Dạ Thâm Thiên Trướng Đăng

Chương 67: Phiên ngoại : Dạ Thâm Thiên Trướng Đăng — Tức Hồng Lệ thiên




Theo quan điểm của nữ giới, ta hiểu rõ được một điều, cho dù là ngươi móc tâm đào phế, hô thiên thưởng địa, hay nhiệt tình như lửa, đều vô ích, chỉ khiến người ta chán ghét mà chê ngươi dài dòng, hận chỉ mong chưa từng quen ngươi! Ngươi có nói cũng chẳng được nghe, có được nghe người ta cũng chẳng hiểu, có hiểu cũng không làm, có làm lại thành làm không tốt!

Nam nhân, hừ!

Trong đời ta biết ba nam nhân. Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều, còn có một người chính là lão chồng Hách Liên Xuân Thủy của ta. Trong mắt người xung quanh, bọn họ từng người đều là nhân trung long phượng, tài năng xuất chúng. Nhưng kỳ thật thì sao?

Nam nhân, đều vì yêu mà trở nên vừa ngu ngốc vừa đáng khinh. Thích Thiếu Thương, hắn là điển hình của loại người tự đào hầm chôn mình, trầy trật mà chẳng được kết quả; về phần Cố Tích Triều, ai cũng nói y kinh tài tuyệt diễm, nhưng nếu để ta nói, trình độ cuồng yêu tự ngược của y mới đáng để người ta kinh ngạc! Về phần lão chồng ta, trước mắt không đáng bàn tới, về nhà nói sau.

Đúng là một đồng tiền cũng đủ bức tử anh hùng!

Có người nói mấy tháng trước, cụ thể là mấy tháng thì không rõ, ta cũng chỉ nghe tin vịt, hỏi rõ ràng như vậy làm cái gì?

Có người nói một ngày nào đó mấy tháng trước, Cố Tích Triều đột nhiên tự dưng ngẩn người, hai mắt trừng trừng nhìn về nơi xa xăm nào đó mà ngây ra. Tuy rằng bộ dạng này của y cũng chẳng được coi là chuyện gì kỳ quái lắm nữa, cuối cùng vẫn khiến con cún tiểu hoàng vẫn trông cửa Lục Phiến Môn sợ chết khiếp, liên tiếp vài ngày đều đi đường vòng. (Con cún tiểu hoàng chính là con của con đại hoàng mà hồi trước Cố Tích Triều cứu về.)

Tứ đại danh bộ vây quanh y nhìn ngó hồi lâu, Thiết Thủ lên tiếng đầu tiên, “Lại phát bệnh? Ai kích thích hắn? Truy Mệnh, đi thỉnh đại phu.”

Truy Mệnh lắc đầu, “Đại phu kia trước đã nói bệnh này không trị được, cứ để hắn tự mình phục hồi là được rồi.”

Lãnh Huyết đi theo lắc đầu, “Làm sao bây giờ? Thiếu Thương lại không ở đây, ai chiếu cố hắn? Có phải vì bọn họ cãi nhau không, cho nên án tử lần này Thiếu Thương mới đi một mình?”

Vô Tình tổng kết lại, lắc đầu, “Nghe nói tại chính Tích Triều không muốn đi, chốn trăng hoa, hắn ngại phiền. Tất cả giải tán đi, dù sao hắn trước cũng có thói quen như vậy, chẳng sao đâu.”

Vô Tình còn chưa dứt lời, Cố Tích Triều vừa rồi còn cuộn lại như một con mèo nhỏ, đột nhiên đứng lên, chỉnh chỉnh y phục đi ra ngoài cửa.

“Tích Triều, ngươi đi đâu?” Tính cách quản gia của Thiết Thủ ngàn năm không thay đổi.

“Hiệu cầm đồ!” Câu trả lời của Cố Tích Triều rất rõ ràng lưu loát.

Hiệu cầm đồ chói sáng của thành Biện Kinh, Cố Tích Triều quả nhiên nói được thì làm được, một khối ngọc tùy thân, đổi ba trăm lượng bạc.

Nửa tháng sau, trong thành Biện Kinh vốn có một tửu lâu sắp đóng cửa, lại một lần nữa khai trương biển hiệu, đổi tên thành “Duyệt Tân Lâu”, biển hiệu món ăn chính là ngư dương thiên tiêu. Thực tầm thường, phải vậy không?

Nhưng nếu chủ của tửu lâu kia lại đổi thành Cố Tích Triều thì có tầm thường không? Một món đỗ quyên túy ngư bị hét giá đến ngàn hai thì có không tầm thường không? Mọi người thấy ông chủ Cố Tích Triều này đều cung kính kêu một tiếng “Cố công tử” mà không phải “Cố lão bản”, như vậy có tầm thường không?

Tầm thường! Cũng tầm thường thế thôi! Cố Tích Triều nguyên là Vương gia của Đại Kim quốc, cho dù vì Thích Thiếu Thương mà thiên sơn vạn thủy đi vào Đại Tống làm người bình dân, cũng không tất phải ủy khuất chính mình như vậy! Lúc y rời khỏi Đại Kim, chẳng lẽ không nghĩ tới việc cầm theo ít vàng bạc châu báu và vân vân phòng khi cần đến?

Cho nên nói, món Cố Tích Triều am hiểu nhất chính là tự chuốc khổ, tự ngược!

Đương nhiên, điều ta không rõ chính là: Cố Tích Triều đến tột cùng dùng biện pháp gì thuyết phục ông chủ trước kia đem sản nghiệp nhà mình bán cho y chỉ với giá ba trăm lượng bạc? Thật sự kỳ quặc quái gở! Sao ta lại không gặp được chuyện tiện nghi như vậy chứ?

Chân tướng của sự việc:

Thời điểm Thích Thiếu Thương trở về, món đỗ quyên túy ngư kia của Cố Tích Triều đã bị nâng lên tới ngàn hai, ngàn hai kim! Truy Mệnh chỉ cảm thấy kỳ quái, đỗ quyên túy ngư thì hắn cũng từng nhấm nháp qua, đích thật không thể nghi ngờ đó là mỹ vị của thế gian, nhưng ngàn hai kim, có phải khoa trương quá hay không?

Đối với việc này, Cố Tích Triều chỉ cười trừ, thứ không chiếm được sẽ lại càng thêm trân quý, nói trắng ra chỉ là đạo lý đơn giản như vậy. Y còn có việc trọng yếu hơn  phải làm, kéo Thích Thiếu Thương đi tới hậu viện của Duyệt Tân Lâu, nơi đó mới là nguyên nhân thực sự khiến y mua Duyệt Tân Lâu.

“Ôn tuyền?” Thích Thiếu Thương kinh ngạc hô nhỏ, “Vì nó sao?”

“Phải, chấn hưng Duyệt Tân Lâu chẳng qua là phụ thêm vào mà thôi.” Cố Tích Triều lẳng lặng từ từ nhắm mắt, để mặc Thích Thiếu Thương giúp y xử lý tóc xoăn ướt nước ôn tuyền. Vừa mới tắm suối nước nóng xong, màu da y đỏ bừng, lại chỉ mặc một kiện bạch y đơn độc, đẹp không sao tả xiết.

Thích Thiếu Thương không giúp y cột chặt tóc, chỉ dùng dây cột lỏng lẻo buộc lại, “Vì sao đột nhiên lại muốn mua ôn tuyền nơi này?”

“Không tốt sao?” Cố Tích Triều nhợt nhạt cười, muốn đi, lại bị Thích Thiếu Thương vội kéo trở về.

“Nơi này yên tĩnh, nghỉ ngơi một lát rồi quay về Lục Phiến Môn cũng không muộn.” Thích Thiếu Thương ôm lấy y, tựa vào trên ghế nằm rộng.

“Ừ!” Cố Tích Triều hé miệng cười cười, tựa vào ngực hắn, như là một con mèo nhỏ dịu ngoan bình thường đã chơi mệt.

Thích Thiếu Thương thuận tay nắm lấy hồ cừu ở một bên, choàng lên hai người bọn họ, đúng lúc nắng trời hửng lên.

Chân tướng phía sau không muốn người biết đích xác:

Ngay trong cùng ngày Thích Thiếu Thương trở về, Gia Cát Thần Hầu nhận được tiểu nhị Duyệt Tân Lâu đưa giấy nợ tới, tức giận đến sôi gan! Số lẻ mà lão bản trước đây của Duyệt Tân Lâu nhận được từ Cố Tích Triều để mua tòa lâu này là 1700 lượng.

Nhắc lại một ngày nào đó mấy tháng trước, vào bữa sáng.

“Ta nói, kế hoạch một năm phải được lên vào mùa xuân. Các ngươi đừng lười nhác như vậy, công vụ Lục Phiến Môn phải xử lý nhiều hơn, tiêu tiền phải biết tiết chế!”

Cố Tích Triều đang ăn cơm nghe xong Gia Cát Thần Hầu nói lại ngẩn người, kết quả bị Truy Mệnh đoạt đi mất phần bữa sáng của mình.

Thứ hai, kỳ thật thảm nhất chính là cánh cửa kia.

Đều nói lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển. Nhưng tâm tư của Cố Tích Triều quanh co khúc chiết, đoán không ra, so với kim dưới đáy biển càng sâu càng lắt léo. Thích Thiếu Thương lại là loại người cứ phải một cây củ cải một cái hố, khăng khăng tìm cách đoán tâm tư  Cố Tích Triều, đoán mười lần sai mười lần! Nhìn bọn hắn ở chung, rõ mệt!

Các hiệu cầm đồ của thành Biện kinh thường là sản nghiệp trên danh nghĩa của một danh gia nào đó; trong đó lớn nhất là sản nghiệp của Phương Tiểu hầu gia Phương Ứng Khán. Cho nên, nếu là Phương Ứng Khán tự mình đem khối ngọc phối Cố Tích Triều đem cầm tới tặng trở lại cũng không phải chuyện gì quá lạ lùng.

Tự sau lần đó, Phương Tiểu hầu gia liền vô cùng cần cù thích chạy tới Lục Phiến Môn, quấn quít bám lấy Cố Tích Triều uống trà chơi cờ nói chuyện phiếm, ân cần chu đáo. Còn kém quấn quít lấy y đi chơi, hoa tiền nguyệt hạ.

Hành vi của Phương Ứng Khán tất nhiên là khiến cho Thích Thiếu Thương lòng bừng bừng lửa giận ghen tuông ngút trời.

Mà Cố Tích Triều lại chỉ thờ ơ, đối với tất cả mọi việc, sự ân cần thình lình của Phương Ứng Khán lẫn nỗi phẫn nộ của Thích Thiếu Thương. Y vẫn sống cuộc sống ngày xưa của mình, phần lớn thời gian lãng phí ở Lục Phiến Môn, nghỉ ngơi, hoặc là cân nhắc vụ án; thỉnh thoảng đi Duyệt Tân Lâu, lúc hưng trí còn tự tay nấu vài món ăn bưng cho người thực khách nào có vận may. Khi Phương Ứng Khán tìm đến y, nếu y có chút rảnh rỗi, tự nhiên cũng sẽ đối đáp hắn xã giao.

“Tích Triều!” Lửa giận của Thích Thiếu Thương tới ngày thứ năm đã lên tới đỉnh điểm, “Ngươi biết rõ Phương Ứng Khán bụng dạ khó lường, vì sao còn muốn dây dưa với hắn?”

Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương thật lâu, lâu đến mức ai cũng nghĩ y căn bản là kẻ trời sinh câm điếc, y rốt cục mở miệng, “Ngươi, cũng không tín nhiệm ta!”

Sét đánh ngang tai! Liền sáu chữ, sáu chữ định sinh tử của người ta! Cố Tích Triều mà cự nự thì đúng là cao thủ như thế!  Đến tột cùng từ lúc nào thì bắt đầu, trò chơi ghen tuông của đôi vợ chồng son này bay lên tới tận độ cao “Tín nhiệm” không thể đuổi kịp?

“Tích Triều!” Thích Thiếu Thương làm sao dùng tài hùng biện sửa chữa nổi, viện tới động thủ, dùng sức lôi kéo Cố Tích Triều.

Đương nhiên, Cố Tích Triều cũng không thuộc loại đèn dầu yếu ớt, vào lúc đó Niêm hoa chỉ pháp y đã luyện được khá lắm, cho nên bị ném ra ngoài chính là Thích Thiếu Thương. Cả người bay lên, đụng phải cánh cửa, sau đó trượt xuống, đứng vững. Hắn chẳng làm sao, một bên đại môn của Lục Phiến Môn lại bị đụng vào phá hủy. Lục Phiến Môn, có thể cân nhắc thay tên thành Ngũ Phiến Môn.

Lão hòa thượng của Thiếu Lâm Tự đúng là ăn no rửng mỡ quá rồi, thu đồ đệ cũng không nên đem Niêm hoa chỉ pháp tới dạy cho Cố Tích Triều chứ! Y chính là đại ma đầu giết người không chớp mắt đấy, về sau nếu y dùng môn công phu này giết người, tính lên đầu ai đây?

Đáng thương nhất chính là cánh cửa kia, nó thì chọc tức ai đâu? Rõ ràng phải nói là Cố Tích Triều giận chó đánh mèo.

Xế chiều hôm đó, Phương Ứng Khán phái toàn bộ thợ mộc tốt nhất kinh thành tới lắp thay đổi cho Lục Phiến Môn một cái đại môn. Cố Tích Triều đứng ở xa xa mím môi lạnh lùng, từ chối cho ý kiến. Về phần Thích Thiếu Thương, sắc mặt của hắn giống như thời tiết đương âm u, hắn quyết định xuất môn tìm rượu uống.

Vào lúc ban đêm có một trận mưa lớn, ngày hôm sau nắng rực rỡ. Thích Thiếu Thương chủ động đi tới nhà Phương Ứng Khán làm khách, lúc trở về lại rạng rỡ tươi cười. Hết thảy tựa hồ như mưa gió hôm qua. Mà từ ngày đó trở đi, Phương Ứng Khán quả nhiên giảm bớt số lần đến Lục Phiến Môn. Thứ Thích Thiếu Thương xem không vừa mắt chỉ còn lại phiến cửa đại môn mới. Còn có việc hắn phải tốn công vỗ về Cố Tích Triều, Cố Tích Triều tự nhiên ngay ngày hôm sau lại bị một thân nổi mẩn vì uống rượu, thật sự nghĩ như thế nào cũng không hiểu được!

Ta tất nhiên thập phần tò mò, tự mình chạy tới Lục Phiến Môn hỏi thăm tin tức.

Tuy ta và Thiếu Thương không có duyên vợ chồng, chúng ta ngược lại càng có thể bình thản thẳng thắn, cư xử với nhau hòa hợp. Hắn cười cười, nói: “Tích Triều thích nơi này hơn bất cứ nơi nào trên đời.”

Đây là đáp án kiểu gì? Đây là đáp án kiểu gì?! Cố Tích Triều và Thích Thiếu Thương, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, khắp thiên hạ ai chả biết! Cố tình Thích Thiếu Thương còn ở nơi này tỏ ra thật cẩn thận, cố tình Cố Tích Triều còn ở nơi này yên lặng không chịu nói! Bọn họ không thấy mệt sao? Còn lời gì không thể mở miệng ra nói, nhiều tuổi rồi còn mê trò giải đố?

Còn chuyện nổi mẩn vì uống rượu thì sao? Thiếu Thương, chàng còn chưa trả lời ta đâu, Thiếu Thương…

Chân tướng của sự tình:

Khi Phương Ứng Khán đem tặng lại khối ngọc phối, nhẹ giọng nói với Cố Tích Triều một câu, “Nghe nói khối ngọc phối này là một phần chiến lợi phẩm của ngươi năm đó trên sa trường, ý nghĩa phi thường, hiệu cầm đồ của chúng ta không thu nổi, Tần vương gia!”

Cố Tích Triều ngẩng mạnh đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói gì, thu hồi khối ngọc phối kia, bất động thanh sắc.

Thứ Phương Ứng Khán muốn có chính là thiên hạ, Cố Tích Triều từng là Tần Vương gia cao quý vô cùng của Đại Kim quốc, chiến công hiển hách. Phương Ứng Khán đến tột cùng muốn thế nào, tựa hồ có thể hiểu được rất rõ ràng.

Sau đó cũng chính vào ngày Phương Ứng Khán phái người đến sửa chữa đại môn của Lục Phiến Môn, Cố Tích Triều chủ động đề nghị muốn cùng Phương Ứng Khán đánh cờ. Cờ đến trung cuộc, Cố Tích Triều bỗng nhiên mở miệng, “Phương Tiểu hầu gia có biết trong thành Biện Kinh trà trộn bao nhiêu mật thám của Đại Kim quốc không?”

Phương Ứng Khán kinh ngạc nhướn một bên mi, trầm ngâm nhìn về phía Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều khinh nhẹ cười, “Đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Nhưng Tiểu hầu gia nghĩ xem, hoàng huynh ta đối với việc ta ở nhân gian đến tột cùng là biết hay không biết?… Thời gian không còn sớm, ta còn muốn đi Duyệt Tân Lâu đón khách một lát, xin lỗi, không đi cùng được.”

Phương Ứng Khán nhìn theo Cố Tích Triều xuất môn, không ngăn trở thêm. Cố Tích Triều vô tâm luyến chiến, xem ra chẳng khác gì phế tử. Nhưng nếu bởi vì y mà khiến toàn bộ Đại Kim quốc nổi lên ác ý với mình, lại là chuyện hắn tuyệt đối không nghĩ muốn thấy.

Vì thế, ngày hôm sau Thích Thiếu Thương bái phỏng, rõ ràng tặng cho hắn thế thuận nước giong thuyền.

Chân tướng thực sự ngọt ngào nhất sau lưng:

Tửu lượng Thích Thiếu Thương đột nhiên tăng mạnh, ở Duyệt Tân Lâu uống xong  hơn phân nửa rượu ngon, lúc sau vẫn có thể thanh tỉnh bắt lấy cánh tay Cố Tích Triều rống to: “Đến tột cùng là ngươi không tín nhiệm năng lực của ta, hay là ta không tín nhiệm năng lực của ngươi?”

Cố Tích Triều không giãy giụa, chỉ bình tĩnh nhìn Thích Thiếu Thương, nhẹ giọng, lại kiên định nói: “Thích Thiếu Thương, những lời này ta chỉ nói một lần, cho nên, vô luận ngươi say thành cái dạng gì, đều nghe rõ ràng cho ta! Ta thích nơi này, còn hơn bất cứ nơi nào trên đời, thậm chí còn hơn ở bên người Vãn Tình! Ta ở lại Lục Phiến Môn, ngươi cho là vì ai? Nguyên nhân chính là như thế, ta mới càng thêm kiên trì tự mình giải quyết vấn đề này, ta muốn chứng minh, ta có thể tự bảo hộ mình bằng khả năng của chính mình, sự tồn tại của ta cũng không cần gắn với hủy diệt! Hiện tại, ngươi còn ngu ngốc nữa không?”

Còn có cái gì so với những lời này nghe êm ái hơn không? Đáp án là: không có!

Cố Tích Triều lần này không phải chơi với lửa, không phải dùng phương pháp tự thương tổn tới mình để xác định mình còn sống! Y là đang bảo hộ! Y thức tỉnh, sau khi ngủ say lâu như vậy, rốt cuộc…

Thích Thiếu Thương say sưa ôm lấy y, hung hăng hôn y!

“A…” Mùi rượu thật nồng! Có đôi khi, người tửu lượng kém thực sự chịu thiệt…

Hạ vũ thiên, lưu khách thiên…

Như vậy cuối cùng,

Cánh cửa bị Thích Thiếu Thương xem không vừa mắt kia rốt cuộc một tháng sau bị một tên tiểu tặc mưu toan đào tẩu khỏi Lục Phiến Môn đâm vào phá hủy.

Vì thế, Gia Cát Thần Hầu không thể không rưng rưng bỏ tiền ra đổi một cánh cửa mới.

Ai nấy đều vui vẻ!
Theo ý kiến cá nhân thì mình thích ngoại truyện này hơn “Lễ mừng năm mới”, cũng thấy ý nghĩa hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.