Đại Bảo Bối

Chương 76




Điều này cho hắn một cảm giác, rằng bọn họ là một cặp chồng chồng đã kết hôn từ rất lâu rồi.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Thời Đường đã sững người sửng sốt.

Chúc Chu bận luôn chân luôn tay trong nhà bếp, sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu làm món chay cho Thời Đường, anh nói với hắn: “Cháo phải một lúc nữa mới xong, hay cậu vào thư phòng đọc sách đi?” Nói xong hồi lâu không thấy ai đáp, Chúc Chu quay đầu nhìn Thời Đường, phát hiện ánh mắt hắn trống rỗng, như là đang ngẩn người.

“Thời Đường? Thời tiên sinh?” Đây là do chưa nghỉ ngơi đủ à? Hồn vía để trên mây.

Thời Đường lấy lại tinh thần trong tiếng gọi ầm ĩ của Chúc Chu, ánh mắt lập tức trở nên phức tạp, hắn nhìn Chúc Chu hỏi: “Sao thế?”

Chúc Chu đáp: “Tôi bảo, cháo phải đợi thêm một lúc nữa mới xong, cậu có thể vào thư phòng đọc sách trước, hoặc ngồi ghế mát-xa một lúc? Đợi xong thì tôi gọi cậu.”

Thời Đường đứng thẳng, hai tay buông bên người một cách tự nhiên, dường như đang cố sức ra vẻ mình đang thả lỏng, nghe vậy đáp một tiếng, “Được.”

Thời Đường rời khỏi bếp thì tăng nhanh nhịp chân, đi vào thư phòng đóng cửa lại, chớp mắt mấy lần, hắn đứng tại chỗ nửa ngày mới đi tới bên cạnh ghế mát-xa.

Hắn nằm trên ghế, nhắm mắt lại, có vẻ không muốn nghĩ về chuyện vừa tiến vào đầu óc mình ban nãy lắm.

Lại kìm lòng không đặng nghĩ đi nghĩ lại, dù cơ thể thì rất chống cự.

Cái suy nghĩ ấy khiến một Thời Đường quen làm người bề trên, có thể bày mưu tính kế cho mấy hạng mục mấy chục mấy trăm triệu vẫn ung dung nhàn nhã bị kẹt cứng

Trước đây hắn chưa từng nghĩ mình lại có ý nghĩ như vậy

Vì ý nghĩ đó mà lần đầu tiên hắn có cảm giác luống cuống, không biết sau đó phải làm sao.

Nói đúng ra thì cơ thể có vẻ rất bình tĩnh, thật ra nội tâm đã phát hoảng.

Loại tâm tình này rất hiếm thấy.

Hắn biết rõ nếu là lúc trước thì mình phải rất chống cự, thấy nó thật hoang đường.

Tại sao hắn lại nghĩ như vậy chứ?

Bởi vì có một người đàn ông có thể cho hắn cảm giác ấm áp nên hắn muốn bắt đầu một đoạn tình cảm với đối phương sao?

Đây không phải hoang đường thì là gì.

Trong một thời gian ngắn Thời Đường không tài nào tiếp thu nổi suy nghĩ này của mình, cho nên được xoa bóp vốn là chuyện thư giãn thả lỏng chính mình, hắn lại nhăn chặt mày, tâm tình nặng nề.

Thời Đường cho rằng chẳng qua là đối phương cho hắn cảm giác gia đình cho nên mới nghĩ tới mấy khả năng, cho nên hắn thấy chuyện này không đúng.

Nhưng thật ra… hắn lại quên mất mấy chuyện nhỏ nhặt không đáng kể.

Chỉ đặt sự chú ý vào việc Chúc Chu là người có thể làm hắn cảm thụ được sự ấm áp của gia đình.

Bởi vậy hắn coi ý nghĩ của mình là do điểm ấy mà ra.

Xoa bóp một giờ đồng hồ. Trong một giờ này, nội tâm Thời Đường đấu tranh kịch liệt, sau đó hắn kìm chế mà đè phần tâm tình này xuống, lại như không có gì xảy ra, đợi Chúc Chu tới gọi hắn ra ăn cơm.

10 phút sau, đồ ăn đã bày hết ra bàn, ngoại trừ món ăn dưỡng bệnh của Thời Đường ra thì còn lại cũng gọi là phong phú, nhìn qua rất có hương vị năm mới.

Thời Đường ra khỏi thư phòng, đi đến trước bàn ăn, thấy ngay một khung cảnh như vậy.

Đồ ăn rực rỡ muôn màu, màu sắc tươi sáng dưới ánh đèn càng thêm thu hút ánh nhìn. Bởi vì không có nhiều người ăn cho nên mỗi món không quá nhiều, đều là những đĩa nho nhỏ bày trên bàn, chừng 10 đĩa. Nhìn thôi miệng đã ứa nước miếng.

Thời Đường lại nhìn chỗ của mình, cháo gà, hai món chay, một phần sủi cảo hấp nhỏ, thêm một chén dấm chua, cùng một món có vẻ là bánh bao?

Chúc Chu thấy vẻ mặt chán chường của Thời Đường đã biết hắn không vui lắm với thức ăn của mình, nhưng ngẫm lại thì cũng đúng thôi, cuối năm ngã bệnh, không được ăn ngon cũng không được uống thỏa thuê, có thể không khó chịu sao?

Chúc Chu đưa canh cho Thời Đường, an ủi hắn: “Đợi thân thể cậu tốt lên, cậu muốn ăn gì tôi làm cho cậu cái đó, hiện tại cứ ăn món cho bệnh nhân đi.”

Thời Đường nhận bát canh, cầm lấy thìa thổi thổi, ăn một thìa canh, nói: “Nhìn hấp dẫn quá, nhưng nếu làm cho tôi ăn thật thì vào miệng cũng chẳng nếm được vị gì.”  

Chúc Chu gật đầu: “Đúng thế, bị ốm món gì ngon vào miệng cũng thấy nhạt nhẽo.”

Thế nhưng đã ăn Tết thì phải có hương vị đón năm mới, Chúc Chu chuẩn bị cho Thời Đường trà hoa quả nóng, tiện thể bổ sung vitamin luôn.

Của Quan Quan là sữa bò ấm, còn anh lại là một cốc nước trái cây.

Chúc Chu để ipad len bàn cơm, vừa phát Xuân Vãn vừa giơ cốc lên nói với Quan Quan và Thời Đường: “Chúc phát tài, cạn chén nào?”

Quan Quan thấy thú vị, cười hì hì, hai tay nâng cốc lên cụng ly với Chúc Chu, sau đó hai ba con đều nhìn về phía Thời Đường vừa mới đặt thìa xuống.

Thời Đường cầm trà hoa quả lên, “Vạn sự như ý.”

Quan Quan cụng ly một cái, hỏi Chúc Chu: “Baba, con nói gì đây ạ?”

Chúc Chu đáp: “Con cứ nói —— ừm, ăn uống ngon miệng1? Ha ha ha!”

Quan Quan ngiêm túc nâng cốc nói: “Ăn uống ngon miệng!”

Thời Đường nhìn Quan Quan cất giọng non nớt cũng không khỏi nở một nụ cười.

Cụng ly xong, cả nhà cùng xem Xuân Vãn, ăn bữa tiệc đón Giao thừa, thấy chương trình không thú vị thì tán gẫu ăn cơm, thấy hay thì nâng bát vừa ăn vừa xem, sau đó còn bình luận một phen.

“Oa, chương trình năm nay thú vị hơn năm ngoái nhiều, cũng mới mẻ độc đáo, tôi không thích cách diễn của nữ minh tinh này, không ngờ còn là khách mời của một tiểu phẩm, ha ha ha ha còn rất hài hước.” 

Quan Quan xem không hiểu, nhóc con này chỉ góp vui thôi, thấy người lớn cười, bé cũng cười. Nhưng Xuân Vãn cũng cân nhắc đến những khán giả nhỏ tuổi, mấy chương trình trước còn kết hợp với người dân chương trình thiếu nhi bên Đài phát thanh trung ương 6.

Thấy nhân vật quen thuộc xuất hiện, Quan Quan phấn khích reo lên: “Oa, là chị Dâu tây! Còn có anh Đông Đông nữa!”

Còn có mấy tiết mục xiếc, Quan Quan cũng có thể xem một chút, phần sau thì không còn thấy hứng thú nữa. Quan Quan cơm nước xong xuôi thì ra phòng khách tự xem phim hoạt hình.

Còn lại Thời Đường cùng Chúc Chu chậm rãi xem chương trình và ăn bữa tối. 

Vì Chúc Chu quá chăm chú và Xuân Vãn, không hề để ý rằng Thời Đường vẫn luôn lặng lẽ quan sát mình, vẻ mặt kia tuy đã hết sức kiềm chế nhưng vẫn để lộ sự xoắn xuýt.

Vì đây là đêm 30, thỉnh thoảng lại nhận được mấy tin nhắn chúc Tết. Bình thường chủ yếu chỉ có mấy cửa hàng online nhắn tin chúc Tết cho Chúc Chu, thỉnh thoảng cũng có mấy người lâu không liên hệ nhắn tin, mấy cái đo Chúc Chu chỉ liếc mắt nhìn màn hình sáng lên một cái rồi tiếp tục xem tiết mục.

Mãi đến khi nhận được tin nhắn của Lam Hòa Trần, Chúc Chu mới để đũa xuống, cười cười cầm điện thoại lên bắt đầu trả lời tin nhắn.

Thời Đường cũng nhận được tin chúc, ngoài việc trả lời tin của cấp trên ra thì không hề hồi âm mấy tin còn lại. Hơn nữa cùng lắm là hồi âm một câu chúc mừng năm mới khách sáo thôi, có cần phải cười vui vẻ thế không?

Thời Đường lại đánh đổ bình dấm chua thêm lần nữa mà không tự biết, lạnh nhạt nói: “Cảm giác anh rất bận, trả lời tin nhắn sẽ không lâu như vậy.”

Chúc Chu không ngẩng đầu lên, đúng là anh không chỉ gửi tin cho Lam Hòa Trần mà còn trả lời tin nhắn của Vương Chính Huệ nữa, cho nên mới lâu chút.

Nghe Thời Đường nói, anh cười vừa đánh chữ vừa nới với hắn; “Là cô Vương cùng Lam tiên sinh, cái người nhờ tôi giúp giả vờ làm đối tượng hẹn hò ấy, cậu cũng biết rồi.”

Thời Đường nói mà chua chua: “Tôi cảm thấy hắn ta không yêu thích ăn.”

Chúc Chu cảm thấy rất buồn cười, xua tay, “Nếu đã giả vờ thì đến Tết mà không nhắn tin mới là không bình thường, cho nên trả lời tin nhắn ngày lễ ngày tết là chuyện bình thường thôi, cũng không liên quan đến thích hay không thích. Hè năm sau cậu ấy ra nước ngoài rồi, mấy năm nay chưa có ý định kết hôn.”

Thời Đường buột miệng: “Vậy còn anh, anh muốn kết hôn không?”

Chúc Chu nói: “Thật ra với tôi thì chuyện kết hôn cũng là chuyện nên suy nghĩ dần, nhưng không thể vì chưa kết hôn mà đi kết hôn luôn. Gặp được người thích hợp, hẹn hò một thời gian, thấy không có vấn đề gì mới suy xét đến việc kết hôn. Hiện tại chuyện tôi cần suy xét trước tiên là gặp được một người phù hợp đã. Cho nên vấn đề cậu hỏi tôi còn chưa trả lời được.”

Trong lòng Thời Đường lại tiếp một câu.

“Tôi thấy chúng ta rất hợp nhau.” Ai có thể phủ nhận sự thực này chứ?

Chúc Chu nói xong thấy Thời Đường không lên tiếng, hóng hớt hỏi Thời Đường: “Vậy còn Thời tiên sinh? Cậu còn trẻ như vậy lại đầy hứa hẹn, có phải định kết hôn trễ một chút không?”

Thời Đường nói lời trái lương tâm: “Tạm thời chưa nghĩ tới chuyện này.” Đúng thế, chưa nghĩ tới.

Ngoài miệng thì nói vậy, mà trong đầu lại hiện lên hình ảnh Chúc Chu bận rộn trong bếp, kiểu sinh hoạt này của họ có khác gì cuộc sống sau khi kết hôn đâu?

Điểm khác biệt duy nhất là Chúc Chu quá khách khí với hắn, không giống chồng chồng với nhau, giống đối tác trong cuộc sống hơn.

Chúc Chu ồ một tiếng, trả lời xong tin nhắn thì đặt điện thoại xuống, múc cho bản thân một bát canh.

Thời Đường không nhịn được phải hỏi một câu.

“Vậy nếu anh không gặp được người thích hợp thì sao?”

“Vậy tôi sẽ không ép bản thân phải kết hôn nữa, dù sao sống một mình cũng rất thỏa mái.”

Thời Đường nói: “Tôi cũng cảm thấy anh sống một mình rất thoải mái.” Mong anh tiếp tục phát huy.

Chúc Chu hỏi: “Chẳng nhẽ cậu không thế sao?”

Thời Đường hỏi ngược lại Chúc Chu: “Tôi thế à?”

Chúc Chu đáp: “Cũng đúng, cậu không như thế. Cậu đổ bệnh, bên cạnh không có ai, chẳng phải bị sốt đến choáng váng luôn à. Tôi cảm thấy sống một mình thì vấn đề lớn nhất là bị ốm thì phải làm sao, bình thường sinh hoạt một mình, lúc bị bệnh cũng không kịp mời hộ lý chăm sóc. Thật ra tôi thấy có mấy người sống cùng nhau cũng rất tốt, ít nhất một người ngã bệnh, người còn lại có thể chăm sóc chút. Cậu xem thời sự kìa, có không ít bản tin về những người sống một mình chết nhiều ngày mà không ai biết, tôi thấy lại khó chịu, có mấy người còn trẻ, nếu bên cạnh có người đưa vào bệnh viện đúng lúc có khi đã không chết.”

Thời Đường nói: “Đây là thói quen của thế hệ chúng ta, thích sống một mình, nếu không dấn thân vào cuộc sống hôn nhân thì những sự cố như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên.”

Chúc Chu cười híp mắt: “Tôi không phải người thuộc chủ nghĩa không kết hôn, còn còn vô cùng hi vọng có người sống cùng đây, như vậy khi về già dù có vào viện dưỡng lão sống cũng có người bầu bạn, đúng không? Có thể hưởng thụ sự cô độc cả đời, độc lai độc vãng một mình, tôi rất bội phục, chỉ người có ý chí rất mạnh mẽ mới làm được thôi.”

Lời Chúc Chu nói rơi vào tai Thời Đường lại thành anh nhất định sẽ kết hôn, lúc nào cũng đợi có người xuất hiện để cùng lập gia đình với anh, điều này làm trong lòng Thời Đường nôn nóng.

Những cảm xúc kìm nén, ẩn nhẫn này nọ hắn gần như không thể áp chế nổi.

Thời Đường nói: “Không phải anh còn có Quan Quan sao? Anh không hề sống một mình.”

Chúc Chu ăn nốt canh, lấy khăn giấy lau miệng, đáp: “Lời cậu đang nói khờ quá. Một ngày nào đó Quan Quan sẽ phải lớn lên, sau đó có gia đình của mình, tôi không thể luôn di theo bên cạnh bầu bạn với bé giống như bây giờ được. Mỗi người đều phải có cuộc sống của mỉnh, tôi không thể vì mình thấy cô đơn mà buộc con bên người được, như vậy quá ích kỷ.”

Nói xong Chúc Chu lại thì thầm trong lòng, chuyện gì vậy, Thời tiên sinh bị bệnh lại có vẻ thích nói hơn thường ngày, cứ cùng anh thảo luận chuyện liên quan đến việc kết hôn làm gì.

Thời Đường nói: “Cho nên, một ngày nào đó anh sẽ dấn thân vào hôn nhân?”

Chúc Chu khẳng định: “Đương nhiên.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.