Sáng hôm sau.
Ánh nắng ban mai đùa nghịch chui vào khe cửa sổ bằng kính đen, rọi vào khuôn mặt đang ngủ say sưa của cô gái, trên cơ thể trọn vẹn một chiếc chăn che lại, nhưng những dấu vết hoan ái chi chít vẫn còn trên vai, cổ...lộ ra ngoài
“Ưm..” cô bị đánh thức bởi ánh sáng. Ngồi dậy từ trên giường
Cô dụi dụi mắt mình:“ Hửm?” cô ngạc nhiên khi thấy hoàn cảnh xa lạ không giống với tầng hầm cô thường bị nhốt.
Cô vội vàng bước xuống giường, thì chân vô lực mềm nhũn khuỵ xuống.
“A.” một bàn tay đỡ lấy eo cô, kéo cô vào lòng ngực ấm áp.
Cô ngước mắt lên, rưng rưng nhìn người đàn ông tà mị phả ra hơi thở nam tính của anh, cô run rẩy đè tay lên ngực đẩy anh ra, nhưng vô lực.
“Anh.?” cô muốn hỏi sao anh thả cô ra, nhưng giọng nói khàn đặc cứng ngắc, không lên lời, là quá vui mừng chăng.
“Em muốn nói gì.?” vuốt làn má trắng bệch như xác sống của cô, anh đau lòng bế cô ngồi lên đùi mình.
Môi cô cắn chặt run run, cơ thể theo phản xạ co rút lại khi tiếp xúc với anh, một lúc lâu..cô khó khăn mở miệng:“ Sao.. sao tôi lại ở đây.? Nói xong một câu, cô nghĩ giống như trải qua bao thế kỉ vậy, thật đáng sợ. Không phải cô nhát gan, mà là vì hành hạ khi nhỏ để lại tâm lý khủng khiếp trong lòng cô.
Một lúc lâu, không thấy anh trả lời, cô ngước mắt lên nhìn, vô tình chạm mắt với anh, người cô lại run lên, tim đập mạnh.
Đôi mắt này.? Sao ôn nhu thế nhỉ.?
Là cô nhìn lầm sao? Dụi dụi mắt mình, cô nhìn lại nhưng anh đã thu hồi ánh mắt khi nãy của mình thay vào đó là đôi mắt đen huyền tà ác mà cô từng quen.
“Sao thế.? Em không thích ở đây sao.? Hay là...” anh cố ý lấp lửng nửa câu cuối.
“Không.. không tôi muốn ở đây!!!” cô hốt hoảng vội vội vàng vàng quơ tay, mà không biết hành động đó lại vô tình chạm vào nơi kia của anh, làm nó dựng lên.
“Em.? Mồ hôi tuôn rơi, anh gầm lên đè ngã cô xuống giường.
Anh muốn cô!!!.