Đắc Kỷ

Chương 9: Đệ nhất mỹ nhân thất quốc (8)




Tiếng bước chân của Doanh Chiêu xa dần, Đắc Kỷ đàn xong một khúc, đẩy đàn ra, cung nhân theo hầu dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra.

V384 hoảng sợ phát hiện độ hảo cảm của Doanh Chiêu từ tám mươi xuống còn năm mươi, lại từ năm mươi tăng vọt đến chín mươi, lại từ chín mươi lại bỗng chốc áp chế xuống ba mươi, một trận tăng tăng giảm giảm giống như cáp treo vậy, cuối cùng ngừng lại ở tám mươi bảy.

“Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy!” V384 thét chói tai một tiếng, Đắc Kỷ nhíu mày, cũng không trả lời nó.

Ngọc Hà Cung được sắp xếp rực rỡ hẳn lên, hôm sau Đát Kỷ liền được phong Mỹ nhân, Ngụy Thái hậu chính miệng hứa hẹn, nếu như nàng sinh hạ vương tử, lập tức cho nàng phong vị Phu nhân. Đương nhiên, đối với một công chúa vong quốc mà nói, làm được Phu nhân đã là rất cao, cho dù có sinh hạ trưởng tử cho Doanh Chiêu, cũng không thể nào phong hậu.

Đắc Kỷ không để ý đến chuyện địa vị, Việt Cơ cũng không nói muốn phong như thế nào, vậy khi chết được truy phong cũng được, đối với lần này V384 bày tỏ cực kỳ ủng hộ, gặp qua rất nhiều kí chủ như vậy, nó sợ nhất là gặp được những người tâm lý yếu đuối không phân rõ thực tế và hư ảo, yêu mục tiêu của nhiệm vụ, bằng bất cứ giá nào cũng muốn ở lại thế giới nhiệm vụ đó.

Từ sau ngày đó, mỗi lần Doanh Chiêu tới sắc mặt lạnh hơn trước rất nhiều, nhưng Đắc Kỷ liếc một cái là có thể nhìn thấu hắn lạnh nhạt là bởi vì không biết phải làm thế nào, người này là một nam nhân kiêu ngạo, sự tình hôm đó có lẽ là cản trở duy nhất về mặt tình cảm của hắn cho nên cho dù có thích cũng sẽ không chịu khuất phục trước nàng, đây chính là điều nàng muốn.

Từ nhỏ Doanh Chiêu đã là thái tử, đăng cơ trở thành vua, hắn thấy nhiều việc, có được quá nhiều, muốn có cái gì đều rất dễ dàng, hắn dễ dàng có được nàng, giống như một miếng bánh có độc, dễ dàng công phá cánh cửa tình cảm đóng chặt mà hắn không chút nào đề phòng, nhưng nếu như chỉ như vậy, làm một vật dễ dàng có được trong mắt Doanh Chiêu, có lẽ tốn thời gian cả đời kiên trì ở bên hắn cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ. D!en~d@n~le~quy~d0n.c0m

Bởi vì có thai, những ngày này Doanh Chiêu lại đây cũng không có bất kỳ hành động thân mật nào, dường như chỉ là đến qua đêm theo thông lệ, mà dường như Đắc Kỷ cũng không chút nào phát giác biến hóa của Doanh Chiêu, vẫn ôn nhu thuận theo như cũ.

V384 trơ mắt nhìn thần sắc của Doanh Chiêu càng ngày càng lạnh nhạt, độ hảo cảm lại càng ngày càng cao, đợi đến khi bụng Đắc Kỷ hơi nhô cao lên, độ hảo cảm của Doanh Chiêu đã tăng lên tới chín mươi hai.

Ba tháng lộ bụng bầu, thuốc dưỡng thai cũng thay đổi, Đắc Kỷ chau mày lại nhìn về phía chén thuốc dưỡng thai mùi nồng nặc kia, nhìn về phía cung nhân đưa thuốc, cung nhân đưa thuốc là người do Ngụy Thái hậu phái tới, Đắc Kỷ đã gặp qua ở bên người Ngụy Thái hậu, là thân tín một lòng, nhưng mà nàng vừa ngửi liền biết, thuốc này không đúng.

Cung nhân đưa thuốc không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói: "Thái hậu phân phó nô tỳ, phải đợi nương nương uống hết thuốc mới trở về phục mệnh, thuốc lạnh sẽ làm giảm dược tính, nương nương vẫn nên mau chóng uống đi."

Đát Kỷ không hiểu về y, nhưng Việt Cơ lại biết, nàng nhíu mày nếm thử một ngụm nước thuốc, trong đầu linh quang chợt lóe, cũng không nói lời hoài nghi nào, từng ngụm từng ngụm, uống hết bát thuốc.

Cung nhân Ngụy thái hậu phái tới vừa đi, xa giá của Doanh Chiêu liền dừng trước Ngọc Hà Cung, mấy tháng nay hắn đều ở lại Ngọc Hà Cung, dần dần cung nhân của Ngọc Hà Cung thấy hắn cũng còn nơm nớp lo sợ nữa, Doanh Chiêu sải bước đến nội điện, nhìn thấy Đắc Kỷ tay nâng một cuốn thẻ tre, đang đọc sách.

"Vương thượng." Nghe được động tĩnh, Đắc Kỷ ngẩng đầu, vội vàng bỏ thẻ tre xuống, đứng dậy hành lễ.

Vẻ mặt của Doanh Chiêu không tự giác nhu hòa xuống, nhưng giọng nói lại hết sức cứng ngắc lạnh nhạt: "Ta nghe nói trước kia Việt Quốc luôn tôn thờ học thuyết Mặc gia*, cảm thấy Pháp gia thế nào?"

*Mặc gia: một trường phái triết học thời xưa ở Trung Quốc

Pháp gia: một phái thời Tiên Tần

Dường như Đắc Kỷ nghĩ tới điều gì, sững sờ một chút, mới cười nói: "Thiếp nghĩ tới, nhà nhà tranh nhau nhập Tần, có lẽ bởi vì Tần không câu nệ mỗi người một phái, thế nhân đều nói phụ vương thiếp lòng tham không đáy công Tề lại công Sở, cho nên Việt Quốc mới diệt vong, chỉ là thiếp cảm thấy..."

"Việt Quốc diệt vong, cũng không phải chỉ do tranh tài" Doanh Chiêu lạnh lùng nói: "Học thuyết Mặc Gia có công, nhưng bản thân Mặc Tử cũng chẳng làm được việc gì, mà Việt Quốc từ trên xuống dưới đều bắt chước, lòng người không đồng, đương nhiên sẽ phân tán, Việt Quốc cũng từng là bá chủ một phương, lại đồng thời tấn công Tề, Sở, cũng không đến ba năm mà vong."

Đắc Kỷ cắn cắn môi, trong lòng Doanh Chiêu lộp bộp một cái, biết mình lại nói sai, thay đổi giọng điệu, vô cùng gượng gạo nói: "Đây là chuyện mà môn khách mưu sĩ nên quan tâm, nàng xem nhiều, coi chừng đau đầu... Cùng Quả nhân dùng bữa đi."

"Thiếp vừa dùng thuốc, y quan nói sau khi dùng thuốc một canh giờ không thể dùng bữa..." #dien~danle^quy/d0n^, Đắc Kỷ ôn nhu nói tiếp: "Thiếp hầu hạ vương thượng dùng bữa là tốt rồi."

Doanh Chiêu dừng một chút, hỏi: "Đổi dược sao?"

Đắc Kỷ rũ mắt xuống, không nhìn thần sắc của Doanh Chiêu, đáp: "Vâng, có lẽ Vương thượng không biết, phụ nhân có thai, tổng cộng phải thay đổi thuốc dưỡng thai ba lượt."

"Nàng cũng hiểu về y thuật sao?" Giọng nói của Doanh Chiêu có chút kỳ quái, cũng không mang ý tán dương, y giả tiện nghiệp (thầy thuốc là nghề thấp hèn), đường đường là công chúa của một nước tại sao lại đi học những thứ này?

Đôi môi đỏ mọng của Đắc Kỷ khẽ cong lên thành một đường cong rất dịu dàng, ánh mắt vẫn lảng tránh Doanh Chiêu như cũ, nói: "Không chỉ có thiếp, Thái hậu và Tề Phu nhân có lẽ cũng hiểu, quý nữ trước xuất giá sẽ học một chút y thuật về chuyện mang thai, tránh mấy chuyện không tốt."

Lần đầu tiên Doanh Chiêu nghe nói mấy chuyện này, có chút hiếu kỳ, có điều cũng không để ý lắm, nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, dừng một chút, nói: " Trước khi xuất giá... Nàng từng có hôn ước sao?"

Dường như Đắc Kỷ không nghĩ tới Doanh Chiêu sẽ hỏi đến vấn đề này, sau khi phản ứng lại, rũ mắt xuống đáp: "Vương thượng không cần giễu cợt thiếp, năm trước thiếp cập kê, đã định hôn sự cùng Ngụy Thái tử."

Ngụy Thái tử đã có chính thê, Việt Cơ gả đi cùng lắm cũng chỉ là một Phu nhân, về cơ bản cũng không khác với đưa đi làm thiếp lắm, việc này cũng không giống với tình huống của Tần quốc, Doanh Chiêu chưa từng lập Hậu, Phu nhân của hắn chỉ cần sinh Vương Tử là có thể tranh hậu vị, đặc biệt là Tần quốc cường thế, bất luận là công chúa của nước nào lấy địa vị Phu nhân gả đến đây đều là chuyện may mắn, nếu như hắn đã có Vương Hậu, trừ phi là một tiểu quốc bên ngoài cần dựa vào uy thế của Tần quốc, thì sẽ không có quốc gia nào nguyện ý đem công chúa nhà mình gả đến đây.

Doanh Chiêu vừa nghĩ đã cảm thấy tức giận, nữ nhân hắn yêu mến nên được nâng niu trong tay để yêu thương, không nghĩ đến chỉ thiếu chút nữa đã bị gả cho người khác, huống chi Ngụy Thái tử kia đã hơn năm mươi, cũng có thể làm cha nàng!

“Những chuyện này cũng đã qua rồi" Doanh Chiêu nói: "Quả Nhân cũng giống như Ngụy Thái tử, không thể cho nàng danh phận: chính thê, nhưng chỉ cần nàng luôn luôn ở bên cạnh Quả Nhân, Quả Nhân sẽ không để nàng phải chịu bất kỳ ủy khuất nào."

V384 nghe lời này cũng muốn khóc, Đắc Kỷ lại cười, cúi người hành lễ, đáp: "Thiếp tin Vương Thượng."

Sau khi đổi thuốc dưỡng thai, hài tử trong bụng cũng dần dần có máy thai, V834 lo lắng nhìn chằm chằm Đắc Kỷ, rất sợ nàng cũng như những người làm nhiệm vụ ngu ngốc kia, nhất dựng sỏa tam niên (một lần có thai ngốc ba năm), cảm thấy mang thai đứa nhỏ của nguyên thân thì phải có trách nhiệm với nó, nhất định sống chết lưu lại thế giới nhiệm vụ, nhưng mà Đắc Kỷ nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, một chút cũng không tự cảm thấy mình là mẫu thân.

Người trong lúc mang thai lúc nào cũng thích ngủ hơn so với ngày thường một chút, thường thường khi Doanh Chiêu lâm triều trở về vẫn thấy Đắc Kỷ còn đang ngủ, ban đêm muốn trò chuyện, vừa nói mấy câu nàng đã lâm vào mộng đẹp, tính ra, trong một ngày nàng có hơn phân nửa thời gian đều là ngủ.

Mới đầu Doanh Chiêu không cảm thấy, dần dần mới phát giác việc này có cái gì đó không đúng, nhưng mà truyền tất cả y quan trong cung, cũng không tìm ra được bất cứ dị thường nào, Ngụy Thái hậu còn nhiều lần trấn an hắn, để hắn không cần quá mức lo lắng cho Việt Cơ.

Đắc Kỷ nhắm mắt gối lên gối ngọc, tóc đen phát tán, tay ngọc đặt ở trên bụng, bất động giống như một bức họa, mỹ nhân xuân ngủ, đẹp không sao tả xiết. Giọng nói của V384 đột nhiên vang lên: “Rốt cuộc là thuốc kia có vấn đề gì? Tại sao Ngụy thái hậu phải hại ngươi? Bà ấy không muốn có tôn tử sao?”

Thân thể Việt Cơ ngủ say, nhưng ý thức của Đắc Kỷ lại thanh tỉnh, trong giọng nói của nàng mang theo một chút vui vẻ, nói: "Cũng là bởi vì muốn tôn tử, nên mới muốn hại ta."

V384 không thể hiểu lời nói của Đắc Kỷ, đang muốn mở miệng, đột nhiên giật mình một cái: “Mẫu thể cung thai*!”

*Dùng cơ thể của người mẹ để nuôi dưỡng thai nhi trong bụng, các bạn đọc tiếp sẽ rõ

Giọng nói của Đắc Kỷ ôn nhu: "Ta vốn cho rằng Việt Cơ là bị người khác hại, nên chỉ sống được ba năm, bây giờ nghĩ lại, thân thể của nàng vốn cũng không tốt, cho dù sinh hạ hài tử, cũng là bệnh thai, cho nên Ngụy Thái Hậu muốn dùng thuốc kích thích tiềm năng của thân thể Việt Cơ, để nàng sinh hạ một hài tử khỏe mạnh." %die*nd^anl`eq~uyd/0n

V384 chỉ cảm thấy sau lưng lạnh cả người, Ngụy Thái Hậu nhìn qua thì không dễ dàng sống chung, thời gian dài cũng có chút bộ dáng từ ái, nó cho rằng đó chính là lão phu nhân ngoài cứng trong mềm, không nghĩ tới lại có thể độc ác như vậy!

Đắc Kỷ không thèm để ý chuyện này, nhiệm vụ này của nàng kỳ thật đã sắp hoàn thành, thai nhi sáu tháng ở trong bụng nàng lớn lên cực kỳ khỏe mạnh, lấy thân thể của Việt Cơ, căn bản không thể sinh hạ được hài tử, ngoại trừ mổ bụng lấy con ra không còn con đường nào khác.

Không phải là nàng muốn dùng phương thức thảm thiết như thế thảm thiết để kết thúc nhiệm vụ, mà là cuộc đời này của Doanh Chiêu trôi qua quá thuận lợi, chỉ khi đào một cái lỗ ở trong lòng hắn, để cho hắn máu tươi đầm đìa, khiến hắn đau thấu tâm can, thì lúc đó nàng mới có thể được chính miệng Doanh Chiêu đồng ý phong Vương Hậu, đứa bé trong bụng của nàng mới có cơ hội có được thân phận thái tử tôn quý, thừa kế nghiệp lớn của Tần Quốc từ trong tay Doanh Chiêu, trở thành Tần vương kế nhiệm, nhất định là Tần vương tiêu diệt lục quốc thống nhất thiên hạ.

Trên khuôn mặt ngủ say của Việt Cơ giống như hiện ra một nụ cười, Đắc Kỷ nghe được tiếng bước chân từ gian ngoài, quay người lại bám vào thân thể Việt Cơ.

Không phải là một mình Doanh Chiêu đến, đi theo phía sau hắn là một ông lão mặt trang phục thái giám, ông lão kia bị cạo chòm râu và lông mày, nhìn qua cũng không khác thái giám là mấy, nhưng mà nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra một chút manh mối.

Đắc Kỷ nghe thấy tiếng nói rất nhỏ của ông lão vang lên, lập tức trên cổ tay bị đáp một tầng khăn mỏng, ông lão cung kính xem mạch cho, ngay sau đó quỳ mọp xuống trước Doanh Chiêu, run rẩy nói ra: "Vương thượng, nương nương này là dược liệu mạnh, lấy hết sinh cơ làm giá lớn để nuôi dưỡng bào thai trong bụng, bây giờ người đã giống như đèn cạn dầu..." 

Doanh Chiêu sững sờ, cả người cũng trống rỗng một chút, hồi lâu sau mới khàn giọng nói ra: "Có biện pháp cứu trị nào không?"

Ông lão do dự một chút: "Vương thượng, có thì có, nhưng mà..."

"Đã có biện pháp cứu trị, vậy tại sao ấp a ấp úng, không nói nên lời?"  Doanh Chiêu đột nhiên cao giọng, dọa cho ông lão run lên, cuống quít dập đầu.

"Vương thượng, nương nương mất đi sinh cơ, chính là vì bào thai trong bụng, nếu muốn cứu trị, chỉ có thể đem bóp chết trong bụng thai nhi, sau đó lấy các vị thuốc ôn bổ giúp điều dưỡng, chờ thân thể nương nương khá hơn một chút, lại dùng thuốc trợ sản, tống thai chết ra, cái thai của nương nương là huyết mạch của vương thượng, tiểu nhân thật sự là không dám làm chuyện này!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.