Đã Thuộc Về Em Từ Bao Giờ

Chương 27: 27: Quay Về Chốn Bình Yên





Cả bốn người cùng ngồi chung trên xe ôtô về quê cô.

Vì từ thành phố về đến quê mất khoảng 4-5 tiếng nên họ khởi hành sớm hơn một ngày thì khi đến nơi sẽ kịp để chuẩn bị mọi thứ.

Trông cô rất vui vẻ và tràn đầy năng lượng, có lẽ vì cô được quay về nơi chốn thân quen gắn bó từ nhỏ của cô.

Sau mấy tiếng ngồi xe đến ê ẩm cả mình thì họ cũng đã đến nơi.

Vì đường nhà cô xe bốn bánh không thể vào được nên họ gửi xe lại ở đầu đường rồi đi bộ vào.

Đối với cô nơi này vô cùng thân thuộc và yên bình, còn với ba người đàn ông kia thì thật lạ lẫm xa xôi vì họ vốn là người thành phố hơn nữa từ bé đã sống trong sự sung sướng đầy đủ nên chưa bao giờ đi đến những nơi thuộc về thị trấn nhỏ bé này...
Cô bước đi chậm rãi trên con đường dẫn vào nhà, cô đưa mắt từ từ nhìn ngắm xung quanh...lòng cô chợt nhớ đến những kí ức vui lẫn buồn nơi đây.
- Trong con suy tư vậy Song Lam? _ Luận bước đến cạnh cô.
- Cũng phải có chút xao xuyến chứ chú! _ Cô mỉm cười đáng yêu.

Đi một đoạn ngắn là đến nhà cô, căn nhà nhỏ nhắn vẫn được khóa chặt chờ cô quay về, cô lấy chứ khóa ra mở cửa.


Mọi thứ trong căn nhà vẫn vẹn nguyên, cô bước vào nhà, điều đầu tiên cô làm là thắp nhang lên bàn thờ cha cô, dù ở thành phố cô vẫn thờ cúng ông nhưng nơi đây mới chính là nơi mà cha con đã sống cùng nhau, đã trải qua bao sóng gió cuộc đời.

Ba người họ thấy vậy cũng vội làm theo.

Cô bước đến chiếc máy may quen thuộc, bàn tay sờ nhẹ lên đầu máy, cô mỉm cười nhưng có chút nhói lòng...
- Thục Tâm! Em..._ Kỳ cất giọng khi thấy cô ưu buồn.
Cô giật mình quay người lại nhìn Kỳ cố tỏ ra vui vẻ:
- Sao anh?
- À...không anh gọi cho không khí bớt yên ắng! _ Kỳ cười toe toét gãi đầu.
- Có phải em mệt không? _ Vĩnh Ân bước đến xoa đầu cô.
Hai tên kia thấy vậy mắt nảy lửa rồi nhẹ nhàng vờ ho một tiếng.

Cô thấy vậy quay sang mỉm cười:
- Chắc mọi người mệt lắm rồi! Chúng ta nghỉ ngơi thôi!
❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇
Đến chiều cô ra chợ mua đồ chuẩn bị cho đám giỗ ngày mai, ba tên kia cũng xin đi theo.

Trước khi ra chợ cô ghé thăm nhà dì hàng xóm tốt bụng ngày xưa đã dạy cô học may.

Vừa thấy cô người hàng xóm đã mừng rỡ nắm tay dẫn cô vào nhà.

Dì ấy nhìn ngắm cô mà không ngừng khen ngợi.
- Sao càng ngày con càng đẹp vậy Tâm? _ Nhìn cô không chớp mắt.

- Dì quá khen rồi, con vẫn như xưa mà! _ Cô cười híp mắt.
- Thì từ nhỏ đến lớn con đã đẹp nhất cái thị trấn này rồi! Xinh gì mà xinh dữ thế! Mà ba người này là ai vậy con? Đang theo đuổi con hả? _ Dì liếc mắt qua ba chàng trai đang ngồi cạnh cô ra vẻ tò mò.

- À...không không...họ là bạn của con..._ Cô khoác tay phủ nhận.


- Thiệt hông đó...Nhìn cậu nào cậu nấy cứ đẹp trai như diễn viên điện ảnh! Con có số hưởng lắm nha! _ Dì ấy nói nhỏ vào tay cô.

- Dì cứ chọc con! _ Cô đỏ mặt lên...
- Dì nói thật chứ có chọc bây đâu nào! _ Dì vỗ tay cô.

- À dì ơi...bé Tuấn đâu rồi dì...con nhớ nó quá!
Cô vừa dứt lời thì từ ngoài cửa một cậu nhóc tầm 5-6 tuổi chạy ùa vào trên tay cầm theo một chùm mận...
- Ngoại ơi xem nè...bác hàng xóm cho con cả một chùm mận ngọt...._ Nó hào hứng khoe.
- Gia Tuấn của ngoại về rồi! Lại đây chào mọi người đi con...!_ Dì đưa tay ra hiệu.
Cậu nhóc có chút bối rối vì nhà hôm nay bỗng có nhiều người, đứng đơ ra vài giây rồi nó bỗng chạy đến bên cô:
- Chị Thục Tâm...Gia Tuấn nhớ chị chết đi được!
Cô vội bế cậu nhóc trắng trẻo đáng yêu đặt lên đùi, cô ôm cậu bé âu yếm trước sự đơ người và ganh tị của ba người đàn ông ngồi như ba pho tượng từ nãy tới giờ.
- Lâu quá mới gặp em, giờ đẹp trai quá rồi nè! _ Cô đẩy nhẹ đầu mũi ghẹo cậu bé.
Mặt đứa bé thể hiện rõ sự ngượng ngùng, nó nắm lấy tay cô nũng nịu:
- Chị Tâm nói sẽ về thăm Tuấn nhưng chờ mãi không thấy! Giận chị luôn!_ Nó quay cái má phúng phính sang phía khác tỏ ý hờn dỗi.

- Thôi mà! Thời gian qua chị bận nhiều việc nên không về được, chỉ có hơn một năm trước chị về nhưng không có thời gian để ở lâu nên không thăm cưng được! Cho chị xin lỗi nha! _ Cô véo nhẹ cái má u ú siêu dễ thương của nó.

- Vì chị đẹp nên em tạm bỏ qua đó nha! _ Nó dựa đầu vào ngực cô.

Ba tên kia thấy vậy đồng thanh thốt lên:

- NÀY NHÓC LÀM GÌ THẾ!
- Mấy anh làm gì lớn tiếng vậy? _ Cô cau mày.

- Mấy người này là ai vậy chị! _ Nó nhìn chằm chằm ba người họ.

- Bạn của chị thôi! _ Cô xoa đầu nó.

- Em nghe người ta đồn chị đi lấy chồng! Thật hả chị! _ Nó đưa mắt buồn tròn xoe nhìn cô.

- Nói mới nhớ, con có chồng rồi phải không Tâm? _ Ngoại nó tiếp lời.
- Chuyện...này...thật ra..._ Cô ấp úng.
Vĩnh Ân nghe vậy nhột khắp người vội mở miệng khẳng định:
- Thưa dì con là ch.....
- Chị Tâm không được lấy chồng! Sau này em lớn em sẽ cưới chị!_ Thằng nhóc lanh miệng thốt lên.

Anh nghe vậy vừa hết hồn vừa đen mặt nghĩ bụng: -" Nhóc làm rể của anh thì may ra chứ muốn giành vợ với anh thì còn khuyaaaaaaa!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.