Đặc Chủng Dong Binh

Chương 7: Khổ sở




Đương gia hiện nay của Thiệu gia là Thiệu lão gia tử, ông ta làm việc mạnh mẽ quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn, địa vị Thiệu gia được như ngày hôm nay hơn phân nửa là nhờ công lao của ông ta. Ông ta có hai trai một gái, mẹ của người con lớn nhất xuất thân không tốt, đã qua đời từ lâu, còn lại một trai một gái là do người vợ cưới hỏi đàng hoàng sinh. Tuy vợ mới không thích con lớn nhất, nhưng tâm địa bà ta không xấu, không có làm khó con chồng, chỉ đến khi thấy đương gia càng lúc càng tín nhiệm hắn thì mới dần dần cảm thấy hắn là một sự uy hiếp.

Nhưng vận khí bà ta tốt, không cần tự mình động thủ, bởi vì người kia có một điều khiến đương gia vô cùng nhức đầu —— hắn là kẻ lụy tình.

Lụy tình chính là tuyệt đối chung tình với người yêu, quyết chí không bao giờ thay đổi, dùng tình yêu thật đến mức có thể moi tim ném phổi. Vì vậy người nọ sống chết cũng không chịu cưới thiên kim tiểu thư mà đương gia vì củng cố thế lực đã an bài cho mình, nhất quyết phải sống cùng một cô gái bình thường, còn bi luỵ mang cô ta tới cửa, quỳ dưới đất cầu xin đương gia thành toàn.

Đương gia giận đến mức đuổi bọn họ ra ngoài, hôm đó trời đổ mưa to, một vụ tai nạn xe cộ đã khiến hai người kia không trở về được nữa, chỉ để lại một bé trai chưa đầy tháng. Đương gia vô cùng đau khổ, nghĩ đứa bé kia là huyết mạch duy nhất của con trai nên liền nhận nuôi.

Cha là con vợ bé, mẹ ngay cả danh phận cũng không có, địa vị đứa bé kia ở Thiệu gia tương đối khó xử, vì vậy từ nhỏ đã bị đưa ra nước ngoài, hàng năm thỉnh thoảng trở về một hai lần, chỉ ở một buổi chiều liền rời đi, có người giúp việc thậm chí còn không nhận ra hắn.

Người nọ tên là Thiệu Tu Kiệt, chính là ông chủ mới của Tống Phong.

“Ông chủ ơi,” Tống Phong chậm rãi đi theo hắn đến nhà lớn, “Anh thật sự trở về kế thừa gia nghiệp sao?”

“Có thể xem là vậy.”

Tống Phong nhún vai, không hỏi nữa, tài liệu chỉ viết thân thể lão gia tử ngày càng sa sút, vì vậy liền gấp rút đính hôn cho cháu trai, để Thiệu Tu Kiệt trở lại tham gia tiệc đính hôn. Về phần tình huống cụ thể chuyện tính toán giữa lão gia tử và Liễu gia, Tống Phong cũng không hiểu lắm, tương lai như thế nào vẫn còn rất khó nói.

Hai người rảo bước đến nhà lớn, lên tới lầu ba, Thiệu Tu Kiệt vào thư phòng gặp lão gia tử, Tống Phong đứng chờ ở ngoài hành lang. Phòng khách dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng động nhỏ, nam có nữ có, nghe giọng có vẻ còn rất trẻ tuổi, không biết là thiếu gia tiểu thư nhà ai.

Thiệu Tu Kiệt đi cũng không lâu, chốc lát sau đã mở cửa: “Cậu vào đây.”

Tống Phong ngẩn ra, ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh. Sắc mặt lão gia tử có chút trắng bệch, tinh thần cũng không tồi, lão ngồi trên ghế gỗ lim, híp mắt đánh giá Tống Phong, không nói lời nào. Tống Phong cười híp mắt đứng đó, uy thế trên người ông lão này mặc dù rất mạnh, nhưng so ra vẫn kém ông nội nhà hắn một chút, dĩ nhiên hắn không sợ.

Thiệu Tu Kiệt: “Con đã thương lượng ổn thoả với Tiểu Song rồi, năng lực ứng biến của người này không tệ, chắc là có thể làm được.

Lão gia tử nhìn thật lâu: “Có thể.”

Tống Phong nhướng mày, có thể cái gì? Thiệu Tu Kiệt không để ý tới hắn, nói với lão gia tử: “Vậy con ra ngoài, ông nội.”

“Ừ, hôm nay Tiểu Song tới rồi, con đi dạo với nó đi, nhìn xem còn gì phải chuẩn bị thì đi chuẩn bị đi.”

Thiệu Tu Kiệt đáp lời, xoay người mở cửa phòng, cùng lúc đó lão gia tử đập bể cái chén, quát lớn: “Chuyện này không cần thương lượng nữa, mày cút cho tao!”

Tống Phong bị tình huống bất ngờ làm cho hết hồn, còn chưa kịp phản ứng, tay đã bị người khác nắm lấy. Thiệu Tu Kiệt đóng cửa lại, đứng ngoài hành lang giương mắt nhìn, bình tĩnh nói: “Lát nữa cố gắng biểu hiện đau khổ một chút.”

Tống Phong bỗng nhiên có loại dự cảm xấu, Thiệu Tu Kiệt tiếp tục nói: “Cậu cứ thử tưởng tượng, nếu người đẹp trong vườn hoa kia muốn kết hôn, nhưng chú rể lại không phải là cậu, cậu có cảm giác gì?”

“. . . . . .” Tống Phong nói, “Không có cảm giác gì hết, trên đời này thiếu gì người đẹp.”

Thiệu Tu Kiệt hướng dẫn từng bước: “Ví dụ như cậu rất yêu cô ta.”

“Ví dụ không được. . . . . .”

Thiệu Tu Kiệt còn muốn mở miệng, cuối hành lang bỗng nhiên xuất hiện một người: “Có chuyện gì vậy?”

Tống Phong vội vàng tránh khỏi tay người nào đó, rũ mắt xuống, trong lòng phát điên, rốt cuộc đang làm gì vậy trời! Thiệu Tu Kiệt tán thưởng sờ sờ đầu hắn, dắt hắn đi qua, nhàn nhạt nói: “Không có gì đâu.”

Ánh mắt người mới tới chuyển tới chuyển lui giữa hai người bọn họ: “Vị này là?”

“Trợ lý của anh,” Thiệu Tu Kiệt trả lời đơn giản, tiếp theo quay đầu lại, giọng nói dịu dàng hơn, “Tiểu Phong, đây là em họ tôi.”

Tống Phong cảm thấy hơi khiếp đảm, thấp giọng nói: “Chào anh.”

Người kia nhướng mày, thân phận như bọn họ có cần thiết giới thiệu người thân của mình cho trợ lý không? Trừ phi người trợ lý này không tầm thường, hơn nữa vừa rồi. . . . . . Người kia nhất thời hiểu rõ, hóa ra anh ta có tình nhân ở bên ngoài, lại còn là nam, khó trách ông nội lại giận dữ như vậy.

“Ông nội sao thế?”

“Ông nội. . .” Thiệu Tu Kiệt chần chừ một chút, “Tâm tình của ông nội không tốt, tạm thời em đừng quấy rầy ông.”

Người kia gật đầu, ánh mắt thâm thuý như muốn xem kịch vui: “Vị hôn thê của anh tới rồi, bây giờ đang ngồi ở phòng khách lầu dưới.”

Thiệu Tu Kiệt cau mày, theo bản năng quay đầu lại. Tống Phong né tránh tầm mắt của hắn, liên tục thôi miên bản thân rằng người đẹp khắp thiên hạ đều đã bị cướp đoạt, một người cũng không chừa cho mình. . . . . . . Hắn hít hít mũi, nhất thời cảm thấy rất đau lòng. Thiệu Tu Kiệt rất hài lòng với biểu hiện của hắn, giả vờ thở dài một tiếng, không để ý hắn đang giãy dụa, nắm chặt tay của hắn, lôi kéo hắn xuống lầu. Có hai người phụ nữ ngồi trong phòng khách, hai người khác biệt rất lớn. Một người là người đẹp yểu điệu thục nữ Tống Phong đã gặp trong vườn hoa, người còn lại thì to gấp ba lần cô ta.

“Tu Kiệt, anh về rồi.” Liễu Vũ Song nhỏ giọng nói, đứng dậy chào.

Tống Phong nghe giọng nói này thì cả người lập tức mềm nhũn, cũng may tay hắn bị người nào đó nhéo mạnh nên rốt cuộc cũng hoàn hồn lại.

Người còn lại vốn đang ngồi, nhưng khi nhìn thấy Tống Phong, cô ta chỉ cảm thấy người này lớn lên rất thanh tú, cặp mắt rất đẹp, còn phảng phất một chút u sầu, thật sự quá là quyến rũ, cô ta vội vàng đứng dậy: “Xin hỏi anh là ai?”

Thiệu Tu Kiệt lập tức che trước mặt Tống Phong, còn chưa kịp mở miệng đã nghe em họ mình vừa đi xuống vừa cười nói: “Anh ta là trợ lý của anh họ, em đừng nghĩ lung tung nữa, người ta là bảo bối đấy, em không thấy đến bây giờ mà hai người bọn họ vẫn còn chưa buông tay nhau ra sao?”

Tống Phong hết hồn, có chút không được tự nhiên muốn rút tay ra, tay lại bị nắm chặt một lần nữa, Liễu Vũ Song nhìn bọn họ: “. . . . . . Tu Kiệt?”

Thiệu Tu Kiệt im lặng trong chốc lát: “Tiểu Song, xin lỗi, anh. . . . . .”

“Tu Kiệt,” Liễu Vũ Song cắt ngang, giọng nói run rẩy, “Anh không biết mình đang nói gì đâu, đi thôi, hôm nay chúng ta phải đi thử lễ phục.”

“Không, bây giờ anh rất tỉnh táo, anh. . . . . .” Thiệu Tu Kiệt do do dự dự, hung hăng nhéo móng vuốt của người nào đó. Tống Phong nhận được tín hiệu, suy nghĩ một chút rồi dùng tay khác đẩy tay của Thiệu Tu Kiệt ra: “Tu. . . . . Ông chủ, thân thể của Thiệu tiên sinh không tốt, không thể bị kích động, anh đừng. . . . . .”

Thiệu Tu Kiệt im lặng.

Liễu Vũ Song thừa dịp này liền kéo cánh tay của hắn: “Tu Kiệt, chúng ta đi thôi.”

Thiệu Tu Kiệt nhìn Tống Phong, Tống Phong đứng sau cúi đầu không dám nhìn nữa. Thiệu Tu Kiệt nhìn Liễu Vũ Song một cái, cuối cùng thỏa hiệp, cứng ngắc gật đầu: “Đi thôi.”

Tống Phong muốn đi theo, thế nhưng lại bị cô mập vừa rồi bắt được: “Tôi nhìn ra được quan hệ của anh và anh họ tôi rồi, bây giờ anh họ tôi muốn đi thử lễ phục, thôi thì anh ở đây với. . . . . .” Cô ta còn chưa nói xong, Thiệu Tu Kiệt lập tức quay lại tách bọn họ ra, sắc mặt âm trầm.

Cô gái kia bị doạ sợ đến mức lui về sau một bước.

Tống Phong nhỏ giọng nhắc nhở: “Ông chủ.”

Thiệu Tu Kiệt không nói lời nào kéo Tống Phong ra ngoài, đến khi ngồi lên xe mới buông tay ra, khen: “Tốt lắm.”

Tống Phong phát điên: “Làm cái quái gì vậy! Không phải bảo tôi giả làm trợ lý sao?!”

Liễu Vũ Song ngồi bên cạnh Thiệu Tu Kiệt, cười: “Anh đúng là trợ lý mà.”

Tống Phong nhếch miệng, nhìn ông chủ của mình: “Anh không sợ bọn họ đi Mỹ tra xem anh có bạn trai không à?”

Thiệu Tu Kiệt rất bình tĩnh: “Tôi đã sắp xếp rồi, bọn họ hoàn toàn có thể tra được sự tồn tại của cậu.”

Tống Phong ngẩn ra: “Anh đã chuẩn bị từ trước?”

“Không, sau khi nhìn thấy cậu thôi,” Thiệu Tu Kiệt bình tĩnh nói, “Tôi cảm thấy cậu sẽ làm tôi hài lòng, sự thật chứng minh suy đoán của tôi hoàn toàn chính xác.”

“. . . . . .”

Dĩ nhiên Tống Phong biết tính toán của hắn. Liễu gia là gia tộc lớn, trong tình huống đặc biệt này, lão gia tử đích thân đính hôn cho Thiệu Tu Kiệt, những người đó chắc chắn sẽ cảnh giác. Chuyện xấu quá nhiều, nếu nhắc tới Thiệu Tu Kiệt thì không thể không nhớ tới người cha lụy tình của hắn, vì thế có thể hắn cũng lụy tình như cha mình, dùng cái này có thể đánh lạc hướng người khác.

Tống Phong thút tha thút thít, không để ý đến hai người kia nữa, sau đó chợt nhớ tới một chuyện: “Cô gái kia là em họ anh?!” Hắn đã xem qua tài liệu, biết ông chủ có một cô em gái, hắn đã rất mong chờ lần gặp mặt này, ai ngờ sự thật lại tàn nhẫn như thế!

“Ừ, nếu cậu có hứng thú, chờ khi tôi nắm được quyền lực rồi, tôi sẽ trói nó tới mát xa cho cậu.”

“. . . . . .” Tống Phong run rẩy, “Không cần đâu, tôi sợ tôi không có phúc để hưởng. . . . . .”

Liễu Vũ Song cười: “Con bé kia à. . . . . . Làm bao cát cũng không tệ.”

Thiệu Tu Kiệt đồng ý gật đầu: “Thật sự không tệ.”

“. . . . . .” Tống Phong run rẩy rúc vào một góc, cố gắng làm bộ như mình không tồn tại, hắn cảm thấy mình đã đến một chỗ rất khủng khiếp. Thiệu Tu Kiệt liếc hắn một cái: “Bây giờ tôi trở về có lẽ sẽ có người theo dõi tôi, cậu hiểu không?”

Nói trắng ra là muốn chuẩn bị trước thôi chứ gì? Tống Phong thút thít một tiếng: “. . . . . . Hiểu.”

“Tốt lắm.”

Tống Phong giả bộ làm một người tình khổ sở, buổi tối trở lại phòng ngủ, hắn nháy mắt mấy cái: “Ngủ một phòng?”

“Đúng vậy.”

Tống Phong kiên quyết nói: “Tôi phải ngủ giường, đừng hòng bắt tôi ngủ ghế sô pha!”

Thiệu Tu Kiệt cực kì bình tĩnh: “Tùy cậu, dù sao giường cũng rất lớn.”

Tống Phong liền không khách khí chiếm một nửa giường, ngày hôm sau tiếp tục làm vua điện ảnh, trông mong đến ngày ông chủ nắm được quyền lực, như vậy hắn sẽ được giải phóng.

Mấy ngày nay Tiêu Minh Hiên rất không thoải mái.

Hắn đã trở lại bộ đội, cuộc sống lại trở về quy luật một lần nữa. Mặc dù cuộc sống rất phong phú, nhưng hắn dần dần bắt đầu cảm thấy không thích, cảm giác không thích này không phải vì bộ đội quá khô khan hay huấn luyện quá máy móc, mà là do quá nhàn.

Hắn nhìn những binh lính này, ngày qua ngày bọn họ đều tập luyện, nhưng có thể cả đời này cũng sẽ không nhìn thấy máu. Dĩ nhiên không thể thấy máu thì càng tốt, chỉ có hắn cảm thấy điều này chưa đủ thôi. Hai năm qua hắn lăn lộn ở ngoài, mặc dù rất nguy hiểm nhưng cũng rất kích thích, trước kia hắn không muốn sống cuộc sống như vậy, nhưng bây giờ muốn hắn không ngmàhĩ đến. . . . . Lại rất khó khăn. Nếu cho hắn lựa chọn, hắn càng muốn đi tiền tuyến. Có lẽ đàn ông sẽ cảm thấy rất hăng hái với loại việc này, vì vậy khi Vương Nhất Trung đến tìm hắn, hắn gần như không hề do dự.

“Cậu xem trước một chút tư liệu về người này đi, bây giờ tên đó đã chạy sang Malaysia.”

Tiêu Minh Hiên cau mày: “Nơi đó à?”

“Phải, chúng tôi có phái người đuổi theo, nhưng hôm qua mới biết người phái đi đã sớm bị giết, nơi đó là địa bàn của Phù Sơn Minh.”

Tiêu Minh Hiên đột nhiên nhớ tới tên bệnh thần kinh kia, cả người không khỏi cứng đờ.

“Chúng tôi nghi ngờ có thể tên đó có liên hệ với Phù Sơn Minh,” Vương Nhất Trung nhìn hắn, “Theo tin tức của chúng tôi, quan hệ của cậu và Phù Sơn Minh hình như không hề tầm thường?”

Tiêu Minh Hiên im lặng. Vương Nhất Trung giao cho hắn một phần báo cáo, trong đó có một dòng được kẻ bằng bút đỏ: lúc tôi đi vào, ông chủ và Phù Sơn Minh đang làm chuyện thân mật. Để gia tăng tình thú, ông chủ còn uống thêm thuốc. Phù Sơn Minh thấy tôi vào liền muốn giết tôi để tiếp tục chơi với ông chủ, tôi liều mạng phản kháng, tên đó đành phải chạy trốn. Nhưng do thuốc trong cơ thể của ông chủ vẫn chưa được giải, tôi đành phải làm người thứ ba xui xẻo. . . . . .

“. . . . . .”

Vương Nhất Trung hỏi thử: “Lời trong này có phải thật hay không?”

“. . . . . .” Tiêu Minh Hiên nắm tay thành quyền, có thể viết ra phần báo cáo này chỉ có một người.

Chỉ có duy nhất một người mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.