Đã Từng Rất Yêu Anh

Chương 1: Cô dâu đẹp nhất




Edit: V.O

Đêm, đen đặc như bị vẩy mực, chỉ có tia chớp chói mắt và đèn đường mờ vàng mơ hồ tắm trong cơn mưa to tầm tã nơi đây.

Một tia chớp đánh xuống, chiếu sáng nam nữ quấn quít chung một chỗ ở trong phòng.

Người phụ nữ nửa quỳ ở trên giường, mặc cho người đàn ông phía sau đánh thẳng về phía trước, mỗi một cú va chạm đều giống như muốn nện mất linh hồn của cô.

Tiếng sấm ầm ầm vang dội phủ lên tiếng rên rỉ mềm mại của người phụ nữ, qua nét mặt của cô có thể thấy được cô đang trải nghiệm được vui vẻ cực hạn.

Lúc tiếng sấm dần dừng lại, người đàn ông lại bắt đầu đợt tiến công thứ hai, đang vận sức chờ phát động, lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập.

"Hướng Vãn, hình như vừa rồi dì nghe được tiếng kêu của con, con không sao chứ?"

Nghe được giọng của Hứa Uyển Như, chợt thân thể người phụ nữ cứng lại, tại lúc này người đàn ông lại tiến vào nhanh ngoan chuẩn xác, chọc cho người phụ nữ thiếu chút nữa đã sợ kêu thành tiếng.

Nhớ tới còn có người ở ngoài cửa, người phụ nữ cố nuốt tiếng kêu vào trong miệng, chỉ phát ra mấy tiếng kêu rên mất trật tự.

Người đàn ông phía sau cô lại giống như là cố ý đối nghịch với cô, nhân cơ hội làm loạn ở trong cơ thể cô, người phụ nữ không nhịn được kích thích, cuối cùng vẫn không nhịn được.

Tiếng kêu nhỏ mà chói tai của người phụ nữ dẫn đến tiếng gõ cửa càng thêm kịch liệt: "Hướng Vãn, con làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Hướng Vãn, con mở cửa đi!"

Dư âm khoái cảm cực hạn vẫn còn, trong đầu người phụ nữ hỗn loạn, não hoàn toàn không thể nào vận chuyển bình thường, cho đến khi chỗ cửa truyền đến tiếng khóa cửa chuyển động, người phụ nữ mới tựa như vừa tỉnh từ cơn mơ, dieendaanleequuydoon – V.O, đáp: "Dì, dì Hứa, con, con không sao..."

Hai chữ không sao vừa ra khỏi miệng, bất chợt người đàn ông lại mạnh mẽ va chạm, thiếu chút nữa lại khiến cho cô kêu thành tiếng.

"Có thật không? Sao giọng của con lại có chút là lạ?"

Trong bóng tối, cô đập lên vai người đàn ông, sau đó nói với người ở bên ngoài cửa: "Thấy ác mộng mà thôi, dì Hứa đừng lo lắng."

"Thật sao?" Hứa Uyển Như nửa tin nửa ngờ, chẳng qua cuối cùng cũng không tiếp tục dây dưa nữa: "Vậy tốt nhất là con ngủ đi, có chuyện gì thì cứ tới tìm dì, đừng coi như người xa lạ."

Chờ Hứa Uyển Như đi xa, người phụ nữ còn chưa kịp thở ra, lại cảm thấy hơi thở ấm áp của người đàn ông phun ở sau tai: "Kẹp chặt như vậy, có phải bên ngoài có người khiến cho cô cảm thấy đặc biệt hưng phấn? Dư Hướng Vãn, cô đúng thật là người phụ nữ dâm đãng."

"Tôi...tôi mới...ưm a..."

Hai chữ "Không phải" phía sau còn chưa kịp ra khỏi miệng, chợt người đàn ông đâm mạnh một cái, kích thích mãnh liệt khiến cho thân thể của cô không kiềm được co quắp.

Người đàn ông vẫn không có ý định bỏ qua cho cô, tiếp tục tiến công mạnh mẽ trong lúc cô đang co quắp, cho đến khi lấy được thỏa mãn mới dừng lại, mà cô cũng hôn mê bất tỉnh vì khoái cảm cực hạn.

Phát hiện cô không có động tĩnh, người đàn ông khinh thường, lúc chuẩn bị xuống giường lại thấy điện thoại của mình sáng lên, trên màn hình ghi ba chữ "Lý Mộng Nhu".

Anh vô thức nhíu mày, đến cuối cùng vẫn nhận.

"Anh Sở, anh ở đâu? Mới vừa rồi sấm đánh em rất sợ, nhưng gọi điện thoại cho anh anh vẫn không nhận...em rất nhớ anh..."

Bên đầu điện thoại kia, Lý Mộng Nhu khóc sụt sùi, giọng nói có vẻ điềm đạm đáng yêu.

Người đàn ông lại không cảm động chút nào, chẳng qua là mượn ánh sáng yếu ớt của điện thoại, nhìn người phụ nữ vẫn đang ngủ mê man.

Anh tiện tay kéo một góc chăn đắp lên người cô, có chút không yên lòng nói với người đầu kia điện thoại: "Không còn sớm nữa, em nên ngủ đi. Ngày mai Michelle sẽ đến, tin anh, em sẽ là cô dâu đẹp nhất trên thế giới này."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.