Đặc Công Xuất Ngũ

Chương 39: Trò đời anh hùng cứu mỹ nhân




Nhìn chăm chú hồi lâu, cuối cùng thì vẫn là Lãnh Nguyệt mở miệng trước: "Khi nãy vì sao mà anh không cứu em?" Giọng nói dịu dàng, giống như những lời hờn dỗi giữa hai người đang yêu nhau vậy, có chút oán trách, nhưng cũng chỉ thể hiện ở bề ngoài mà thôi.

"Ừm?" Diệp Phong không biết nói gì hơn, nếu mà một tên sát thủ có đẳng cấp mà cần đến sự trợ giúp của một tên côn đồ tầm thường, thì sẽ có không biết bao nhiêu là cảnh sát phải cười đến rụng răng mất, vì thế nên hắn hỏi với giọng nghi hoặc: "Có cần thiết không?"

"Không cần thiết sao?" Lãnh Nguyệt mỉm cười, tính ra thì trong bảy năm trở lại đây, nụ cười của nàng có thể đếm trên đầu ngón tay. Một người phụ nữ mà một khi vô cùng mạnh mẽ, thì thường sẽ mất đi tính nũng nịu hoặc là lý do được bảo vệ, nàng cũng biết rõ một điều rằng bản thân mình hiện nay đã không cần đến sự ra tay trợ giúp của người đàn ông đó nữa, chỉ là nàng thầm muốn thử cảm giác được người đàn ông mình yêu bảo vệ sau bao năm giết người vô số nó như thế nào mà thôi.

"Mấy năm gần đây...anh có khỏe không?" Chờ cho đến khi điếu thuốc cháy xém vào tay làm cho bỏng rát, Diệp Phong mới bừng tỉnh lại, những lời nói này giống như người yêu đầu lâu ngày gặp lại vậy, làm cho hắn có cảm giác thật khác thường.

Chính là nàng đã biến mình thành một người đàn ông thực thụ, và cũng là chính mình đã biến nàng thành một người đàn bà chân chính, mặc dù quan niệm về trinh tiết của người ngày nay không được mãnh liệt như trước nữa, nhưng nói cho cùng thì lần đầu tiên cũng luôn lưu lại những ký ức khó quên cho mỗi con người. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Cho đến bây giờ Diệp Phong cũng không biết rõ cảm giác của mình với người con gái trước mặt đây là như thế nào nữa, trước khi có sự tồn tại của tình yêu thì đã có sự xuất hiện của sex rồi, những cảm giác hỗn tạp xen lẫn vào với nhau, e rằng cũng không có mấy người có thể nhìn rõ được.

"Anh có bạn gái chưa?" Lãnh Nguyệt từ từ bước đến ngồi sát bên Diệp Phong, nàng mâm mê chiếc nhẫn bạch kim nhìn như không thể bình thường hơn được nữa ở ngón tay giữa của nàng, mặc dù nàng cũng biết rằng đeo vào ngón giữa cũng chỉ là mình tự nguyện như vậy mà thôi, nhưng dù sao thì cái cảm giác của tình yêu đơn phương này đôi khi cũng ngọt ngào, ấm áp vô cùng.

"Chưa." Diệp Phong cảm thấy có một loại hương thơm phảng phất trong không khí, khi có khi không, mùi hương này bảy năm trước đã như vậy rồi, nhẹ nhàng, mát mẻ như không dù chỉ là một chút tạp chất cũng không lẫn vào được, và cũng chỉ có người con gái trước giờ không dùng nước hoa mới có thể đảm bảo được sự thuần khiết của loại hương thơm tự nhiên này.

"Phù", Lãnh Nguyệt thầm thở phào nhẹ nhõm, điều này có nghĩa là mình vẫn còn cơ hội, mặc dù trước khi về nước nàng thậm chí đã nghĩ đến chuyện nếu Diệp Phong đã giã từ cuộc sống độc thân hoặc đã kết hôn rồi, thì có lẽ nàng sẽ quyết định giết chết người phụ nữ hạnh phúc hơn mình đó, chỉ có điều cái kết cục đó có thể làm cho nàng từ giờ trở đi khó mà có thể lọt được vào mắt của Diệp Phong.

"Em thay đổi rồi." Diệp Phong hơi xoay người, cố tình tỏ ra nhẹ nhõm, khống chế tình cảm của mình: "Tôi không thể ngờ nổi một cô gái năm nào nhìn thấy máu là sợ đến run người, vậy mà giờ đây lại trở nên máu lạnh đến thế, tôi đúng là không dám tin vào mắt mình nữa."

"Anh không thích sao?" Ánh mắt đầy ai oán cứ đuổi bắt liên hồi đôi mắt đang không ngừng trốn chạy của hắn, cuối cùng thì nàng cũng nhận ra có một tia thất vọng trong đó, Lãnh Nguyệt không khỏi có chút buồn bã, đau thương: "Em vốn tưởng rằng làm như vậy thì sẽ làm cho anh chú ý đến em, thích em."

Giọng nói này giống như lời nhận tội của con nít vậy, làm cho Diệp Phong không khỏi mủi lòng. Một người con gái ngây thơ mà bướng bỉnh đã từ bỏ cả con người thật của chính mình chỉ vì người đàn ông nàng yêu, từ một người con gái nhỏ bé mà làm cho ai nhìn cũng phải thương yêu, quý trọng, giờ đây đã trở thành một trùm giết người hàng loạt làm cho người ta phải khiếp sợ, vậy mà lý do của sự thay đổi đó chỉ là vì muốn thu hút sự chú ý của một người đàn ông, lẽ nào đây chính là ngây thơ sao?

"Cô bé ngốc." Bất giác Diệp Phong đưa tay vuốt vuốt mái tóc mượt mà, mềm mại, óng ả dưới ánh đèn lúc hoàng hôn này của nàng, mặc dù gọi một cô gái đã hai mươi tư tuổi là cô bé thì có phần không được thích hợp cho lắm, nhưng những từ ngữ này có lẽ mới có thể miêu tả được chuyện tình cảm thật đơn giản của một người con gái: "Em tự có thể bảo vệ được mình rồi, anh vui còn không kịp ấy chứ, sao lại không thích được?"

"Ư", Lãnh Nguyệt không ngờ người đàn ông máu lạnh này lại có thể có những động tác thân mật đến vậy, giường như đến cả ngày đó ở trong động anh ấy cũng không vuốt ve mái tóc dài này của mình, đó chẳng khác nào trò chơi chinh phục và bị chinh phục cả, nàng chỉ có thể chịu đựng sự tấn công gần như điên cuồng đó, mặc dù về mặt sinh lý không được khoái cảm như nàng vẫn tưởng, nhưng không thể phủ nhận được rằng, nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc trong giờ phút đó, nàng cho rằng, trước khi đoạt được trái tim của một người đàn ông thì đoạt được thân thể của anh ta cũng không phải là chuyện tồi.

Chỉ có điều cái cảm giác ấm áp tựa như đang yêu đó làm cho trái tim lạnh giá bao lâu nay của nàng đang dần tan chảy, bảy năm nỗ lực cũng chỉ vì giờ phút này mà thôi, sự vuốt ve này đã vượt xa kỳ vọng của nàng.

Bất giác nàng nhè nhẹ ngả đầu vào bờ vai rắn chắc của hắn, chỉ hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn ngưng lại, mặc dù biết rằng đó chỉ là một hy vọng thật là xa xỉ.

Diệp Phong không có một chút hành động nào tỏ ra từ chối cử chỉ thân mật đó cả, cánh tay chắc khỏe của hắn còn vòng một vòng ôm lấy thân hình vẫn đang ở độ tuổi thanh xuân của nàng. Một người con gái vì mình mà phải phấn đẫu, nỗ lực trong cả bảy năm trời, cho dù có không còn tình cảm gì nữa, thì cũng phải có nghĩa vụ an ủi trái tim đã bị tổn thương từ lâu này, huống hồ đến bản thân hắn cũng không rõ nổi, có phải mình đã yêu người con gái này từ bảy năm về trước rồi không nữa.

"Nếu em gặp phải nguy hiểm, thì anh có còn liều mạng để cứu em như bảy năm về trước hay không?" Lãnh Nguyệt ngẩng đầu, ngước mắt lên nhìn lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, chậm rãi hỏi. Lời nói của nàng đầy vẻ chờ đợi, nhưng lại có chút gì đó lo lắng. Vào một đêm mưa bảy năm về trước, chính là người con trai này đã cứu mình trong mưa bom bão đạn, giống như là khi công chúa gặp phải nguy hiểm thì hoàng tử cầm trường kiếm trong tay, cưỡi con bạch mã khoan thai đi đến, đánh bại những kẻ xấu xa, tà ác để cứu công chúa vậy.

Đối với một người con gái mười bảy tuổi, thì sức hấp dẫn của anh hùng là không có gì có thể so sánh được, cho dù nàng cũng đã thông qua hai năm huấn luyện khắc nghiệt, và cũng đã chịu đựng được cảm giác buồn nôn mỗi lần nàng giết chết những người có khuôn mặt vô cùng dữ tợn.

Nhưng nàng vẫn mong đợi đáp án của anh hùng, cho dù hiện giờ nàng đã không cần đến sự che chở của người khác, tuy nhiên nàng vẫn hy vọng có được lời hứa chắc chắn.

Diệp Phong mỉm cười, rõ ràng là giết chóc vẫn chưa làm ô uế tâm hồn ngây thơ trong trắng của cô gái này, nếu mà những vong linh biết được mình đã chết dưới tay một sát thủ nữ ngây thơ như vậy, thì chắc sẽ không còn biết nói gì hơn, bởi vì dù sao thì những sát thủ ngây thơ như vậy ở trên thế giới này là vô cùng hiếm có.

"Nếu em thực sự gặp phải nguy hiểm, thì anh sẽ vẫn như ngày trước, chạy đến cứu em, bảo vệ em, không để em gặp phải bất kỳ tổn thương nào dù là nhỏ nhất." Diệp Phong nói khẽ, mặc dù lời hứa này giống như là xuất phát từ trách nhiệm với một người con gái đã trao cho mình trinh tiết của người con gái, nhưng lập tức hắn lại lộ ra một niềm thất vọng: "Có điều nghĩ đi nghĩ lại thì e rằng anh đã không có cơ hội để bảo vệ em rồi."

Đây là sự thật, Ảnh Phong mà đấu với Lãnh Nguyệt, thì không ai có thể biết được người nào mạnh hơn, thì nói gì đến chuyện bảo vệ nữa chứ.

"Cơ hội thì vẫn có đấy." Lãnh Nguyệt ngẩng đầu, môi hơi nhoẻn miệng cười một cách kỳ lạ, còn mắt thì liếc sang hướng đối diện đường.

Diệp Phong cũng nhìn theo ánh mắt của nàng, quả nhiên, cơ hội đúng là vẫn có.

Người thanh niên xăm hình kéo theo một đám đàn em, tay cầm theo đủ các loại vũ khí, nghênh nghênh ngang ngang đi về hướng này mà hoàn toàn không thèm để ý xe cộ đang đi trên đường, dẫn đến hàng loạt tiếng phanh xe gấp gáp liên hồi, tài xế sau khi nhìn rõ được tình hình thì đều nuốt ngược trở lại những lời chửi mắng đang chuẩn bị tuôn ra, rồi nhanh chóng phóng vụt xe đi. Chẳng có ai muốn dính vào những phần tử bạo lực đang bừng bừng lửa giận này, lại càng không muốn thản nhiên đứng ở một bên xem trò vui, tốt nhất là tránh càng xa càng tốt, đó là cách tốt nhất để khỏi rước họa vào thân.

Cánh tay của Diệp Phong bất giác ôm chặt vào người nàng hơn một chút, hắn càng cảm nhận rõ được eo nàng mềm mại, nhỏ nhắn như thế nào, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút gì đó đáng cười, lúc này tựa như quay ngược thời gian trở lại với bảy năm về trước vậy, chỉ có điều người con gái hắn đang ôm trong lòng không còn là một đặc công không đủ tiêu chuẩn nữa.

Còn bản thân mình thì vẫn phải đóng vain am diễn viên chính diễn xuất một màn mà trò đời luôn có, đó là anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng không biết sau lần cứu rỗi này thì không biết công chúa có dùng thân mình để báo đáp ơn nghĩa của anh không không nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.