Đã Thuộc Về Em Từ Bao Giờ

Chương 20: 20: Bù Đắp





Yêu cầu của cô đúng thật rất khó hiểu, gây bất ngờ và khó thực hiện.

Nhưng anh biết anh không thể để mất cô thêm một lần nào nữa, đây là cơ hội rất quan trọng đối với anh.

Nếu không biết bắt lấy thì cô sẽ bị Bá Kỳ chinh phục, cô sẽ mãi mãi rời xa anh.

Anh suy nghĩ cả đêm, sáng hôm sau anh quyết định gọi cho Vĩnh Tân - anh trai ruột của anh hiện đang sinh sống tại Pháp, anh ấy rất thương em trai của mình.

Anh kể hết mọi chuyện cho Vĩnh Tân nghe và ba ngày sau Vĩnh Tân đã về nước,...
❇❇❇❇❇❇❇❇❇
.....Khách sạn Lâm gia....!
Nhâm nhi tách trà trên tay, Vĩnh Tân thở dài...
- Sau khi dự đám cưới của hai đứa thì anh cũng lập tức bay về Pháp vì chị dâu của em gần đến ngày sinh, anh không ngờ mọi chuyện bây giờ thay đổi khó lường như vậy!
- Chị dâu và cháu em vẫn khỏe chứ?
- Họ rất khỏe.

Giờ em quyết định rồi phải không? _ Vĩnh Tân nghiêm giọng.
- Đúng vậy! Cô ấy đã vì em chịu đựng quá nhiều, đến lúc em phải bù đắp cho cô ấy rồi.

_ Anh quyết lòng.

- Công việc kinh doanh của anh bên Pháp hiện đang phải trông cậy vào một mình chị dâu em.


Anh chỉ có thể ở đây tối đa 5 tháng thôi...
- Em hiểu, em xin lỗi...!em không biết trông cậy vào ai và cũng chẳng còn ai thích hợp để thay em điều hành khách sạn trong thời gian tới.

Anh cũng có cổ phần trong khách sạn, chúng ta lại là anh em ruột nên rất thuận lợi.

- Lỗi phải gì không biết, đã là anh em thì phải giúp đỡ nhau.

Huống hồ chi giúp em lấy lại hạnh phúc thì có sao đâu.

Mà em định nói sao với những cổ đông và còn ba mẹ nữa? _ Tân lo lắng.
- Em sẽ thông báo với mọi người là em có việc phải bay sang nước ngoài trong vài tháng nên mọi chuyện ở công ty giao lại cho anh.

Còn với ba mẹ, em sẽ giải thích với họ, em tin chắc rằng ba mẹ sẽ đồng ý và ủng hộ em!
- Được! Cố lên em trai!
❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇
....!Biệt thực Mai gia....
Hàn phu nhân đã sang nước ngoài gặp đối tác.

Căn nhà bây giờ do chính cô quản lý tất cả.
- Có một người đàn ông tên Vĩnh Ân tìm tiểu thư!
- Chị dẫn anh ta lên đây giúp em! _ Cô cười đắc ý.

Bước vào phòng cô, anh thấy cô đang ngồi trên giường xem tivi, trên người mặc chiếc đầm ngủ tuy không hở hang nhưng đủ để lộ ra làn da trắng nõn nà vừa trông đã động lòng.


- Tiểu thư, tôi đưa anh ấy đến rồi!
- Phiền chị rồi, trời cũng đã tối chị nghỉ ngơi sớm đi!
- Vâng thưa tiểu thư.
Người hầu ra ngoài đóng cửa phòng lại, trong phòng bây giờ chỉ còn có hai người.

Cô rõ ràng biết anh đang đứng sờ sờ ra đó nhưng vẫn thản nhiên tiếp tục xem tivi chẳng thèm liếc nhìn anh dù một chút.

Bầu không khí im lặng và u ám lạ thường, chỉ có âm thanh phát ra từ tivi.

Vài phút sau anh khẽ lên tiếng để phá tan sự im lặng...
- Em à...anh tới rồi!
- Thì sao! _ Cô vẫn nhìn chăm chăm vào truyền hình.

- Anh...đến...vì em.

_ Anh bước đến gần cô.
Cô quơ lấy chiếc remote tắt tivi.

Đặt chân xuống giường đi về phía anh.

Cô nhìn anh mỉm cười.
- Giữ lời hứa quá nhỉ! Còn ngày mai nữa mới đến hạn trả lời mà hôm nay anh đã đến đây rồi...xem ra anh rất hứng thú với công việc mới! _ Cô cười lớn.
- Em muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm chỉ cần em đừng rời xa anh..._ Anh nhìn cô thắm thiết.
- Anh sẽ ngủ cạnh giường tôi, đồ đạc của anh cứ để trong tủ, nhưng anh không cần nhiều quần áo đâu vì làm việc nhà ăn mặc đơn giản cho tiện.

Anh đi giặc xong đống quần áo trong toilet rồi mới được đi ngủ.

Sáng mai nhớ thức sớm rồi xuống bếp, sẽ có người chỉ việc cho anh làm.
Nói xong cô lên giường quấn chăn nằm ngủ ngon lành....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.