“Đại nhân, động thái lần này của Nhiếp Chính Vương chắc chắn có liên quan tới nội gián bên ta.” Một người thị vệ cầm đầu quỳ trước mặt Phàn Thanh, “Huynh đệ bọn ta đều trước giờ như một, hẳn là… Người không rõ ràng danh tính.”
Giang Lâu Nguyệt cảm thấy ánh mắt hắn lướt qua người mình, lập tức hiểu ra hoài nghi rơi vào nàng.
Nếu hôm qua Phương Tập tới bị Phàn Thanh phát hiện, giờ trăm miệng cũng khó biện giải.
Phàn Thanh nói, “Có hay không tra sẽ rõ. Các ngươi lui xuống trước đi.”
“Đại nhân, ngàn vạn lần không được bị yêu nữ che mờ lý trí.”
Giang Lâu Nguyệt không hiểu, sống hai đời rồi mà sao cái danh yêu nữ này vẫn luôn chụp lên đầu nàng.
“Ngươi muốn làm loạn à?” Phàn Thanh mở miệng.
“Chỉ mong người bình an.”
“… Dương Tang, đưa Tống tiểu thư vào phòng chờ ta.”
“Vâng.”
Giang Lâu Nguyệt lo lắng liếc nhìn Phàn Thanh một cái, bước theo Dương Tang. Dương Tang cũng không vào hẳn trong thư phòng, chỉ gác bên ngoài.
Thư phòng Phàn Thanh gọn gàng, trên bàn bày giấy tờ công văn, đối diện là giá sách chỉnh tề. Trong không khí còn có mùi đàn hương nhàn nhạt, thật dễ chịu.
Nàng vòng qua án thư, tùy ý cầm một tờ giấy lên xem, lật qua lật lại.
Là bài thơ nàng làm khi ở Khúc Thủy Lưu Thương.
Đọc đến dòng “Phong tuyết hầu nhân quy.”, trong lòng nàng thầm kinh ngạc, nét chữ Giang Lâu Nguyệt rất quen thuộc với Phàn Thanh, khi thấy tờ giấy này, hắn đã nghĩ gì?
Cẩn thận nhớ lại… nàng còn có thể lấp liếm, trên thế gian này nhiều người như vậy, giống nhau một chút là chuyện bình thường rồi tiện miệng chối bay chối biến…
A, đó là…?
Giang Lâu Nguyệt ngơ ngẩn rút tờ giấy Tuyên Thành hơi ngả vàng từ đống giấy tờ trắng tinh mới cóng kia ra, bề mặt in chìm hình kim trúc, là loại đặc biệt của Hoàng thất. Chữ viết bên trên đều đã phai mờ nhưng vẫn có thể nhìn ra từng dòng văn tự yểu điệu.
Kinh môn sở tiêu đoản
Hàn ý thức lệ vi
Hải đường lạc trần khứ
Phong tuyết hầu nhân quy.
Đây… Đúng là tờ giấy lần đó nàng tiện tay viết, giờ lại xuất hiện trên bàn Phàn Thanh.
Mọi đáp án đều phơi bày trước mặt nàng, tình cảm cuồn cuộn ập đến khiến nàng luống cuống mê mang.
Hoảng loạn, ngơ ngác, thậm chí muốn chạy trốn.
Nàng không biết Phàn Thanh rốt cuộc thích ai, Giang Lâu Nguyệt hay Tống Tương Tư. Trước nay hắn vốn chán ghét nàng mà, ám sát đến cùng có phần của hắn không, thân phận thật sự của nàng… Nếu hắn biết nàng vốn là Giang Lâu Nguyệt, tại sao không cho nàng biết. Tại sao còn nói thích nàng. Tại sao còn muốn bàn chuyện hôn sự. Trước kia hắn… rõ ràng không thích nàng.
Cửa bị đẩy ra.
Giang Lâu Nguyệt vội đè tờ giấy Tuyên Thành trong tay xuống, không dám ngẩng đầu lên.
Bước chân sau lưng ngày càng gần, sau đó dừng lại trước mặt nàng.
Hai người không mở miệng, dường như im lặng có thể giải quyết tất thảy mọi chuyện.
Giang Lâu Nguyệt xoay người muốn bỏ đi, Phàn Thanh lại nắm chặt tay nàng, lực đạo rất lớn, trầm giọng kiên quyết nói, “Không được đi.”
“Ngươi nói không đi là ta phải không đi sao?”
“Ngươi đi rồi, sẽ về đâu?” Phàn Thanh nói, “Lần này cũng không định trở về?”
“Ngươi là ai chứ, đừng quản nhiều như vậy.” Giang Lâu Nguyệt hung hăng vùng ra.
Phàn Thanh kéo nàng lại, sau đó ôm chặt nàng, ép lên án thư lộn xộn, khiến giấy tờ mực bút lạch cạch rơi xuống đất.
“Giang Lâu Nguyệt.” Hắn nói.
Kỳ thật cái tên này đối với nàng, đối với hắn đều vô cùng quen thuộc nhưng Phàn Thanh lặng lẽ nhả từng chữ, dường như đợi đáp án của nàng.
Giang Lâu Nguyệt im lặng, đột nhiên thấy tủi thân, khóe mắt bắt đầu ươn ướt, nhanh chóng thấm đẫm khuôn mặt.
Nàng hung hăng đập mạnh vào cánh tay Phàn Thanh, “Láo xược!”
“… Thích nàng. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, ta đều thích nàng.”
“Với vẩn, ai mà tin được!” Giang Lâu Nguyệt dùng sức, “Chống mắt nhìn ta cứ lao đầu vào thích ngươi có phải rất vui hay không! Nếu không phải hôm nay ta thấy được, ngươi còn định giấu đến khi nào! Hiện tại tương lai gì chứ, rõ ràng thật vớ v…”
Phàn Thanh cúi đầu, chặn ngang lời nói của nàng, áp môi xuống, lực đạo vô cùng lớn, dường như muốn khảm Giang Lâu Nguyệt vào lòng. Đầu lưỡi xâm lược đảo qua khoang miệng nàng, sau đó triền miên cuốn lấy, ngang ngược đoạt hết không khí.
“Này… Phàn Quy Ngọc, ngươi… ưm…”
Giang Lâu Nguyệt cảm thấy đai lưng của mình buông lỏng, mới phát hiện Phàn Thanh đang lặng lẽ kéo ra. Ngón tay nàng cũng vô thức túm lấy vạt áo hắn, nhanh chóng trượt xuống.
“Ngươi biết khi nào?”
“Khúc Thủy Lưu Thương.”
“Khi đó… đã biết rồi…?!”
“Ừm…” Giọng mũi trầm khàn vương vấn quanh tai Giang Lâu Nguyệt, khiến cõi lòng nàng tê dại.
“Không phải ngươi… không tin…” Giang Lâu Nguyệt hít một hơi, “Quỷ thần sao?”
Phàn Thanh hơi nhổm dậy, duỗi tay cởi áo ngoài của mình, sau đó tới đai lưng, “Vì là nàng, nên ta tin.”
Giang Lâu Nguyệt duỗi tay chống lấy lồng ngực đang dần hạ xuống, “Vậy… Ngươi thích ta từ khi nào?”
“Rất sớm.” Phàn Thanh rũ mắt, “Rất rất sớm.”
“Rất sớm hả?”
“Mơ ước điện hạ, là thần có lỗi.”
Giang Lâu Nguyệt hừ một tiếng, “Biết là có lỗi sao giờ vẫn làm.”
“Tại thần thích người từ nhỏ, rất thích, còn có ý đồ phạm thượng…”
“…” Giang Lâu Nguyệt không nghĩ Phàn Thanh có thể nói ra mấy lời không biết xấu hổ như vậy, ho khan vài tiếng, “Vậy cớ gì khi biết sẽ thành thân với ta, ngươi muốn chạy trốn.”
“…”
Ngón tay Giang Lâu Nguyệt chọc chọc vào ngực hắn, “Ngạo kiều quá!”
“Ta tặng nàng trâm cài, nàng nhận được không?”
“Trâm cài nào?”
“Trâm cài nạm ngọc…”
“Đựng trong một cái hộp màu đen đúng không? Hóa ra là của ngươi à, ta còn tưởng Gia Hữu nhàn rỗi tiện tay tặng. Lúc đó thấy cái hộp vừa đen vừa xấu, ta chưa mở ra đã vứt sang một bên rồi. Ngươi đừng nhìn ta thế, cô nương nhà người ta toàn dùng trâm cài dát vàng, mang cái đó không nặng sao?”
“…”
“Sao ngươi còn trốn? Trốn gì chứ?”
“Khi đó ta chỉ nghĩ, liên quan đến ta cũng không tốt đẹp gì, Giang Thừa Khưa như hổ rình mồi, thấy ta dính dáng đến hoàng thấy nào có thể khoanh tay đứng nhìn.
“Ám sát đều do hắn?”
“Ừ. Hôm đó ta đến nhờ hắn, ai ngờ hắn lại hạ độc ta, lúc ta tỉnh lại nàng đã…”
“Ngươi lặp lại lần nữa.”
“Cái gì.”
“Câu thích ta đó.”
“… Thích nàng. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, ta đều thích nàng.”
“… Thích ngươi. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, ta đều thích ngươi, Phàn Quy Ngọc.” Giang Lâu Nguyệt cười rộ lên.
Phàn Thanh sửng sốt.
Giang Lâu Nguyệt ghé sát vào lỗ tai hắn, thì thầm, “Rất thích ngươi.”
Thân thể Phàn Thanh lập tức căng chặt.
Ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng Dương Thanh, “Đại nhân, lão phu nhân gọi người ra ăn cơm.”
Giang Lâu Nguyệt phảng phất dường như chưa từng nghe được lời này, ngón tay thon dài lướt trên quần áo hắn, ngoài miệng nghiêm túc nhưng động tác rất không thành thật, “Đại nhân, ban ngày ban mặt hoang dâm không tốt đâu.”
Nói xong, trong miệng bất giác ưm một tiếng.
Trước kia, nàng cũng không ngờ mình lại thành cái dạng này nhưng tại Tống Tương Tư trời sinh mị cốt, Giang Lâu Nguyệt cũng xem sách vở thoại bản nên kinh nghiệm dày dặn, trêu chọc hắn dễ như trở bàn tay.
“Đại nhân?”
“Tới đây.” Phàn Thanh lãnh đạm nói, ít một hơi, kéo quần áo lại cho Giang Lâu Nguyệt, sau đó đưa tay chỉnh đốn đai lưng.
“Cứ để vậy à? Đại nhân.”
“Ừm.” Phàn Thanh nhanh chóng mặc quần áo, rất thích hợp với hình tượng công tử làm xong bèn chạy lấy người. Nhưng hắn là một mỹ nam vô cùng có nghị lực, bị nàng trêu chọc đến dạng này vẫn có thể ẩn nhẫn đứng lên, “Chính sự quan trọng, còn chưa giải quyết xong chuyện nội gián.”
“Trong lòng ngươi có đáp án rồi?”
“Ừm.”
Giang Lâu Nguyệt không chút nghi ngờ hắn, gật gật đầu mở cửa ra. Dương Tang ôm kiếm đứng ngoài, thấy thư phòng bừa bộn nhưng quần áo hai người vẫn chỉnh tề bèn chần chừ mở miệng, “Đại nhân, có cần người đến quét qua không?”
“Không cần, ăn tất niên trước đã.” Phàn Thanh nói, sau đó cầm tay Giang Lâu Nguyệt tiến về phía phòng ăn.
Dương Tang: Sao ta bỗng có linh cảm đại nhân muốn giết người diệt khẩu???
…
“Ta nghe nói hôm nay có người làm loạn?” Lão phu nhân đã hơn tám mươi tuổi, khoác bên ngoài chiếc áo đỏ rực, nhìn có vẻ phá lệ hài hòa.
“Vâng.”
“Tối nay ngươi đến từ đường quỳ một đêm đi, biết không?”
“Vâng.”
Giang Lâu Nguyệt vừa nghe đã nóng nảy, “Lão phu nhân, không phải Phàn đại nhân sai, để ta quỳ được rồi. Không quỳ trong từ đường, ta có thể quỳ ngoài cửa.
Phàn Thanh cong môi, “Đây không phải trừng phạt mà là làm cho người khác xem, đương gia chủ đã quỳ từ đường, giờ ai dám nghị luận.”
Lão phu nhân mở miệng, “Về sau Tống tiểu thư sẽ là người quản cái nhà này, giờ mà quỳ thì còn gì uy nghiêm?”
“Là ta suy nghĩ thiếu chu toàn, chút ta đến thăm ngươi.” Giang Lâu Nguyệt nhỏ giọng nói.
“Tổ mẫu, để ta đi.” Phàn Thanh đứng dậy cáo từ.
“Được, Tương Tư, nếu ngươi mệt mỏi cũng lui trước đi.” Lão phu nhân nói.
“Ta có chuyện muốn nói với người.”
“Lại đây ngồi.” Lão phu nhân vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình.
Giang Lâu Nguyệt cười cười, bước qua, “Tổ mẫu…”
“Có phải ngươi muốn nói đến chuyện Đan Thư Bạch Mã ngày đó không?”
“Vâng, nếu không vì vậy, Quy Ngọc cũng không… Ta rất xin lỗi Phàn gia, lão phu nhân nếu muốn mắng ta thì cứ mắng…”
“Vớ vẩn, sao lại tự trách mình.” Lão phu nhân lắc đầu, “Ta nhìn Quy Ngọc từ lúc nhỏ đến lớn, Đan Thư Bạch Mã ban cho hắn nên giờ hắn dùng, cũng không có gì không ổn, ngươi không cần tự trách mình. Còn nữa, ngươi không tin Quy Ngọc có thể bảo vệ Phàn gia sao?”
“Không phải, ta…”
“Được rồi, chính ngươi cũng tin hắn mà. Đừng nghĩ nhiều nữa. Từ nhỏ Quy Ngọc đã cô độc, giờ đây hắn vui vẻ không phải tốt sao?”
“Tổ mẫu nói đúng, ta hiểu rồi.”
“Tốt, tốt, tới đây ta cho ngươi tiền mừng tuổi, đây là phần của Quy Ngọc. Còn bát chè sen này nữa, nó vốn rất thích, ngươi mang qua nhất định nó sẽ vui vẻ.”
“Chè sen?”
“Ừ, là món tủ của mẹ nó.”
“Tổ mẫu nghỉ sớm đi, ta cáo từ.”
…
Khi Giang Lâu Nguyệt xách hộp đồ ăn vào Phàn Thanh đang quỳ gối ở từ đường, lưng thẳng tắp.
“Ta đến rồi.”
“Sao không mặc nhiều một chút? Từ đường âm lãnh, cẩn thận cảm lạnh.”
“Không phải ta nhích gần ngươi là được sao?” Giang Lâu Nguyệt nói, “Phàn Quy Ngọc hà hơi phù phù.”
“Đây là từ đường, ngươi đừng hồ nháo.”
“Vậy người vừa nãy đè lên người ta thổi thổi là ai?”
“Giang Lâu Nguyệt!” Phàn Thanh giơ tay muốn che miệng nàng.
Giang Lâu Nguyệt cười cười trốn tránh, sau đó bổ nhào vào ngực hắn, “Đói bụng chưa? Ta mang đồ cho ngươi nè.”
Phàn Thanh mở nắp hộp đồ ăn, ngẩn người, “Đây là…”
“Chè sen đó. Ngươi nếm thử đi, không bằng mẹ ngươi làm nhưng cũng ngon lắm á.”
Phàn Thanh cầm thìa, ăn một ngụm, sau đó buông xuống.
“Khong ngon à?” Giang Lâu Nguyệt nhỏ giọng hỏi.
“Không, rất ngon.” Phàn Thanh lắc đầu, “Khi ra còn nhỏ, lúc mẫu thân qua đời còn hứa sẽ cho ta ăn chè sen. Từ đó về sau, ta đều lén chuồn ra ngoài ăn thử nhưng không phải hương vị kia. Nhà nào trong kinh thành cũng vậy. Ta còn nhớ, hôm ấy trời đã khuya, ta vẫn quyết tâm chờ một đầu bếp nổi tiếng. Đến tận khi phụ thân tìm ra ta đã đến giờ giới nghiêm, chúng ta cùng ngồi xuống ăn nhưng đáng tiếc, không phải hương vị đó. Không lâu sau, phụ thân cũng âu sầu mà mất, ta không ăn chè sen nữa. Chuyện xưa rồi.”
Dường như đây là lần đầu tiên Giang Lâu Nguyệt thấy hắn nói một tràng dài như vậy.
“Hương vị này không giống mẫu thân làm nhưng tình cảm lại rất giống.”
“Ngươi muốn ăn, về sau ta sẽ làm cho ngươi.”
“Được.” Phàn Thanh buông chén xuống, khóe môi lộ ra ý cười nhàn nhạt.
“Để ta kể ngươi chuyện lúc cha mẹ ta mất.”
“Ừm.”
Giang Lâu Nguyệt dựa nửa người vào vai hắn, “Ta còn nhớ rõ chạng vạng hôm đó, ta còn đang chơi trong sân cùng Gia Hữu, hắn vừa làm xong bài tập ngươi giao. Mẹ ta bỗng chạy từ cung ra, ôm chặt chúng ta nhét vào thiên điện, Gia Hữu bắt đầu khóc, mẹ ta bèn dỗ dành hắn và nói với ta, “Lâu Nguyệt, dù có chuyện gì cũng tuyệt đối không được ra ngoài, biết chưa?” Ta hoảng loạn gật đầu. Sau đó mẹ ta khóa cửa lại nhưng qua khe hở, ta vẫn có thể nhìn được chút chuyện ngoài kia. Giang Thừa Khưa tiến vào, ép cha ta giao đan dược ra nhưng cha ta cự tuyệt nên hắn nổi điên, nói sẽ giết ta và Gia Hữu. Mẹ ta lập tức xin lỗi, nói nếu không phải Lương thị vì ta, nàng sẽ không nhiễm bệnh. Đan dược đó là bảo vật hộ quốc, không thể giao ra. Phu thê hai người nguyện ý… Lấy chết tạ tội. Chỉ mong Giang Thừa Khưa buông tay, tha cho chúng ta một đường sống. Gia Hữu khi đó không khóc, rất ngoan, mặc do mùi máu tươi bên ngoài nồng nặc đến mấy, hắn cũng chỉ nắm chặt tay áo ta, không nhúc nhích. Qua một đêm, mới có thị vệ phát hiện ra thi thể cha mẹ ta và Gia Hữu.”
“Sợ à?”
“Sao có thể không sợ được, lần đầu tiên thấy người chết, còn là cha mẹ ta. Khi đó ta bèn thề, muốn Giang Thừa Khưa chết không được tử tế. Ai ngờ khi Gia Hữu đăng cơ lại bị hắn cản trở, ta chưa báo thù được đã chết.”
“Thúc thúc là người tốt.”
“Ừ, bọn họ quá thiện lương, cha ta không thích hợp với ngôi vị đó vì thế ông nội ta mới đưa Giang Trọng Thanh lên ngôi.”
“Thiện lương vô tội.”
“Ừ, nên họ mới mất sớm vậy…”
“Lâu Nguyệt, chúng ta dập đầu lạy cha mẹ đi, tang kì đã qua ba bốn tháng, hôm nay đã bái, cũng có ý nghĩa nhất định tương đương với bái đường.”
“Được.” Giang Lâu Nguyệt ngồi thẳng dậy, trịnh trọng dập đầu, “Cha, mẹ, con trai hai người đã bị con bắt cóc, con sẽ cố sinh một hài tử để báo đáp hai người.”
“Nghiêm túc!” Phàn Thanh ho khan vài tiếng.
“Ta rất nghiêm túc, từng câu từng chữ đều thật lòng.” Giang Lâu Nguyệt cười.
“Cha, mẹ, đây là người con thích, rất thích, thích rất lâu, hôm nay con mang nàng đến ra mắt hai người, hi vọng hai người trên trời linh thiêng có thể chúc phúc cho chúng con.”
“Quào, trịnh trọng quá đi.”
“… Sao có thể hồ nháo giống ngươi được.”
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng pháo giòn tan, hết cái này đến cái khác.
“Phàn Quy Ngọc! Tân niên vui vẻ! Chúc ngươi vĩnh viễn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, sống lâu trăm tuổi, phúc thọ đời đời… Còn có, một đêm lên hương!” Giang Lâu Nguyệt cười khanh khách, mặt mày xán lạn như chứa cả dải ngân hà, ôm chặt cánh tay hắn, “Ngươi cũng nói đi, linh lắm đó.”
Phàn Thanh đưa tay điểm nhẹ lên mũi Giang Lâu Nguyệt, đợi cho tiếng pháo ngoài cửa dừng bớt mới mở miệng, “Bình an, hạnh phúc.”