Đặc Công Hoàng Phi

Chương 170: Tịnh thế song hùng




Edit: Leticia

Beta: Sakura

Một tiếng cười lạnh như băng chậm rãi trào ra từ khóe miệng của Đế Phạm Thiên, Đế Phạm Thiên nhìn Vân Thí Thiên trên bầu trời, giọng nói vô cùng âm trầm: “Nếu đã tới, vậy thì chịu chết đi.”

Dứt lời, màu đen trên người càng đậm hơn.

Bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, dưới người hắn một bụi cây hắc khí vô hình chạy xuôi trên thân thể hắn, bắt đầu nhét cả người hắn vào giữa vòng màu đen kia.

Khuôn mặt của Đế Phạm Thiên vẫn luôn tuấn mỹ và nho nhã.

Lúc này một bụi cây dây leo màu đen bắt đầu nứt ra trên mặt của hắn.

Phối hợp cùng khuôn mặt tuấn mỹ của Đế Phạm Thiên, quả thực là diêm dúa lẳng lơ cùng âm trầm kinh người.

“Hỏng bét, hắn muốn hoàn toàn hấp thu căn nguyên tà ác, muốn cuồng hóa rồi, phải lập tức chặt đứt sự liên lạc của hắn cùng căn nguyên tà ác, mau lên.”

Từ phía trên bầu trời lao xuống, Ngân tông thấy vậy, mặt biến sắc, lớn tiếng điên cuồng hét lên: “Bày Ngũ mang tinh trận, dùng máu bày trận, mau.”

Ngay lập tức, đồng thời từ phía trên không trung lao xuống song long Kim Ngân, Lạc Lê, Tiểu Ngân Tiểu Hồng, nhanh chóng đứng lại phân ở năm phương hướng.

Sau đó lấy máu tươi làm căn bản, bắt đầu bày trận.

Đôi mắt đen của Đế Phạm Thiên thấy vậy trên môi tiếng cười lạnh, tia sáng màu đen trên người chợt lóe lên, công kích về phía năm phương hướng bày trận, chỗ đám người Lạc Lê.

Màu đen nồng nặc, đả thương người trong vô hình.

Song, trong nháy mắt khi Đế Phạm Thiên xuất thủ.

Trên bầu trời, Lạc Vũ và Vân Thí Thiên đang đứng bỗng nhiên xuất thủ.

Nhưng ánh sáng màu bạc cùng với màu lam rực rỡ bao phủ xuống, như tia chớp nhảy lên không, trực tiếp chống lại hắc khí của Đế Phạm Thiên đang tấn công ngũ phương.

Trên mặt đất ánh lửa văng khắp nơi.

“Đế Phạm Thiên, đối thủ của ngươi ở chỗ này.” Vân Thí Thiên đứng ở giữa không trung, lạnh lùng đứng trên Đế Phạm Thiên.

“Mọi người cứ bày trận, giao hắn cho chúng ta.” Ở một bên, bóng người Lạc Vũ chợt lóe, đứng ở bên kia của Đế Phạm Thiên, trầm giọng nói với đám người Ngân tông.

Đám người Ngân tông cùng ma thú nghe nói vậy, động tác trong tay càng nhanh, không để ý tới nguy hiểm từ Đế Phạm Thiên, bắt đầu toàn tâm lấy máu tươi bắt đầu bày ngũ mang tinh trận.

“Vân Thí Thiên.” Đế Phạm Thiên nghe vậy, lạnh lùng ngẩng đầu lên, hai mắt híp lại.

Ngay sau đó ánh sáng màu đen trên người ngày càng thịnh, ánh sáng màu đen quanh người mạnh mẽ tán loạn mà lên.

“Uống.” Giữa không trung Vân Thí Thiên và Lạc Vũ thấy vậy, chia làm hai mặt, tốc độ giống nhau, hai người đồng thời xuất thủ.

Nhất thời chỉ thấy một lam, một bạc, từ hai bên vây kín mà đến, quấn lên hắc khí đang cuồng nộ trên người Đế Phạm Thiên.

Vững vàng khóa chặt căn nguyên hắc khí tà ác quanh thân Đế Phạm Thiên.

Không cho nó phát ra ngoài một chút nào.

Trong khoảnh khắc, hai tia sáng thật giống một kén tằm, đem Đế Phạm Thiên cùng hắc khí kia cả vây quanh ở bên trong, quấn quanh thật chặt.

Trong nháy mắt Đế Phạm Thiên thành quang cầu.

“Hừ, chút thủ đoạn nho nhỏ, cũng dám lấy ra dùng.” Đang bị quấn quanh trong quả cầu, Đế Phạm Thiên ở bên trong hừ lạnh một tiếng.

Ngay sau đó chỉ thấy màu đen kia bắt đầu nhanh chóng từ trung tâm bạch quang (ánh sáng màu trắng) thẩm thấu ra ngoài.

Nhanh chóng đẩy lùi lực lượng của Vân Thí Thiên và Lạc Vũ, thành ra hai lực lượng có địa vị ngang nhau.

Bạch quang kẹp lấy hắc khí, hắc khí quấn quanh lấy bạch quang, cả hai bên cùng giằng co mãnh liệt.

Mà trong lúc giằng co này, thân ảnh của Đế Phạm Thiên chậm rãi bắt đầu hướng không trung bay lên, quang cầu màu trắng kia vốn đang phong bế cực kỳ chặt chẽ lấy hắn, bắt đầu rung chuyển.

Đế Phạm Thiên bên trong bắt đầu xông ra ngoài.

Kịch liệt xông ra càng ngày càng lớn, càng lúc càng nhanh.

Lực lượng của Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ liên thủ áp chế bắt đầu run rẩy, quang cầu màu trắng bắt đầu có vô số vết rách, xem tình hình thì sắp bị Đế Phạm Thiên phá tan.

Vân Thí Thiên thấy vậy hai mắt trầm xuống, bổn nguyên tà ác này cư nhiên lợi hại như vậy, thực lực của Đế Phạm Thiên cứ thế mà tăng lên mấy cấp bậc.

Lập tức, giữa lông mày của Vân Thí Thiên nhíu lại, đột nhiên giơ tay lên ra hiệu một thủ thế với Lạc Vũ.

Ngay sau đó năm ngón tay lăng không trảo một cái, Kỳ Lân La Sát đao ngang trời xuất hiện ở trong tay của hắn.

Vân Thí Thiên tiến sát, đồng thời giải khai lực lượng áp chế Đế Phạm Thiên, một đao chém về phía Đế Phạm Thiên.

Cùng lúc này, mất đi lực lượng áp chế của Vân Thí Thiên, bạch quang kia lập tức đang bao vây lao tới Đế Phạm Thiên, tia sáng màu đen trong măt chợt lóe lên, chống lại Vân Thí Thiên vọt tới trước mặt.

“Phanh.” Chỉ nghe một âm thanh va chạm vào nhau vang lên.

Một đao rắn chắc của Vân Thí Thiên chém vào cánh tay của Đế Phạm Thiên.

Mà toàn thân Đế Phạm Thiên được hắc khí quấn quanh, thật giống như căn bản không bị ảnh hưởng, một chút vết thương cũng không có, một chút bể tan tành cũng không có.

“Bây giờ ngươi còn nghĩ mình là đối thủ của ta sao, khặc khặc.” Đế Phạm Thiên thấy vậy cuồng tiếu, dử tợn phản kháng đánh về hướng Vân Thí Thiên.

Lập tức, trên bầu trời, chỉ thấy một đoàn bạch quang và hắc quang giao nhau trộn lẫn ở cùng một chỗ.

Một phen giao thủ bằng tốc độ quá nhanh, mấy người phía dưới căn bản đều không thấy rõ lắm.

Chỉ có thể nhìn thấy bạch quang và hắc quang không ngừng va chạm ở không trung, kích khởi vô số luồng không khí bay vụt.

Mà trong khi Vân Thí Thiên và Đế Phạm Thiên đánh chính diện, nhưng Lạc Vũ vẫn dùng thủy sắc quang mang kia, chặt chẽ kéo Đế Phạm Thiên, liều mạng áp chế.

Không để cho Đế Phạm Thiên hoàn toàn hấp thu toàn bộ lực lượng của vực sâu tội ác kia.

Trong lúc nhất thời, từ xa nhìn lại, chỉ thấy một phương trên bầu trời.

Dưới thân Đế Phạm Thiên có một đạo hắc khí uốn lượn, kết nối hắn với bổn nguyên tà ác.

Phía sau hắn, lực lượng thủy sắc của Lạc Vũ đi theo áp chế chặt chẽ, phân cao thấp với bổn nguyên lực lượng màu đen kia.

Mà bản thể của Đế Phạm Thiên vẫn kịch liệt giao đấu với Vân Thí Thiên ở trên bầu trời.

“Oanh.” Lại là một đao chặt xuống, Đế Phạm Thiên duỗi tay ra một tay cánh tay nhấc lên, trên cánh tay kia đừng nói có vết thương, chính là vạt áo cũng không bị rách chút nào.

“Khặc khặc.” Đế Phạm Thiên cười điên cuồng với Vân Thí Thiên đang đứng gần trong gan tấc.

“Đời này ngươi kém ta, thiên hạ này, là của ta.” Trong mắt của Đế Phạm Thiên tất cả đều là dữ tợn và hưng phấn.

Vân Thí Thiên nghe vậy lạnh lùng quát lên: “Phải không?”

Một âm thanh quát lạnh như rơi xuống, Vân Thí Thiên khẽ đảo Kỳ Lân La Sát đao trong tay một phen, xuất hiện một tia sáng màu bạc chói mắt, oanh một tiếng bay về phía Đế Phạm Thiên.

Đế Phạm Thiên giơ tay lên, hắc khí toàn thân lập tức bao vây lấy hắn.

Tia sáng màu bạc của Vân Thí Thiên bức lui được một phần hắc khí của hắn ta, nhưng không tạo được thương tổn quá lớn cho hắn.

“Mau.” Ngân tông ở phía dưới thấy vậy rất khẩn trương.

Nếu để cho Đế Phạm Thiên thu nạp được toàn bộ lực lượng của căn nguyên tà ác này, hậu quả kia. . . . . .

Thấy lực lượng của Đế Phạm Thiên càng ngày càng mạnh, đám người Tiểu Ngân Lạc Lê thấy vậy, lập tức tốc độ ra tay càng phát ra nhanh hơn, nhanh chóng đúc thành.

Vì vậy ngũ mang tinh trận rất nhanh đã gần như hoàn thành.

Trên bầu trời cùng Vân Thí Thiên chính diện xung đột, Đế Phạm Thiên hơi nhíu chân mày.

Ngũ mang tinh trận chết tiệt này, bắt đầu ảnh hưởng đên việc hắn hấp thu lực lượng của bổn nguyên tà ác.

“Đáng chết.” Sắc mặt của Đế Phạm Thiên lạnh lùng phẫn nộ, muốn xoay người lao xuống.

Vân Thí Thiên thấy vậy thì đời nào để cho hắn đi phá hủy ngũ mang tinh trận ở phía dưới

Lập tức điên cuồng vọt lên, dốc hết lực lượng toàn thân, liều chết ngăn cản Đế Phạm Thiên.

Cùng lúc này, Lạc Vũ cũng không tiếp tục giữ lại chút nào, hào quang màu lam cuốn lấy Đế Phạm Thiên thật chặt, áp chế bổn nguyên màu đen phía dưới kia.

Trong lúc nhất thời, chỉ thấy trên bầu trời va chạm kịch liệt, vang lên âm thanh vang dội.

Hắc khí và nguyên sắc hào quang, cơ hồ như lưu tinh chạm vào nhau, rồi kịch liệt tách ra ở trên bầu trời.

Không khí bị xé nứt, lực lượng cường đại văng khắp nơi ra.

Khi hai lực lượng kịch liệt va chạm vào nhau, ngọn núi cao vút bị nổ tung san thành bình địa.

Cả rừng cây khô héo, bị cuồng phong kịch liệt nghiền nát bấy.

Mặt đất bằng phẳng, bị lực lượng bắn tung tóe khắp nơi, đất bị đào lên, sự gồ ghề lộ ra vẻ dữ tợn.

“Xong việc.”

“Xong việc. . . . . .”

Ở nơi này trong khi hai người bằng bất cứ giá nào liều mạng điên cuồng muốn trúng mục tiêu, phía dưới Kim Ngân Long, Tiểu Ngân Tiểu Hồng, Lạc Lê đang đúc trận liên tiếp nhảy lên.

“Dẫn trận.” Ngân tông hạ xuống một một thủ thế cuối cùng, rồi lập tức rống to lên tiếng.

Lập tức, song long Kim Ngân, Tiểu Ngân Tiểu Hồng, Lạc Lê, Ngân tông, nhanh chóng đứng thẳng lấy máu đúc thành ngũ mang tinh trận, dùng bổn mạng nguyên, bắt đầu dẫn trận.

“Oanh, oanh, oanh. . . . . .”

Trong chớp mắt, chỉ thấy năm đạo lực lượng màu trắng tinh khiết phát ra từ ngũ mang tinh trận, phóng lên trời, gào thét một phương.

Cùng vực sâu màu đen thấu xương kia, hình thành sự đối lập tươi sáng rõ nét.

Hào quang sáng choi, bạch quang gào thét mà lên, nhanh chóng bao phủ khắp nơi, nhốt Đế Phạm Thiên trên không vào quang trận(trận bằng ánh sáng).

Cùng lúc này, năm góc đối xứng của ngũ mang tinh trận, phi tốc bắn ra lực lượng tinh khiết xen lẫn sinh mệnh lực nồng nặc.

Trong nháy mắt, lực lượng tinh khiết giăng đầy toàn bộ một phương vực sâu trên mặt đất.

“Chết tiệt.” Trên bầu trời đang cùng Vân Thí Thiên giao đấu, Đế Phạm Thiên thấy vậy khuôn mặt yêu dị vặn vẹo, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lay nhẹ.

Vân Thí Thiên nắm bắt thời cơ cực nhanh, lập tức nương thân lên, Kỳ Lân La Sát đao trong tay bén nhọn, hung hăng đâm một đao vào trong thân thể của Đế Phạm Thiên.

Một trận tiếng nổ đùng đùng vang lên, thân thể Đế Phạm Thiên lập tức vang lên một tiếng nổ lớn.

Đế Phạm Thiên lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn Vân Thí Thiên gần trong gang tấc, dây leo màu đen trên khuôn mặt quỷ dị kia càng khuếch tán lớn hơn nữa.

Chậm rãi vươn tay, Đế Phạm Thiên ngửa mặt hướng lên trời cao: “A. . . . . .”

Chỉ nghe một tiếng rống to của Đế Phạm Thiên phá vỡ trời cao, mạnh mẽ vươn hai tay lên cao.

Ngay sau đó, hắc khí trên mặt đất vốn mơ hồ, lập tức chen chúc mà lên, hơn nữa còn bằng tốc độ sắc bén hơn vừa nãy vây quanh hắn.

“Hỏng bét, sức sống không đủ, không áp chế nổi hắn.” Ngân tông thấy vậy kinh hãi.

Thần Minh vực này đã hoàn toàn bị tử khí ăn mòn rồi.

Cũng không đủ sức sống, lực lượng sinh ra không giết chết được hắn.

“Ha ha, Vân Thí Thiên, cuối cùng ngươi cũng là bại tướng dưới tay của ta. . . . . .” Giọng nói càn rỡ của Đế Phạm Thiên âm vang dội trên không trung.

Vân Thí Thiên nghe vậy chân mày càng nhăn lại mãnh liệt hơn, Kỳ Lân La Sát đao trong tay đâm vào thân thể Đế Phạm Thiên, hung hăng đâm một lần nữa, trở tay muốn đâm vào đầu của Đế Phạm Thiên đầu.

“Phanh.” Miệng Đế Phạm Thiên hơi mở, một ngụm cắn La Sát đao của Vân Thí Thiên, kia thần sắc trên mặt càng phát ra dữ tợn và yêu dị, một móng vuốt tấn công về phía Vân Thí Thiên.

Ngũ mang tinh trận phía dưới bắt đầu khẽ nổ vang.

“Không may rồi, bị hắn cắn trả rồi.” Sắc mặt Ngân tông đại biến.

“Làm sao bây giờ?” Lạc Lê nghe vậy lập tức kêu to.

“Sinh cơ, sinh cơ. . . . . .”

“Giết hắn đi . . . . .” Mà trong khi Ngân tông đang khẩn trương, Giá Hiên Mặc Viêm, Hải Mặc Phong, Tứ vương ma thú vọt tới.

Vô số cao thủ cùng các ma thú tuôn ra xông về phương hướng này.

Một tiếng gầm rú lăng lệ ác liệt, kinh thiên động địa vang lên, sinh cơ khổng lồ cùng khí thế bàng bạc phô thiên cái địa mà lên.

“Chúng ta tới giúp các ngươi.” Giá Hiên Mặc Viêm rống to, vung tay lên, lập tức vạn thú và những cao thủ phía sau, gào thét nhào tới năm vị trí của ngũ mang tinh trận.

Chi chít người và ma thú ngồi nối tiếp phía sau đám người Ngân tông đang ngồi trấn giữ năm phương của ngũ mang tinh trận.

Tay nắm, vai áp vai.

Lực lượng phi tốc mà đi, lũ lượt bay về phía năm đầu trận tuyến kia.

Sinh cơ khổng lồ nương theo thế công đông đảo của người và ma thú bay lên, lập tức tràn ngập một phương phía chân trời.

Lập tức, cả vùng đất tối đen như mực, dùng tốc độc nhìn thấy được bắt đầu bị tinh lọc.

Trên ruộng đất hoang vu, bãi cỏ xanh biếc ló đầu ra.

Cây cối héo rũ nơi xa bắt đầu trọng sinh.

Đất đai đen nhánh bắt đầu biến ảo trở về màu sắc vốn có.

“Thật tốt quá.” Ngân tông thấy vậy rống to một tiếng: “Lên.”

Âm thanh này của Ngân tông vừa rơi xuống, Tiểu Ngân, Tiểu Hồng, Lạc Lê, Kim Ngân song long, mạnh mẽ oanh một tiếng đẩy ngũ mang tinh trận đi lên.

Trong phút chốc, chỉ thấy bạch quang chói mắt kia đại thịnh mãnh liệt, ánh sáng chói mắt thật giống mặt trời, làm choáng váng tất cả mắt của mọi người.

“A. . . . . .” Ở nơi này tia sáng tinh khiết đang bạo thịnh, giữa không trung vốn lớn lớn, thân thể của Đế Phạm Thiên mạnh mẽ run lên, gầm nhẹ một tiếng như loài thú đang khốn khổ.

Mà trong lúc hắn đang run rẩy ở bên trong.

Lạc Vũ ở phía dưới xem thời cơ cực nhanh, thấy vậy lệ quang trong mắt chợt lóe, mãnh mẽ chém ra sợi tơ vàng ngân hồng, nhanh như tia chớp đi về phía chỗ kết nối giữa cỗ hắc khí của Đế Phạm Thiên và vực sâu tà ác kia.

Tơ vàng ngân hồng xen lẫn lực lượng của Lạc Vũ phá không mà đi, nhanh như sét đánh.

Chỉ thấy giữa không trung ánh sáng màu ngân hồng chợt lóe lên, trước mắt bao nhiêu người, bay bổng rồi lại rất vô cùng mãnh liệt chém đứt bổn nguyên chi khí màu đen kia.

Bầu trời, mặt đất, trong nháy mắt yên tĩnh.

“Tốt. . . . . .” Ngay sau đó đám người Lạc Lê Ngân tông và ma thú điên cuồng kêu lên.

Chặt đứt bổn nguyên chi khí của Đế Phạm Thiên rồi, chặt đứt rồi.

Một đao chém đứt kết nối giữa Đế Phạm Thiên và bổn nguyên tội ác, thân hình Đế Phạm Thiên trên bầu trời lập tức run lên, dây leo màu đen trên mặt nhanh chóng khô héo .

Vân Thí Thiên thấy vậy mạnh mẽ vung Kỳ Lân đao trong tay lên, một cước hung hăng đá trúng vào ngực Đế Phạm Thiên.

Mới vừa rồi yêu dị, dũng mãnh vô cùng, cho dù Thái Sơn áp cũng không áp nổi, Đế Phạm Thiên lại không chịu được bị đá bay ngược ra ngoài.

Cái này, sắc mặt Đế Phạm Thiên thay đổi mãnh liệt.

Không kịp công kích lại Vân Thí Thiên đang đuổi theo trên bầu trời, xoay người muốn vọt về phía mặt đất, có xu thế phải nhanh chóng kết nối với bổn nguyên chi khí kia.

Lạc Vũ thấy vậy tốc độ càng nhanh hơn.

Chỉ thấy thân hình Lạc Vũ chợt lóe, trên trăm Lạc Vũ chi chít trấn thủ ở chỗ bổn nguyên tà ác.

Năng lực tẩy rửa cường đại bắn ra, ầm ầm chống lại Đế Phạm Thiên đang lao xuống.

Thân hình Đế Phạm Thiên đang lao xuống lập tức dừng lại, thân hình đụng vào lực lượng của Lạc Vũ nên cứng lại giữa không trung.

Thời cơ, chỉ là trong nháy mắt.

Trong khi Đế Phạm Thiên đang bị Lạc Vũ ngăn cản, phía sau đám người Ngân tông đã hoàn toàn kích hoakt được ngũ mang tinh trận rồi.

Từ bốn phương tám hướng vây quanh vực sâu tà ác của bổn nguyên chi địa, sinh cơ tinh khiết nồng đậm một tầng chồng lên một tầng phong ấn lên hắc sắc tử khí tội ác kia.

Vững vàng phong tỏa ở dưới vực sâu bổn nguyên lực lượng dưới vực sâu.

“Không. . . . . .” Giữa không trung Đế Phạm Thiên thấy vậy, sắc mặt dữ tợn bỗng chốc vặn vẹo, cơ hồ phát điên xông xuống dưới.

“Hừ.” Trên bầu trời Vân Thí Thiên đuổi sát theo thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, vung Kỳ Lân đao xuống.

Giây lát sau chỉ thấy tia sáng màu bạc lóe lên, lực lượng cường hãn thật sự đánh trúng lên lưng của Đế Phạm Thiên.

Đế Phạm Thiên loạng choạng một cái, cư nhiên bị một đao của Vân Thí Thiên chém thành hai nửa.

“Các ngươi bọn khốn kiếp này, mau tránh ra cho ta.” Đế Phạm Thiên bị chặt thành hai nửa, lại chỉ chú ý đến đầu không cần đuôi, không để ý tới Vân Thí Thiên, vẫn liều mạng xông về phía bổn nguyên chi địa.

Phía dưới Lạc Vũ thấy rõ, màu đen trên mặt của Đế Phạm Thiên nhanh chóng biến mất sau khi lực lượng bổn nguyên mất đi.

Đồng thời cũng càng rõ ràng cảm giác được, lực lượng của Đế Phạm Thiên đang tan rã.

Thực lực cường đại vô địch mới vừa rồi của hắn nhanh chóng bị khô héo.

“Hắn không nhịn được rồi.” Lạc Vũ lập tức hướng lên trên bầu trời rống to với Vân Thí Thiên.

Vân Thí Thiên nghe vậy dừng thân hình trên không trung lại, vung tay lên thu hồi Kỳ Lân La Sát đao, mạnh mẽ hợp hai tay lại, trong nháy mắt một ngọn lửa nguyên sắc gào thét mà ra, đi về phía Đế Phạm Thiên bao vây lấy hắn.

Đế Phạm Thiên cảm thấy nguy hiểm, cuống quít né tránh.

Nhưng phía trước có năng lượng tẩy rửa của Lạc Vũ, sau có lực lượng thiêu đốt của Vân Thí Thiên.

Trốn sao được? Trốn như thế nào?

Chỉ trong nháy mắt, đã bị hỏa diễm nguyên sắc của Vân Thí Thiên bao vây ở trong.

“Không, không, không phải như thế, Tà Thần, ngươi đang ở chỗ nào?” Bị lực lượng thiêu đốt của Vân Thí Thiên vây quanh, Đế Phạm Thiên vô cùng luống cuống, dung nhan càng dữ tợn hơn.

Không có người trả lời, không có lực lượng hô ứng với hắn.

“Tà Thần? Mấy ngàn năm trước đã chết, làm gì còn có cái gọi là Tà thần chứ.” Một lúc sau Ngân tông trầm giọng quát lên.

Tà Thần, không phải là tên gia hỏa gây họa cho đại lục Vong Xuyên nhất lúc trước sao.

“Không thể nào, Tà Thần là bất tử đấy .” Sắc mặt Đế Phạm Thiên nhăn nhó rồi.

“Bất tử? Nếu có thể sống mãi như lời ngươi nói mà ngươi còn có thể thừa kế lực lượng của hắn để hung hăng càn quấy như thế này sao?” Ngân tông cười nhạo nhìn Đế Phạm Thiên đang vặn vẹo.

“Không thể nào, không thể nào.” Đế Phạm Thiên nghe Ngân tông nói, vô cùng kinh hãi.

Năm đó hắn ở trong mật thất của Tông chủ Già Diệp tháp, trong lúc vô tình nhìn thấy bản ghi chép về Thần Minh vực.

Trong đó rõ ràng ghi lại hết thảy.

Ghi lại Thần Minh vực là đất vong linh, ghi lại bên trong có Tà Thần tồn tại, ghi lại bí quyết bất tử mãi mãi.

Nhiều năm trước hắn đã bí mật đi đến Thần Minh vực mấy lần.

Trong vực sâu ở nơi này phát hiện phương pháp bất tử đấy.

Vì vậy dốc lòng tu luyện, đến cuối cùng ở trước mặt bọn người Vân Thí Thiên vừa chết, rồi chuyển đổi sinh mệnh tồn tại giống nhau.

Dùng một loại sinh mạng thể khác còn sống trên thế giới, đây chính là lực lượng của Tà Thần, hắn làm được, cũng cường đại rồi.

Nhưng bây giờ con xú Kỳ Lân lại nói với hắn Tà Thần không tồn tại?

Lực lượng bất tử mãi mãi căn bản là không có?

Không, làm sao có thể? Làm sao có thể?

Đế Phạm Thiên vặn vẹo, dử tợn, điên cuồng.

“Thật châm chọc, ta từng coi ngươi là đối thủ.” Vân Thí Thiên nhìn Đế Phạm Thiên văn vẹo như vậy, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường, hai tay hợp lại, hỏa diễm nguyên sắc thiêu đốt càng hung mãnh hơn.

Hắn đã từng coi Đế Phạm Thiên là đối thủ.

Cho rằng khắp thiên hạ cũng chỉ có hắn mới có tư cách làm địch nhân của mình, làm đối thủ của mình.

Hiện tại, hắn phát hiện, hắn sai lầm rồi, Đế Phạm Thiên căn bản không đáng giá được hắn coi làm đối thủ.

Nhân phẩm như vậy, người như vậy, không xứng làm đối thủ của hắn.

Ngọn lửa nguyên sắc tuôn ra mãnh liệt, nhanh chóng đốt cháy thân thể của Đế Phạm Thiên.

Thân thể của Đế Phạm Thiên ở giữa không trung nhanh chóng tan rã, bị tiêu tán trong thiên địa.

“Vân Thí Thiên, ngươi đừng đắc ý quá sớm, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta còn mạnh hơn so với ngươi, Đế Phạm Thiên ta mạnh hơn Vân Thí Thiên ngươi.”

Đế Phạm Thiên nghe Vân Thí Thiên nói, cơ hồ tức giận đến điên cuồng, khuôn mặt hoàn toàn bị bóp méo.

Hắn mạnh hơn Vân Thí Thiên.

Hắn vốn được ông trời ưu ái, có lão sư tôn quý, có tông môn cường đại, có thân phận tôn quý nhất, hắn chính là thiên chi kiều tử, thiên chi kiều tử ở Phật Tiên Nhất Thủy.

Vân Thí Thiên thì là cái gì chứ, một tên nhi tử của trắc phi không được sủng ái, có một đầu tóc bạc khó coi.

Hắn ta không có Lão sư cường đại, càng không có tông môn gì ủng hộ, lại càng thêm không có huyết thống hoàng gia chính tông.

Nhưng tại sao hắn ta lại đột nhiên một bước lên trời xuất hiện ở bên phe đối lập với hắn.

Chiếm được Vọng Thiên Nhai, có một thân công phu sâu không lường được.

Còn có người yêu xinh đẹp như hoa, tình thâm như biển.

Hiện tại toàn bộ đại lục lại càng vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó.

Dựa vào cái gì, Vân Thí Thiên hắn ta dựa vào cái gì mà được như thế.

Đế Phạm Thiên hắn mới là chúa tể của toàn bộ đại lục, hắn mới là người có thể đăng lâm lên vị trí cao nhất của đại lục, hắn mới phải . . . . .

Máu đỏ phun ra từ trong mắt chính là không cam lòng, là ghen tỵ, là điên cuồng. . . . . .

“Oanh.” Hỏa diễm nguyên sắc như bão táp mà lên, oanh một tiếng cắn nuốt cả người Đế Phạm Thiên.

“Vân Thí Thiên, ta sẽ không thua trong tay ngươi. . . . . .” Điên cuồng không cam lòng, điên cuồng hét lên trong ngọn lửa nguyên sắc.

“Ngươi đã bại bởi ta.” Thần sắc Vân Thí Thiên lạnh như băng.

“Ta không có. . . . . .” Mãnh liệt không cam lòng bị không khí đốt cháy, cuối cùng tiêu tán ở trong không khí.

Đế Phạm Thiên mất đi bổn nguyên chống đỡ, bị chế trụ trong ngọn lửa nguyên sắc của Vân Thí Thiên, biến thành tro bụi.

Không lưu lại cái gì, ngay cả một hạt bụi cũng không còn.

Gió nổi, ngày hè cực nóng nhưng lại vừa lạnh vừa nóng.

Quyền lực là một thứ tốt, có thể đưa người tới đỉnh núi, có thể làm cho người ta phất tay là mưa, che tay là mây.

Nhưng cũng có thể thành bởi Tiêu Hà, bại cũng bởi Tiêu Hà.

Từ cổ chí kim, quyền lực hại người, ghen tỵ lại càng hại người hơn.

“Ồ, thắng lợi rồi, thắng lợi rồi. . . . . .”

“Vạn tuế. . . . . .”

“Ha ha, chúng ta thành công, thắng lợi rồi . . . . .”

Gió mát quét qua khắp nơi, vạn vật sống lại.

Sức sống xanh tươi tại Thần Minh vực tung bay mà lên, nương theo âm thanh một tiếng lại cao hơn một tiếng điên cuồng hét lên, hướng lên bầu trời loan truyền.

Thắng lợi rồi, thắng lợi rồi.

Giữa không trung Vân Thí Thiên, cầm tay Lạc Vũ.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, hai tay nắm chặt, hàng vạn hàng nghìn lời nói đều chất chứa trong im lặng, hàng vạn hàng nghìn tinh thần đều ở trong cái nắm tay.

Trời xanh bích hải, trăm triệu dân trong thiên hạ, rốt cục có thể an tâm.

Bọn họ không cô phụ người trong thiên hạ, rốt cục dẹp yên lực lượng tà ác, khắp nơi đã yên ổn.

“Oanh.” Bạch quang đại phát, ngũ mang tinh trận phong ấn cực kỳ chặt chẽ cái bổn nguyên tà ác ở dưới vực sâu một lần nữa.

Gió thổi nhẹ, tất cả ân oán thị phi, đều trở về với bụi đất.

Thiên địa trở lại.

Đảo mắt đã qua một mùa xuân.

“Xưng đế, xưng đế, xưng đế. . . . . .”

Trên Vọng Thiên Nhai, vô số quần hùng, vô số dân chúng dập đầu, nhất tề vang lên tiếng rống vang dội tại Vọng Thiên Nhai, tràn đầy tôn kính, tràn đầy kính sợ.

“Từ cổ chí kim, tại đại lục Vong Xuyên của chúng ta vẫn chưa có người nào tôn xưng làm Đế quân.” Khuôn mặt Phong Vô Tâm mỉm cười nhìn Vân Thí Thiên đang ngồi ở trên cao.

Tất cả các Vương ở đại lục Vong Xyên đều lấy tôn hiệu là vương, xưng Quân vương, hoặc xưng Quân.

Không ai có thể xưng là Đế, hiệu Đế quân .

Mấy ngày nay, dàn xếp xong tất cả sau trận đánh cuối cùng ở Thần Minh vực, lấy Tông chủ của Ngũ Tông cầm đầu và vô số dân chúng trải qua tai kiếp, nhất tề xông đến Vọng Thiên Nhai, muốn Vân Thí Thiên đăng vị xưng đế.

Thiên cổ nhất đế.

Đây chính là người tiên phong từ trước đến nay khai sáng đại lục Vong Xyên.

Vân Thí Thiên ngồi ở địa vị cao, nhìn năm tông chủ Ngũ Tông phía dưới và vô số dân chúng vây quanh bên ngoài Vọng Thiên Nhai, chân mày chau lên.

“Đế quân.” Vinh quang đằng sau danh xưng này, thật là. . . . . .

“Ứng hay không ứng, ngươi nói một câu.” Vẻ mặt Giá Hiên Mặc Viêm không được tự nhiên.

Xung quanh đám người Hải Thần tông chủ cũng bày ra vẻ mặt mong đợi.

Lạc Vũ thấy vậy không khỏi cười, nhìn Vân Thí Thiên nói: “Bọn họ có lòng tốt, chàng nhận cũng được chứ sao.”

Đế quân, cũng chỉ là một danh hiệu, nhưng ý tứ che giấu, chính là người có địa vị cao nhất tại đại lục Vong Xyên, cái này thật đúng là chưa từng có ai được tôn vinh.

“Ngươi khuyên hắn làm cái gì, coi chừng sau khi hắn làm Đế quân, sau này vênh váo quá mà phản bội ngươi.” Minh Trần Dạ ở một bên khuyên.

Vân Thí Thiên nghe vậy lập tức quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn Minh Trần Dạ một cái.

Lạc Vũ cười ha ha lên, vừa cười vừa túm lấy tay Vân Thí Thiên nói: “Cũng chỉ là Hoàng đế mà thôi, nếu dám phản bội ta, Hoàng thượng thân yêu của ta, vậy thì đừng trách ta phế chàng.”

“Ha ha, cái này hay. . . . . .” Trên đại điện mọi người lập tức cười lớn lên.

Một mảnh vui vẻ hòa thuận.

Vân Thí Thiên nghe vậy cười cười, đưa tay cầm ngược lại tay Lạc Vũ, đáp: “Được.”

“Quân vương Vọng Thiên Nhai, niên hiệu này. . . . . .”

“Đúng.”

Gió động tứ phương, đại xá thiên hạ.

Đế vương Vọng Thiên Nhai có công lớn với đại lục Vong Xyên ta, theo nguyện vọng của vạn chúng trong thiên hạ, tôn hào Đế quân, xưng hoàng đế bệ hạ.

Vương hậu Vọng Thiên Nhai công đức vô song, tịnh xưng Đế hậu, truyền thừa thiên hạ, tịnh thế song hùng.

Trời xanh mây trắng bay cuồn cuộn, song hùng cùng tồn tại, cùng chấp chưởng xuân thu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.