Đã Từng Rất Yêu Anh

Chương 43: Cô quên anh




Edit: V.O

Thế giới màu trắng muốt sẽ rất đẹp? Cô có thể khỏi bệnh nhanh lên một chút, đi xem cảnh trí như vậy.

Lúc cô ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ, bác sĩ đã kiểm tra xong, Sở Ly dặn dò y tá mấy câu, rồi đi theo ra ngoài.

"Rốt cuộc cô ấy bị gì?" Đi vào phòng làm việc của Quý Viễn, Sở Ly không hề khách sáo ngồi xuống đối diện anh ta.

Quý Viễn không hề tức giận, anh ta để báo cáo nghiên cứu bệnh tình đã đọc một nửa xuống, gỡ kính xuống, chậm rãi mở miệng: "Tôi nghĩ cậu cũng từng nghe nói cái gì là trong lòng trốn tránh."

Trong lòng trốn tránh? Cô lại lựa chọn cách này để cho mình dễ chịu hơn một chút sao? Sở Ly cau mày rậm, trầm tư.

Nếu nói trong lòng trốn tránh, chính là hiện tượng một người ở trong cuộc sống thực tế, khi mình cùng xã hội và người khác phát sinh mâu thuẫn và xung đột thì không thể tự giác giải quyết mâu thuẫn, xung đột, mà muốn tránh né mâu thuẫn, xung đột trong lòng.

Giống như một con đà điểu, khi nó đụng phải một con sư tử thì đà điểu sẽ chạy trốn theo bản năng, thế nhưng khi bị ép buột khó có thể chạy trốn thì sẽ vùi đầu vào trong cát, cuối cùng có thể biết số mạng của con đà điểu này.

Nhưng trên thực tế, tốc độ của đà điểu có thể đạt tới vận tốc 70 đến 80 cây số, tốc độ của sư tử chỉ đạt tới 80 cây số, nhưng đà điểu có thể nhờ vào vận tốc 70 đến 80 mà kéo dài cuộc chạy trốn trong 30 phút, nhưng sư tử lại chỉ chạy mấy phút đã mệt mỏi.

Móng trước của đà điểu cường tráng mà sắc bén, khi cần thiết có thể giết chết sư tử.

Nhưng đà điểu thường quên ưu điểm của mình, lựa chọn trốn tránh, cũng lựa chọn cái chết.

"Tôi nghĩ cậu biết rõ tình hình của Dư tiểu thư hơn tôi. Từ năm trước đến bây giờ, suốt một năm, dieendaanleequuydoon – V.O, mặc dù cô ấy bị vây vào trong trạng thái ngủ mê man, nhưng thật ra cô ấy có cảm giác đối với những chuyện xảy ra bên ngoài. Cô ấy kiềm hãm trí nhớ là chuyện rất bình thường, chẳng qua là cô ấy quên chuyện vốn có quan hệ với cậu, cùng với chuyện về con trai các cậu chung quanh cậu, mà dùng những tình tiết hư vô khác thay thế các cậu, tôi nghĩ...chuyện Tồn Hi, đối với cô ấy là một đả kích trí mạng."

Nói đến đây thì dừng, Quý Viễn không tiếp tục nói nữa, anh ta nghĩ Sở Ly hiểu rõ phải nên làm như thế nào hơn anh ta. Hơn nữa, anh ta rất tò mò, một người cường thế và bá đạo giống như Sở Ly, sẽ cho phép người phụ nữ mình nhận định hèn nhát như vậy sao?

"Vậy tay phải của cô ấy...?"

"Tôi rất xin lỗi." Lại nói ra áy náy của mình một lần nữa, Quý Viễn cảm thấy rất vô lực: "Ngược lại là cậu, cậu xác định cậu không cần một cuộc phẫu thuật sao?"

"Không cần, cám ơn."

Nói xong, Sở Ly đứng dậy, ra cửa.

Đối với anh mà nói, một năm này qua rất dài. Anh vĩnh viễn nhớ được, khi anh vọt vào đám cháy lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng cô bị đè dưới xà nhà bốc lửa. Cái cảm giác tê tâm liệt phế đó, anh vĩnh viễn đều không muốn cảm nhận một lần nữa.

Tiểu Nhu không thể sống trong lần nổ khí gas đó, mà cô sau khi phẫu thuật, lại ngủ mê man.

Con trai rất kiên cường, thậm chí sau khi biết Vãn Vãn gặp chuyện không may mỗi ngày cậu đều đi thăm cô, nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể chịu đựng qua một mùa Đông.

Cậu rất biết điều, rất dũng cảm, cũng chưa từng nói câu hèn yếu, cậu khiến cho anh cảm thấy kiêu ngạo.

Ở trong một năm này, mỗi ngày tan sở anh đều đến bệnh viện trình diện đúng giờ, ở bên cạnh cô, nhìn cô, nói chuyện với cô.

Anh biết, Vãn Vãn dũng cảm như vậy nhất định sẽ tỉnh lại, nhưng, anh đoán được kết quả, nhưng không đoán được, cô sẽ chọn quên anh, quên đi con của bọn họ.

Anh muốn liều lĩnh xông lên phía trước, dùng sức lay tỉnh cô.

Nhưng…sao anh có thể nhẫn tâm đây? Nếu như đây là cách duy nhất cô tiếp tục đối mặt với cuộc sống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.