Đại Bảo Bối

Chương 1




Hôm nay là ngày đầu tiên Chúc Chu đi làm.  Sau khi đến nhà chủ thuê, dựa theo sự huấn luyện của trung tâm, anh đi đôi dép sạch mình tự chuẩn bị, đeo tạp dề mà Trung tâm dịch vụ quản gia phát, nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng bếp.

Tuy rằng hôm nay là ngày đi làm đầu tiên nhưng hôm qua nhân viên công tác của trung tâm đã đích thân dẫn anh qua đây xem, sau đó đưa anh đi đăng ký với quản lý khu này, nhận biết đường đi xung quanh, như vậy anh sẽ không cần hỏi đường từ chỗ chủ nhà nữa.

Ngày hôm qua đã chuẩn bị tốt, hôm nay cứ mở cửa bằng khóa vân tay luôn, thuận lợi đi vào nhà.

Chủ nhà họ Thời, mới vừa từ nước ngoài về được một tháng, trước đó đã sống ở nước ngoài nhiều năm, nghe nói rất thích ăn cơm Tàu, cho nên mới cố ý mời đầu bếp về lo cho hắn bữa tối các ngày trong tuần cùng hai bữa cuối tuần. 

Chỉ làm bữa tối vào các ngày đi làm là vì bữa sáng và trưa đều được vị chủ nhà này giải quyết ở bên ngoài, không cần anh lo, sau đó thứ bảy chủ nhật nghỉ ngơi ở nhà, nên anh sẽ đến làm hai món, bữa sáng chủ thuê sẽ tự lo, tạm thời sắp xếp như vậy.  

Thời gian thử việc một tuần, một tuần sau, nếu không hợp khẩu vị của ông chủ thì sẽ thay người. 

Đây là công việc đầu tiên của Chúc Chu, tiền để dành của anh không còn nhiều nữa, anh không muốn ngồi chờ chết, miệng ăn núi lở, nhưng không có năng khiếu gì khác đáng nói, ngẫm lại thấy tay nghề nấu ăn của mình không tồi bèn đi xin làm quản gia, không nghĩ lại thuận lợi như vậy, sau khi thông qua sát hạch đã có phần công việc đầu tiên.

Chúc Chu vô cùng hi vọng mình có thể thông qua thời gian thử việc.

Chủ nhà nhắn tin, nói tầm bảy rưỡi tối sẽ về đến nhà, Chúc Chu nhìn thời gian, bây giờ là sáu rưỡi, một tiếng là đủ rồi. 

Mở tủ lạnh ra, chọn nguyên liệu nấu ăn, sơ chế nguyên liệu tầm mười phút. Trong tài liệu của chủ nhà nói món ăn nam bắc hắn đều ăn được, không kén ăn, thanh đạm hay cay nồng đều có thể ăn, ngon là được 

Mà định nghĩa “ăn ngon” của mỗi người không giống nhau, cho nên Chúc Chu cũng không định làm bừa mà làm mấy món dễ ăn cho chủ nhà.

Rau để năm phút cuối mới xào, trước tiên xử lý món mặn.

Sơ chế kỹ càng nguyên liệu nấu ăn trong hai mươi phút, sau đó bắt đầu bật bếp.  Món chính là hai món mặn, một món là thịt sốt dứa (1), một món là cánh gà chiên coca (2), sau đó là hai món chay, rau muống xào tỏi (3), bông cải xanh xào dầu ô liu (4), đồ ăn vừa chín thì ngoài huyền quan đã truyền đến tiếng mở cửa. 

Chủ nhà về rồi?

Thời gian quá chuẩn nha, nói bảy rưỡi về thì đúng bảy rưỡi về, không hơn không kém.

Tiếp đó nồi cơm điện phát ra một tiếng ‘đinh’, mùi cơm tẻ tràn đầy căn phòng.

Chúc Chu lấy khăn lau khô tay, đi ra khỏi phòng bếp chào người đàn ông đang đi tới.

Lễ phép duy trì khoảng cách với chủ thuê, chào: “Thời tiên sinh đã trở lại, cơm nước vừa xong, giờ dọn ra bàn sao?”

Thời Đường nghe vậy đầu tiên hơi sững sờ, cau mày, ánh mắt hơi khác thường, nhìn thấy tạp dề của Chúc Chu mới nhớ ra, hắn mời một đầu bếp tới nấu cơm cho mình, quét mắt liếc Chúc Chu một cái rồi gật đầu nói: “Bưng lên đi.” Hắn không nghĩ trung tâm dịch vụ quản gia lại sắp xếp một đầu bếp còn trẻ như vậy, đây là điểm làm hắn bất ngờ.

Thời Đường trở về phòng, tắm gội, sau mười lăm phút, mặc quần áo ở nhà ngồi xuống trước bàn ăn, Chúc Chu đứng cạnh bưng bát canh lên múc cho Thời Đường một bát, thần sắc câu nệ, cẩn trọng.

Đều là những món rất gia đình, có lẽ đối với những người đã ăn quen thì không có gì mới mẻ. Nhưng Thời Đường sống ở nước ngoài lâu như vậy, dạ dày đã sớm chán ngấy cơm tây với thức ăn nhanh rồi, đột nhiên được ăn bữa tối ngon miệng như này, ngoại trừ thấy ngon ra thì không còn ý nghĩ gì khác.

Đây chính là cảm giác mà hắn muốn.

Đơn giản, ngon miệng, có hương vị gia đình.

Không giống thức ăn nhanh bên ngoài, vị mì chính nước tương rất đậm, nhiều dầu mỡ, ăn mấy miếng là ngán.

Thời Đường vừa ăn vừa nghĩ, đối phương nhìn trẻ tuổi, không nghĩ lại làm việc gọn gàng nhanh chóng, mùi vị cũng rất ngon lành hợp miệng.

Chúc Chu biết ông chủ chỉ ở một mình, cho nên mỗi món làm không nhiều, lượng nhỏ mà tinh. Thật ra lúc anh đến đây làm cơm, mở tủ bếp ra, phát hiện bát đĩa bằng gốm sứ tuy rằng rất tinh mỹ nhưng vừa nhìn đã biết chưa từng được sử dụng, nhãn mác vẫn còn nguyên. Sau khi nhìn thấy giá cả trên nhãn, lúc bày biện bát đĩa Chúc Chu cũng phải cẩn thận từng li từng tí một, chỉ lo rơi vỡ cái nào phải đền tiền cái ấy, thế khác nào cắt thịt đâu.

Tuy rằng mỗi món ít nhưng dưới bàn tay tỉ mỉ trình bày của Chúc Chu, lại thêm ánh đèn ấm áp chiếu từ trên xuống, bữa cơm càng lộ rõ sắc hương vị đầy đủ.

Bốn món ăn, đều hết sạch, ăn một bát cơm, hai bát canh.

Nhìn thấy chủ thuê ăn sạch sẽ, nội tâm Chúc Chu rất vui sướng, việc khiến đầu bếp vui vẻ nhất không gì bằng nhìn thấy thực khách biểu hiện như vậy. 

Có vẻ ông chủ rất thích cơm nước anh làm, đương nhiên cũng có thể do đã lâu rồi ông chủ không được ăn mấy món thường ngày cho nên mới ăn hết, không nhất định là công lao của anh. Chúc Chu thầm nhắc nhở chính mình, đừng quá kiêu ngạo.

Thấy Thời Đường đã ăn xong, Chúc Chu một bên thu dọn bát đĩa, một bên dò hỏi hắn xem tối mai muốn ăn gì, anh sẽ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

Thời Đường nói: “Canh đổi thành canh rong biển (5), những món còn lại tùy anh.” Ngữ khí tuy rằng lạnh nhạt xa cách, nhưng lại có vẻ rất dễ thương lượng.

“Được được.” Chúc Chu gật đầu đáp ứng.

Chúc Chu đem hết bát đĩa vào nhà bếp, giao việc dọn dẹp cho cấp dưới là máy rửa bát, vừa nhìn máy chạy vừa nghĩ, mặc dù chủ thuê trông có vẻ khó chịu, lạnh như băng, nhưng không kén ăn, khẩu vị cũng tốt.

Điều này làm cho tinh thần căng thẳng thấp thỏm của của Chúc Chu từ từ bình tĩnh lại không ít.

Hẳn là có thể vượt qua thời gian thử việc ha?

Để có thể vượt qua thời gian thử việc, Chúc Chu rất nỗ lực dọn dẹp nhà bếp, lau khô ráo tủ bếp, nồi bát muôi chậu rửa sạch xong dùng giấy nhà bếp thấm hết nước.

Toàn bộ phòng bếp sạch bóng như trước khi anh bắt tay vào làm cơm vậy, một hạt bụi cũng không có. Dọn dẹp các thứ xong, Chúc Chu cởi tạp dề ra treo lên cái móc trên tường.

Anh đứng trong phòng khách, nhìn về phía hành lang một cái, nghĩ một chút rồi đi đến trước cửa thư phòng, gõ một cái, đứng bên ngoài nói với Thời Đường: “Thời tiên sinh, nhà bếp đã được thu dọn sạch sẽ rồi, tôi đi về đây.” Lúc huấn luyện, nhân viên công tác nói, khi nói chuyện với chủ thuê lời nói phải hết sức nhỏ nhẹ, không được cao giọng hô to, phải có lực tương tác, như vậy mới không bị đánh giá kém, lúc ở chung cũng khiến người khác được thoải mái.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Thời Đường đứng dậy ra mở cửa, nhìn Chúc Chu, nói với anh: “Sau này không cần phải cố ý báo với tôi anh phải đi, dọn dẹp xong có thể đi về luôn.”

“Được.” Chúc Chu không biết có phải mình không nên cố ý báo một tiếng như thế hay không, bởi vì anh thật sự không nhìn ra vẻ mặt ông chủ là không thích hay bởi vì vẻ mặt hắn vẫn luôn lạnh lùng như vậy.

Chúc Chu rón rén đi ra huyền quan đổi giày, cất dép vào trong tủ giày, xách túi thân thiện môi trường của mình chậm rãi mở cửa, lên thang máy rời đi.

Ra đến bên ngoài tiểu khu, vừa đi về nhà vừa tính xem món canh rong biển Thời tiên sinh muốn ăn ngay mai làm ra sao, canh rong biển tốt nhất là nên hầm xương, không nên dùng nước sôi, nước sôi chủ yếu dùng gia vị để dẫn vị, gần mười phút là xong, ăn để thưởng thức cái nóng hổi là chính, hầm canh thì vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng.

Nếu định hầm canh thì tốt nhất mai anh nên qua sớm, hầm canh ít nhất cũng phải một giờ. Sau khi quyết định, Chúc Chu tăng nhanh bước chân rời khỏi tiểu khu, đi ra trạm tàu điện ngầm.

Ngồi trên tàu, Chúc Chu nhìn thời gian, 8 giờ rưỡi, ra khỏi trạm tàu điện ngầm, Chúc Chu chạy về nhà.

Về đến tiểu khu lập tức đi về phía vườn trẻ trong khuôn viên.

Quan Quan, con trai Chúc Chu, ngồi trong thư viện cùng một bạn cũng chưa được gia đình đón đọc truyện cổ tích, cầm bút chỉ chỉ mấy hình vẽ, sách liền tự động đọc đoạn truyện kia lên, hai nhóc con tập trung tinh thần xem, không nhịn được bật cười ra tiếng.

Quan Quan vừa mới lật sang trang tiếp theo, cô giáo đứng bên cửa cười vẫy tay với bé trai bên cạnh nhóc nói: “Đản Đản, mẹ đến đón con về nhà này, nói tạm biệt Quan Quan đi.”

Đản Đản từ trên sàn nhà bò lên, Quan Quan cầm sách cũng từ sàn nhà đứng lên, Đản Đản phất tay tạm biệt bé. 

Quan Quan khép sách lại, cười híp mắt phất tay với bạn.

“Mai gặp nha!”

“Mai gặp!”

Đản Đản vui sướng khoác cặp sách nhỏ trên lưng đi ra cửa, mẹ của Đản Đản đeo túi, mặc váy liền thân, tóc uốn xoăn lọn to, nhìn đẹp lắm, dắt Đản Đản hỏi nó ở trường có ngoan không, có nghe lời thầy cô không.

Theo âm thanh càng đi càng xa, Quan Quan liếc mắt nhìn cửa, ngồi lên ghế salon hình gấu trong góc. Bé dựa lên ghế, mở truyện cổ tích ra, tiếp tục đọc say sưa. 

Tuy rằng chỉ còn dư lại mỗi mình bé, nhưng bé không sốt ruột chút nào, cũng không bám lấy cô giáo hỏi han với vẻ mặt đưa đám, cô ơi bao giờ baba tới đón con?

Bởi vì bé biết baba phải đi làm, baba đã nói với bé rồi, về sau bé sẽ ở lại muộn, ăn bữa tối tại lớp, đợi anh tan tầm sẽ chạy đến đón bé ngay.

Đến lúc Chúc Chu chạy đến vườn trẻ, hình ảnh nhìn thấy là một mình con trai bảo bối ngồi trên ghế salon nhỏ đọc truyện cổ tích, hình ảnh yên tĩnh tốt đẹp lại làm cho người ta cảm thấy rất đáng thương cô độc

Chúc Chu xót con, không kịp đợi cô giáo gọi Quan Quan, vừa xua tay vừa tự mình phất tay gọi Quan Quan đang ngồi trong phòng.

“Quan Quan, baba đến rồi! Chúng ta về nhà! Đi nào!” Ngữ khí rất vui vẻ.

Quan Quan nghe tiếng, ánh mắt sáng lên, hai má lúc nãy còn yên tĩnh trong nháy mắt trở nên rực rỡ, mắt sáng ngời nhìn ra chỗ Chúc Chu, nhanh chóng đứng lên, nhanh tay cất truyện cổ tích về chỗ cũ, xách cặp nhỏ của mình lên, nói tạm biệt với cô giáo đang đứng cạnh tươi cười nhìn họ.

“Cô Vương, ngày mai gặp ạ!”

“Bye bye Quan Quan, ngày mai gặp.”

Hai cha con rời khỏi vườn trẻ, Chúc Chu lấy từ trong túi ra một que kẹo mềm, hình xe hơi nhỏ màu lam, xinh đẹp rạng rỡ.

“Đây, nãy baba đi qua cửa hàng tiện lợi mua cho con!” Chúc Chu vui sướng rạo rực nhìn con trai bảo bối.

Quan Quan nhận kẹo, vui vẻ đưa tay ôm Chúc Chu.

Chúc Chu khom lưng ôm bé lên, hỏi bé hôm nay ở vườn trẻ làm những gì, ăn cơm có ngon không, ở chung với bạn như thế nào, ngủ trưa ra sao.

Quan Quan trả lời từng cái một.

“Ăn ạ, con cũng ngoan ngoãn ngủ trưa, cơm cũng ăn rất ngon nữa”  nói xong meo meo kề tai Chúc Chu nói, “Mà con càng thích ăn cơm baba nấu hơn cơ.”

Chúc Chu nghe vậy, trong lòng mềm mại, xoa xoa đầu con trai: “Con trai giỏi quá, đợi rảnh rỗi baba sẽ nấu cơm cho con.”

Quan Quan gật gật đầu bóc kẹo Chúc Chu đưa, một tay ôm cổ baba, một tay đưa kẹo đến bên mép anh.

“Baba ăn.”

Chúc Chu lắc đầu một cái nói: “Quan Quan ăn đi, baba không ăn.”

Quan Quan kiên trì muốn Chúc Chu ăn miếng đầu tiên. 

“baba ăn.”

Chúc Chu nhìn bộ dáng Quan Quan giống như mình không ăn thì bé cũng không ăn, trong lòng ấm áp, hôn lên má nhỏ phúng phính của Quan Quan, nói: “Được.” sau đó cắn một miếng nhỏ. 

Lúc này Quan Quan mới bắt đầu ăn kẹo mềm, cắn một miếng rồi gật đầu nói: “Ăn ngon lắm!”

Chúc Chu xoa xoa đầu Quan Quan: “Thích ăn gì thì nói, mai baba sẽ mang cho con.”

“Ngày mai không ăn! Cô giáo nói ngày nào cũng ăn kẹo là không tốt, sẽ bị sâu răng.” thanh âm mềm mềm khiến người nghe được không nhịn được phải cong khóe miệng.

Chúc Chu cười nói: “Vậy thì ngày kia ăn.”

“Vâng!”

“Lúc Quan Quan ở vườn trẻ có nhớ baba không?”

“Có nhớ ạ.” vừa nói vừa ngả đầu tựa lên người Chúc Chu.

Nghe con trai trả lời, Chúc Chu lại nghĩ đến hình ảnh bé ngồi một mình trong thư viện.

Tuy rằng đau lòng, nhưng tính chất công việc của anh là như vậy, cũng không có cách nào.

Cũng may nhóc con lên lớp chồi anh mới ra ngoài đi làm. Nếu anh đi làm lúc bé mới vào mẫu giáo thì chắc chắn bé con nhà anh sẽ sốt ruột bất an, thậm chí khóc lóc khổ sở.   

Quả nhiên đã lớn hơn rồi, lần đầu tiên đi học kia còn là một nhóc con mít ướt đòi anh ôm về nhà, giờ đã chịu được nhớ nhung, ngoan ngoãn chờ anh tới đón.

Quả nhiên ai rồi cũng phải học cách trưởng thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.