Dạ Vũ Thương Khung

Chương 48: 48: Hội Hoa Đăng 1





Bên trong Ma Phương Giới Dạ Tử Lương đang hấp thu một đống linh thạch chỉ thấy một cỗ lực lượng đang dần bộc phá từ trong đan điền Dạ Tử Lương phóng ra Dạ Tử Lương mở mắt ra mỉm cười
_Vậy là đã đạt đến Luyện Nguyên cửu tinh bây giờ phục dụng luôn viên tam phẩm Thăng Tướng Đan là có thể đạt tới Luyện Tướng Kỳ rồi
Dạ Tử Lương lấy ra viên Thăng Tướng Đan lần trước luyện chế ở Luyện Đan Công Hội bỏ vào miệng nuốt xuống, chỉ thấy viên Thăng Tướng Đan đang tỏa ra dược lực vô cùng mạnh mẽ tỏa ra vận dụng Tinh Ý Vô Cực Kinh điên cuồng hấp thu 2 canh giờ sau Dạ Tử Lương đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở ra đôi mắt chỉ thấy đôi mắt Dạ Tử Lương lóe lên một tia dị sắc rồi sau đó biến mất Dạ Tử Lương mỉm cười tự nói
_Ha ha cuối cùng cũng đạt tới Luyện Tướng Kỳ con đường hóa phàm thành thần lại gần hơn chút nữa
Như nghĩ tới điều gì Dạ Tử Lương nói
_Tiểu Đậu có phải đã nâng cấp cửa hàng Hoàng Kim được rồi
Âm thanh Tiểu Đậu lại vang lên trong đầu Dạ Tử Lương
_Đúng vậy chủ nhân chỉ cần chủ nhân đạt tới Luyện Tướng Kỳ cùng 10 vạn điểm Hoàng Kim là có thể nâng cấp cửa hàng Hoàng Kim
Dạ Tử Lương không chút do dự nói
_Được Tiểu Đậu xác nhận nâng cấp cửa hàng Hoàng Kim đi
Tiểu Đậu đáp
_Vâng chủ nhân cửa hàng Hoàng Kim sãn sàng nâng cấp thời gian đếm ngược 12 ngày trừ 10 vạn điểm Hoàng Kim

Dạ Tử Lương nghe vậy cũng cảm giác hơi xót trong 1 năm qua ở Thính Tuyết Lâu Dạ Tử Lương mới kiếm được 12 vạn điểm Hoàng Kim nay trừ đi 10 vạn điểm sao không sót cho được nhưng với tu vi hiện tại đồ trong cửa hàng Hoàng Kim đã không hữu dụng Dạ Tử Lương đành chấp nhận nâng cấp
Nhìn 2 tòa lâu của Kim Đàn Nhi cùng Vân Thu Ý vẫn đang đóng cửa không chút động tĩnh Dạ Tử Lương bèn than thở
_Haizz thật nhớ các nàng chết mất
Ra khỏi Ma Phương Giới bên ngoài có tiếng gõ cửa Dạ Tử Lương vừa mở cửa ra là một thân ảnh làm người khác phải ngắm nhìn chính là Đông Phương Nhã hôm nay nàng mặc bộ y phục màu đỏ nhưng có gắn thêm rất nhiều trang sức trên gương mặt cũng được trang điểm tỷ mỉ từng đường nét , đằng sau Đông Phương Nhã tên Lý Dịch đã oa oa kêu lớn
_Tử Lương huynh đệ sao cậu còn chưa chuẩn bị
Dạ Tử Lương như người trên trời không hiểu Lý Dịch đang nói chuẩn bị cái gì ,Đông Phương Nhã như hiểu được bèn nói
_Hôm nay là lễ hội hoa đăng Tử Lương ngươi không định ra ngoài sao
Dạ Tử Lương nhìn Đông Phương Nhã nói
_Lễ hội hoa đăng
Đông Phương Nhã thấy Dạ Tử Lương nói vậy liền giải thích
_Đúng vậy hàng năm vào ngày này Thanh Thành đều tổ chức lễ hội hoa đăng dân chúng trong thành đều ra ngoài đường vui chơi thả hoa đăng
Lý Dịch như rất gấp nói
_Được rồi Tử Lương mau thay đổi y phục chúng ta đi mau
Dạ Tử Lương nghe Lý Dịch nói vậy liền đáp
_Ta mặc Hắc y như vậy không được sao
Lý Dịch không chịu nổi nữa chạy lại kéo Dạ Tử Lương nói
_Được rồi hắc y thì hắc y chúng ta đi thôi
Nói xong liền kéo Dạ Tử Lương chạy ra ngoài Đông Phương Nhã thấy vậy liền che miệng cười bước theo sau, cả ba người đi trên đường lớn Thanh Thành chỉ thấy khắp nơi mọi người đều náo nhiệt vui tươi các lại đèn lồng tranh ảnh câu đối được treo khắp 2 bên đường còn có chỗ biểu diễn những trò chơi kỳ lạ mọi người đều tụ lại xem , một đường 3 người Dạ Tử Lương cười nói bước đi chỉ là Dạ Tử Lương cảm giác có gì đó không đúng hắn đi tới đâu đều có người nhìn hắn tới đó Dạ Tử Lương ngó trên người rồi lại nhìn xung quanh chỉ thấy mọi người đều ăn mặc rạng rỡ đủ các loại màu sắc nhưng duy nhất không có màu đen như hắn Dạ Tử Lương cảm giác mình như 1 con quạ giữa bầy khổng tước làm Dạ Tử Lương cảm giác lúng túng Đông Phương Nhã thấy hắn lúng túng thì mỉm cười nói
_Không sao chỉ cần là những thứ mình thích dù người khác có đánh giá thì có làm được gì
Dạ Tử Lương nghe Đông Phương Nhã nói vậy liền mỉm cười gật đầu với nàng, Lý Dịch bên cạnh như cũng nhận ra hắn lấy tay che miệng cố gắng nhịn cười, Đông Phương Nhã trừng mắt nhìn thấy vậy liền trừng mắt nhìn hắn
Cả 3 người đi tới một nơi biểu diễn chỉ thấy bên ngoài rất đông người phải cố gắng chen chúc mãi 3 người mới vào tới bên trong, chỉ là trước mắt bọn họ lúc này các cô gái đều ăn mặc mát mẻ nhảy múa biểu diễn , Lý Dịch thấy một màn này 2 mắt hắn như muốn lồi ra ngoài miệng há hốc chạy ra cả nước nhãi, Lý Dịch kéo kéo cánh tay Dạ Tử Lương nói
_Tử Lương huynh đệ ngươi nói xem các vị cô nương kia mặc như vậy không cảm thấy lạnh sao
Dạ Tử Lương thật sự hết nói nổi với tên này kiếp trước hắn từng thấy rất nhiều cảnh tượng như vậy nên cũng không cảm thấy lạ, xoay người bước đi mặc kệ tên Lý Dịch vẫn đang đắm nhìn ở đó, Đông Phương Nhã nhìn thấy 1 màn này gương mặt hơi hồng lên tự nói

_Sao các cô nương này có thể ăn mặc như vậy chứ
Thấy Dạ Tử Lương bước đi nàng cũng không muốn nhìn thêm bỏ mặc Lý Dịch bước theo Dạ Tử Lương, đứng trước một cửa hàng bán hoa đăng Đông Phương Nhã như một tiểu cô nương chạy lại xem, Dạ Tử Lương thấy vậy tiến lại nói
_Ông chủ bán cho ta chiếc hoa đăng đó
Dạ Tử Lương nói rồi nhìn về chiếc hoa đăng trên tay Đông Phương Nhã, Đông Phương Nhã thấy vậy liền nhìn Dạ Tử Lương nói
_Ta cũng có thể mua nổi nó
Dạ Tử Lương mỉm cười đáp
_Coi như là ta tặng cô đi
Đông Phương Nhã nghe vậy ánh mắt hơi hiện 1 vẻ dung động
_Đa tạ ngươi Tử Lương
Hai người cầm theo chiếc hoa đăng tiến lại 1 hồ nước thả xuống chiếc hoa đăng vừa trôi theo dòng nước Đông Phương Nhã đã đứng dậy chắp tay lại nói
_Mau cầu nguyện đi sẽ rất linh nghiệm đó
Nói xong nàng nhắm đôi mắt vào cầu nguyện Dạ Tử Lương thấy vậy cũng lắc đầu mỉm cười rồi chắp tay cầu nguyện, cầu nguyện xong Đông Phương Nhã quay sang hỏi Dạ Tử Lương
_Nè Tử Lương ngươi cầu nguyện gì vậy
Dạ Tử Lương nghe vậy đáp
_Ta sao, ta cầu nguyện những người xung quanh ta luôn được hạnh phúc còn cô
Đông Phương Nhã hơi đỏ mặt nói

_Đây là bí mật
Dạ Tử Lương nghe vậy thì cười khổ, đột nhiên Đông Phương Nhã móc ra một tấm Truyền Âm Phù rồi truyền linh khí vào kiểm tra một lúc sau nàng quay lại nhìn Dạ Tử Lương nói
_Tử Lương ta Vạn Bảo Các vừa truyền tin ta phải trở về rồi
Dạ Tử Lương nghe vậy nói
_Được để ta đưa cô về
Đông Phương Nhã liền lắc tay nói
_Không cần ngươi cứ dạo chơi đi ta về 1 mình được
Dạ Tử Lương thấy vậy cũng mỉm cười nói
_Vậy được cô về cẩn thận
Đông Phương Nhã gật đầu nói
_Được gặp lại sau


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.