Đã Từng Rất Yêu Anh

Chương 3: Cô ta họ Dư không phải họ Sở




Edit: V.O

Lý Mộng Nhu thẹn thùng đỏ mặt vì một câu nói của Sở Ly, hờn dỗi nói một câu "đáng ghét" rồi lôi kéo Dư Hướng Vãn đi đến phòng thử quần áo.

Hai nhà Sở Lý đều là danh môn đại hộ ở thành phố Z, dĩ nhiên hôn lễ của Sở Ly và Lý Mộng Nhu là không được phép qua loa.

Tựa như lần chụp ảnh cưới này, chỉ nói đến áo cưới của Lý Mộng Nhu, thì đã có hai mươi mấy bộ.

Kiểu Trung Quốc kiểu phương Tây đều có, toàn bộ đều là đặt làm, chế tác hoàn toàn bằng thủ công, độc nhất vô nhị.

Lý Mộng Nhu thay áo cưới không biết mệt mỏi, nụ cười trên mặt cả ngày cũng chưa từng rút đi.

Chẳng qua là lúc thử đến một cái áo cưới đuôi cá, phát hiện làn váy quá dài, đi thế nào cũng không thuận, cuối cùng cô nhìn lên người Dư Hướng Vãn: "Vãn Vãn, hình như cái áo cưới này thật không thích hợp với tôi lắm, lúc ấy Michelle đã từng nhắc nhở tôi, nhưng tôi thật sự quá muốn nên cứ đặt. Vứt bỏ như này thật đáng tiếc, không bằng cô mặc cho tôi xem thử đi!"

So với Lý Mộng Nhu xinh xắn linh lợi, vóc người Dư Hướng Vãn thuộc về loại tương đối cao, cô vốn muốn từ chối, nhưng Michelle ở bên cạnh lại mở miệng: "Thử một chút đi, cái áo cưới này chính là cái tôi thiết kế rất vừa ý lần này, đừng lãng phí."

Michelle cũng đã mở miệng, dĩ nhiên Dư Hướng Vãn cũng không từ chối nữa, mặc áo cưới Michelle thiết kế vốn chính là mơ ước của cô.

Thật kỳ lạ, rõ ràng vóc người cô và Lý Mộng Nhu khác nhiều như vậy, sao áo cưới lại giống như là đặc biệt làm riêng cho cô, cho dù là từng tấc hay là kiểu dáng, mỗi chi tiết cũng vừa vặn.

Khi cô đi ra từ trong phòng thử áo, ngay cả thân là nhà thiết kế là Michelle cũng ngạc nhiên, luôn miệng than thở.

Lý Mộng Nhu lại càng không ngừng đảo quanh cô: "Ôi, Vãn Vãn, cái áo cưới này thật là quá thích hợp với cô, dieendaanleequuydoon – V.O, thật là giống như là lượng thân làm theo yêu cầu cho cô! Thật sự là quá đẹp!"

Dư Hướng Vãn cũng nhìn chằm chằm người phụ nữ trong kính, mặc dù không bôi phấn trang điểm, vừa ưu nhã đoan trang lại không mất vẻ hấp dẫn, giống như là tất cả cô dâu đợi gả khác.

Chỉ là, trong mắt của cô không có bất kỳ vui vẻ nào, chỉ có nhàn nhạt sầu bi.

Cô cũng không biết tại sao mình phải khổ sở như vậy, rõ ràng mặc áo cưới mình tha thiết ước mơ, lại không thể nào cảm thấy vui vẻ.

Lúc Sở Ly đi vào, Dư Hướng Vãn đang lưng quay về phía anh, cho nên anh nhìn thấy cái lưng hoàn mỹ trắng nõn kia của cô đầu tiên.

Trong nháy mắt đó, cũng không biết tại sao, phản ứng đầu tiên của anh lại là cởi tây trang ra.

Đi tới trước mấy bước, lúc tây trang ở trên tay anh sắp phủ lên lưng cô thì chợt anh ổn định tinh thần lại, bình tĩnh mà khoác tây trang lên người Lý Mộng Nhu ở bên cạnh.

"Máy điều hòa được bật hơi thấp, cẩn thận bị cảm."

Lý Mộng Nhu ngẩng đầu thấy người đến là anh, mặc dù Lý Mộng Nhu tuyệt không cảm thấy nhiệt độ máy điều hòa thấp, nhưng lòng vẫn tràn đầy ngọt ngào tựa vào trong ngực anh.

Lý Mộng Nhu vừa ôm eo Sở Ly, vừa nhìn lên người Dư Hướng Vãn: "Sở đại ca, anh xem Vãn Vãn thật xinh đẹp, thật không biết sau này người đàn ông nào có phúc cưới được cô ấy."

Nghe vậy, vẻ mặt Sở Ly lạnh nhạt nhìn Dư Hướng Vãn, lại cúi đầu nói với Lý Mộng Nhu: "Áo cưới là làm cho em, cho dù không thích hợp cũng không có thể tùy tiện đưa cho người khác."

"Nhưng Vãn Vãn cũng không phải là người khác, không phải anh và cô ấy tình như anh em sao? Anh trai tặng một cái áo cưới cho em gái có cái gì mà không được!"

Tình như anh em? Nghe thấy lời của Lý Mộng Nhu, Sở Ly không kiềm được nhíu mày, trầm giọng nói: "Cô ta họ Dư không phải họ Sở."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.