Đặc Chủng Dong Binh

Chương 39: Đàn em




Tiêu Minh Hiên ho mấy cái, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, giải thích với mấy người đang nhìn mình: “Không có gì, tôi chỉ sặc một cái thôi.”

Tiêu Minh Hiên liếc mắt sang bên kia, Tống Phong đang bình tĩnh ngồi cắt trái cây, dưới ánh sáng mập mờ, cặp chân thon dài trông càng thêm gợi cảm, trên mặt Tống Phong có trang điểm, đôi mắt có sự khác biệt rất lớn, càng làm nổi bật một đầu tóc dài, thật sự không nhìn ra tướng mạo ban đầu, nếu không nhờ nụ cười xấu xa quen thuộc, Tiêu Minh Hiên sợ mình cũng không nhận ra. Hắn cứ tưởng phải đợi thêm một lát, không ngờ Tống Phong lại lẻn vào nhanh như thế, đã vậy còn dùng tư thái này xuất hiện trước mặt hắn.

Trùm buôn thuốc phiện và đại ca xã hội đen vừa ngồi xuống, hộp đêm lập tức dâng lên đủ thứ món, vì vậy người bưng rượu và người bưng mâm đựng trái cây rất nhiều, nhân viên phục vụ đi tới đi lui, hiện trường dần dần trở nên hỗn loạn, đây chính là thời khắc tốt nhất để hành động, chắc chắn Tống Phong đã ra tay rồi —— Tranh thủ lấy bài lúc hai người kia còn chưa nhập vai, hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng.

Trên thẻ nhiệm vụ có ghi rõ, chỉ cần lấy được vật dấu hiệu rồi chuồn đi thành công là được, nếu sau đó có đụng trúng người của đội 1 cũng không sao, nhưng đây là hộp đêm, xét theo tính cách lưu manh của Tống Phong, sau khi rời khỏi đây rất có thể sẽ đi vui vẻ. . . . . . Tiêu Minh Hiên híp mắt, ngoắc ngón tay: “Cô kia, phải, cô đó, đừng có giả ngu, qua đây rót rượu cho tôi.”

Tống Phong đành phải nhận mệnh đi qua, ngoan ngoãn rót một ly, nhỏ giọng hỏi: “Anh làm gì vậy, tôi đang chuẩn bị đi.”

Tiêu Minh Hiên ôm eo Tống Phong, kéo vào trong ngực: “Lấy bài chưa?”

“Lấy từ lâu rồi.”

Tiêu Minh Hiên quan sát Tống Phong từ trên xuống dưới, kinh ngạc hỏi: “Giấu ở đâu thế?”

Tống Phong cười híp mắt: “Anh đoán đi.”

Tiêu Minh Hiên nhìn thêm lần nữa, cảm thấy nhất định là trong quần áo, hắn nhướng mày: “Vớ hay áo ngực?”

“Áo ngực, vừa rồi lúc chỉnh áo tôi tiện tay nhét vào.”

Tiêu Minh Hiên nhìn ngực của người nào đó: “Cái khe ngực này. . . . . . Làm bằng cách nào?”

“Tôi nhét ba lớp độn ngực,” Tống Phong kéo cổ áo, rướn lên phía trước như đang dâng hiến vật quý, “Anh nhìn nè.”

“. . . . . .” Tiêu Minh Hiên im lặng ấn Tống Phong về chỗ cũ, “Bây giờ cậu là con gái, đừng có bạo dạn như vậy, ngồi yên đi, lần kiểm tra này cậu qua rồi,” Tiêu Minh Hiên cầm một cái ly không, rót chút rượu rồi đưa cho Tống Phong, “Ngồi đây xem những người còn lại với tôi.”

Tống Phong gật đầu, trong lòng chợt nhớ tới đám đàn em đáng thương của mình, nhưng cũng không cảm thấy có gì không ổn, đợi đến khi uống xong ly rượu, hắn mới cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, vì thế lập tức giương cặp mắt trong sáng nhìn Tiêu Minh Hiên.

Tiêu Minh Hiên liếc Tống Phong một cái: “Gì đây? Muốn tôi gọi vài em cho cậu à?”

Tống Phong gật đầu lia lịa, mong chờ nhìn hắn: “. . . . . .Được không?”

“. . . . . .” Tiêu Minh Hiên nghiêm túc hỏi, “Tống Phong, rốt cuộc giới hạn của cậu nằm ở đâu?”

“Giới hạn của tôi nằm ở đâu thì có liên quan gì?” Tống Phong đưa tay khoác vai người nào đó, ngẩng đầu ngây thơ hỏi, “Rốt cuộc anh có gọi người đẹp không?”

Tiêu Minh Hiên ôm chặt Tống Phong, nghiền ngẫm nói: “Cậu nghĩ thế nào?”

Tống Phong sụp vai xuống, hoàn toàn bỏ cuộc. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn một vòng, hiện trường lần này được thiết kế rất chân thật, nội dung nói chuyện của hai người kia và bối cảnh dàn dựng cũng tương xứng, ngoài ra cách dùng từ còn rất tế nhị, không nhắc tới việc phạm pháp nào, không sợ mấy cô nàng bên cạnh nghe được.

Tiêu Minh Hiên cúi đầu, nhìn gương mặt Tống Phong ở khoảng cách gần, trên mặt Tống Phong trét đầy phấn, không còn nhìn ra màu da vốn có. Tiêu Minh Hiên nhíu mày, nâng cằm Tống Phong lên, tiện tay rút một tờ giấy trên bàn, cẩn thận lau màu son trên môi đối phương.

Tống Phong kinh ngạc: “Anh làm gì vậy?”

“Tôi không thích,” Tiêu Minh Hiên nói, từ từ buông Tống Phong ra, “Như vậy đẹp hơn.”

Tống Phong nhếch miệng, duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm, đồng ý nói: “Đúng thật, nãy giờ tôi cứ cảm thấy trên môi dính dính như bôi dầu vậy.”

Tiêu Minh Hiên nhìn đầu lưỡi lộ ra, theo bản năng muốn nhào qua hôn, hắn vội vàng lấy lại bình tĩnh, im lặng dời tầm mắt, cánh tay khoác ngang eo Tống Phong siết chặt thêm một chút, để Tống Phong càng gần mình hơn.

Tiêu Minh Hiên không dùng nhiều sức, Tống Phong cũng không có phát hiện, hắn nhớ lại một chút thông tin trong tài liệu: “Trùm thuốc phiện thích xem múa cột, tối nay chín giờ có biểu diễn, đúng không?”

“Ừ, bọn họ sẽ ngồi ở lầu hai theo dõi, đến lúc đó bên cạnh sẽ có vài tên thuộc hạ, chỗ ngồi là kiểu mở, không phải chỉ có một cửa ra vào như nơi này, xem như cho những người kia cơ hội, giảm độ khó xuống một chút,” Tiêu Minh Hiên nhìn đồng hồ, “Bây giờ còn chưa tới tám giờ rưỡi, chờ xem.”

Tống Phong gật đầu: “Tiểu Nghiễn luôn rất kiên nhẫn trong những tình huống như thế này, có lẽ sau chín giờ mới hành động, Đoàn Thanh chắc cũng không thành vấn đề, về phần Tiểu Bạch thì. . . . . .” Tống Phong xoa cằm, “Hơi khó nói.”

“Chờ sẽ biết.”

Tống Phong ừ một tiếng, ngồi trên sô pha uống rượu, thuận tiện đánh giá người đẹp xung quanh, xem đỡ ghiền cũng được. Tiêu Minh Hiên đưa tay ôm Tống Phong, thỉnh thoảng liếc Tống Phong một cái, tâm tình rất là tốt.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, đến khi kim chỉ phút của đồng hồ sắp chạy tới số chín, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động ồn ào, ngay sau đó cửa phòng bị đạp ra, một tên cầm đầu xông vào, theo sau là năm sáu người, sau cùng là hai người canh giữ ở cửa và quản lý đại sảnh đang hoảng hốt.

Tên cầm đầu ngậm điếu thuốc, nói với quản lý phía sau: “Tần Kinh Lý, chúng ta cũng là người quen, vả lại tao làm việc cho anh Trần, không có đập chỗ này của mày đâu, mày yên tâm.”

Gã ta tiến lên mấy bước, gương mặt gã vô cùng thê thảm, chỗ này xanh chỗ kia tím. Gã nhìn những người trước mặt, tạm thời không nhận ra thân phận của bọn họ, vì thế nhượng bộ nói: “Xin lỗi các anh em, nếu có chỗ nào đắc tội, hôm khác lão đại của tôi sẽ bồi thường, bây giờ tôi có chút chuyện riêng cần giải quyết,” Gã vừa dời tầm mắt, ánh mắt chợt trở nên hung ác, “Tiện nhân, hôm nay tao lật hết chỗ này lên, cuối cùng cũng tìm được mày, mẹ nó mày lăn ra đây cho tao!”

*gã lưu manh này là cái gã bị Tống Phong dụ vào khách sạn lột sạch ở chương trước.

Tống Phong nháy mắt mấy cái, vội vàng chui vào trong ngực Tiêu Minh Hiên.

Tiêu Minh Hiên ôm Tống Phong, làm trùm buôn thuốc phiện gần hai năm, tình huống này chẳng khác gì bữa ăn sáng đối với hắn, hắn bình tĩnh nói: “Đây là người của tôi, có gì cứ tìm tôi nói chuyện.”

Gã lưu manh kia lăn lộn đã lâu, hiển nhiên rất có mắt nhìn, thấy người này khí thế bất phàm, gã đang định nhượng bộ thì đàn em sau lưng gã đột nhiên bước lên: “Tôi khuyên các người nên suy nghĩ cho kĩ, có biết lão đại chỗ này là ai không? Là anh Trần! Biết cánh tay đắc lực của anh Trần là ai không? Chính là người này, lão đại của tôi!”

Đàn em kia tóc hơi dài, nhuộm màu đỏ của rượu, trên tai trái đeo một chiếc khuyên tai sáng loáng, cậu ta mặc quần jeans rách và áo ba lỗ, để lộ hình xăm trên cổ và cánh tay, rất có phong cách của dân anh chị. Cậu ta bước nhanh về phía trước, chỉ thấy từ khóe mắt phải đến khóe miệng có một vết sẹo nhàn nhạt, làm cho gương mặt lịch sự trở nên dữ tợn và hung hãn.

Tiêu Minh Hiên cúi đầu nhìn Tống Phong, Tống Phong thì đang nghiến răng nghiến lợi, hắn còn ngạc nhiên tại sao gã lưu manh kia lại tìm được mình, thì ra là gặp được “người có lòng”, tên đàn em kia là Bạch Húc Nghiêu chứ ai!

Lúc nãy vừa vào cửa, Bạch Húc Nghiêu đã nhìn xung quanh một lần, nhanh chóng tìm được vật dấu hiệu. Cậu đi tới trước bộ bài poker, dùng một chân dẫm lên bàn trà, nhìn chằm chằm trùm buôn thuốc phiện và đại ca xã hội đen giả: “Đây là chuyện riêng của lão đại tôi, mấy người đừng có mà xen vào, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. . . . . .”

Bạch Húc Nghiêu hừ hừ hai tiếng, đột nhiên đập nát chai rượu trên bàn, dọa đám con gái thét chói tai. Cậu cầm chai rượu vỡ, giơ cánh tay đầy hình xăm của mình lên: “Ông đây tả Thanh long, hữu Bạch hổ, tiền Chu tước, hậu Huyền vũ*! Mười sáu tuổi bắt đầu lăn lộn giang hồ, kẻ nào chống lại ông chỉ có con đường chết! Bây giờ được lão đại thưởng thức tài năng mà thu nhận, kẻ nào dám giỡn mặt với lão đại của ông, ông sẽ xử cả nhà kẻ đó ——!”

*bên trái có rồng xanh, bên phải có hổ trắng, phía trước có phượng hoàng, phía sau có rùa đen.

Hai người kia vô cùng bình tĩnh.

Tiêu Minh Hiên nhìn Tống Phong lần nữa, cái này cũng là do cậu dạy sao?

“. . . . . .” Tống Phong giật giật khóe miệng, học trò này của hắn thật đáng buồn.

Gã lưu manh kia không hề biết mình bị cuốn vào đợt kiểm tra của người ta, gã còn cảm thấy hài lòng về cách ra oai của đàn em mình, gã quay đầu nhìn Tiêu Minh Hiên: “Anh bạn, đây là ân oán giữa tôi và con nhỏ này, tôi khuyên anh đừng tự chuốc họa vào thân.”

Tiêu Minh Hiên bình tĩnh ngồi tại chỗ, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên: “Đuổi bọn chúng ra ngoài.”

Hai tên thuộc hạ canh giữ ở cửa lập tức tiến lên, khẽ nâng vạt áo âu phục, lộ ra súng bên hông, lần này phải làm y như thật, thân phận của bọn họ là thuộc hạ của trùm buôn thuốc phiện và đại ca xã hội đen, dĩ nhiên phải có súng, nhưng bên trong chỉ chứa đầu đạn thôi.

Thấy đối phương có súng, gã lưu manh lập tức biến sắc, thầm nghĩ đụng trúng dân khó chơi rồi, gã cười gượng: “Ấy ấy, hiểu lầm thôi. . . . . . Chúng tôi đi ngay, đi ngay. . . . . .” Gã nói xong liền đi ra ngoài, Tiêu Minh Hiên đoán có thể gã muốn liên lạc với anh Trần gì đấy, vì vậy gọi gã lại: “Khoan đã, nếu anh Trần của mày có hỏi, nói cho hắn biết tao là Tiêu Thành.”

Gã lưu manh lại biến sắc lần nữa, kể từ vụ tập kích ở Myanmar, danh tiếng của Tiêu Thành nổi lên như diều gặp gió, hiển nhiên gã đã nghe qua, nhưng gã không biết thân phận của Tiêu Thành ở Malaysia đã bị bại lộ, người trong giới xã hội đen biết chuyện này cũng không nhiều, bởi vì Phù Sơn Minh vốn dĩ chưa tiết lộ bí mật, Phù Sơn Minh hoàn toàn không có hứng thú với thân phận của Tiêu Minh Hiên, hắn chỉ có hứng thú với Tiêu Minh Hiên mà thôi.

Tiêu Minh Hiên cũng không biết chuyện này, hắn cảm thấy cho dù bí mật bị lộ cũng không sao, Tiêu Thành là người của chính phủ, chỉ sợ anh Trần kia có lợi hại tới đâu cũng không dám giỡn mặt với chính phủ.

Gã lưu manh cười gượng: “Thì ra là ông chủ Tiêu, hiểu lầm hiểu lầm thôi, bây giờ chúng tôi đi ngay.” Gã nói một tiếng, thuộc hạ lập tức ào ào rút lui.

Tống Phong liếc nhìn bộ bài poker, phía trên vẫn là lá một bích, nhưng vị trí hơi lệch một chút, đoán chừng phía dưới đã bị người ta đụng vào.

“Đợi đã,” Tống Phong chỉ vào một người trong đó, “Tôi cảm thấy rất hứng thú với cậu ta, để cậu ta ở lại.”

Bạch Húc Nghiêu nhìn gã lưu manh, thấy gã gật đầu nên đành phải chậm chạp lết qua. Chờ những người kia đi hết, Tống Phong mới đưa tay, lười biếng chỉ vào chỗ trống bên cạnh, người nào đó im lặng ngồi xổm xuống, hai tay giơ lá bài: “Anh. . . . . .”

Lúc này hai người đóng kịch trong phòng mới biết cậu nhóc này là lính mới, nhưng cậu ta lấy bài lúc nào?

Tống Phong nhéo mặt người nào đó: “Em gặp tên kia như thế nào?” Tống Phong dùng giọng nói thật của mình, giọng nói trầm thấp và mang theo chút trêu chọc.

“. . . . . .” Hai người kia choáng váng, đây cũng là lính mới sao!?

Dù gì cũng là người được đào tạo bài bản, hai người nọ nhanh chóng khôi phục trạng thái, đối phó với quản lý bị vạ lây.

“Anh, buông tay,” Bạch Húc Nghiêu buồn bã che mặt mình, “Lúc em và Đoàn Thanh đi thu thập thông tin tình cờ gặp gã, gã cứ luôn mồm chửi muốn tìm một ả đàn bà tính sổ, bọn em mới đi qua, nói mình cũng bị một ả đàn bà hãm hại, sau khi nghe gã miêu tả mới biết hai bên cùng tìm một người, bọn em nghe nói anh hỏi rất nhiều vấn đề, cho nên mới mò tới đây, nếu anh không có ở đây càng tốt, nếu có em có thể bảo bọn họ đến tìm anh gây sự, anh, đừng nhéo. . . . . .” Bạch Húc Nghiêu tránh né, “Nói thế nào cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi phải không?”

“Cách này không lý tưởng cho lắm, nếu đây là tình huống thật, có thể em đã ăn một phát đạn rồi, nhưng đây là nơi công cộng, đối phương sẽ không làm quá trớn, xem như em còn may,” Tống Phong dạy dỗ, “Chuyện như vậy phải để lại càng ít dấu vết càng tốt, em đứng yên cho anh, lo mà xem người khác hành động thế nào.”

“Em muốn ngồi. . . . .”

Tống Phong mặc kệ, Bạch Húc Nghiêu im lặng quan sát một chút, sau đó đưa tay vịn ghế sô pha, thấy Tống Phong không có phản ứng gì thì ngoan ngoãn ngồi xuống, rót cho mình một ly rượu.

Ba người ngồi trên ghế sô pha trong góc, lẳng lặng nhìn bên kia. Tống Phong nhướng mày, nhìn nhân viên phục vụ đi vào quét dọn, người nọ có mái tóc xoăn, đeo kính đen, trông cứ như học sinh, người đó chính là Đoàn Thanh.

“Nhìn thấy không?” Tống Phong nhỏ giọng nói, “Yên lặng đến, yên lặng đi, thế mới đúng, còn em làm cái trò gì?”

Bạch Húc Nghiêu đuối lý lui vào trong ghế sô pha, hỏi: “Sư huynh của em đâu?”

“Đợi thêm chút nữa,” Tống Phong nghiêng đầu nhìn cậu, “Dựa theo sở thích ngày thường của Tiểu Nghiễn, trình độ cỡ em có đánh chết cũng không học được.”

Bạch Húc Nghiêu tò mò: “Là cái gì?”

“Chờ xem đi,” Tống Phong cười cười, “Bảo đảm có thể học hỏi thêm kiến thức.”

Căn phòng nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ, gần đến chín giờ, hai người kia đứng dậy đi xem biểu diễn múa cột như kế hoạch, thuộc hạ đứng canh giữ ngoài cửa thấy thế thì gọi một tiếng, bốn năm người lập tức bước ra từ bóng tối, cung kính đi theo sau bọn họ.

Bạch Húc Nghiêu chưa xem múa cột bao giờ, hưng phấn đi theo. Tống Phong đứng dậy đuổi theo, đột nhiên “a” một tiếng. Tiêu Minh Hiên đứng bên cạnh hắn, quay đầu qua hỏi: “Sao vậy?”

Tống Phong vịn hắn: “Trầy chân. . . .”

Tiêu Minh Hiên ôm eo Tống Phong: “Cởi giày ra.”

“Vậy tôi đi bằng gì?”

Tiêu Minh Hiên im lặng một lát, hỏi: “Muốn tôi ôm hay cõng cậu?”

Tống Phong nhìn bộ đầm của mình: “Có bị lộ không? Tôi sợ bọn họ thấy phía dưới tôi mặc quần lót nam.”

“. . . . . .”

Tống Phong vịn hắn: “Đi thôi, tôi ráng nhịn vậy.”

Hai người trì hoãn một lát, đám người phía trước đã đi mất. Cửa phòng chậm rãi đóng lại, chỉ còn hai người bọn họ. Dưới ánh sáng mập mờ, Tiêu Minh Hiên nghiêng đầu nhìn người nào đó: “Tống Phong, thật ra nãy giờ tôi vẫn muốn làm một chuyện, tôi cảm thấy cậu sẽ không để ý.”

Tống Phong đi khập khiễng, thuận miệng hỏi: “Cái gì?”

“Cái này. . . . . .”

Đang lúc hai người vừa nói chuyện vừa đi tới cửa, Tống Phong chỉ cảm thấy mình bị một cỗ lực lượng bất ngờ kéo lại, cơ thể bị xoay một vòng, lưng bị đẩy vào bức tường lạnh như băng, trong khoảnh khắc đó tình cờ đụng phải công tắc, cả căn phòng nhất thời lâm vào một mảnh tối đen.

Tống Phong nhắm mắt lại theo bản năng, ngay sau đó một thứ mềm mại và ấm áp mang theo mùi rượu phảng phất xông vào trong miệng, tấn công một cách bá đạo. Tống Phong ngơ ngẩn, đây là. . . . . . Một nụ hôn sâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.