Đại Bảo Bối

Chương 40




Lúc

Lúc Thời Đường hỏi câu này cũng không nghĩ nhiều, càng không nhớ tới mình còn một căn hộ cùng tầng vẫn đang để trống.

Nơi hắn ở là khu căn hộ hai căn chung một thang, căn hộ cùng tầng cũng được hắn mua luôn rồi, lúc ấy là vì hắn không muốn phải tiếp xúc với mấy người thượng vàng hạ cám, thậm chí là khách vãng lai. Bình thường, những hộ gia đình sống chung một tầng sẽ phải chú ý một chút, không tránh khỏi việc phải giữ gìn mối quan hệ với hàng xóm, biếu qua biếu lại, thường xuyên qua lại với nhau, lâu rồi thành quen.

Nhưng hắn không cần, cũng không muốn cưỡng ép mình làm vậy.

Dù sao việc mua hai căn nhà đối với hắn cũng không có gì khó. Để tránh phiền phức, hắn mua luôn hai căn, bởi vậy nhân viên môi giới cũng cho hắn giá ưu đãi, cung cấp gia cụ đầy đủ, chất lượng cũng không tệ lắm. Căn phòng đầy đủ nội thất kia vẫn để không, định kỳ có nhân viên vệ sinh đến quét tước thông gió cho cả hai căn nhà nên dù không có ai ở nhưng vẫn sạch sẽ.

Hắn chỉ có một vấn đề, đó là làm thế nào để mở miệng để Chúc Chu tiếp tục làm cơm cho hắn.

Tuy Chúc Chu nói nếu hắn cần thì lúc nào cũng có thể qua nấu cơm cho hắn, nhưng anh cũng chưa nói sẽ tiêp tục làm cơm cho hắn.

Thời Đường thấy mở miệng nói ra chuyện này còn khó hơn việc hắn đi đàm phán hợp đồng trị giá mấy trăm triệu.

Lúc bấy giờ Chúc Chu đã thu thập hành lý xong, dắt theo Quan Quan đến một khách sạn cách đó ba con phố, cách chỗ ở cũ một trạm tàu điện ngầm, không xa lắm, đi bộ cũng tầm 2km thôi.

Sau khi đến khách sạn, Chúc Chu mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Quan Quan lại rất hưng phấn, bé ôm khủng long nhồi bông của mình chạy tới chạy lui, giống như được đi nghỉ phép thật vậy.

Chúc Chu rất khi cho Quan Quan ở khách sạn. Bởi vì mang theo trẻ con không tiện, Chúc Chu hầu như không ra ngoài du lịch, toàn đưa Quan Quan đi chơi trong nội thành, bình thường đều là sáng đi chiều về, cho nên có rất ít cơ hội ở khách sạn.

Quan Quan chạy mệt, nằm lỳ trên giường hỏi Chúc Chu.

“Baba, chúng ta phải dọn nhà sao ạ? Chuyển đi đâu ạ?”

Chúc Chu lấy điện thoại ra xem nhà, vừa xem vừa nhắn tin với luật sư bàn chuyện mình cần làm, nghe vậy đáp: “Đúng vậy, còn chưa biết đi đâu đây. Baba xem một chút đã.” 

Quan Quan hỏi: “Vậy có phải sau này sẽ không gặp được chú Chu nữa không ạ?” Đồng ngôn vô kỵ, huống hồ Quan Quan còn không biết chuyện xảy ra giữa Chu Nhất Thành và Chúc Chu, thế giới của trẻ con thực sự rất tốt đẹp.

Chúc Chu cũng không trách Quan Quan, anh tình nguyện tạm thời giữ lại phần tốt đẹp này cho con, nếu sau này lớn lên mà Quan Quan còn nhớ người này thì anh sẽ nói hết mọi chuyện cho con. Nhưng bây giờ như thế là được rồi.

Anh bình tĩnh nói: “Chú Chu bận lắm, nghe nói gần dây chú ấy phải đi nơi khác công tác mấy tháng.” Chu Nhất Thành thường xuyên đi công tác, Quan Quan biết chuyện ấy nghĩa là gì.

Quan Quan suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy cũng được.” Cũng không tiếp tục hỏi chuyện liên quan đến Chu Nhất Thành nữa.

Đợi Chúc Chu hết bận, Quan Quan hỏi anh:

“Baba, lát nữa mình đi đâu chơi ạ?”

Chúc Chu nháy mắt với Quan Quan mấy cái, đáp: “Baba mua cho con bỏng ngô, chúng ta ăn bỏng ngô rồi chơi trò đi xem nhà nhé? Mình đi xem căn nào thích hợp làm nhà mới của chúng ta nhất!”

Tuy rằng không biết trò chơi này cụ thể như thế nào, nhưng Quan Quan nghe xong thấy có vẻ rất thú vị, lập tức nói: “Được được được ạ!” Đương nhiên, bé bị hấp dẫn bởi hai chữ bỏng ngô nhiều hơn!

Nhưng căn nhà hiện tại diện tích phù hợp, giá cả phải chăng, thật sự không thể tìm ra nhà mới nhanh như vậy. Anh quan tâm vấn đề đi học của con có tiện hay không, nên anh không chỉ phải xem xét nhà mới mà còn phải cân nhắc mấy vườn trẻ xung quanh thế nào.

Hai vấn đề này đi cùng nhau, muốn tìm căn nhà mới thoải mái thuận tiện hơn căn bây giờ có vẻ là rất khó.

Đúng như Chúc Chu đoán, sau khi dì Chu biết được chuyện của Chu Nhất Thành, ý nghĩ đầu tiên của bà là muốn giải quyết riêng với Chúc Chu. Bà tình nguyện bỏ ra chút tiền, nói ngon nói ngọt với anh, mong anh đừng truy cứu con trai nữa. Con trai bà uống rượu, lại còn lớn tuổi, hơi khác người, bà làm mẹ cũng hiểu, mắng thì vẫn mắng Chu Nhất Thành, nhưng sâu trong lòng thì dù sao Chu Nhất Thành vẫn là con trai bà, không thể vì gã làm sai mà đoạn tuyệt quan hệ được, bà còn chưa lý trí đến mức ấy.

Nhưng chàng trai vẫn luôn dễ nói chuyện kia trong ấn tượng của bà thì giờ làm thế nào cũng không liên lạc được, đến nhà nhấn chuông không ai tiếp.

Vất vả lắm mới gặp được người ở đồn cảnh sát thì đối phương cũng lập tức từ chối nói chuyện riêng, nói thẳng ‘có chuyện gì thì nói với luật sư của tôi, chuyện giao hết cho anh ta xử lý’, vô cùng lạnh lùng vô tình.

Cảnh sát phụ trách giải quyết vụ án của Chúc Chu cũng biết rõ ý của anh, khi có tiến triển mới cần có sự góp mặt của các bên, họ sẽ xáo trộn thời gian gặp mặt của hai người, rất tôn trọng ý kiến của người trong cuộc.

Chu Nhất Thành bị bắt quả tang tại chỗ, hơn nữa người báo cảnh sát còn cung cấp ghi âm cuộc gọi đến của người bị hại, hơn nữa không có thương tổn thực chất nào, Chu Nhất Thành cũng đã thừa nhận, cho nên vụ án này rất thuận lợi, gần như không có khả năng thay đổi kết quả cuối cùng.

Luật sư của Chúc Chu nói với anh, nếu không có bất ngờ gì xảy ra với Chu Nhất Thành, thì dưới tình huống anh không muốn giải quyết riêng, gã sẽ bị xử tù bốn tháng, lao động công ích hai tháng, biểu hiện không tốt còn có thể bị gia hạn thời gian ngồi tù.

Loại án này, đa số người bị hại đều sẽ chọn giải quyết riêng, dù sao bản thân cũng không phải chịu thương tổn gì đáng kể, so ra chọn tiền tài sẽ sáng suốt hơn.

Nhưng Chúc Chu cố tình không làm thế, tuy lựa chọn thế nào là tự do cá nhân, nhưng anh không định buông tha cho Chu Nhất Thành dễ dàng như vậy. Phải cho gã thấy rõ, có một số chuyện phải dám làm dám chịu.

Vụ án tiến triển thuận lợi, nhưng phòng ở lại không tìm được căn nào thích hợp.

Ngay lúc Chúc Chu đang khổ não, Thời Đường lại nhập viện vì dạ dày không khỏe.

Bị loét dạ dày.

Đang trong giờ làm việc chợt hắn thấy đau đớn không có cách nào chịu đựng nổi, phải đi bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ muốn hắn nằm viện hai ngày, truyền nước.

Tiểu Lâm thấy thế không ổn, tìm rất nhiều đầu bếp về, mà không hài lòng ai, nhiều lần tùy tiện ăn món lạnh, tính sếp còn là loại khó chiều, ăn không hợp miệng sẽ không ăn, không thèm ăn luôn!

Người chịu được chứ dạ dày không chịu được đâu!

Cho nên giờ mới phải đi bệnh viện.

Vốn Thời Đường cũng không báo cho Chúc Chu. Tuy tâm tình hắn hỏng bét vì không được ăn đồ ăn ngon, nhưng lòng tự trọng không cho phép hắn chủ động nói với Chúc Chu rằng ‘anh đến nhà tôi tiếp tục nấu cơm cho tôi đi’ được. Dù sao ban đầu cũng là hắn sa thải người ta, còn phát giận với đối phương. Thời Đường nghĩ lại, tuy thấy phản ứng của mình rất bình thường, nhưng lúc trước bảo người ta cút đi, giờ lại mở miệng kêu người ta trở về, hắn không làm được.   

Tiểu Lâm nhìn sếp mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh truyền dịch, tự nhiên sáng tỏ. Cậu ta nhớ tới trước kia khi Chúc Chu còn nấu cơm cho xếp, sếp ăn cái gì cũng tốt, sắc mặt hồng hào, thân thể khỏe mạnh, giờ gầy đi không nói, còn nằm viện luôn đây! Vậy được rồi đó!

Tiểu Lâm tự chủ trương gọi điện cho Chúc Chu, hỏi gần đây anh có bận hay không, đang làm công việc gì, sau đó uyển chuyển nói việc Thời Đường nằm viện.

“Thời tiên sinh nằm viện?” Chúc Chu kinh ngạc hỏi.

Tiểu Lâm khoa trương đáp: “Đúng! Loét dạ dày, còn rất nghiêm trọng, cái gì mà còn chuyển biến xấu thì có thể thành ung thư dạ dạy, dọa tôi sợ quá chừng. Tôi nhớ trước đây anh làm cơm cho sếp chúng tôi, làm rất tốt, bèn muốn hỏi anh có rảnh không, có thể đến chỗ sếp chúng tôi không. Sếp bảo tôi tìm mấy đầu bếp, làm không ra làm sao, nấu không ra món hợp miệng sếp. Tôi thực sự sắp buồn chết rồi, sợ sếp không chịu đựng tiếp được, thân thể không chống chọi nổi đâu!” Ngoại trừ khoa trương ra còn có cả sự lo lắng nữa.

Chúc Chu vừa hay tin ân nhân nằm viện, nhân lúc nhà họ Chu không có ai lặng lẽ về nhà, nấu cho Thời Đường nồi cháo dưỡng dạ dày cùng mấy món ăn kèm, còn có bánh màn thầu rồi đem vào bệnh viện.

Người như Thời Đường ấy, chuyện thuê đầu bếp tất nhiên sẽ không tự mình xử lý, hầu như đều để trợ lý đặc biệt Tiểu Lâm đi làm, thấy thích hợp thì đưa qua, Thời Đường trải nghiệm thử rồi phản hồi lại, Tiểu Lâm sẽ biết phải làm sao.

Tiểu Lâm tìm cho Thời Đường nhiều đầu bếp như vậy, thời gian Chúc Chu đi làm là dài nhất! Tuy không biết tại sao sếp lại cho Chúc Chu nghỉ việc, nhưng Tiểu Lâm có thể trở thành trợ lý đặc biệt thì sao có thể lắm mồm? Cứ chấp hành thôi.

Nhưng cậu ta tìm tới tìm lui, cũng phải nửa tháng ấy nhỉ? Đổi đến mười đầu bếp! Đại lý bên kia cũng không muốn sắp xếp thêm đầu bếp qua nữa! Tuy thuê một ngày thì trả một ngày lương, nhưng nhiều lần như vậy, đại lý cũng có quyền kiếm quyền lợi cho nhân viên của mình, loại khách hàng khó chiều này, nếu bên này tiếp tục như thế, có khi còn bị cho thẳng vào danh sách đen luôn.

Vốn Tiểu Lâm cũng không nhớ ra Chúc Chu đã bị sa thải từ nửa tháng trước, nhưng vì Thời Đường ngã bệnh, cậu ta nhớ ngay ra, trước khi sa thải người ta sếp ăn cơm rất ngon miệng luôn, thân thể cũng khỏe khoắn, không có vấn đề nào. Giờ mới qua có nửa tháng, mấy đầu bếp xuất hiện một lần rồi đi đã dằn vặt sếp đến nỗi vào viện luôn, cậu ta lập tức nhớ tới tay nghề tốt của Chúc Chu, đặc biệt là tuần trước sếp còn nhắc đến Chúc Chu, giọng nói cũng không có vẻ gì là chán ghét anh, cậu ta bèn chủ động nói chuyện này cho Chúc Chu.

Chúc Chu nghe xong, lập tức hỏi bệnh viện nào, nhanh chân đi qua thăm sếp, Tiểu Lâm là một người thông minh, từ lời nói của hai bên cậu ta liền phát hiện ra rằng: quan hệ của hai người cũng không tồi, cậu ta đoán là do lúc trước trong nhà Chúc Chu có việc, không thể không từ chức đi xử lý, hiện tại chắc xử lý xong rồi, có thời gian rồi!

Nói vậy không phải sắp có thể trở lại bên người sếp, cho sếp cẳm thụ hơi ấm gia đình rồi sao!

Tiểu Lâm nghe Chúc Chu bệnh viện nào, muốn tới thăm bệnh, đầu tiên cậu ta gửi tin cho Thời Đường trước, nói chuyện này cho hắn, thấy Thời Đường trả lời: Có thể.

Cậu ta báo ngay tên bệnh viện vào số phòng cho Chúc Chu.

Bởi vì Tiểu Lâm làm chuyện này rất thỏa đáng trọn vẹn nên được tăng lương, đương nhiên đây là chuyện phía sau.

Xế chiều Chúc Chu đến bệnh viện, lúc ấy Quan Quan còn đang ở vườn trẻ cho nên anh không vướng việc gì.

Hộp cơm vẫn là cái lúc trước của Thời Đường, lúc đó anh bị sa thải còn tưởng phải trả lại, nhưng Thời Đường nói không muốn, còn không cho anh gửi qua, để anh tự xử lý, nên anh cũng giữ lại.

Sáng Thời Đường nhập viện, chiều khi Chúc Chu qua, hắn đã khá hơn một chút, chỉ là sắc mặt vẫn hơi nhợt nhạt, gò mà gầy, trên tay vẫn cắm bình truyền dịch.

Bởi vì Thời Đường đã giúp mình, đương nhiên Chúc Chu đã coi Thời Đường như người nhà mình, món ăn cho bệnh nhân cũng rất thích hợp cho Thời Đường ăn. 

“Nghe Tiểu Lâm nói Thời tiên sinh ngã bệnh, tôi mạo muội làm bữa tối mang qua thăm, không biết Thời tiên sinh có muốn dùng một chút không…”

Nửa tháng rồi Thời Đường chưa ăn được bữa cơm nào ra hồn, bên này Chúc Chu vừa mới ngượng ngùng đặt hộp cơm lên bàn, bên kia Thời Đường đã ngửi được hương cháo nhàn nhạt đã chỉnh xong giường tự động, ngồi sẵn sàng, vẻ mặt khắc chế, chờ đợi được ăn. 

Giọng điệu Thời Đường vô cùng bình tĩnh, không làm khó anh: “Vừa hay cũng sắp đến giờ cơm rồi, ăn một chút cũng tốt, dù sao anh cũng làm rồi.”

Chúc Chu mừng rỡ ra mặt, vội vã gật đầu đáp: “Đúng, anh không chê là tốt rồi.” Anh bày từng ngăn hộp ra, mở hộp giữ nhiệt, đổ cháo vào ngăn đựng canh, sau đó đẩy bàn tự động đến trước mặt Thời Đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.