Dạ Vương Phủ

Chương 3: Dạ Vương Gia




Nam nhân ánh mắt dò xét nàng từ trên xuống một lượt, hắn nói: “Là ngươi làm bị thương người của ta?”

Trác Hạc Dao đứng thẳng người, ánh mắt đối diện với hắn, đáp lời: “Là do người của công tử đắc tội với ta trước.”

Nam nhân nghe vậy, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía tên vừa lên tiếng, sau đó lại dời ánh mắt đến ông chủ của trà quán.

Thấy hắn nhìn mình, ông ta liền khẽ nuốt một ngụm nước bọt, bước đến chắp tay, nói: “Công tử, chuyện này lão nô cũng không rõ, ngài nếu muốn hỏi, thì hỏi tên tiểu nhị này đi. Hắn ta nãy giờ ở ngoài này chắc chắn biết rõ mọi chuyện…”

Nghe ông ta nói vậy, nam nhân lại dời ánh mắt về phía tiểu nhị.

Thấy hắn nhìn mình, tên tiểu nhị liền nghĩ đến tình nghĩa huynh đệ của hắn và hai người kia, liền nói: “Công tử, chính là nàng ta gây sự trước. Nàng ta đột nhiên không nói không rằng, bước đến đã nói A Thanh gây sự với nàng ta, rồi liền vặn gãy tay huynh ấy.”

Nghe hắn nói vậy, Trác Hạc Dao liền tức giận, nàng cao giọng nói: “Ngươi nói dối, là do hắn ta đắc tội với ta trước!”

“Đắc tội với ngươi? Ở trà quán mọi người đều thấy rõ mọi việc, ngươi còn dám xảo biện?”

“Các ngươi…” Vừa thốt ra hai từ, nàng liền hiểu hết mọi chuyện. Trà quán này là của tên nam nhân này, người cũng là người của hắn, nàng ở đây nếu còn tiếp tục nói chỉ sợ có mười cái miệng cũng không nói lại bọn chúng.

“Hay, hay lắm! Các ngươi như vậy mà lại đi ức hiếp một nữ nhân. Các ngươi đáng mặt nam nhân sao?”

Nam nhân nãy giờ im lặng, lúc này đột nhiên lên tiếng: “Ta trước giờ không chấp nữ nhân, ngươi đi tạ lỗi với người của ta, ta liền bỏ qua cho ngươi một lần.”

“Ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta tạ lỗi với hắn? Rõ ràng là hắn đắc tội với ta trước, có tạ lỗi cũng phải là hắn tạ lỗi với ta!”

Nam nhân khẽ chau mày, lời còn chưa kịp nói thì phía sau truyền đến tiếng của Dạ Cổ Phong.

“Tiểu mỹ nhân, nàng sao lại ở đây?” Dứt lời, y liền bắt gặp thân ảnh nam nhân đang đứng đối diện nàng, liền nói: “A, Dạ vương gia cũng ở đây sao? Hôm nay ta đúng là thật may mắn a, có thể cùng gặp hai người tại một chỗ.”

Trác Hạc Dao nghe vậy liền cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi qua người mình. Nam nhân đang ở trước mặt nàng vậy mà lại là Dạ vương gia?

Dạ vương gia nghe vậy liền dùng ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Dạ Cổ Phong: “Hoàng đệ hôm nay rãnh rỗi, lại đi lo chuyện bao đồng rồi?”

Hoàng đệ? Nói như vậy, Dạ Cổ Phong cũng là vương gia?

Dạ Cổ Phong nghe vậy liền cười, bước đến nắm lấy tay nàng: “Hoàng huynh, nàng ấy là người của đệ, hôm nay nàng ấy đắc tội với huynh, đệ xin thay nàng ấy tạ lỗi.”

Dứt lời, y liền kéo tay nàng bước đi, rời khỏi trà quán.

Ánh mắt Dạ vương gia vẫn hướng theo hai thân ảnh, đến lúc không thể nhìn thấy nữa.

***

Đi được một đoạn khá xa, lúc này Trác Hạc Dao mới hất tay Dạ Cổ Phong ra: “Ta trở thành người của ngài lúc nào vậy?”

Dạ Cổ Phong khẽ cười: “Không phải sao?”

Trác Hạc Dao hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Đột nhiên nàng nhớ ra điều gì đó, liền hỏi y: “Ngài lúc nãy gọi hắn là hoàng huynh, vậy ngài cũng là vương gia?”

Dạ Cổ Phong nghe vậy, thích thú phẩy chiếc phiến trên tay, nói: “Đúng vậy. Tiểu mỹ nhân, trở thành người của ta đi, nàng sẽ được hưởng vinh hoa phú quý cả đời này.”

Trác Hạc Dao nghe vậy, liền nhếch khóe miệng. Chỉ tiếc là một màn này được che giấu kỹ càng dưới mạng che: “Ngài thấy ta giống loại người ham mê vinh hoa phú quý lắm sao?”

Không chờ y đáp lời, nàng liền tức giận trở về Mộng Lâu.

“Tiểu mỹ nhân, ta không có ý đó!”

***

Dạ Vương Phủ.

A Thanh từ bên ngoài bước vào, Dạ Vô Khạng vừa nghe tiếng bước chân liền xoay người lại, một cước đá vào bụng hắn.

“Vương gia tha tội!” A Thanh vừa đau vừa giận, hắn giận là vì vương gia của hắn lại vì người ngoài mà đánh hắn.

“Ngươi có tội gì?” Thanh âm lạnh lùng vang vọng trong không gian chật hẹp của Thanh Tâm các.

“Vương gia, nàng ta rõ ràng là động thủ trước mà, thuộc hạ chỉ…”

“Ngươi chỉ làm gì?” Dạ Vô Khạng bước đến trước giá sách, tùy tiện lấy ra một quyển rồi ngồi xuống đôn mộc, lật ra vài trang lại đập mạnh xuống mộc bàn.

A Thanh lúc này mới ngậm miệng, không dám lên tiếng.

“Ngươi đi điều tra cho bản vương, xem nàng ta và Dạ Cổ Phong có quan hệ gì?”

“Vâng.” A Thanh sau khi nhận lệnh liền không dám chậm trễ, mặt trời còn chưa lặn đã quay về báo cáo.

“Vương gia, nàng ta là đệ nhất mỹ nhân ở Mộng Lâu.”

“Mộng Lâu?” Chén trà trên tay hắn còn chưa kịp uống, liền đặt lại mộc bàn.

“Vâng.”

Dạ Vô Khạng ánh mắt khẽ khép lại, Mộng Lâu là nơi nào, trong lòng hắn tự hiểu rất rõ. Dạ Cổ Phong tại sao lại quen biết được nàng ta? Đệ nhất mỹ nhân Mộng Lâu.

“Vậy, nàng ta tại sao lại đeo mạng che?”

A Thanh nghe vậy, nhất thời không phản ứng kịp. Lúc hắn điều tra nàng, không có lưu ý điểm này.

“Lập tức đi tra, phải có kết quả trước khi trời tối.”

“Thuộc hạ đã hiểu.”

***

Sáng hôm sau, tại Mộng Lâu.

Trác Hạc Dao cuộn người trong chăn, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên đánh thức nàng dậy.

“Ai vậy?”

“Là ta.” Là tiếng của Tô mama.

Nghe tiếng bà ấy, nàng liền ngồi dậy lấy mạng che đeo vào, sau đó ra mở cửa phòng.

Cảnh cửa vừa mở ra, liền thấy không chỉ là Tô mama, bên ngoài còn có Mẫu Đơn, Ngọc Lan, Đỗ Quyên,… Tất cả đều tập trung trước phòng nàng.

“Mọi người làm gì ở đây vậy?”

Tô mama là người dẫn đầu tiến vào trong: “Bây giờ mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi, con còn ở đây ngủ?”

“Tô mama, người hôm nay làm sao vậy?”

Tô mama còn chưa trả lời, Mẫu Đơn đã lên tiếng: “Muội muội thật tốt số a, hôm nay Dạ công tử kia đã mang sính lễ đến, nói muốn lấy muội đó!”

“Cái gì?”

Đỗ Quyên tiếp lời: “Đúng vậy, số của tỷ thật thốt, muội thật ganh tỵ!”

“Ngài ấy đang ở đâu?”

“Là ở dưới đại sảnh, đang chờ con đó!” Dứt lời, Tô mama liền quay sang ba người: “Các con, mau giúp nó chải chuốt lại đi, rồi nhanh xuống gặp Dạ công tử!”

“Vâng, Tô mama.” Cả ba người cùng nói, sau đó liền kéo nàng đi tắm rửa chải chuốt.

“Các người ra ngoài đi, ta có thể tự làm.”

“Muội có thể sao? Nếu muội có thể thì Tô mama đã không gọi bọn ta rồi!” Lần này là Ngọc Lan, nàng vừa nói vừa giúp Trác Hạc Dao chải tóc.

Trác Hạc Dao nghe vậy liền hừ một tiếng, bình thường nàng có ai giúp nàng đâu, nàng vẫn tự làm đấy thôi!”

Một lát sau, nàng theo ba nữ nhân kia xuống đại sảnh, từ xa đã nghe tiếng cười vui vẻ của Tô mama truyền đến.

Dạ Cổ Phong đang bồi chuyện cùng Tô mama, thấy nàng y liền đứng dậy: “Nàng đến rồi.”

Thấy y, Trác Hạc Dao liền khẽ gật đầu xem như chào hỏi, sau đó nàng tiến đến ngồi cạnh Tô mama.

“Con ngồi ở đây làm gì? Sang bên kia ngồi cùng Dạ công tử đi! Nhanh lên!”

“Tô mama!”

Nàng cũng hết cách, liền tiến đến ngồi cạnh y.

Vừa mới hạ tọa, Dạ Cổ Phong bên dưới liền nắm lấy tay nàng, hướng Tô mama: “Hôm nay ta đến đây, là muốn xin Tô mama, rước nàng ấy về làm thê tử.”

Trác Hạc Dao cố gắng thoát ra nhưng không thể, đành để mặt cho y nắm.

Tô mama nghe vậy liền bật cười, bà nói: “Nó là đệ nhất mỹ nhân ở Mộng Lâu của ta, thật lòng mà nói thì gả đi ta đương nhiên có chút tiếc…”

Nàng nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn bà, nói: “Vậy thì người đừng gả, con không đồng ý hôn sự này!”

Tô mama nghe đến đây liền tỏ ra không vui: “Hạc Dao, con không có thân sinh, ta ở đây cũng xem như mẫu thân của con, hôn sự này ta thật sự cảm thấy rất tốt, tại sao con lại không muốn?”

“Con không có tình cảm với Dạ công tử, làm sao có thể gả cho y được?”

Dạ Cổ Phong lúc này liền nói: “Ta không cần nàng phải có tình cảm với ta, ta chỉ cần nàng ở bên cạnh ta là được rồi.”

Mẫu Đơn, Ngọc Lan và Đỗ Quyên nghe vậy liền cùng nhau “Oa” một tiếng.

“Thật ngưỡng mộ a…”

“Ta cũng muốn có một người như Dạ công tử!”

Nghe Đỗ Quyên nói vậy, Ngọc Lan liền chen vào: “Muội sao? Nằm mơ đi!”

“Các con ra ngoài đi, đừng ở đây quấy rầy.” Tô mama gằn giọng, sau đó đợi cho cả ba người cùng rời khỏi đại sảnh, lúc này Trác Hạc Dao lại nói: “Tô mama, con…”

Vừa nói đến đây, bên ngoài liền truyền đến tiếng nói cao vút: “Thái hậu giá đáo!”

Dạ Cổ Phong cùng Trác Hạc Dao nghe vậy liền lập tức thay đổi nét mặt, còn Tô mama vẫn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.