- Không cần cậu quản…
Hàn Duyệt nhíu mày nói:
- Tôi hy vọng là cậu mau chóng tìm ra nguyên nhân để nhanh chóng giải quyết vụ án này…
- Việc đó là tất nhiên, bắt người kiếm tiền, giúp người tránh điều ác…
Long Vũ nghiêm mặt nói:
- Mấy ngày tới, cô không cần thường xuyên tiếp xúc với tôi. Đợi khi tôi tìm được manh mối, sẽ chủ động liên hệ với cô.
- Vì sao?
Hàn Duyệt khó hiểu hỏi lại.
- Bởi vì tôi không thích trở thành kẻ địch của tất cả nam sinh tại đại học Thiên Hải.
Mấy ngày nay, Hàn Duyệt cùng với Long Vũ thường xuyên gặp nhau. Theo như lời của Đại Ngưu, hắn sắp trở thành kẻ địch của tất cả nam sinh.
- Ặc…
Hàn Duyệt lên tiếng, trong lòng cười khổ. Bộ dạng xinh đẹp của mình thì có gì sai chứ?
…………………………………………� �…………………………..
…………………………………………� �..……………………….
Buổi chiều, Tuyết Cơ gọi điện cho Long Vũ, hẹn hắn đến nhà trọ gặp mặt, nói là có chuyện trọng yếu muốn nói với hắn. Vừa lúc buổi chiều Long Vũ không có khóa, vội vàng chạy qua.
Tại nhà trọ của Tuyết Cơ, Long Vũ không ngờ gặp lại Mã Hiểu Mai đã nhiều ngày không gặp.
Mã Hiểu Mai toàn thân mặc một bộ váy màu trắng, nhìn rất thục nữ. Giờ phút này, nàng đang ngồi cạnh Tuyết Cơ, lẳng lặng nhìn Long Vũ.
Theo bản năng, Long Vũ nhìn thoáng qua bộ váy của Mã Hiểu Mai rồi dừng tại dưới đôi chân nàng. Làn da trắng nõn, trong sáng thuần khiết, xỏ trên một đôi giày xăng - đan, làm cho người ta nhìn vào có cảm giác mê người( Thằng này được, tia luôn đôi chân của em, không biết chân dài đến đâu nhỉ:0 (39)::0 (39):)
Bởi vì ngồi xuống nên cổ áo của Mã Hiểu Mai trùng xuống, xuất hiện rõ ràng một rãnh sâu ở trước ngực. Là một thiếu nữ, bộ ngực Mã Hiểu Mai thực sự đầy đặn.
Nhìn nhìn sang bên người Tuyết Cơ. Nàng mặc một bộ đồ chức nghiệp. Hiển nhiên là vừa từ giảng đường đi ra. Trên cánh tay còn có dính một chút bụi phấn. Nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng đến vẻ đẹp hoàn mỹ của nàng.
Nhìn hai mỹ nữ một lớn một nhỏ. Trong lòng Long Vũ có chút rung động.
- Tiểu sắc quỷ. Nhìn nhìn cái gì… Đi tới đây. Chị có chuyện muốn nói với em.
Tuyết Cơ vẫy tay, ý bảo Long Vũ đến ngồi bên cạnh.
Long Vũ nghe vậy, vội vàng bước tới. Tìm được vị trí thích hợp, hắn đặt mông ngồi ở giữa Tuyết Cơ và Mã Hiểu Mai. Có cảm giác như là trái ôm phải ấp. ( Thằng này thật sướng)
Mã Hiểu Mai theo bản năng nhích mông xa ra một chút, tránh tiếp xúc với Long Vũ. Tuyết Cơ không làm như vậy, nàng vỗ lên vai Long Vũ nói:
- Vụ án giết người ở nhà trọ gần hồ Linh Trạch, em đã nghe đến chưa? Lần này phiền toái lớn rồi. Chính là do kiến hút máu tại Huyền Cảnh gây ra…
- Kiến hút máu?
Long Vũ hơi kinh hãi:
- Kiến hút máu không phải là do chúng ta đã giết sạch rồi sao? Thông đạo kia cũng đã bị phá hủy, tại sao kiến hút máu vẫn còn xuất hiện tại vườn trường đại học Thiên Hải?
- Chuyện này đúng là chị với em cũng đã thấy. Vốn chị cũng đã nghĩ sự kiện ma quái tại hồ Linh Trạch đã hoàn toàn biến mất. Nhưng sự thật đúng là như thế…
Nói đến đây, Tuyết Cơ đem ánh mắt nhìn sang Mã Hiểu Mai:
- Hiểu Mai, cô nói tình hình cụ thể cho Tiểu Vũ nghe đi…
Mã Hiểu Mai nghe vậy, cất âm thanh trong như tiếng hát, nói:
- Long Vũ, tôi cùng với cha tôi tối hôm qua có phát hiện kiến hút máu.Hơn nữa cũng đã đánh nhau với chúng, nhưng chúng đã chạy mất. Căn cứ vào phân tích của chúng tôi, kiến hút máu chỉ còn may mắn tồn tại một vài con chạy thoát được. Những con này, nó giết người là để hút máu, đề cao lực lượng bản thân. Căn cứ vào tin tức chúng tôi biết được, nếu nó hút đủ máu của tám người, sẽ đạt tới hình hình thái cuối cùng. Lúc đó, nếu nó tìm được một cơ thể thích hợp để ký sinh, chúng ta sẽ rất khó để tiêu diệt…
- Lợi hại như vậy sao?
Long Vũ nhất thời nhức đầu. Sớm biết chuyện này khó giải quyết như vậy, không nên chấp nhận đề nghị của Hàn Duyệt. Tiền này trong tay, cũng chẳng có lời gì.
- Hiện tại chúng ta phải làm thế nào?
Long Vũ hỏi.
Tuyết Cơ tiếp tục đề tài nói:
- Động vật này có trí tuệ rất cao, phi thường giảo hoạt. Hơn nữa sức chiến đấu của chúng không hề yếu. Hiện tại chúng ta phải cùng nhau hợp lực để tiêu diệt chúng. Từ dấu hiệu để lại, chúng còn chưa rời khỏi đại học Thiên Hải, ta cũng không nghĩ chúng muốn rời khỏi đại học Thiên Hải. Tiểu Vũ, ta cùng Hiểu Mai đã thương nghị một lần. Trong thời gian này, chúng ta cùng Mã gia liên thủ đối địch. Từ đêm nay, mỗi người chúng ta đều phải có trách nhiệm tại đại học Thiên Hải. Mỗi người một ngày… Đây là Linh Thị Nghi ( tên của cái lá bùa) chị mới lấy được từ Huyền Môn, nó có thể giúp em tìm được hơi thở của bọn kiến. Nhớ kỹ, khi đã phát hiện ra bọn chúng phải liên hệ ngay với mọi người, không được một mình hành động. Đúng rồi, Linh Thị Nghi trên thị trường có giá năm ngàn đồng. Chị cho em nợ, lúc nào có tiền nhất định phải trả lại cho chị…
…………………………………………� �..………………………
…………………………………………� �…………………….
Màn đêm bao phủ, bóng trăng sáng tỏ chiếu trên mặt hồ. Bầu trời đầy sao, tất cả mọi thứ đều chìm trong tĩnh lặng.
Căn cứ vào ước định, trách nhiệm canh giữ vườn trường đại học Thiên Hải đêm nay thuộc về Long Vũ.
Sau khi tuần tra một vòng quanh sân trường, hắn đi đến hồ Linh Trạch. Đây là nơi được truyền miệng cho nhau là có ma quái xuất hiện. Xung quanh tương đối yên tĩnh, không hề có những âm thanh của cuộc ‘dã chiến’( Hành động của các đôi tình nhân)
- Chủ nhân, tôi đề nghị cậu nên tu luyện… Về phần kiến hút máu, tôi có thể giúp cậu giám thị. Lần trước tôi đã đem tin tức của kiến hút máu thu thập đầy đủ. Đối với hơi thở của chúng, tôi có thể khẳng định trăm phần trăm nắm chắc. Chỉ cần chúng chui ra từ cơ thể ký sinh, tôi có thể chắc chắn biết được tọa độ của chúng.
La Lâm đề nghị.
Long Vũ nghe vậy, trong lòng vui vẻ:
- Thật sự cô có thể so với Linh Thị Nghi chuẩn xác hơn.
La Lâm trả lời:
- Đương nhiên, tôi là phát minh vĩ đại nhất của kỷ nguyên vũ trụ. Linh Thị Nghi trong tay cậu ở nơi tôi đến, ngay cả món đồ chơi của trẻ con cũng không bằng.
Long Vũ một trận buồn bực. sớm biết như vậy mình đã không mất năm ngàn đồng.
- Không được, ngày mai phải tìm Tuyết Cơ tỷ tỷ trả lại.
Long Vũ thì thầm nói.
- La Lâm, nhớ kỹ, khi phát hiện ra hơi thở của chúng, cô phải báo ngay cho tôi biết….
Long Vũ nói một tiếng, lập tức chậm dãi bước đến bên hồ. Khoanh chân ngồi xuống, khởi động bí quyết Thiên Sư kiếm quyết, ngưng thần tĩnh khí bắt đầu tu luyện.
La Lâm một bên bắt đầu tìm kiếm hơi thở của kiến hút máu. Một bên không ngừng hấp thu năng lượng mà Long Vũ không thể hấp thu, bổ sung cho nguồn năng lượng đã sử dụng.
Hồ Linh Trạch này từng giả thiết rằng có thông đạo nối qua hai thế giới.
Cho nên linh khí dày đặc hơn các địa phương khác. Dưới tác dụng của thiên sư kiếm quyết, một cỗ linh khí tinh thuần chậm rãi tiến vào trong cơ thể của Long Vũ.
Long Vũ hai tay bóp lên kiếm quyết, hô hấp dần dần trở lên vững vàng. Linh khí được hấp thu không ngừng chuyển hóa. Khi trong đan điền không thể chứa đựng được nữa, toàn bộ đều bị La Lâm hấp thu, một chút cũng không lãng phí.
Nhớ lại mười mấy năm tu luyện, Long Vũ thấy mình quả thực là dậm chân tại chỗ.
Trong lúc Long Vũ tu luyện, hồ Linh Trạch vẫn đang yên lặng bỗng nhiên xao động. Một tia linh khí vô sắc từ trong mặt hồ phóng ra, xuyên qua không khí, sau đó cuồn cuộn không ngừng tiến vào bên trong thân thể Long Vũ.
- Chủ nhân, tôi có thể giúp cậu tu luyện.
Âm thanh của La Lâm trực tiếp xuất hiện trong ý thức của Long Vũ.
- Hệ thống công năng của tôi sẽ được sửa chữa trong thời gian sớm nhất. Lúc đó có thể tăng tốc độ hấp thu linh khí bên ngoài cho cậu. Nhưng mà, kinh mạch của cậu không được tốt lắm. Nếu mà hấp thu quá nhiều linh khí như đã nói, kinh mạch trong cơ thể cậu sẽ bị tổn thương…