Dạ Thâm Thiên Trướng Đăng

Chương 22




Thời điểm Hoàn Nhan Chiêu bị ném vào tẩm cung của hoàng đế, hắn đã mất đi toàn bộ khí lực đến mức không thể nhúc nhích, hắn cuộn mình trên mặt đất, máu tươi từ trên người chảy ra nhanh chóng khiến sàn nhà nhiễm hồng.

Thái y cũng đã sớm đợi ở đó. Luống cuống tay chân chữa cho hắn trước sự giám thị của hoàng đế bệ hạ mà kinh sợ. Hoàng thượng đến tột cùng là muốn hắn chết, hay muốn hắn sống, hay nửa chết nửa sống?

“Như thế nào?” Hoàng đế bệ hạ cao trên chín tầng trời lạnh lùng mở miệng, sắc thái tôn quý.

“Bẩm Hoàng Thượng, trừ một chút thương tổn ngoài da thì cũng không đáng ngại.” Lão thái y run rẩy đáp, lại dấu phía sau một câu: vết thương ngoài da nặng như vậy hắn làm nghề y mấy chục năm qua chỉ thấy duy nhất một lần!

“Vậy là tốt rồi, cho nó một ít nhân sâm, cỏ linh chi thu hồi khẩu khí, băng bó không cần.” Một câu này của hoàng đế bệ hạ nói lên rằng hết thảy vẫn chưa xong, Hoàn Nhan Chiêu vẫn không thể qua trót lọt.

Nhóm thái y nhanh chóng lui ra, rất nhanh trong cung điện chỉ còn lại Hoàn Nhan Chiêu cùng phụ hoàng của hắn.

“Ngươi rất lợi hại!” Hoàng đế lạnh lùng dùng một ngón tay nâng hàm dưới hắn lên, “Một người, giết được toàn bộ hoàng cung của trẫm, khiến người ngã ngựa đổ, máu chảy thành sông!”

Hoàn Nhan Chiêu ngay cả hô hấp cũng khó nghĩ đến, hơi hơi rung động  lông mi, cái miệng nhỏ mấp máy hít khí.

Mặt hắn chính là nơi duy nhất chưa bị thương tổn trên người hắn. Nhiều năm như vậy vẫn lão không thật sự nhìn đến hắn, vì sao chưa bao giờ phát giác bộ dạng hắn kỳ thật rất giống mẫu phi của hắn? Nữ nhân phong hoa tuyệt đại kia, Đệ nhất mỹ nhân của Đại Kim quốc kia?

Hoàng đế đưa tay đẩy sợi tóc của hắn ra, muốn nhìn hắn rõ ràng. Nhưng không ngờ, một động tác đơn giản như vậy lại khiến Hoàn Nhan Chiêu toàn lực giãy giụa, như một con bươm bướm màu xanh bị mèo đặt dưới móng vuốt, tuyệt vọng mà lại tuyệt mỹ giãy giụa!

Cơ hồ ngay lập tức dụng niệm như hỏa, bụng dưới khô nóng khiến cho lão cảm thấy sức sống chính mình hồi lại thời điểm phong độ nhất! “Yêu ma!” Lão tức giận mắng một câu, đem hắn quẳng lên long sàng, “Ngươi giống mẫu phi của ngươi, hại nước hại dân!” Hai ba cái, liền đem toàn bộ quần áo hắn cởi sạch, đã thật lâu lão không có loại cảm giác này, cảm xúc cực kỳ mãnh liệt muốn phải chiếm hữu một người!

Hoàn Nhan Chiêu bị rơi đầu váng mắt hoa, còn chưa kịp phản ứng, phụ hoàng đã từ phía sau xâm nhập! Rất nhỏ vang lên âm lụa rách, trào lên máu tươi, thân thể tựa hồ cũng bị xuyên thấu, cắt nhỏ. Hoàn Nhan Chiêu không tin nổi mở to hai mắt nhìn, đau đớn trôi qua, sỉ nhục mới là cảm thụ duy nhất! “Ta gọi ngươi là thập niên phụ hoàng!” Lại là một búng máu phun tới!

Tiếng gào thét bi thương như thế còn chưa kịp lọt vào trong tai nam nhân thú tính kia đã bị cuồng phong thổi tứ tán, vô tích khả tầm…

Dần dần, đau đớn thân thể giảm bớt, mùi máu tinh nhạt đi, huyết tinh khí trở thành nhạt, tua trướng minh hoàng trên long sàng lay động nhưng lại xuất hiện mấy bóng ảnh, màu sắc dần dần chuyển tối, chuyển xám, sau đó, một mảng tối đen…

Thân thể xụi lơ bị kéo lại, trên gò má nhợt nhạt như giấy, nơi duy nhấn còn toàn vẹn lại bị ấn hạ con ấn tiên minh. Hai tròng mắt lệ ngập mi chậm rãi khẽ mở, thân thể lại nghênh đón một vòng tập kích mãnh liệt mới…

Đêm hôm đó, toàn bộ phòng tuyến của Hoàn Nhan Chiêu đều sụp đổ…

Tối thị vô tình đế vương gia…

“Tích Triều! Tích Triều, tỉnh tỉnh!” Thích Thiếu Thương liều mạng ngăn chặn tay chân Cố Tích Triều. Thực rõ ràng, hắn lại gặp ác mộng, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch giống như người chết!

“A!” Cố Tích Triều rốt cục thanh tỉnh, ánh mắt tán loạn vẫn không thể tập trung, nỗi mê mang cùng thống khổ lại để cho Thích Thiếu Thương nhìn rành mạch.

“Tích Triều, không có việc gì, ta ở đây…” Thích Thiếu Thương ôm chặt lấy hắn, một trận đau lòng.

Cố Tích Triều cố gắng mở to hai mắt thấy rõ ràng cảnh bốn phía, nơi này là Lục Phiến Môn! Phải Lục Phiến Môn!! Thân thể thắt chặt rốt cục thả lỏng.

Thích Thiếu Thương cảm giác được  hắn đã bình phục, định đi châm đèn. Cũng không nghĩ tới Cố Tích Triều lại ôm lấy y nhanh như vậy, giống như không nghĩ buông tay!” Tích Triều, ta đi điểm đèn. Bằng không, ngươi buổi tối hội sợ…”

“Đừng…” Cố Tích Triều thấp giọng nói, “Đừng rời đi…”

“Ta không đi, hôm nay ta ở cùng ngươi, nhìn ngươi ngủ, ngươi bỏ….” Thích Thiếu Thương vẫn chưa nói xong đã bị Cố Tích Triều vụng về hôn lên miệng.

Cho đến lúc hai người hô hấp đều phải đoạn tuyệt, mới buông nhau ra.

“Đừng đi!” Cố Tích Triều lại nhấn mạnh.

Thích Thiếu Thương nếu còn không hiểu, vậy y chính là heo! “Tích Triều, ta thích ngươi, ta không phủ nhận. Ta rất muốn, rất muốn… Nhưng ngươi hôm nay mới vừa nôn ra máu!”

“Đừng lo…” Cố Tích Triều chậm rãi tiến vào trong ngực y, “Ta sẽ không hối hận…” Chủ động ôm lấy cổ y, đưa môi mình lên…

Thích Thiếu Thương làm sao buông tay được? Đó vẫn là khát vọng của y a!

Thích Thiếu Thương là một tình nhân biết săn sóc, từ thủy tới chung y đều quan tâm tới cảm thụ của Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều nhắm chặt hai mắt, mi rung động, cảm giác được quý trọng lại dấy lên trong lòng, hơi ấm cứ thế dâng lên, ngẹn ở cổ họng, nóng lên.

Nhưng vẫn là đau… Vô luận Thích Thiếu Thương cẩn thận thế nào. Cố Tích Triều kiềm nén mà vẫn rên rỉ một tiếng, nhanh chóng cắn môi dưới, hai tay nắm nhanh lấy sàng đan.

“Tích Triều…” Thích Thiếu Thương lập tức đình chỉ tất cả động tác, không nghĩ, không muốn, không đành lòng, không thể làm hắn lại bị thương!

Cố Tích Triều cúi đầu thở dốc, cảm giác tốt hơn rất nhiều, liền hơi ưỡn thẳng lưng, làm cho y tiến vào càng sâu.

Thích Thiếu Thương thở sâu, khoái cảm như vậy cơ hồ làm cho y không thể tự kềm chế! Y đảo khách thành chủ, lại vẫn duy trì động tác ôn nhu.

Cố Tích Triều lẳng lặng nhìn Thích Thiếu Thương, đôi mắt dần dần mơ hồ, nguyên lai có người lưu tâm tới cảm giác của mình, tâm hội nóng lên, nóng lên, lại nghĩ muốn rơi lệ…

“Cho tới giờ ngươi vẫn không muốn nói hai năm nay đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao?” Thích Thiếu Thương giúp Cố Tích Triều tẩy trừ sạch sẽ, ôn nhu hỏi hắn. Y không phải không biết Cố Tích Triều hôm nay sở dĩ khác thường như thế nguyên nhân là vì ác mộng, nhưng y không muốn bó buộc hắn, một chút cũng không muốn.

Cố Tích Triều quả nhiên lắc đầu không nói.

“Quên đi, ta chờ ngươi, chờ tới lúc ngươi muốn nói, ta nhất định chờ.” Thích Thiếu Thương cười khẽ. Không có trâm gài tóc, mái tóc cuốn khúc hỗn độn rơi xuống, tôn lên dung nhan thanh tú mà quá nhợt nhạt của hắn, khiến cho hắn thoạt nhìn càng giống một đứa nhỏ yếu ớt.

Cố Tích Triều ngẫm nghĩ, đột nhiên lấy ra một bả chủy thủ, đưa cho Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương nghi hoặc tiếp nhận, hỏi: “Tín vật đính ước? Ngươi không thấy sát khí quá nặng? Kỳ thật ngọc xứng, hà bao đều tốt, đỗ quyên túy ngư ta cũng thấy ổn…” Thuận tay rút ra chủy thủ kia, đen thẫm tỏa sáng, y không khỏi tán thưởng  một tiếng: “Hảo!”

“Nó kêu ‘Thương minh’, có thể thiết kim đoạn ngọc, ngươi nhớ rõ phải mang bên người. “Cố Tích Triều nhẹ giọng dặn dò, “Nhất định đừng rời khỏi người!”

“Đã biết! Chỉ cần là ngươi đưa, một ngọn cỏ với ta cũng là trân quý!” Thích Thiếu Thương cười hôn hắn một cái, “Chính là, ta không có đồ vật gì có thể đưa ngươi a!”

“Không liên quan…” Cố Tích Triều cười cười, ánh mắt nhìn Thích Thiếu Thương dần dần hư vô. Nếu có thể, ta hy vọng có thể chết ở dưới “Thương minh”…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.