Đã Từng Rất Yêu Anh

Chương 10: Cô kẹp quá chặt




Edit: V.O

Một đêm này, Dư Hướng Vãn từ trước đến nay ngủ tỉnh lần đầu tiên ngủ rất say.

Lúc bàn tay của người đàn ông chạy ở trên thân cô, thậm chí cô còn coi là mình đang nằm mơ.

Cho đến khi anh tiến vào cô từ phía sau, cô mới giật mình, thân thể cứng đờ muốn xoay người, lại bị anh đè chặt.

"Thả lỏng một chút, cô kẹp quá chặt."

Sở Ly hiếm khi dịu dàng dỗ cô, tay còn đụng vào chỗ mẫn cảm của cô, khiến cho cô dễ dàng tiếp nhận anh hơn.

Nhưng dù vậy, cô vẫn chặt không thể tưởng.

Rõ ràng đối với anh mà nói thân thể cô đã sớm không còn được gọi là mới mẻ, lại luôn có thể dễ dàng làm nổi lên dục vọng ngủ say của anh, cho dù cô thật sự không làm gì.

Có lẽ là chiều nay Sở Ly thật sự quá khác thường, phản ứng của Dư Hướng Vãn nhiệt tình hơn bình thường rất nhiều.

Chẳng qua có thể là băn khoăn đến vết thương trên đầu gối của cô, Sở Ly cũng không quá suồng sã.

Lúc kết thúc, Dư Hướng Vãn cảm thấy được anh vẫn ở bên trong thân thể mình.

Bất chợt dòng khí nóng tràn vào trong cơ thể mình, cô mơ hồ đoán được có thể anh đã không dùng biện pháp bảo vệ.

Ngoại trừ đêm đầu tiên bọn họ ở chung ra, đây là lần đầu tiên.

Dư Hướng Vãn vốn muốn đi ra ngoài mua thuốc, thế nhưng Sở Ly vẫn đè cô, bây giờ cô thật sự vô cùng mệt mỏi, trong lòng ôm may mắn nào đó, ngủ mất.

Ngay cả sau đó Sở Ly ôm cô đi tắm, cô vẫn mơ mơ màng màng, không nhớ rõ lắm.

Ngày hôm sau khi...thức dậy, Sở Ly đã không ở trong phòng nghỉ, nếu như không phải là bên dưới chăn mền cô đều không mặc gì, dieendaanleequuydoon – V.O, cô thật cho là có thể tối ngày hôm qua cô chỉ mơ một giấc mộng xuân.

Nhớ tới tối ngày hôm qua, trên mặt trắng nõn của cô dâng lên đỏ ửng, nhanh chóng mặc quần áo vào, lại rửa mặt đơn giản, sau đó đi ra ngoài.

Chuyện khiến cho cô không nghĩ tới là, phía ngoài, trong phòng làm việc, ngoại trừ Sở Ly, Lý Mộng Nhu cũng ở đây.

Cô không khỏi sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời có ảo giác bị bắt gian tại trận.

Ngược lại Lý Mộng Nhu thấy Dư Hướng Vãn đi từ trong phòng nghỉ ra ngoài, không hề cảm thấy ngạc nhiên chút nào, ngược lại cười kéo tay của cô, hết sức nhiệt tình nói: "Vãn Vãn em tỉnh rồi, vành mắt đen sâu vậy, mệt chết đúng không?"

Nghe được lời của Lý Mộng Nhu, Dư Hướng Vãn có chút chột dạ liếc nhìn Sở Ly đầu kia, chỉ là mặt người kia cũng vô cảm, như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Dư Hướng Vãn mở miệng, đang muốn giải thích chút gì, chợt thấy Lý Mộng Nhu chạy tới trước mặt Sở Ly, mặt bất mãn nhìn anh: "Sở đại ca anh cũng thiệt là, không biết thương người một chút nào, nào có thể để cho một cô gái như Vãn Vãn tăng ca không muốn sống giống anh chứ!"

Sở Ly ý vị không rõ nhìn Dư Hướng Vãn, không trốn tránh.

Dư Hướng Vãn có chút co quắp nói một câu "Tôi đi chuẩn bị chút đồ uống cho hai vị " rồi ra khỏi phòng làm việc như chạy trốn.

Cô nhớ lần trước cùng nhau ăn cơm tối, Lý Mộng Nhu uống nước chanh, cho nên mười phút sau cô bưng một ly nước chanh và một ly cà phê đi vào.

Để đồ xuống, sau đó cô thức thời chuẩn bị rời đi, nhưng một câu nói của Lý Mộng Nhu nhất thời lại làm cho cô cứng ngay tại chỗ.

"Vãn Vãn, sao trên cổ cô có nhiều điểm đỏ vậy?" Trông giống như là vết hôn.

Tay chân Dư Hướng Vãn có chút luống cuống vươn tay che cổ của mình, trong lúc hốt hoảng, tầm mắt đối mặt với Sở Ly, lại thấy môi mỏng anh khẽ mở, nói từng chữ từng câu: "Em quên, tối ngày hôm qua Phó Học Dịch đưa cô ta trở về à."

Dư Hướng Vãn nằm mơ cũng không nghĩ tới Sở Ly sẽ nói ra lời như vậy, trong đầu trống rỗng, ngẩn ngơ ngay tại chỗ.

Lý Mộng Nhu cho là cô bị nói trúng tâm sự, cười vô cùng vui vẻ: "Vãn Vãn, tôi cũng biết cô và Phó đại ca là trời sinh một đôi, không nghĩ tới các cô tiến triển nhanh như vậy!"

Dư Hướng Vãn có chút lúng túng mỉm cười đáp lại Lý Mộng Nhu, trong lòng lại giống như là đang rỉ máu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.