“Đại nhân định cầm thứ này về kinh rồi thế nào?” Giang Lâu Nguyệt đã đổi nam trang, ngồi trên xe ngựa, mở miệng hỏi.
“Chứng cứ không đầy đủ, sổ sách mười năm thiếu hụt, chưa thể kết luận.”
“Tại sao đại nhân muốn tra Hộ Bộ?”
Phàn Thanh đang dựa nửa người vào xe ngựa, nghe được lời này bèn quay đầu lại.
“À… Đại nhân cứ coi như ta lắm chuyện đi…”
“Giang Thừa Khư.”
“Ngươi muốn bảo vệ hắn hay là…”
“Ý thứ hai.”
Giang Lâu nguyệt ngẩn người, thầm nghĩ, Phàn Thanh trước kia đâu muốn làm việc này, “Rất quan trọng sao?”
“Rất quan trọng.” Phàn Thanh gật đầu.
Giang Lâu nguyệt mím môi, “Vật Nhỏ Các vừa gửi thư cho ta, nói Giang Thừa Khưa vẫn ở trong thành, hẳn là muốn cản chúng ta. Nếu lần này chúng ta bị phát hiện, 800 cái miệng cũng không giải thích được. Ta biết cửa thành có một ám đạo thông vào trong… Số sổ sách còn lại cũng ở chỗ ta.”
Giang Lâu Nguyệt nói xong bèn hối hận, một nửa sổ sách đặt trong Trường Mẫn Điện, nếu đi lấy hôm nay nàng biết giải thích thế nào với Phàn Than? Nhưng… Đây là cơ hội cuối cùng để đẩy ngã Giang Thừa Khưa. Sinh tử Gia Hữu còn chưa rõ, phải nhanh chóng đạp đổ hắn sẽ nhiều hơn một phần thắng. Để Phàn Thanh phát hiện ra nàng là Giang Lâu Nguyệt cũng mất kha khá thời gian, nếu hắn muốn đuổi cùng giết tuyệt thì không bằng… Đồng quy vô tận.
Còn nữa Phàn Thanh là nho sinh, đương nhiên sẽ không tin mấy yếu tổ quỷ thần, chỉ cần nàng lấp liếm đây là manh mối của Vật Nhỏ Các, hắn sẽ không hoài nghi.
“Ám đạo?”
“Đúng vậy, từ thuở sơ khai, tổ tiên đã mở những đường hầm dọc ngang bên dưới kinh đô. Chúng ta có thể đi từ ngoài vào thành, rồi từ trong thành vào cung.” Khi nhỏ nàng lăn lộn trong Tàng Thư Các tình cờ phát hiện bí mật này, “Còn số sổ sách còn lại để ở… Trường Mẫn Cung.”
Tầm mắt Phàn Thanh hơi cứng lại, ngoài dự đoán lại không hỏi tại sao nàng biết.
Giang Lâu Nguyệt rất gấp gáp, sợ Phàn Thanh mở miệng mình sẽ vô tình để lộ sơ hở.
Xe ngựa nhất thời im lặng, cuối cùng Phàn Thanh nói, “Nghe theo ngươi.”
Vì thế hai người cuống xe cách thành tầm một cây số, dọc theo ám đạo tiến vào hoàng cung rồi Giang Lâu Nguyệt mặc quần áo của gã sai vặt, cùng Phàn Thanh tới Trường Mẫn Điện.
“Đừng lo, trong Trường Mẫn Điện không có thủ hạ của Giang Thừa Khưa đâu.” Phàn Thanh vừa đi vừa thì thầm với nàng.
Kiếp trước bị ám sát, cảnh giác cũng tăng cao. Kỳ thật Giang Lâu Nguyệt không hề muốn vậy, cô cũng muốn về nhà một cách quang minh chính đại nhưng giờ không phải cảnh còn người mất sao?
Hai người nhanh chóng tới trước cửa Trường Mẫn Điện, nơi ngày thường vốn ầm ĩ giờ đây lại vô cùng vắng vẻ, chỉ có vài cung nữ cúi đầu bước đi, thấy Phàn Thanh đến chơi bèn hành lễ, “Phàn đại nhân.”
Phàn Thanh gật đầu, sau đó nghiêng người hỏi Giang Lâu nguyệt, “Ở đâu?”
“Thư phòng.” Tầm mắt Giang Lâu Nguyệt còn dừng trong viện, vẫn tốt, chưa mất thứ gì.
Xích đu nhỏ cũ kĩ kia, nếu ngồi lên, nhất định có thể bay rất cao.
Hai người tiếp tục đi về phía trước, một đường không trở ngại, Giang Lâu Nguyệt đoán đại khái đều nhờ công lao của Phàn Thanh, dù sao người này cũng từng là hôn phu tương lai của mình. Hai người bước vào thư phòng, Phàn Thanh khép cửa lại, Giang Lâu Nguyệt lập tức tiến về phía giá sách, duỗi tay ấn nhẹ, hiện lên một hốc nhỏ rồi lấy từng cuốn ra, đưa cho hắn.
Phàn Thanh đứng trước án thư nhìn chằm chằm động tác của nàng, không biết đang nghĩ gì.
“Lấy được rồi, đi thôi. Ta có cảm giác không an toàn lắm, mau lên nào.’
“Ngươi… Có muốn ở lại thêm lúc nữa không?”
“Hả?”
Giang Lâu Nguyệt còn đang nghi hoặc thì nghe thấy tiếng “Meo” nho nhỏ vang lên. Một con mèo tuyết trắng phi ra từ sau kệ sách, đôi mắt loáng nước, không biết đã ngủ bao lâu. Nàng chưa kịp kinh ngạc, Đại Tuyết đã nhào về phía Phàn Thanh, ôm chặt chân hắn
Phàn Thanh ngồi xổm xuống, bế Đại Tuyết lên, thành thạo gãi gãi nó, nỉ non, “Sao lại nằm đây ngủ hả?”
Âm cuối hơi xuống thấp, mang theo chút giọng mũi, trong phòng rất an tĩnh nên nghe thật rõ ràng.
Giang Lâu Nguyệt há hốc miệng, không biết nói gì.
Cửa phòng bị gõ vang sau đó vang lẻn âm thanh quen thuộc của Ngô ma ma, “Phàn đại nhân?”
“Vào đi.”
Ngô ma ma đẩy cửa tiến vào, rồi nhanh chóng khép lại, “Đại nhân lại tới à?”
Phàn Thanh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vỗ về Đại Tuyết, nhìn về phía Giang Lâu Nguyệt đang ngơ ngác.
Giang Lâu Nguyệt cứng đờ cong khóe miệng, “Đây hẳn là mèo của công chúa?”. Nàng nghiến răng, hôm nọ còn chối bay chối biến, giờ lại bày ra bộ dáng quen thuộc, không biết hắn đã dở trò gì sau lưng nàng.
“Đúng vậy, Phàn đại nhân rất thích Đại Tuyết nên thường tới đây.” Ngô ma ma cười cười, “Từ ngày công chúa mất.”
Vậy là hai tháng trước. Chuyến đi Liễu Châu này tiêu tốn gần nửa tháng, hắn ít nhất tới… Giang Lâu Nguyệt đột nhiên không muốn nghĩ tiếp, rốt cuộc Phàn Thanh có ý gì?
“Ngô ma ma, hôm nay ta đến để mang Đại Tuyết đi.” Phàn Thanh nói.
“Cầm đi đi, nha đầu Giang Lâu Nguyệt kia thích ngươi, thứ nàng quý trọng nhất giao cho ngươi hẳn nàng cũng vui vẻ.”
Giang Lâu Nguyệt vừa nghe vừa cảm động, mặt hơi đỏ lên.
Phàn Thanh không nói gì thêm, chỉ cảm ơn một tiếng rồi quay sang Giang Lâu Nguyệt, “Về nhà thôi.”
Giang Lâu Nguyệt gật đầu, chạy bước nhỏ theo Phàn Thanh. Khi chân chạm cửa nàng bèn quay lại nhìn thoáng qua Ngô ma ma, thái dương bà đã bạc, cảm thấy Ngô ma ma cứ luôn miệng mắng mình trước kia vẫn tốt hơn.
Quần áo mặc rồi cũng mòn, người sống rồi cũng già.
Khẽ thở dài một hơi, ngửa đầu nhìn Phàn Thanh, nàng phát hiện rất thích hai chữ “Về nhà” này. Dường như trên đời có một nơi riêng thuộc về bọn họ vậy.
“Đại nhân.”
“Ừ?”
“… Chúng ta sẽ có một căn nhà sao?”
Phàn Thanh dừng lại nhìn Giang Lâu Nguyệt, đột nhiên rũ mắt, sau đó bỗng cong môi, cười nhẹ, đưa tay sờ đầu nàng, “Sẽ có.”
Giang Lâu nguyệt cảm thấy Phàn Thanh thật cao hứng, chưa bao giờ cao hứng đến vậy bởi vì trong con ngươi hắn, tràn ngập ý cười và lưu luyến.
Đương nhiên, nàng cũng thật cao hứng.
…
Hai người tới ngọ môn thì thấy một đội kị quân chạy đến, giống như muốn bao vây họ lại, trên thành bối trí cung thủ, tình thế này giống hệt năm đó. Quân lính diệt trừ Giang Trọng Thanh quyết tâm đến liều mạng nhưng lần này lại là bọn họ.
Phàn Thanh ôm Giang Lâu Nguyệt trong lòng, ánh măt xẹt qua tường thành, thấp giọng nói, “Đừng sợ.”
Kỳ thật Giang Lâu nguyệt không sợ, nàng đã chết một lần, hơn nữa, lần này còn có Phàn Thanh, cực kỳ khác biệt.
Một con ngựa chậm rãi tiến lên từ phía đội ngũ, trên lưng chở Nhiếp chính vương Giang Thừa Khưa.
“Phàn đại nhân quả là biết tận hưởng, đưa Tống tiểu thư đi ngang dọc hoàng cung.” Giang Thừa Khưa xuống ngựa, bước đến bên người bọn họ, “Sáu tháng tang kì của công chúa còn chưa dứt, Phàn đại nhân đã muốn bỏ chạy?”
Giang Lâu nguyệt trợn trắng mắt, nàng muốn cùng Phàn Thanh chạy trốn cũng không ngu ngốc đến mức nhảy vào hoàng cung chứ?
Bịa tội nghe có não chút đi!
“Ta biết tại sao Phàn đại nhân chạy trốn, hắn định tạo phản!” Giang Thừa Khư hét to bốn âm cuối, hùng hồn đến mức Giang Lâu Nguyệt cũng suýt tin. Nàng lễ phép nghiêng đầu hỏi Phàn Thanh, “Muốn tạo phản cũng phải hú ta một tiếng chứ?”
“Hắn lừa nàng đó.” Trả lời rất ngắn gọn.
Giang Lâu nguyệt gật đầu, nhìn về phía Giang Thừa Khưa, “Phàn đại nhân đã phủ nhận, Vương gia đây là bịa đặt, chuyển không thành có?”
Giang Thừa Khưa cười, “Nhân chứng vật chứng đều trên tay ta, Phàn đại nhân thư từ qua lại với Lâm Uyên Quốc, thông đồng cùng địch.”
Giang Lâu nguyệt hiển nhiên là không tin, nói, “Mang lên đi, chúng ta hoàn toàn phủ nhận.”
“Binh quyền Vương gia đã cầm, còn muốn làm gì nữa?” Phàn Thanh tránh chất vấn của Giang Thừa Khư, trực tiếp hỏi.
Giang Thừa Khư nghiêng người, thấp giọng nói, mang theo vài phần cưỡng bức, “Đưa cho bổn vương.”
“…”
“Quy Ngọc, đừng ép ta động thủ.”
“…”
“Người đâu, tách Tống tiểu thư ra.” Giang Thừa Khư nâng tay, sau đó xoay người sang hướng khác, lên ngựa.
Giang Lâu Nguyệt cảm nhận được cánh tay Phàn Thanh siết lại, ép mình vào ngực hắn, có thể nghe rõ từng tiếng tim đập trầm ổn hữu lực, sau đó cũng từ lồng ngực ấy, bật lên từng hơi đầy giận dữ, “Ta xem các ngươi ai dám?!”
Nàng chưa thấy Phàn Thanh bộc phát như vậy, ít nhất mấy năm qua, chưa từng.
Hắn là người khi bực lên cũng vô cùng quyến rũ nhưng hiện tại… Giang Lâu Nguyệt khó khăn ngẩng đầu, có thể nhìn thấy quai hàm Phàn Thanh căng chặt.
Linh canh cách người hai mét, không dám tiến lên.
Không khí đình trệ.
Dường như cảm nhận được bất an của Giang Lâu Nguyệt, Phàn Thanh xoa xoa đầu nàng, tựa như vừa xoa đầu Đại Tuyết ở Trường Mẫn Cung, sau đó dịch xuống, bàn tay khô ráo nhẹ nhàng cụng vào mặt nàng, “Yên tâm, ngươi sẽ không bị đưa đi đâu, ta không cho phép.”
“Vậy làm thế nào? Ngươi không có binh quyền, lúc tiến cung cũng không mang bội kiếm, trong ngoài tầng tầng lớp lớp cung thủ, hắn đã vây chặt ta rồi. Hắn muốn ép chết chúng ta.”
“Không ngại.”
Không ngại, không ngại cái rắm ấy. Giang Lâu nguyệt bắt đầu nóng vội, nàng biết Giang Thừa Khưa chắc chắn không dám xuống tay với nàng vì cái danh con gái Tống thượng thư kia.
“Này Phàn Quy Ngọc, ta không biết ngươi nghĩ thế nào nhưng Giang Thừa Khưa chắc chắn không có chứng cứ vì nếu vậy thật, theo lý hắn phải bắt ngươi chứ sao lại bắt ta? Ngươi là Chín khanh chi nhất, quyền cao chức trọng, cho dù muốn bắt ngươi cũng không được. Còn nữa, hắn muốn mượn ta uy hiếp ngươi giao sổ sách ra, có cha ta che chở, hắn không dám làm bậy đâu. Hiện tại tốt nhất là giao ta cho hắn.”
Quả thật, nhìn toàn cục thì chỉ còn biện pháp này là tối ưu nhất.
Phàn Thanh lắc đầu, “Không thể.”
Giang Lâu nguyệt nóng nảy, “Sao ngươi không hiểu, sổ sách quan trọng nhất, đây là thứ có thể đánh bại Giang Thừa Khưa!”
“Nên mới dùng tính mạng, an nguy của ngươi đổi?!” Phàn Thanh nói, “Sổ sách gì chứ, có phải trong mắt ngươi, ngươi vĩnh viễn là thứ không quan trọng, phải không?!”
“…” Giang Lâu Nguyệt không ngờ hắn đột ngột bùng phát, nhất thời nghẹn lời.
“Không thể, tất cả những gì liên quan tới ngươi, ta đều không thể rộng lượng.”
Một vị tướng quân cầm đầu bước tới trước mặt Phàn Thanh, cúi chào, “Phàn đại nhân, Tống tiểu thư, đắc tội.” Nói xong bèn muốn bắt Giang Lâu Nguyệt đi.
Phàn Thanh nắm lấy tay hắn, nói, “Tướng quân, ta nguyện dùng Đan Thư Bạch Mã để cho hai người chúng ta hồi phủ.”
Giang Lâu nguyệt ngẩn ra, sau đó đột nhiên đẩy hắn, “Ngươi điên rồi?!”
Sau khi Hộ Quốc công phu nhân chết không lâu, huynh đệ Giang Thừa Cảnh Giang Thừa Khưa cùng Hộ Quốc công đem binh diệt trừ Giang Trọng Thanh, thành lập tân triều, trao ngôi vị cho Giang Thừa Cảnh, cũng chính là phụ thân Giang Lâu Nguyệt. Vì để trấn an mất mát của Hộ Quốc công, Đan Thư Bạch Mã ra đời.
Đan Thư Bạch Mã chính là kim bài miễn tử, là bùa hộ mệnh của Phàn gia.
Có thể nói đây là hồn cốt của nhà hắn, há nào có thể so với nàng?
Phàn Thanh im lặng, ôm chặt nàng hơn.
“Ngươi giao ra không thấy hổ thẹn với tổ mẫu Phàn gia sao? Phàn Quy Ngọc… Hành động quá cảm tính!” Giang Lâu Nguyệt giãy giụa, nói với tướng quân, “Tướng quân, ta đi theo ngươi, đừng nghe Phàn đại nhân nói bậy!”
“Tướng quân!” Phàn Thanh nói.
Tướng quân quay đầu hỏi ý Giang Thừa Khưa. Người phía sau vuốt ve cằm, tựa như đnag nghiền ngẫm, rồi cất lời, “Thả người.”
“Tuân lệnh.”
Binh lính đồng loạt dạt ra hai phía, lưu lại một đường cho hai người rời đi.
Giang Lâu nguyệt không nói chuyện, im lặng vùi đầu vào ngực Phàn Thanh, vô cùng an tĩnh.
Phàn Thanh ôm nàng lên một chiếc xe ngựa, sau đó hồi phủ.
Vào trong xe ngựa, Phàn Thanh kéo Giang Lâu Nguyệt ra sau rồi lấy trong ngực ra một cái khăn tay, lau nước mắt trên mặt nàng, thấp giọng hỏi, “Sao lại khóc?”
Giang Lâu Nguyệt cúi đầu, sau đó lắc lắc.
Trong xe ngựa thực yên tĩnh, chỉ có âm thanh đường phố náo nhiệt.
Phàn Thanh đột nhiên cười cười, thanh âm trầm thấp, “Rất hiếm khi thấy ngươi khóc.”
Giang Lâu nguyệt cảm giác được đầu ngón tay khô ráo của hắn xẹt qua mặt nàng, vương một chút hơi thở thanh nhuận, thì thầm đầy mê hoặc, “Khóc vì ta?”
Giang Lâu Nguyệt ngẩng vụt đầu lên dưới ánh trăng, chóp tai hồng hồng, khóe mắt cũng hồng hồng.
Tầm mắt Phàn Thanh đầu tiên dừng lại ở đôi mắt nàng, sau đó chậm rãi di chuyển xuống môi, dường như muốn nhìn thấu cả tâm can của nàng.
Giang Lâu Nguyệt còn chưa kịp phản ứng ngón tay Phàn Thanh đã niết cằm nàng, sau đó khẽ nhấc, hơi thở mát lạnh ập xuống, cánh môi mát lạnh khẽ cụng.
“A…ưm… Phàn…”
Hôn rất ngây ngô, cũng không thâm nhập, chỉ cọ cọ ở khóe môi nhưng tại thân hình Tống Tương Tư trời sinh mị cốt, vừa đụng một chút đã không tự chủ phát ra tiếng ưm. Một tay Phàn Thanh chế trụ eo nàng, ôm nàng vào lòng.
Giang Lâu Nguyệt mềm nhũn tựa vào ngực hắn, trong đầu chỉ toàn pháo hoa rực rỡ muôn màu.
Hai người đều hít thở không thông, một lúc sau tách ra, Phàn Thanh dán lên trán nàng, ngón tay xẹt qua cánh môi đỏ tươi.
Con ngươi hắn dịu dàng chiếu lại ảnh ngược của Giang Lâu Nguyệt.
Nàng ngây ra trong chốc lát rồi buồn bực đẩy hắn ra, “Ngươi đừng đánh trống lảnh, ta phải về Tống phủ!”
Lúc này xe ngựa dừng lại, Phàn Thanh vén rèm lên nhìn một cái, nói, “Hồi phủ không an toàn, tạm thời ngươi đến chỗ ta đi. Không phải ngươi nói muốn cùng ta gặp tổ mẫu sao, hửm?”
“… Ta không muốn nợ ngươi theo cách này.”
Trầm mặc.
“Trước giờ ngươi nợ ta đủ nhiều, chút này có sao.” Phàn Thanh nói, “Nếu hôm nay không có ngươi, ta cũng sẽ làm vậy.”
“Nói dối.”
“Ừ, nói dối đây, ngươi nguyện ý nghe sao?” Phàn Thanh ôm nàng, “Hồi phủ cùng ta đi, chuyện Giang Thừa Khưa chưa xong đâu, còn cần một chút thời gian nữa.”
Giang Lâu Nguyệt nhìn hắn, vẻ mặt không chút nào giống bộ dáng không thể khống chế lúc nãy, dường như vụ việc nơi ngọ môn chưa từng phát sinh, vẫn nhàn nhạt như trước. Nàng rũ mắt, sau đó nắm lấy cổ áo Phàn Thanh, hôn hắn.
Rất ngắn ngủi, bắt đúng thời điểm hắn sững sờ tách ra, cắn mạnh môi dưới Phàn Thanh rồi xốc rèm lên, bước ra ngoài.