cũng quá mãnh liệt rồi, cô thật sự không biết phải đối mặt với anh thế nào nữa.

Kỷ Diệc Hoành xoay người đi lên trước vài bước, thấy cô vẫn còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, "Còn muốn ngơ ngác đứng đó đến bao giờ?"

Thi Điềm len lén liếc anh một cái, thế nào mà cô lại có cảm giác anh không biết thẹn thùng chút nào vậy? Lẽ nào chuyện như vậy đã làm nhiều lắm rồi? Lão luyện rồi?

Cũng đúng, Kỷ Diệc Hoành nổi tiếng như vậy, khẳng định trước đây cũng đã nói chuyện yêu đương với không ít bạn nữ. Chưa biết chừng từ trung học cơ sở đã bắt đầu, không, là từ tiểu học......

Thi Điềm nghĩ tới đây, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt tối sầm. Kỷ Diệc Hoành nhìn sắc mặt cô đổi tới đổi lui, lại nhìn cô mang theo cái bộ dạng muốn nói lại thôi đi đến trước mặt anh, mất một lúc lâu mới hỏi ra khỏi miệng. "Bạn gái trước của cậu là ai thế?"

Kỷ Diệc Hoành hơi híp mắt, "Cái gì?"

"Nụ hôn đầu của cậu lúc mấy tuổi? Đã từng hôn bao nhiêu cô gái rồi?"

Kỷ Diệc Hoành đưa đầu lưỡi ra, liếm nhẹ khóe miệng một cái, "Cậu đoán xem."

"Sao mà mình đoán được."

Kỷ Diệc Hoành lấy một chiếc ba lô trên vai cô xuống rồi đi, Thi Điềm vội vàng đuổi theo anh, "Bật mí một chút đi mà."

Ánh mắt của cậu thiếu niên rơi xuống mặt Thi Điềm, thấy được ánh mắt phức tạp vừa mang theo tìm tòi nghiên cứu lại vừa muốn trốn tránh của cô, có lẽ là Thi Điềm cũng sợ hãi đáp áp của anh sẽ khiến cô trong một thời gian ngắn không thể chấp nhận được. Kỷ Diệc Hoành làm ra vẻ suy tư thật lâu. "Tôi không nhớ rõ lắm."

"Hả?" Chuyện như vậy mà cũng quên được?

Rốt cuộc là không nhớ rõ thời gian, hay là không nhớ được đã từng hôn bao nhiêu cô gái?

Nếu là người đến sau, thì vấn đề này thật quá nghiêm trọng rồi.

Thi Điềm vội vàng ôm lấy cánh tay Kỷ Diệc Hoành, không dám mặt dày quấn quýt lấy anh, nhưng lại không thể không hỏi cho rõ ràng. Cô lay lay cánh tay anh mấy lần, Kỷ Diệc Hoành mới nhìn sang cô. "Làm cái gì thế?"

Cô mím chặt môi không nói lời nào, tiếp tục lắc lắc cánh tay anh. Khóe miệng cậu thiếu niên không nhịn được ở một nơi cô không nhìn thấy khẽ cong lên, anh chính là muốn trêu cô, không nói chính là không nói.

Ngày hôm đó Thi Điềm lẽo đẽo theo anh một đường, cuối cùng vẫn không hỏi ra được tí xíu thông tin giá trị nào cả.

Trở lại ký túc xá, bởi vì buổi tối không có tiết nên Từ Tử Dịch đã đến thư viện, Tưởng Tư Nam và Chu Tiểu Ngọc ra ngoài ăn cơm còn chưa quay lại.

Thi Điềm muốn lên giường nằm nghỉ một chút, chỉ là vừa mới tháo giày thì điện thoại vang lên.

Thi Điềm nhìn hiển thị là số lạ, do dự không muốn nhận, nhưng đối phương lại gọi thêm một lần nữa, Thi Điềm đành phải khom lưng ngồi xuống, "Alo?"

"Thi Điềm phải không? Cô ra đây một chuyến, tôi chờ cô ngoài cổng ký túc xá."

"Xin hỏi bác là?"

Người phụ nữ ở đầu bên kia rất không khách khí mà nói, "Cô thật sự muốn tôi đi vào tìm cô?"

Thi Điềm sửng sốt, càng không ngờ được sau chuyện lần trước bà ta vẫn còn có thể bám dai như đỉa. "Cháu thật sự không biết ba đang ở đâu."

"Tôi cho cô năm phút, nếu cô không ra tôi sẽ đi vào tìm cô. Đến lúc đó đừng có trách tôi không cho cô mặt mũi."

Thi Điềm tuyệt nhiên không dám, chuyện lần trước đã thật sự dọa cho cô sợ hãi. Thi Điềm vội vàng đồng ý, đi giày vào rồi bước nhanh ra ngoài.

Thi Điềm vừa đi đến cổng ký túc xá nữ, chiếc xe dừng ở ven đường liền nhấn còi inh ỏi. Thi Điềm máy móc bước từng bước về phía đó, tài xế đi xuống giúp cô mở cửa xe, Thi Điềm nhìn thấy người phụ nữ kia ngồi bên trong xe, hai chân cô cứng ngắc không muốn ngồi vào.

"Cô yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô, tôi chỉ muốn nói chuyện với ba cô thôi."

Nơi này đi tới đi lui đều là người, Thi Điềm cũng không muốn trở thành đề tài cho người khác bàn tán. Cô khom lưng ngồi vào xe, tài xế đứng bên ngoài đóng sầm cửa lại.

Động tác mạnh đến mức âm thanh phát ra làm chấn động cả màng nhĩ của cô, Thi Điềm đan hai tay lại đặt trên đùi, "Đã một năm nay tôi không nhìn thấy mặt ba, ông ấy cũng chưa từng đến trường tôi. Tôi càng không biết ông ấy ở bên ngoài làm gì, đi đâu hay ở với ai."

"Quả nhiên. Đối với con gái ruột thịt của mình còn có thể như vậy, nói chi là đối với tôi."

Thi Điềm ngồi sát về cánh cửa bên trái, tài xế vừa khởi động xe, Thi Điềm theo bản năng muốn đẩy cửa chạy xuống.

"Đây dù sao cũng là trường học của cô, có một số chuyện nói ở đây cũng không có lợi với cô. Cách đây không xa có một quán cà phê, cô cùng tôi qua đó đi."

Thi Điềm không khỏi nghĩ mà sợ, cô không biết liệu lên xe người phụ này có phải là quyết định sai lầm hay không. Ngộ nhỡ bà ta không tìm được ba, trong cơn nóng giận đem toàn bộ phát tiết lên người cô thì phải làm sao bây giờ?

Sắc mặt của người phụ nữ rất nghiêm túc, dọc đường đi cũng không nói chuyện với Thi Điềm. Đến quán cà phê, bà ta gọi hai ly cà phê sữa, sau đó mới bắt đầu nói vào đề tài chính.

"Ba cô tránh tôi, tất cả phương tiện liên lạc đều cho tôi vào danh sách đen, tôi không tìm được lão ta."

Thi Điềm nắm chặt hai tay, âm thanh từ cổ họng phát ra nhỏ như muỗi kêu, cô thật sự sợ hãi chuyện đáng xấu hổ này sẽ bị người khác nghe được. "Cháu thật sự không biết ông ấy đang ở đâu."

"Lão ta cầm của tôi không ít tiền rồi lặn mất tăm, xem ra tôi chỉ có thể báo cảnh sát."

Trong lòng Thi Điềm thầm kêu không xong, "Đừng mà."

Người phụ nữ kia lấy điện thoại ra, mở từng tấm ảnh chụp màn hình cho cô xem. "Đây đều là lịch sử chuyển khoản cho lão ta, còn chưa bao gồm tiền lì xì(*) và những món đồ tôi mua cho lão. Cô tính xem, tôi đã bỏ vào người lão bao nhiêu tiền?"

(*) trên wechat có chức năng gửi tiền lì xì cho đối phương, hình như zalopay cũng có~~

Khuôn mặt Thi Điềm nóng ran, giống như bị người ta lột sạch quần áo rồi ném giữa đám đông. Cô hung hăng ngắt lấy mu bàn tay của chính mình, hoàn toàn không biết phải đối mặt thế nào, nên xử lý ra sao.

Thi Niên Thịnh là quyết tâm trốn người phụ nữ này, dù có nói với ông thì cũng khó mà khiến ông xuất hiện.

Thấy Thi Điềm không nói lời nào, người phụ nữ kia khẽ hừ lạnh, "Lấy của tôi từng đó tiền rồi muốn đá tôi đi, cô cảm thấy trên đời này có chuyện dễ dàng như vậy sao?"

Thi Điềm cúi đầu, chuyện như vậy đến cả quyền phát ngôn cô cũng không có, hiện tại cô ngồi ngay tại đây cũng chỉ có thể cam chịu để cho người ta chỉ tay mắng mỏ.

"Cha nợ con trả, món nợ này có phải nên tính lên đầu cô không đây?"

Thi Điềm nghe vậy, khuôn mặt nhỏ không khỏi khẽ nâng lên, "Có thể, nhưng hiện tại cháu vẫn còn đi học nên không có nhiều tiền như vậy. Còn có...... bác có thể đừng báo cảnh sát không?"

"Nếu cô đồng ý trả tiền thì tôi cũng có thể để lại cho lão ta một con ngựa(*). Chỉ cần cô trả lại đủ tiền là được."

(*) kiểu như để lại cho một bậc thang đi xuống đó

"Cháu có thể trả lại dần cho bác, chờ đến khi cháu có công việc, nhất định sẽ trả càng nhanh hơn....."

Nhân viên phục vụ đưa cà phê lên, đặt một ly ở trước mặt Thi Điềm.

"Chờ cô có công việc, rồi lại phải chờ cô ổn định nữa phải không? Tôi không có nhiều thời gian như vậy. Tôi cũng không nhớ rõ đã bỏ trên người lão ta bao nhiêu tiền, một phần là anh tình tôi nguyện, một phần coi như là cho lão ta mượn. Như vậy đi, cô trả lại tôi mười vạn là được."

Thi Điềm hít vào một ngụm khí lạnh, đừng nói là mười vạn(*), cô hiện tại đến cả mười ngàn cũng không bỏ ra nổi.

(*) 1 vạn = 10 ngàn, 10 vạn = 100 ngàn. Có phải bây giờ tỷ giá nhân dân tệ là 1 NDT ~ 3500 VND không nhỉ? Ta thật sự không thích các con số, hị hị

"Cháu sẽ nhanh chóng trả lại."

"Cô tính trả thế nào?"

"Mỗi tháng trả cho bác một ngàn được không ạ? Chờ cháu có công việc rồi, tiền lương một tháng có bao nhiêu sẽ đều đưa hết cho bác......"

Người phụ nữ lạnh lùng ngắt lời Thi Điềm, "Cô là cái bang đấy à? Một tháng một ngàn? Buồn cười!"

"Cháu thật sự không bỏ ra nổi nhiều như vậy......"

"Vậy thì đơn giản thôi, gọi ba cô đến đây."

Thi Điềm lại mím chặt môi, người phụ nữ kia nhấp một ngụm cà phê, không nhanh không chậm nói, "Một tháng đưa tôi mười ngàn. Tôi không cần biết cô dùng cách nào để kiếm được số tiền đó, dù là vay hay cướp thì tháng sau khi tôi đến tìm cô bắt buộc phải có đủ rồi. Cô không nhả ra đủ tiền thì cứ chờ tôi tìm đến hiệu trưởng trường cô đi, để cho bọn họ gọi ba cô đến."

"Không được!"

Người phụ nữ đặt mạnh ly cà phê về bàn rồi nói, "Vậy thì tháng sau tôi lấy tiền."

Bà ta đứng dậy rời đi, để lại Thi Điềm sững sờ ngồi tại chỗ. Chỗ tiền kia đối với cô chính là con số trên trời, cô biết đi đâu lấy được chừng đó chứ?

Lúc Thi Điềm lấy điện thoại ra, ngón tay run rẩy kịch liệt. Cô chỉ có thể nghĩ đến Thi Niên Thịnh, cô thật sự không có cách nào tự mình xử lý chuyện này. Nhưng dù cô có nói thật thì sao, ông sẽ xuất hiện ư?

Thi Điềm suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gửi tin nhắn đi, "Ba, có người đến trường tìm con, nói trả lại tiền cho bà ấy. Con không biết phải xử lý thế nào, ba......" Cô gõ đến đây, dừng lại rất lâu rồi mới tiếp tục, "Ba trả lại tiền cho người ta đi, loại tiền này không thể giữ được."

Tin nhắn gửi đi thành công, Thi Điềm lo lắng cầm điện thoại chờ tin nhắn trả lời. Không lâu sau, Thi Niên Thịnh trả lời tin nhắn, cũng chỉ có một câu ngắn gọn, "Chuyện của người lớn con không hiểu, không cần quan tâm, tùy bà ta."

"Chuyện này sao có thể tùy bà ấy chứ? Bà ấy tìm đến trường con rồi, còn dọa sẽ làm lớn lên."

Đầu kia không đáp lại, đợi thêm một lúc nữa, Thi Điềm sốt ruột tiếp tục gửi tin nhắn đi. "Ba, bà ấy sẽ làm lớn lên thật đấy. Con..... con sợ."

Cà phê trước mặt đã nguội ngắt, Thi Điềm không uống lấy một ngụm, mở to mắt chờ đợi. Mười phút sau mới chờ được người bên kia hồi âm.

"Sao cô lại không hiểu chuyện như vậy nhỉ? Mụ ta đồng ý ném tiền cho ba cô là chuyện của mụ ta, mụ ta không hiểu được đạo lý chia tay trong vui vẻ thì cô phải giải thích cho mụ ta hiểu. Còn nữa, cô là con gái, ăn tiêu đều dùng tiền của ba cô, lẽ ra phải đứng cùng chiến tuyến với ba cô chứ không phải là giúp người khác đối phó với chính ba của mình. Mụ ta muốn làm lớn chuyện thì cứ để cho mụ ta làm, không cần để ý đến mụ ta. Bây giờ ba cô đã bắt đầu cuộc sống mới, cô không có chuyện gì quan trọng thì đừng có làm phiền chúng tôi."

Thi Điềm nhìn chằm chằm mấy dòng chữ trên màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại không dưới ba lần, cuối cùng hai tay vô lực buông xuống. Thi Điềm cúi thấp đầu, chôn mặt vào giữa hai cánh tay.

Dòng nước mắt nóng bỏng thi nhau chảy xuống, cô gục đầu ở đó không nhúc nhích. Lá gan Thi Niên Thịnh cứ lớn như vậy là bởi vì những chuyện với phụ nữ chỉ cần phủi tay một cái là kết thúc, dù sao thì lúc trước cho ông tiền rõ ràng là người phụ nữ kia tình nguyện. Bây giờ bà ta không cam lòng là chuyện của bà ta, bà ta muốn nháo thì cứ nháo, ông cũng chắc chắn bà ta cùng lắm cũng chỉ có thể dọa dẫm Thi Điềm một chút thôi.

Nhưng đối với Thi Điềm mà nói, một chút dọa dẫm này không khác gì đang đẩy cô vào địa ngục. Thi Niên Thịnh không sợ, nhưng cô sợ.

Cô không muốn bị người ta nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường, không muốn mọi thời khắc trong lòng đều là thấp thỏm sợ hãi, càng không muốn người phụ nữ kia trong lúc nóng giận thật sự đi báo cảnh sát.

Trên người cô chỉ còn lại chút tiền, là sinh hoạt phí Thi Niên Thịnh cho cô. Xem ra bây giờ tiết kiệm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu thôi, Tết vừa rồi ba cũng cho cô tiền lì xì, có thể tích cóp lại. Chỉ là cách mười ngàn vẫn còn quá xa.

Cách duy nhất Thi Điềm có thể nghĩ đến bây giờ là đi làm thêm, nhưng ban ngày cô còn phải lên lớp, cũng chỉ có thể tìm việc sau giờ tan học.

Thi Điềm gửi đi mấy cái CV, lương và đãi ngộ không khác nhau là mấy, ngay trong ngày đã có cửa hàng yêu cầu cô đến phỏng vấn.

Thi Điềm nhanh chóng quyết định cửa hàng này, chỉ là sau đó còn phải học cách pha trà sữa. Cửa hàng này còn bán bánh ngọt và đồ ăn vặt, bởi vì nhân viên không đủ nên mới đăng tuyển.

Lương đã thỏa thuận xong, 18 đồng một giờ, thời gian cũng có thể tự do đổi cho nhau. Thi Điềm cũng đã xin trước với chị chủ, khi nào không có lịch học cô đến đây làm thêm, nhưng nếu có việc cũng có thể xin nghỉ.

Ngày hôm sau, Thi Điềm đẩy cửa phòng phát thanh đi vào. Kỷ Diệc Hoành đang đọc kịch bản, cô ngồi xuống bên cạnh anh, cậu thiếu niên ngẩng đầu nhìn lên.

"Cuối tuần này cậu vẫn phải ra ngoài hả?"

Kỷ Diệc Hoành suy nghĩ một chút rồi nói, "Ừ, phải đến phía đông thành phố dự thi."

"Vậy mình đi với cậu."

Chủ nhật ra ngoài cô vẫn đều sẽ đi cùng anh, chuyện hiển nhiên rồi mà, lời này là có ý gì? Kỷ Diệc Hoành chăm chú quan sát khuôn mặt nhỏ của Thi Điềm, "Có việc?"

Chuyện đi làm thêm nhất định không thể giấu được Kỷ Diệc Hoành, Thi Điềm dứt khoát ăn ngay nói thật, "Mình tìm được việc rồi, bán trà sữa......"

Lời còn chưa nói hết, Kỷ Diệc Hoành đã nhíu mày, "Cậu cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi, vì sao còn phải đi làm thêm?"

"Mở mang kiến thức nha, lớp mình có rất nhều người cũng đi làm thêm."

Kỷ Diệc Hoành ngồi thẳng dậy, không muốn bỏ sót bất kỳ thay đổi nào trên nét mặt cô. "Có phải không đủ tiền tiêu không?"

"Đương nhiên không phải, cậu nhìn mình ăn no uống đủ thế, gần đây còn tăng thêm mấy cân đấy." Thi Điềm nói xong, kéo tay Kỷ Diệc Hoành qua, để cho anh chạm vào má mình, "Chỉ là muốn tích cóp chút tiền. Giống như cậu ra ngoài phỏng vấn tìm việc làm đó, mình cũng muốn độc lập kinh tế."

Trong mắt Thi Điềm nhảy lên đốm sáng lấp lánh, cô chính là như vậy, dù có khó khăn đến đâu cũng sẽ không để cho nó hiện lên trên mặt, cũng bởi vậy nên dù là người thân cận nhất cũng có thể gạt. Bất kỳ ai nhìn cô đều sẽ cảm thấy trong lòng cô không thể giấu diếm chuyện gì, sống đơn giản, đều sẽ tin là cô thật sự muốn tìm chút việc làm thêm để khiến bản thân bận rộn mà thôi. Sẽ không ai biết được trên người cô có gánh nặng ngàn cân không thể bỏ xuống, cũng sẽ không có ai nhìn ra được những giây phút cô bị cuộc sống ép gắt gao không thể thở nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.