Đặc Công Hàn Phi

Chương 17: Nam tử yêu nghiệt




“Ồ, đó không phải là Viên Đại tiểu thư Viên Minh Châu của Đại lý tự khanh Viên Khải sao? Sao lại chật vật như vậy cơ chứ?!”

Hạ Danh mở miệng châm chọc, ai chẳng biết nhà mẹ đẻ của Hữu Thừa tướng phu nhân là Thái phó phủ. Phụ thân là Thái phó của Hoàng thượng, được hoàng thượng vô cùng trọng dụng, đại ca là Đại lý tự khanh quyền cao đức trọng, có một tỷ tỷ là Hoàng hậu đứng đầu Hậu cung, vô cùng kiêu ngạo!

Viên Minh Châu là Đại tiểu thư của Đại lý tự khanh phủ, được phụ thân nàng ta vô cùng sủng ái. Ra ngoài liền dát vàng lên mặt mình, ỷ có một cô cô là Hoàng hậu, một cô cô là Hữu Thừa tướng phu nhân. Hơn nữa còn vô cùng ngạo mạn, tự cho bản thân mình là Tĩnh vương phi, dùng thủ đoạn loại bỏ những nữ nhân bên cạnh Tĩnh vương.

Hạ Danh hắn khinh thường nhất chính là loại người như vậy, ngu xuẩn khôg biết suy nghĩ! Bất quá vì nể mặt Thái phó, hắn tất nhiên không muốn dính đến nàng ta.

Nhưng mà tử y nữ tử đó… Nàng không phải người lần trước thắng lớn ở Vân Thiên phường sao?!

Hắn biết nàng không phải loại người tầm thường nhưng không ngờ nàng lại to gan như vậy. Lần trước ở vân Thiên phường lien tục thắng, không để Đỗ gia vào trong mắt, không ngờ lần này lại đắc tội đến Viên Minh Châu!

Thật không biết là nữ nhi nhà nào?!

Bạch Phi Nhược nhăn mi tâm, Viên Minh Châu?! Tại sao nàng ta lại ở đây, hơn nữa… Bộ dạng như vậy, nàng ta không biết mình không những làm mất mặt Thái phó phủ cùng Đại lý tự khanh phủ mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của Hoàng hậu hay sao chứ?!

Thật sự không sao hiểu nổi, sinh ra đã tôn quý như vậy, tại sao nàng ta lại không biết hưởng, suốt ngày đeo bám Tĩnh vương, so với Bạch Tử Linh thật sự ‘chó chê mèo lắm lông’* mà!

*Chỉ sự mỉa mai về hành vi chê bai phán xét người khác, trong khi bản thân cũng không tốt đẹp gì hơn.

Ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh, tử y nữ tử đó là ai…? Từ khi nào Yến Kinh lại xuất hiện một người như vậy…?

Không hiểu sao nàng cảm thấy có gì đó kì lạ ở nữ tử này, nàng ta cho nàng cảm giác quen biết kì lạ…?!

Đỗ Thanh Triệt trầm ngâm, là nàng…?!

Rốt cuộc nàng là ai?! Hết lần này đến lần khác đều quen biết Lãnh Vô Quân cùng Cung Lãnh Vân…?!

Chỉ trong vòng vài ngày mà khắp Yến Kinh ai chẳng biết đến tử y nữ tử, nàng không chỉ xinh đẹp xuất trần, mà còn khiến Lãnh công tử không thích người khác đến gần lại cho phép nàng chạm vào hắn.

Hôm nay lại đến Cung Thế tử, chỉ một cái liếc mắt mà có thể khiến Cung Thế tử vốn vô dục vô cầu* lại có thể nở nụ cười với nàng như vậy.

Rốt cuộc nữ tử này có sức quyến rũ như thế nào mới có thể khiến Lãnh Vô Quân cùng Cung Lãnh Vân để tâm như vậy?

*Không có dục vọng, cũng không có nhu cầu ham muốn bất kỳ thứ gì.

Lúc Viên Minh Châu được thuyền phu cứu lên thì đã nhếch nhác hết chỗ nói, đầu tóc nàng rối bù, quần áo ướt đẫm, gương mặt tái nhợt vô cùng khó coi, tựa như sắp chết đến nơi, hoàn toàn không có bộ dạng của một Đại tiểu thư quyền quý.

Tô Ánh Dung vội chạy đến choàng áo lên người Viên Minh Châu, ngăn tầm mắt của những người xung quanh. Trong lòng lo lắng không thôi, thế nào nàng cũng sẽ đắc tội đến Đại lý tự khanh, không những thế mà Hoàng hậu, Thái phó, Thừa tướng phu nhân… Đến lúc đó liệu nàng có…

Tô Ánh Dung lo sợ, tức giận nhìn Bạch Tử Linh. Nàng đem tất cả mọi lỗi lầm đổ lên người Bạch Tử Linh. Tất cả cũng tại nàng ta, nếu không phải bởi vì nàng ta, Viên Minh Châu sẽ rơi xuống hồ sao…?! Đúng vậy, tất cả đều do nàng ta, không lien quan đến nàng…

Bạch Tử Linh nhíu mày, người không chạm nàng tất nhiên nàng sẽ không đụng đến họ, là bọn họ ngu ngốc, nàng… Là cho bọn họ thấy được, bọn họ… Đã chọc lầm người!!!

Tô Ánh Dung trừng mắt nhìn Bạch Tử Linh, cay nghiệt nói: “Chuyện này… Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu! Ngươi đã đắc tội đến Thái phó phủ, chạy đằng trời cũng đừng hòng thoát!”

Thuyền hoa xa dần, Bạch Tử Linh cười lạnh nhìn theo bóng lưng Tô Ánh Dung, chỉ cần nàng muốn, Thiên gia lão tử cũng không thể ngăn cản.

Thái phó phủ là gì chứ? Nàng sẽ sợ sao?! Cho dù Hoàng thượng đến Bạch tử Linh nàng cũng không sợ!!!

“Thanh Nhi trở về!” Xảy ra chuyện như vậy nàng cũng không muốn du thuyền nữa, thật sự là phá hỏng thú vui của nàng!

“Vâng…”

Thanh Nhi cúi đầu đi theo sau, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì.

Chuyện ngày hôm nay thật sự nằm ngoài dự đoán của nàng, không nghĩ đến gặp Đỗ thiếu gia, Tứ tiểu thư, càng không ngờ đến lại gặp Cung Thế tử…

Cho đến khi bóng dáng Bạch Tử Linh khuất dần, ánh mắt mọi người vẫn dõi theo nàng. Chỉ sợ sau hôm nay khắp kinh thành đều biết đến chuyện ngày hôm nay...

Đột nhiên Bạch Tử Linh dừng bước, Thanh Nhi đi phía sau bất ngờ, không kịp dừng lại liền đụng phải tấm lưng của Bạch Tử Linh.

“Tiểu thư…?”

Trên phố, mọi người không ngừng trốn chạy, khắp xung quanh bụi bay tứ tung, lưỡi gió chém mạnh xuống tạo ra tiếng “Vù vù” khiến người khác không khỏi ớn lạnh.

Một đám hắc y nhân che mặt đang vây quanh hồng y nam tử, mặc dù hắc y nhân thế đông người mạnh nhưng Bạch Tử Linh vẫn nhìn ra được hồng y nam tử đang chiếm thế thượng phong.

Dưới ánh trăng gương mặt tuấn tú chợt hiện ra, mái tóc đen tùy ý để bay trong gió, không chút trói buộc, lộ ra vẻ phóng đảng, hào sảng, nếu người bình thường để tóc tùy ý như vậy có lẽ sẽ rất lộn xộn, nhưng trên người hắn, không hiểu sao lại không hề có cảm giác này, phảng phất mọi chuyện nên như vậy mới đúng.

Làn da của hắn trắng đến mức khiến tất cả nữ nhân hâm mộ, trông như bạch ngọc sáng bóng dưới ánh trăng mị hoặc, hết sức mê người, quả thực có thể dùng từ kiều mị, diễm lệ để hình dung.

Lông mày dài như liễu, thân như tùng bách, cẩm bào khoác trên người hắn thực hết sức phù hợp. Nam nhân bình thường nếu mặc đồ màu này sẽ hết sức kỳ quặc, như màu này ở lên người của hắn, lại cứ như tạo ra dành cho hắn, vô cùng hài hòa. Cẩm bào tô lên dáng người cao lớn của hắn, tỏ ra chút kiêu ngạo, lại tăng thêm vài phần tà mị.

Một đôi mắt hoa đào mê người nổi bật trên gương mặt hắn, lại khiến mọi người kinh ngạc chính là đôi con ngươi tinh khiết, sâu như biển, tinh khiết như bầu trời, nhưng lại ẩn đầy vẻ tà mị, đuôi mắt có chút cong lên khiến hắn trông rất đa tình, khóe miệng nhếch lên một đường cong như ẩn như hiện vô cùng hấp dẫn người.

Hai loại khí chất bất đồng toát ra từ người hắn nhưng không lộ ra vẻ bài xích, phảng phất như hết thảy đều nên như thế, lại khiến cho người khác có ấn tượng khắc sâu.

Đám hắc y nhân dường như thực lực cách xa hồng y nam tử, bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau rồi cùng xông lên.

Nhất thời, thanh âm một trận giao kích đao kiếm mãnh liệt vang lên. Chỉ thấy kiếm trong tay hồng y nam tử nhanh chóng ở trong tay xoay tròn, xé gió lướt đến trên người hắc y nhân.

Huyết nhộm bầu trời, dưới ánh trăng, hồng y nam tử mị hoặc cười, giọng điệu có chút kiêu ngạo: “Muốn giết bổn công tử? Các ngươi thật không biết lượng sức mình!”

Chốc lát đám hắc y nhân đã chết gần phân nửa, tên đầu lĩnh cảm thấy không ổn liền ra hiệu rút lui, trước khi rời đi còn để lại một câu: “La Sát Môn tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi dễ dàng như vậy... Lần sau, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi để tạ tội cho mấy huynh đệ của bọn ta!!!”

Mặc dù biết nhiệm vụ lần này thất bại thì chủ tử nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn nhưng... Hơn phân nửa huynh đệ đã hi sinh, nếu thật sự đánh nữa chỉ sợ...

Nhìn đám hắc y nhân bỏ chạy, hồng y nam tử cười vô cùng quyến rũ. Dưới ánh sáng bạc của mặc trăng, thân hồng y đặc biệt chói mắt, mùi máu tươi nồng nặc lan tỏa trong không khí, Bạch Tử Linh mặt không đổi sắc quan sát hồng y nam tử.

‘La Sát Môn’?!

Xem ra... Là một tổ chức sát thủ nào đó nhỉ?!

Đột nhiên Bạch Tử Linh cảm thấy cổ đại thật thú vị! Ngày tháng sau này của nàng, khẳng định sẽ là rất vui đây. Nàng có nên đi xem giang hồ một chút không nhỉ?! liệu có phải giống như trong phim kiếm hiệp không...?!

Lúc này hồng y nam tử đột nhiên quay đầu nhìn nàng, trong đầu bỗng lóe lên hai chữ: ‘Yêu nghiệt’!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.