Đặc Công Hoàng Phi

Chương 166: Thần công đại thành




Edit: Hami

Beta: Sakura + Leticia

Trong tiếng cười càn rỡ của Liễu Bích Dao, đám người Minh Trần Dạ đồng thời run lên.

Xong hết rồi, đại quân Khô Lâu Thần Minh Vực xé toang phòng tuyến của bọn họ, tiến vào đại lục, mà bọn họ không ngăn cản được.

“Ai bảo các ngươi ngẩn người, cản bọn chúng lại, nhanh cản bọn chúng lại.”

Đang lúc Minh Trần Dạ với hàng loạt các cao thủ Thất Tông, trái tim băng giá ngu ngơ nhìn cảnh trước mặt, Ngân Tông toàn thân ngân mao lóe sáng, nhiễm máu đỏ điên cuồng hét lên nói.

“Dốc hết toàn lực của chúng ta, ngăn cản.” Trong phút chốc trên người Ngân Tông phát sáng chói mắt, dường như điên cuồng phát ra tứ phương oanh tạc tới đại quân Khô Lâu.

“Tiểu Hồng.” Ngân Tông điên cuồng hét lên. lúc này Minh Trần Dạ phản ứng đầu tiên tới đây, hướng phương Tiểu Hồng chinh chiến hét lên một tiếng điên cuồng.

“Mau, ngăn ngừa bọn họ, mau lên.”

Minh Trần Dạ vừa kêu Tiểu Hồng vừa điên cuồng hét lên, vừa vung tay lên hét lớn: ” Người Địa Ma Hỏa đi theo ta, mau.” Ngăn lại lỗ hổng vừa bị xé mở kia.

Tiểu Hồng phản ứng cũng mau.

Vừa thấy lổ hổng bị xé ra, lại nghe Minh Trần Dạ rống như thế.

Lập tức mím môi, tia sáng nhũ đỏ bạc trên mặt đất nhanh chóng chớp động, dẫn Loan Phượng phi bằng chinh chiến trên bầu trời điên cuồng đuổi theo.

Phải ngăn bọn chúng lại, không thể để cho bọn chúng chạy, không thể để cho bọn chúng xông ra.

“Bảo vệ chỗ đó.” Mà đang lúc Tiểu Hồng và Minh Trần Dạ đi trợ giúp lổ hổng, lúc này ở bên trong Hải Thần tông chủ thì một thân là máu quơ thần binh, khuôn mặt nôn nóng điên cuồng hét lên.

Lúc này bọn họ nhất định phải bảo vệ được cửa này, nhất định phải làm được.

Không thể đề bất kỳ vấn đề gì xảy ra.

Không thể để cho đại quân Khô Lâu phá hỏng phòng tuyến của bọn họ.

“Oanh.” Mà đang lúc hắn cao giọng hô lên tiếp theo trong nháy mắt, trên bầu trời một đạo Kinh Lôi màu đen đánh xuống, oanh tạc hướng tây.

Phương này, đang do Tông chủ Băng Thánh cung mang theo các đệ tử trấn thủ .

“Tông chủ. . . . . .” Các đệ tử Băng Thánh cung kêu kinh hãi mang theo sự tuyệt vọng trong nháy mắt tràn ngập ở phía chân trời.

Hải Thần tông chủ theo bản năng quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy Kinh Lôi màu đen, Băng Thánh cung chủ bị oanh tạc lên giữa không trung.

Máu đỏ tươi ở trên bầu trời phun ra, bắn ra một đạo chói mắt tơ hồng.

“Bảo vệ cho. . . . . . Thủ. . . . . . Ở. . . . . .” Băng Thánh cung chủ ở trên không trun,g một thân máu đỏ mắt gào thét lên tiếng với các đệ tử của hắn, nhưng chỉ có thể nói ra hai chữ. . . . . .

Trống rỗng mà rơi, rơi xuống tan thành bụi.

“Tông chủ. . . . . .” Tiếng rống to bi thiết vang triệt ở màn trời, vết thương chồng chất.

Mà trên bầu trời, nhóm cự long màu đen gào thét mà qua tùy ý rêu rao, ở trên bầu trời quanh quẩn mà động, một đạo quang cầu màu đen đánh xuống mặt đất.

“Băng Thánh cung, không nên loạn, trấn định, trấn định, lúc này nhất định phải bảo vệ cho tốt, không nên cô phụ hi vọng của tông chủ các ngươi, bảo vệ cho. . . . . .”

Hải Thần tông chủ cắn chặt răng, một đôi mắt cơ hồ muốn trừng ra ngoài.

“Giết a, chúng ta báo thù cho Tông chủ, giết sạch những thứ Khô Lâu này. . . . . .”

“Giết, giết sạch bọn họ, giết sạch bọn họ. . . . . .”

Các đệ tử Băng Thánh cung bi phẫn đỏ mắt, tức giận đến nỗi đỏ cả mắt, không muốn sống nhào lên đại quân Khô Lâu.

Các màu đấu khí trên mặt đất bay múa.

Lực lượng cường đại không ngừng nổ bay, phóng ở trên mặt đất.

Điên cuồng, chân chính điên cuồng.

Trước một khắc, siêu cấp ma thú Khô Lâu bị bốn năm đạo đấu khí đánh trúng, ở trong đấu khí ầm ầm vỡ vụn, văng khắp nơi mà rơi, không có vào bụi bậm.

Sau một khắc, lũ khô lâu công kích, tựu xuyên thấu thân thể người trước mặt.

Trước một khắc, người Thất Tông một kiếm chém chết Khô Lâu trước mặt.

Sau một khắc, sau lưng của hắn móng vuốt một ma thú Khô Lâu vươn ra, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ bụi bậm.

Này, là một cuộc chiến không có đường lui, chiến đấu không công bằng

Nhưng, không có đường lui, chỉ có thể toàn lực đối phó với địch.

Gầm thét trong đại quân Khô Lâu Thần Minh Vực, ở nơi này đánh tới sống chết, xương văng vãi khắp nơi.

Tối tăm rậm rạp xương trải dài bên trong.

Song, cùng với xương là máu tươi tràn ra trên mặt đất vẩy ra ở trong không khí, hòa tan ở vạn dặ trên mặt đất.

Từng người từng người một té xuống lại có người khác lên thay cứ như thế tiếp diễn cho tới tận bây giờ, máu đã gần như chảy thành sông.

Máu tươi nhiễm đỏ mặt đất làm thành một con đường tràn ngập múi máu.

Trên bầu trời, cốt long màu đen xông mạnh bay loạn, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.

Nơi nào nó đi qua, mặt đất Thất Tông người và vạn thú, không một người có thể kháng cự.

Sắc trời càng ngày càng mờ dần. Không phải là buổi chiều đã tới, mà là bóng tối Thần Minh Vực, bắt đầu từng điểm từng điểm thẩm thấu che mờ đi ánh sáng của đất trời.

“Chịu đựng, chịu đựng.” Ngân Tông gầm thét vang dội ở phía chân trời.

Dường như ánh sáng bạc nổ tung đến cực hạn, bộ lông trên người cũng mang theo vết thương chồng chất, máu chảy dài.

Một siêu cấp ma thú Khô Lâu cùng cốt long, bị nó phá hủy.

Nhưng là sau một khắc, càng nhiều Đại ma thú Khô Lâu và cốt long màu đen sẽ bao vây nó.

Liễu Bích Dao rất rõ ràng, Ngân Tông chính là linh hồn của Thất Tông trận doanh, hiện tại không thể để cho nó phá vòng vây, càng thêm không thể để cho nó rảnh tay chân.

Nhất định phải tiêu diệt nó trước tiên.

Gió thổi, huyết tinh nồng đậm tràn ngập ở nơi này một phương, thổi tới tận phía chân trời.

Liễu Bích Dao ngồi ở trên người cốt long, núp trong đại quân vong linh.

Lúc này nhìn phía dưới Thất Tông đẫm máu hăng hái chiến đấu, nhìn cao thủ Vọng Thiên Nhai từng bước từng bước té xuống, trong lòng là chưa từng thỏa mãn như vậy.

Cái loại căm hận thật sâu này, rốt cuộc tìm được chỗ để phát tiết.

Vọng Thiên Nhai, Vân Thí Thiên, Quân Lạc Vũ, không nghĩ tới sao, ngày đó hại nàng như vậy, hôm nay, nàng sẽ phải diệt tất cả Vọng Thiên Nhai cùng toàn bộ đại lục.

Nàng muốn dẫm Vân Thí Thiên và Quân Lạc Vũ ở dưới chân, dưới chân.

Trong ánh mắt vặn vẹo, tiếng địch của Liễu Bích Dao lần nữa cất cao: “Ma thú của ta, ta không có nhiều thời gian để xem các ngươi biểu diễn như vậy.

Nếu đột phá không được, vậy các ngươi sẽ bị ta đánh cho nát tan.”

Tiếng nói điên cuồng lãnh khốc của Liễu Bích Dao vang vọng ở trên bầu trời.

Cốt long khô lâu Thần Minh Vực tứ phương nghe lệnh, trong nháy mắt thật giống như e ngại chuyện gì đó.

Ngay sau đó, cầm đầu hơn trăm con cốt long màu đen, mạnh mẽ ở trên bầu trời một trận quanh quẩn phi động, ầm ầm tụ tập lại với nhau.

Trên mặt đất các Đại ma thú khô lâu, lập tức trước tiên nhất tề lui về phía sau một bước, cũng ngưng tụ lại với nhau.

“Bọn họ muốn hợp lại tấn công, cẩn thận. . . . . .” Ngân Tông đang chinh chiến trên bầu trời thấy rõ, nhất thời hoảng sợ điên cuồng hét lên lên tiếng.

Phía dưới những cao thủ Thất Tông nghe vậy nhất thời ngẩn ra.

Trời, còn không kịp để cho bọn họ có biện pháp ứng đối, trên bầu trời tụ tập ở chung một chỗ hơn trăm con cốt long hướng về phía trung tâm bắt đầu nhất tề công kích.

Ánh sáng màu đen phóng ra, trong nháy mắt hơn trăm viên quang cầu tử khí trôi lơ lửng ở trong miệng, trên bầu trời.

“Cẩn thận. . . . . .” Song Diệp Thành chủ lần này cơ hồ là tê liệt hét lên.

“Oanh.” Khi tiếng sợ hãi của hắn vừa nói ra, hơn trăm con cốt long mạnh mẽ gào thét một tiếng kinh thiên động địa thanh thế bức người, trăm viên quang cầu tử khí đánh tới phía dưới Thất Tông đang gào thét.

“Ùng ùng. . . . . .” Lập tức, chỉ nghe một tiếng bạo liệt đinh tai nhức óc phát ra.

Phía dưới đất đai màu đen, trong nháy mắt bụi đất tung bay, một mảnh hắc khí ngang dọc.

Cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng sờ không tới.

Trước mắt mọi người là một mảnh bóng tối, giống như thiên địa chỉ còn lại có màu đen.

Vốn đang chiến đấu kịch liệt trong nháy mặt mọi thứ lâm vào tĩnh lặng.

Ngay trong nháy mắt này tiếng kêu thê lương thảm thiết phá vỡ trời cao, từ bốn phương tám hướng vang lên.

Hơn trăm con Cự Long nhất tề một kích đánh tới, hậu quả kia. . . . . . Có thể nói là…

Trận doanh của Thất Tông vốn là còn có thể chống đỡ trong nháy mắt bị oanh tạc thất linh bát lạc.

Máu tươi nhiễm đỏ màu đen thổ địa, trong nháy mắt kéo ra vô số lổ hổng.

“Rống. . . . . .” Trên bầu trời màu đen Cự Long nhất tề ngửa đầu gào thét.

Thân thể khổng lồ ở trên bầu trời quanh quẩn một vòng, ngay sau đó xông tới đất liền của Đại Lục Vong Xuyên, lúc này không ai ngăn được rồi bọn họ dốc toàn lực cũng không thể ngăn cản.

Trong phút chốc, chỉ thấy hơn trăm con Hắc Long ở trên bầu trời nhanh như tia chớp gào thét mà qua, rất xa tiến vào đất liền Đại Lục Vong Xuyên.

Mà ở phía sau của bọn nó.

Khi đại quân Khô Lâu Thần Minh Vực quơ móng nhọn, chui qua lổ hổng do bị cự long phá hỏng đằng đằng sát khí hướng Đại Lục Vong Xuyên mà đi.

Trên bầu trời, trong nháy mắt tối sầm xuống.

Trong tế đàn lực lượng màu đen bị Ngân Tông kiềm chế lúc trước.

Lúc này nhanh chóng lan tràn ra Thần Minh Vực.

Đen, vô hạn đen, nhanh chóng bao phủ khắp nơi.

Thật giống như một loại ác ma với tư thế giương nanh múa vuốt cắn nuốt tất cả ánh sáng.

Gió âm trầm thổi từ Thần Minh Vực phát ra.

Vốn là ngày mùa hè cực nóng lúc này lại âm hàn tận xương.

Cả vùng đất một mảnh hoang tàn nơi từng là cỏ xanh bích lúc này toàn bộ lâm vào trong bóng tối.

Tất cả cỏ cây sinh linh, ở nơi này trong bóng tối nhanh chóng khô héo. Bóng tối tử khí này, tước đoạt hết thảy tánh mạng.

“Không. . . . . .” Một thân là máu Minh Trần Dạ từ dưới mặt đất bò dậy, thấy vậy tiếng la thê lương thống khiết.

“Không, không, không thể như vậy, không thể như vậy. . . . . .” Hải Thần tông chủ từ dưới thi thể hộ vệ bò ra, trong nháy mắt huyết lệ giàn giụa.

“Trời ạ.” Lăng Nam tông chủ bị nổ tung một cái cánh tay hai đầu gối mềm nhũn, phù một tiếng quỳ gối trên mặt đất.

Bọn họ không thể cản sao?

Rốt cuộc bọn họ vẫn không cách nào ngăn cản đại quân vong linh công phạt sao?

Bọn họ dùng máu cùng tánh mạng của hàng vạn người ngăn trở, cuối cùng vẫn không chống cự được sao?

“Ha ha, tôm tép nhãi nhép mà muốn ngăn cản đại quân vong linh ta, quả thực chính là không tự lượng sức mình.”

Nhìn cảnh cả vùng đất hoàng tàn khắp nơi cùng với Thất Tông, Liễu Bích Dao điên cuồng cười to vang dội ở trên bầu trời.

Cốt long bay vút lên, đại quân Khô Lâu tiếp cận.

Nàng muốn đi chinh phục này đại lục.

“Vân Thí Thiên, Quân Lạc Vũ, sao các ngươi còn chưa tới? Làm sao còn chưa tới?” Trên bầu trời Ngân Tông một móng vuốt vung mở ra ma thú bên cạnh cơ hồ là bi phẫn tuyệt đỉnh hét lớn.

Tại sao còn chưa tới, đại lục lập tức sẽ phải hủy diệt, tại sao còn chưa tới a?

“Quân vương, Vương Hậu, nhanh một chút, nhanh một chút, chúng ta duy trì không được rồi, các ngươi nhanh một chút a cầu xin các ngươi nhanh một chút. . . . . .”

Cả người Phong Vô Tâm là vết thương quỳ rạp xuống máu tươi nhuộm đỏ cả vùng đất, nước mắt tuôn đầy mặt.

Kiên cường chiến đấu chết đến người cuối cùng quyết cũng không buông tha, kiên cường cho đến cuối cùng.

Ở nơi này đáy lòng Tiểu Hồng một trận lạnh lẽo, một thân nhũ đỏ bạc bức người suất lĩnh đại quân ma thú còn sót lại đuổi theo đại quân Khô Lâu.

Không thể buông tha giết nhiều một vong linh là hơn một phần phần thắng.

Nó tin tưởng Vân Thí Thiên và Lạc Vũ bọn họ, không thể buông tay không thể.

Gió lạnh lẽo thổi, đó là hiện trường cỡ nào thảm thiết .

Trăm Long gào thét, đấu đá lung tung vào tiến vào đại lục, trong nháy mắt đi xa vạn dặm.

“Boong boong. . . . . .” Mà đang lúc nhóm cự long tùy ý làm bậy phá hư hết thảy tiếng đàn từ phía trên truyền đến vang vọng khắp bầu trời.

Hơn trăm con Cự Long lập tức dừng lại hết thảy hành động, hướng về phía tiếng đàn phát ra mà đi.

“Triệu tập Cự Long làm gì?” Liễu Bích Dao quay đầu nhìn về phía Tây Nam của đại lục, Cự Long nàng đang ngồi cũng không nghe nàng trực tiếp cũng tới tụ tập.

Cốt long màu đen bay múa, trong thời gian ngắn, xa xa một Cự Long màu đen đang bay đến.

“Ngươi?” Liễu Bích Dao nhìn cho tới bây giờ một thân áo đen Đế Phạm Thiên, đột nhiên lộ ra chân diện mục thật sự, không khỏi kinh ngạc nói.

Sau đó hưng phấn nói: “Chúng ta đã xông phá ngăn cản của bọn họ, đang chuẩn bị chinh phục đại lục.”

“Rất tốt.” Đế Phạm Thiên nghe nói lạnh lùng gật đầu.

Sau đó, lạnh lùng trầm mặt nói: “Nơi này công thủ giao cho ngươi, tùy ngươi nghĩ làm sao tấn công thì làm, trăm Long đi theo ta.”

Liễu Bích Dao vừa nghe Đế Phạm Thiên giao công thủ trách nhiệm nặng nề giao cho nàng, không khỏi mừng rỡ.

Nàng nghĩ muốn đánh như thế nào thì đánh như thế đó.

Ha ha, quyền lực như thế cùng khoái cảm chinh phục, quả thực làm cho lòng người say mê.

Nhưng trong hưng phấn nhưng cũng có chút kinh ngạc nói: “Vậy ngươi muốn điều trăm Long đi làm cái gì? Mới có tình huống đặc biệt sao?”

Trăm Long là sự cậy nhờ lớn nhất của nàng ở Thần Minh Vực.

Đột nhiên Đế Phạm Thiên muốn toàn bộ mang đi? Chẳng lẽ có cái gì khó khăn?

Đế Phạm Thiên nghe Liễu Bích Dao nhắc tới sắc mặt vạn phần âm trầm hừ một tiếng: “Vân Thí Thiên bọn họ đang suy nghĩ biện pháp đối phó chúng ta.”

Đơn giản ném cho Liễu Bích Dao một câu, Đế Phạm Thiên dùng năm ngón tay vẽ ở trên đàn thượng cổ.

Phía dưới trăm Long đứng đầu lập tức rống một tiếng, xoay thân thể bay về phía gia tộc Lâu Tinh.

Lập tức, hơn trăm con cốt long phía sau ngưng tụ, lập tức theo đuôi ở sau, bay về phía vị trí Lâu Tinh.

Lạc Lê, hừ, lần này hắn mang toàn bộ trăm con cự long của Thần Minh Vực.

Hắn cũng không tin chính là một Lạc Lê còn có thể lợi hại hơn trăm con cốt long.

Khuôn mặt Đế Phạm Thiên chìm như băng, tiếng đàn nhanh chóng phát ra.

Hắn đến lúc này một đã phí quá nhiều thời gian, nhất định phải đoạt mạng Vân Thí Thiên và Quân Lạc Vũ trước lúc xuất quan, hủy diệt bọn họ, nếu không. . . . . .

Đế Phạm Thiên không biết Vân Thí Thiên bọn họ đang luyện cái gì.

Nhưng, hắn cảm giác được nguy hiểm, một loại vô cùng nguy hiểm.

Trăm Long gào thét, trong nháy mắt đi theo Đế Phạm Thiên.

Liễu Bích Dao đổi một con Loan Phượng thấy vậy cũng không có bao nhiêu lo lắng, cho dù Vân Thí Thiên bọn họ ở có thể thoát ra, trăm Long cũng có thể diệt bọn hắn. Lập tức, tiếng địch cùng nhau, khống chế Loan Phượng lại bắt đầu điều khiển đại quân vong linh Thần Minh Vực, giết tới đất liền Đại Lục Vong Xuyên.

Ánh sao vô sắc, nhật nguyệt vô quang.

Mang theo đại quân vong linh Thần Minh Vực xông vào đất liền Đại Lục Vong Xuyên tru diệt.

Màu đen tử khí, cũng giống như nước tràn đê đi tới Đại Lục Vong Xuyên.

“A, đây là chuyện gì xảy ra? Sao nước cũng biến thành đen rồi?”

“Trời ạ, các ngươi mau nhìn bầu trời, trời bắt đầu biến thành đen rồi . . . . .”

“Đây là ban ngày mà, làm sao sẽ biến thành đen, này. . . . . .”

Nhìn thiên địa lộ vẻ kinh dị, bách tính trên đất liền của Đại Lục Vong Xuyên không tin tưởng vào hai mắt của mình.

Sao lại như vậy, tại sao trời và đất lại biến thành như vậy?

Tâm tình kinh ngạc và sợ hãi trong nháy mắt bao trùm tất cả mọi người.

Trời màu đen, nước cũng đen, đất cũng đen, tất cả mọi thứ đều là màu đen.

Vốn là giữa hè cực nóng nhưng lại mang theo âm phong lạnh lẽo.

Này. . . . . . Này. . . . . . muốn hủy diệt trời đất sao?

Hắc khí tung hoành, gào thét kinh thiên.

Cuồn cuộn mà đến, lan tràn khắp nơi.

Đất liền Đại Lục Vong Xuyên nơi bách tính an cư lạc nghiệp, người người lo sợ không yên như chim sợ ná, tất cả chìm trong hoảng sợ.

Màu đen theo gió mà đến, kèm theo phía sau bọn họ chính là đại quân vong linh.

Quang ảnh lưu động, đại lục gặp nạn.

Mà đang lúc thiên địa biến sắc Đế Phạm Thiên khống chế cốt long đại quân, điên cuồng hướng tới chỗ ở Lâu Tinh gia tộc.

Không thể để cho Vân Thí Thiên và Quân Lạc Vũ xuất quan, không thể.

Mà lúc này đây, đám người Lạc Lê trong gia tộc Lâu Tinh còn không có nhận được bất kỳ tin tức nào từ trận doanh ở Thần Minh Vực.

“Cha, con tới, cha ngồi một bên đi.” Lạc Lê đẩy ra Quân Vân, nhanh chóng tiếp nhận nơi Quân Vân chịu trách nhiệm chữa trị phương vị của đại trận.

Quân Vân liếc nhìn Lạc Lê, đứa nhỏ này mới mười mấy tuổi, nhưng sự thành thục và thân thủ lại sớm vượt qua cái tuổi này.

Cũng không biết là tốt hay là xấu.

Lập tức ngưng cười nói: “Không cần, tất cả mọi người đang bận rộn, lúc này không thể nghỉ ngơi.” Dứt lời cũng đứng lên tiếp tục chữa trị.

Không biết lúc nào Đế Phạm Thiên sẽ đến, cũng không biết lúc nào thì Vân Thí Thiên và Lạc Vũ sẽ đi ra ngoài.

Bọn họ nhất định phải làm nhiều phòng hộ.

“Hắn dám đến ta liền có thể đánh hắn ta trở về.” Lạc Lê cuồng ngạo, hắn có hơn trăm con cốt long, ngươi đánh thắng cái rắm.

Tiểu Ngân ở một bên chen vào một câu nói.

“Tiểu Ngân, không cho ngươi tự diệt uy phong của mình.” Lạc Lê ngoan trừng Tiểu Ngân.

Sao hắn không biết hơn trăm con Cự Long, khẳng định hắn không đánh lại, nhưng dưới tình huống như thế, đánh không lại cũng muốn đánh.

Ta chỉ muốn. . . . .

Tiểu Ngân quắt quắt miệng, một lời còn chưa nói hết, đột nhiên ngừng nói quay đầu nhìn về hướng đông nam

Cùng lúc này Lạc Lê cũng đứng lên, chau mày nhìn hướng đông nam.

“Có chuyện gì?” Cách đó không xa Gia chủ Lâu Tinh phát hiện Lạc Lê khác thường, lập tức gương mặt nghiêm túc hỏi tới.

“Tử khí, cường đại tử khí .” Lạc Lê cau mày.

“Đế Phạm Thiên tới?” Giá Hiên Mặc Viêm vừa lúc vòng vo tới đây.

“Không giống.” Lạc Lê lắc đầu đột nhiên hai mắt nhắm nghiền, phảng phất cẩn thận cảm giác.

” Tử khí tan rã hết thảy mạng sống, đây là chuyện gì xảy ra?” Sắc mặt Lạc Lê vạn phần nghiêm túc mở mắt ra.

Thất Tông bị phá, ngăn trở của bọn họ bị phá rồi.

Khi Lạc Lê vừa dứt lời Tiểu Ngân mạnh mẽ nhảy lên, biểu tình trên mặt nho nhỏ tất cả đều là khiếp sợ và nghiêm túc.

“Cái gì, Thất Tông bị phá?” Giá Hiên Mặc Viêm và Hải Mặc Phong không dám tin rống lên.

Vân Thí Thiên, Lạc Vũ, các ngươi nhanh lên một chút, bọn họ ngăn trở không được, trận tuyến bị phá, Thần Minh Vực tấn công tiến vào, các ngươi nhanh lên một chút.

Tiểu Ngân một lời nói ra, mạnh mẽ quay đầu hướng trong mật thất Vân Thí Thiên và Lạc Vũ hô to nói.

Thần Minh Vực tấn công tiến vào, tấn công tiến vào.

Mau lên, bằng không toàn bộ đại lục sẽ bị diệt vong.

“Đế Phạm Thiên tới.” Trong lúc Tiểu Ngân điên cuồng hét vào trong hướng mật thất, Lạc Lê nhíu chặt chân mày trong nháy mắt thành chữ Xuyên (川), trầm giọng quát lên.

Hắn cảm thấy, Đế Phạm Thiên dẫn trăm con cốt long với hơi thở vô cùng cường hãn tới.

“Mau, mau, bày trận.” Gia chủ Lâu Tinh vừa nghe, cơ hồ là kinh hoảng hét lớn.

Trận doanh Thất Tông bị phá, Đế Phạm Thiên lại đang mang theo cốt long cường đại đánh tới.

“Vô dụng.” Lạc Lê đứng lên vẫn không nhúc nhích.

Hơn trăm con cốt long, lực lượng kia làm sao Lâu Tinh đại trận có thể phòng ngự.

Huống chi, bọn họ mới chỉ chữa trị một nửa, nơi đó làm sao chống cự được Đế Phạm Thiên. “Bịch.” Ngay khi Lạc Lê vứa nói ra từ những phương hướng khác chạy tới đám người Hải Mặc Phong, Phi Vũ quốc vương, trong nháy mắt yên tĩnh nhất tề rút ra binh khí.

Nếu vô dụng, vậy cũng chỉ có liều chết chống lại.

Mấy người xếp thành một loạt trường kiếm dựng ở trước mật thất.

Trên mặt chỉ còn lại có quyết tuyệt.

“Lạc Lê, có sợ hay không?” Quân Vân nhìn Lạc Lê chỉ có mười mấy tuổi.

Lạc Lê ngửa đầu nhìn đã loáng thoáng nhanh chóng vọt tới hơn trăm con đen nhánh thân ảnh, cuồng ngạo cười một tiếng: “Con không sợ, con là nam nhi sống chết cũng làm cho oanh oanh liệt liệt.”

“Tốt, lời này nói rất hay.” Giá Hiên Mặc Viêm giương mi lên nói.

Hảo nam nhi sinh tử nên oanh oanh liệt liệt, hôm nay bọn họ hợp lại trận này, chỉ cần bọn họ tận lực, hậu quả như thế nào, bọn họ cũng không hối hận.

Đám người Gia chủ Lâu Tinh, Hải Mặc Phong, Quân Nhiêu Thiên không có mở miệng.

Chỉ âm thanh binh khí kia ong ong chấn động, nói cho trời đất này biết rằng sống là anh hùng, chết cũng vì hi sinh oanh liệt.

Không khí chạy khắp bốn phương, bóng đen bao trùm.

Đang lúc đám người Lạc Lê bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên bầu trời hơn trăm con cốt long gào thét tới, ngay lập tức quanh quẩn một mảnh bầu trời.

“Lạc Lê, hôm nay bổn tôn cũng muốn xem một chút ngươi còn có khả năng gì?” Bay nhanh mà tới, Đế Phạm Thiên cao cao ngồi trên trăm Long, cười nhạt nhìn Lạc Lê phía dưới.

Vân Thí Thiên và Quân Lạc Vũ còn chưa xuất quan, xem ra thời gian hắn đuổi tới vẫn còn không trễ.

“Hừ muốn biết, cứ thử rồi sẽ biết.” Lạc Lê còn nhỏ nhưng khẩu khí không nhỏ, gương mặt lạnh lùng chống lại Đế Phạm Thiên.

Lúc này tâm tình của Đế Phạm Thiên rất tốt, nghe nói nhất thời ngửa đầu phá lên cười: “Đã như vậy, Bổn Tôn sẽ thành toàn cho ngươi.”

Dứt lời, đầu ngón tay của Đế Phạm Thiên vẽ một cái trên đàn cổ, một trận tiếng đàn du dương phát ra.

“Cự long, phá hủy tất cả cho ta, không lưu một cọng cây ngọn cỏ nào.” Giọng nói lạnh nhạt tung bay ở trong không khí, nhưng rùng mình tận xương.

“Rống. . . . . .” Hơn trăm con Cự Long nhất thời ngửa mặt lên trời rống.

Long uy khổng lồ, cơ hồ chỉ có như thế, cũng đã đè ép đám người Gia chủ Lâu Tinh không ngóc đầu lên được, khó thở mà chống đỡ.

“Liều mạng.” Mà đám người Lạc Lê, Giá Hiên Mặc Viêm, Hải Mặc Phong, Tiểu Ngân, hết sức cắn răng một cái, các màu đấu khí bay lên, quanh quẩn cùng nhau.

Đế Phạm Thiên ở trên không trung thấy vậy, khinh bỉ cười, đầu ngón tay hướng xuống một chút.

Trên bầu trời hơn trăm Cự Long thân hình khổng lồ nhất thời ngắt một cái, cúi người vọt xuống phía dưới mật địa.

Trăm Long ra trận, khí thế kia không gì có thể so sánh với.

Lực lượng đám người Lạc Lê, ở nơi này trăm Long gào thét cơ hồ nhỏ bé không thể tính toán được.

Gió thổi nhẹ, sát khí bức người.

Long Đằng Hổ Khiếu, hủy diệt, đang ở trong khoảnh khắc sinh tử.

“Tỷ tỷ, tỷ phu, các ngươi cố gắng lên.” Trăm Long đáp xuống, Lạc Lê rống to một tiếng, trong tay hỏa kiếm chém xuống, vọt người phóng về phía trăm Long.

Bên cạnh, Giá Hiên Mặc Viêm, Hải Mặc Phong, Tiểu Ngân, cũng đồng thời gào thét một tiếng, nhất tề cuồng nhảy dựng lên, như muốn đồng quy vu tận.

Trong khoảnh khắc, thấy hơn trăm thân ảnh Cự Long từ phía trên xuống, bốn đạo ánh sáng ngọc Quang Hoa nghịch thiên mà lên.

Mặc dù nhỏ bé, nhưng quyết tuyệt dị thường.

“Muốn chết.” Đế Phạm Thiên thấy vậy hừ lạnh một tiếng.

Gió chớp giât, kiên nghị ngọc thạch câu phần.

“Đứa ngốc, lại còn muốn đoạt danh tiếng của tỷ tỷ và tỷ phu, đệ đi qua một bên đi.”

Mắt thấy đám người Lạc Lê sẽ phải đụng vào trăm Long, một giọng nói thanh lệ đột nhiên từ dưới đất tung bay ra.

Ngay sau đó, ngay tại mật thất, trên trăm tia sáng màu trắng từ mật thất gào thét mà ra, oanh một tiếng chống lại trăm đầu cốt long đang lao tới.

Trong chớp mắt, nơi đây được bao phủ bởi ánh sáng hoàng kim, chói mắt đến nỗi khiến mọi người không mở được mắt ra.

Hơn trăm con cốt long, trong nháy mắt bị kim quang giải khai.

“Tỷ tỷ.” đám người Lạc Lê quyết tâm phải chết xông lên, cùng lúc này chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng nhu hòa nhưng cũng bá đạo, mạnh mẽ bày trước bọn họ, bảo vệ bọn họ.

Đám người Lạc Lê nhất thời vui mừng quá đỗi, không kịp nhìn tình huống trước mặt, quay đầu nhìn xuống phía dưới.

Dưới đất đám người Quân Vân, Gia chủ Lâu Tinh cũng từ trong áp lực cực lớn tránh thoát đi ra ngoài, mừng như điên quay đầu nhìn về phía mật thất.

Đây là giọng nói của Lạc Vũ.

Chỉ thấy tia sáng màu trắng chói mắt ở bên trong, mật thất oanh một tiếng bể tan tành, hai đạo nhân ảnh bay lên trời, nhanh như tia chớp.

Thôn thiên bắn Nguyệt*(nuốt trời bắn trăng), khí thế kinh người.

Hai người kia, hai người kia. . . . . .

“Vân Thí Thiên, Lạc Vũ.” trong nháy mắt cơ hồ Vân Khung vui quá mà khóc.

“Luyện thành rồi, luyện thành rồi. . . . . .” Gia chủ Lâu Tinh duy trì không được, quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt.

Gió bay chập chờn, phá quan ra.

Một khắc cuối cùng Vân Thí Thiên và Lạc Vũ đã xuất quan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.