Đã Thuộc Về Em Từ Bao Giờ

Chương 4: 4: Cảm Giác Anh Và Cô Ấy





Buổi sáng anh thức dậy theo thói quen và vội bước xuống giường để chuẩn bị mọi thứ trước khi đi làm.

Anh lượn lờ đôi mắt quanh phòng vì chẳng thấy cô đâu, mền gối thì đã được dọn ngăn ngắn vào tủ.

Anh thấy trên bàn cạnh giường có một tờ giấy nhỏ với lời nhắn: "Em phải đến trường sớm vì hôm nay là ngày học đầu tiên, chúc anh buổi sáng vui vẻ".

Anh thầm nghĩ rõ ràng anh đã tỏ thái độ rất ghét cô nhưng sao cô lại dịu dàng với anh phải chăng cô muốn lấy lòng anh?
Trời lúc này đã tối, anh đã đi làm về từ rất lâu nhưng thấy cô vẫn chưa về.

Ba mẹ anh thì đã sang nước ngoài gấp từ sau khi anh kết hôn với cô vì phải ký kết hợp đồng.

Tuy anh nghĩ về cô không tốt nhưng sao lòng anh vẫn thấy lo lắng, anh vốn chẳng phải người vô tâm mà là một người đàn ông rất chu đáo và tình cảm nhưng vì hiểu sai về cô nên anh mới như thế.

Đã gần khuya mà chưa thấy cô đâu, muốn gọi điện cho cô nhưng vì sỉ diện nên anh lại thôi.

Anh nghĩ rằng không lẽ cô vì chuyện tối qua mà tủi thân nên bỏ đi không về.

Anh đang hoang mang với một đống suy nghĩ thì cô bước vào phòng.


Cô lặng lẽ bước đến tủ lấy mền gối ra rồi đi đến góc tường, trông cô đầy mệt mỏi.

Bầu không khi thật ảm đạm, cô bước từ nhà tắm ra rồi nằm cuộn vào chăn mà không nói với anh lời nào thậm chí còn không nhìn anh.

Lúc này anh lại có cảm giác khó chịu cứ như cô cố tình xa lánh anh dù bản thân anh không muốn gần cô.

Một lát sau anh bèn cất lời:
- Đi đâu về trễ thế?
- Em...học...
- Học gì mà gần khuya mới về?
- Em mệt...em ngủ trước...anh...ngủ ngon.
Anh không hiểu sao cô lại trở nên như vậy.

Thật sự anh đang rất khó chịu mà không biết vì sao.

Rõ ràng anh ghét cô, anh nghĩ cô là người xấu vậy anh quan tâm cô làm gì chứ? Anh có cô là VỢ sao? Anh cảm thấy bản thân mình thật nực cười...
**Chương 8 **
Hôm nay sao trong suy tư thế Giám đốc?
- Anh vẫn bình thường mà! Em vào đây có việc gì vậy Y Loan?
- Em vào đưa bản báo cáo cho anh.

Mà anh nè, em có hai vé xem phim vào tối nay.

Anh đi với em được chứ?
- Anh...
- Hay anh sợ cô vợ xinh đẹp của anh ghen?
- Ý anh không phải vậy.
- Thế anh có yêu cô ta không?
- Không.
- Vậy thì tốt rồi.

Chúng ta biết nhau từ khi còn đại học, và giờ em là thư ký của anh đã 3 năm.

Em không hiểu tại sao ba mẹ anh lại bắt ép anh lấy cô ta, anh thừa biết em rất y...

- Anh hiểu và...!anh xin lỗi em...tối nay anh sẽ đi cùng em.

Bây giờ em đi làm việc đi.
- Em chờ anh.

Không gặp không về!
Hôm nay khi anh về đến nhà thì cô đã ngồi sẵn ở bàn ăn chờ anh.

Nhìn thấy anh cô tươi cười, trông cô khác hẳn vẻ u buồn của hôm qua.

Cô dịu dàng bảo anh dùng cơm cùng mình nhưng anh lạnh nhạt:
- Tôi có việc phải ra ngoài.

Cô ăn một mình đi!
- Nhưng...anh vừa đi làm về mà? Dùng cơm cùng em nha anh...
- Cô phiền thật!!!
Nói rồi anh lên phòng thay quần áo là đi ngay, anh chẳng nói cho biết là mình đi đâu.

Cô tủi thân buồn bã ăn cơm một mình trong khi anh lại ra ngoài xem phim với người phụ nữ khác mà cô không hề hay biết.
Anh đâu biết rằng hôm qua sau khi học xong cô phải đi xin việc làm ở nhiều nơi mà chỉ có một mình, đối với một cô gái còn chưa quen thuộc thành phố như cô thì chẳng phải là điều dễ dàng.

Cô không muốn dựa dẫm vào tiền của gia đình anh nên phải vừa học vừa làm.

Cô chẳng dám nói với anh về việc cô làm thêm vì anh đã bảo anh chưa từng xem cô là vợ, cô sợ những điều liên quan đến cô sẽ khiến anh cảm thấy phiền.


Dùng cơm xong thì cô cũng vội đi chuẩn bị đi làm, cô cố ý tranh thủ về sớm để được dùng bữa cùng anh nhưng lại vô tâm như thế.

Cô xin được công việc phục vụ ở một quán cafe.

Đang loay hoay với việc bưng bê thì cô thấy một chàng trai cùng một cô gái bước vào quán, nhìn kĩ hơn thì đó chính là anh nhưng anh đang đi cùng một cô gái? Hình như cô đã thấy cô ta trong lễ cưới của cô và anh.

Sao anh lại đi cùng cô ta? Cô cảm thấy tim mình nhói đau.

Cô vội tìm chỗ khuất bàn của anh đang ngồi để anh không nhìn thấy cô.

Cô lẳng lặng lén nhìn anh thì thấy người phụ nữ kia đang ngồi bên cạnh anh và nhìn anh đầy trìu mến.

Trông cô ta thật quý phái và sắc sảo, có vẻ hai người rất hợp nhau.

Cử chỉ của anh đối với cô ta cũng thật dịu dàng, nào là mỉm cười ngọt ngào, nào là nói chuyện vui vẻ, nào là đúc bánh cho nhau ăn,...!còn cô chỉ mong được ăn cơm cùng anh cũng không thể dù cô là vợ anh thì nói chi đến những điều xa vời đó.

Vai cô run lên và cô bật khóc....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.