Điều này cũng có một ý nghĩa, rằng không bao lâu nữa Hỗn Độn Xà sẽ đại thành.
Hoàn thành Hỗn Độn Xà tuy rằng không thể hoàn toàn cải thiện được thể chất của hắn, nhưng ít ra so với trước kia tốt hơn nhiều, đã có tiến bộ, có hy vọng.
Trong thời gian này, La Lâm ngoại trừ giám sát Long Vũ những lúc tu luyện, toàn bộ thời gian còn lại đều sử dụng để phân tích không gian pháp trận cùng với không gian tọa độ trong Phượng Hoàng lệnh.
Bởi vì nguồn năng lượng không đủ, nên bộ phận hệ thống công năng của La Lâm vẫn không có biến chuyển. Cho nên trong quá trình tính toán, phân tích, xuất hiện nhiều tình huống phát sinh nhỏ.
Tình huống lúc này của tọa độ không gian, La Lâm vẫn chưa hoàn thành việc tính toán. Nói cách khác, Long Vũ tạm thời không có cách nào tiến vào Huyền Cảnh tu luyện.
……………………………….
Ngoài cửa sổ đầy sao, trăng sáng vằng vặc. Vầng trăng chiếu những ánh sáng trong trẻo, lành lạnh. Cửa sổ được mở ra, ánh trăng chiếu lên trên người Long Vũ đang ngủ.
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng ngáy nhẹ của Long Vũ. Đồng hồ trên cổ tay cũng không có gỡ xuống, màn hình điện tử lấp lóe liên tục, tựa hồ như La Lâm đang liên tục làm việc.
Đột nhiên, trong loa đồng hồ phát ra tiếng còi báo động, lập tức làm cho Long Vũ tỉnh lại:
- Chủ nhân, mau tỉnh lại… Tôi kiểm tra đo lường phát hiện ra hơi thở tới từ Huyền Cảnh.
Sau khi Long Vũ tỉnh giấc, dụi dụi đôi mắt, lập tức hỏi:
- Ở đâu? Tại hồ Linh Trạch à?
Cùng với câu hỏi của Long Vũ, La Lâm đã đo lường tính toán chính xác lộ tuyến của hướng dẫn điện tử:
- Theo hướng dẫn điện tử… Đúng là tại hồ Linh Trạch. Cậu đem tôi đến đó, Nếu tôi có thể thu thập được thông tin từ thông đạo đó, sau đó tôi có thể sử dụng Phượng Hoàng lệnh mở ra được một thông đạo tới Huyền Cảnh tại hồ Linh Trạch.
Căn cứ vào phân tích sơ bộ của La Lâm, Huyền Cảnh cùng với thế giới thực là hai không gian tồn tại đối xứng. Trận pháp không gian trong Phượng Hoàng lệnh chính là chìa khóa để qua lại giữa hai không gian. Đây là một việc làm cần phải có độ chính xác cao về kỹ thuật, nếu không sẽ bị tiến vào không gian khác. Cho nên, việc thu thập tin tức thông đạo đến Huyền Cảnh từ hồ Linh Trạch là một việc làm vô cùng trọng yếu.
Nghe La Lâm nói như thế, Long Vũ lập tức vội vàng mặc quần áo chạy đến hồ Linh Trạch. Tiến vào Huyền Cảnh tu luyện chính là tâm nguyện lớn nhất của hắn.
Nửa đêm, trong lúc mọi người đang ngủ say, cả khuôn viên trường dường như không có một chút âm thanh nào. Long Vũ chạy như bay, thẳng tiến đến hồ Linh Trạch.
Từ xa nhìn lại, cả hồ Linh Trạch có mộtmàn sương mù bao phủ, mơ hồ nhìn không rõ. Những cây cối xung quanh, dường như cũng biến mất.
Long Vũ theo bản năng sững sờ dừng lại. Hắn đang do dự, tự mình phải đi qua sao? Một cỗ cảm giác xấu dâng lên, trong tâm có một chút sợ hãi.
- Chủ nhân. Gần thêm một chút…
La Lâm nói:
- Bởi vì có vấn đề về năng lượng. Tôi cần phải có khoảng cách tốt nhất mới có thể thu thập được tin tức.
- Để có thể đến được Huyền Cảnh, có thể trở nên mạnh mẽ, bất cứ giá nào ta cũng phải…
Long Vũ lẩm bẩm, cả gan đi lên phía trước vài bước. Lúc này, hắn chỉ cách hồ Linh Trạch còn khoảng hai thước.
- Bắt đầu thu thập cửa không gian… Thu thập tin tức bắt đầu….
Âm thanh La Lâm truyền đến.
Tâm tình Long Vũ có một chút khẩn trương, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm một động khẩu màu đen đang lớn dần trên mắt hồ. Nhưng mà lúc này trong động khẩu không hề xuất hiện một lực hút nào, chỉ lộ ra một hơi thở âm trầm, tà ác.
Một lát sau, một trận nước sơn đen như mực xuất hiện, những hơi thở kia từ những vật màu đen trong động khẩu phiêu tán ra ngoài. Chốc lát bao trùm xung quanh hồ Linh Trạch.
Long Vũ âm thầm nhíu mày, tại chỗ đó xuất hiện một mùi tanh hôi rất khó ngửi.
Đây là một mùi tanh tưởi cho đến bây giờ cũng chưa được ngửi qua. Hơn nữa, mùi tanh tưởi này còn kèm theo cả hơi thở của sinh vật. Trong lòng Long Vũ xuất hiện điềm xấu cùng sự sợ hãi càng ngày càng lớn.
- Chủ nhân, cẩn thận, có tin tực của sinh vật sống…
La Lâm lên tiếng nhắc nhở.
Long Vũ theo bản năng xuất ra trường kiếm trong tay, bấm lên kiếm quyết, sắc mặt ngưng trọng nhìn động khẩu tối đen kia, hi vọng trong đó đừng xuất hiện một thứ gì cả.
Đáng tiếc, trời thường không thỏa lòng người.
Đúng lúc này, một hồi âm thanh tất tất tác tác vang lên. Sau đó, từ trong động khẩu chui ra một đàn sinh vật màu máu lớn nhỏ. Liếc mắt nhìn qua, sinh vật kia có một chút giống với loài kiến, nhưng so với loài kiến lớn hơn nhiều, diện mạo cũng dũng mãnh, nhất là trước miệng còn mang thép gai, làm cho người nhìn tim đập càng nhanh. Sau lưng chúng còn có đôi cánh màu máu.
- Là ký sinh hút máu.
La Lâm từ hơi thở của sinh vật kia thu thập được tin tức, biết được tình huống của chúng:
- Ký sinh trùng Huyền Cảnh. Chúng có thể tiến vào trong cơ thể con người, hút tủy não, đêm con người hoàn toàn khống chế. Hơn nữa chúng còn hấp thu cả tri thức của người đó để sử dụng… Chủ nhân, bằng mọi giá cậu phải ngăn cản bọn chúng rời khỏi hồ Linh Trạch… Nếu không, sẽ có rất nhiều người bị tai ương.
- Cậu yên tâm, kiến hút máu ký sinh đối với người tu đạo như cậu không thể so sánh bằng. Bởi vì công kích của chúng rất yếu…
- Nghe thấy thế, Long Vũ cuối cùng cũng thở phào một hơi. May mà công kích của chúng không lớn, nếu không hắn thực không biết ứng phó ra sao.
- Chủ nhân, giết hết bọn chúng. Nếu chúng có số lượng đông, thì một mình cậu cũng không thể đối phó với chúng được.
La Lâm nhắc nhở.
- Được, giết, giết!
Long Vũ mạnh miệng, nhưng trong lòng lại không có nửa điểm muốn như thế.
Hít sâu một hơi, Long Vũ giơ lên kiếm quyết, hướng về phía một con kiến hút máu đâm tới:
- Tru tà …!
Theo một tiếng quát nhé, một đạo kiếm quang màu cam bắn ra, ở giữa không trung hóa thành một bàn tay ngũ trảo Kim Long, giương nanh múa vuốt hướng tới con kiến.
- Oanh long…!
Theo một tiếng điệt bạo, Kim Long cắn nuốt con kiến hút máu, hóa thành một đạo khói đen tan theo gió, lúc này thân hình con Kim Long cũng nhỏ đi một chút.
Không còn biện pháp nào, ai kêu đạo lực của Long Vũ lại nhỏ bé như thế.
Dù nói như thế nào, thì công kích vừa rồi của hắn hoàn toàn có hiệu quả, trong tâm của hắn cũng ổn định một chút. Sau đó, hắn tiếp tục khởi động kiếm quyết, chỉ huy Kim Long công kích kiến hút máu. Sau khi tiêu diệt được con kiến thứ sáu, Kim Long hoàn toàn tan thành mây khói.
Lúc này, kiến hút máu nhận ra được uy hiếp từ phía Long Vũ, phát ra những tiếng kêu lạ, dường như là muốn phản công lại Long Vũ.
Nháy mắt, bảy tám con kiến hút máu trừng đôi mắt nhìn Long Vũ, khởi động đôi cánh bay tới gần Long Vũ. Được nửa đường, chúng không ngừng đóng mở miệng, trên khóe miệng liên tục lóe ra ánh sáng màu hồng chói lọi, trông rất đáng sợ.