*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ánh hoàng hôn rực rỡ ngoài cửa sổ, âm nhạc truyền đến từ đằng xa, hồ phun nước trên thảm cỏ xanh biếc bắn ra những tia nước sáng như thủy tinh. Phương Cẩn băng qua hành lang thật dài, không một bóng người, rồi đứng yên trước cửa phòng đọc sách.
Cậu giơ tay lên, còn chưa chạm vào cánh cửa gỗ xoan đào nâu đậm dày nặng, đã chợt nghe thấy một tiếng nói quen thuộc truyền đến từ bên trong: "Vào đi."
Phương Cẩn bình tĩnh nhìn đường nét hoa văn ôn hòa trên cánh cửa gỗ, một lát sau đẩy cửa đi vào.
Cố Danh Tông ngồi dựa trên chiếc ghế xoay bằng da sau bàn, chiếc áo khoác của bộ âu phục quý giá không được cài nút, đôi chân dài tùy ý gác lên cạnh bàn. Y đưa tay lật qua một trang mới trong tập thơ tuyển chọn được đóng bìa cứng bọc da thiếp vàng, bộ dáng lười biếng thì thầm một câu: "Cast a cold eye, on life, on death, horseman, pass by..." (thơ của nhà thơ William Butler Yeats, ông từng đoạt giải Nobel Văn học 1923. Đoạn này trích từ bài thơ Under Ben Bulben, là 1 trong 3 bài thơ cuối cùng của ông, và cũng là 3 dòng thơ được khắc trên mộ của ông. Theo suy nghĩ của mình thì 3 câu thơ này ý nói là hãy dùng một ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh để đối mặt với hiện thực, như một người kỵ sĩ trên chiến trường, dù thấy sự sống hay cái chết đến với mình, vẫn không ngần ngại tiến lên phía trước. Còn ông Tông thì ổng đang ám chỉ với bạn Cẩn phải lạnh nhạt nhìn mọi chuyện trong Cố gia chứ đừng can dự vào đó, lát nữa các bạn đọc sẽ thấy. Cast a cold eye - On life, on death - Horseman, pass by! => Ánh nhìn lạnh lùng - Mặc sinh, mặc tử - Kỵ sĩ, tiến lên!)
"Cố tổng." Phương Cẩn cúi đầu nói.
Cố Danh Tông nhàn nhạt hỏi: "Em thấy câu này thế nào?"
Cửa gỗ xoan đào sau lưng được đóng lại, tiếng người thấp thoáng từ phía xa đã bỗng nhiên biến mất. Trong phòng chỉ có âm thanh tích tắc từ chiếc đồng hồ quả lắc đứng trên mặt đất, trừ cái đó ra chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng.
Phương Cẩn nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khốc của mình.
"Tôi cho rằng ngài càng thích câu kia hơn: Hearts are not had as a gift, but hearts are earned." (Cũng là một câu của W.B. Yeats)
"... Lòng người thì chỉ có thể được giành lấy, chứ không phải được gửi tặng." Cố Danh Tông nở nụ cười, khép sách lại ném lên trên bàn: "Qua đây."
Phương Cẩn bước từng bước đến sau chiếc bàn rộng lớn, mà Cố Danh Tông thì đang tựa hẳn người vào chiếc ghế xoay, như một con sư tử đang nghỉ ngơi dùng ánh mắt lười biếng mà sắc bén nhìn cậu từ trên xuống dưới, lát sau mới nói: "Gầy rồi. Cố Viễn đối xử với em thế nào?"
"... Đại thiếu gia yêu cầu rất nghiêm khắc với thuộc hạ ạ." Phương Cẩn nói, mỗi lời nói đều phải xoay một vòng trong não rồi mới thốt ra ngoài: "Đại khái là vì yêu cầu của anh ấy với bản thân rất cao, cho nên cũng khó tránh khỏi nghiêm khắc với thuộc hạ hơn một chút."
Cố Danh Tông lại lơ đễnh: "Hẳn là như vậy, nhưng nó sẽ không thương xót người khác cũng là sự thật."
"Không, tôi không phải nói..."
Cố Danh Tông giơ tay lên chặn lại lời của cậu, sau đó mở ngăn kéo lấy ra một tờ danh sách quà tặng được trình bày tinh xảo, tiện tay vứt qua cho cậu: "Của em đó."
Phương Cẩn đã biết là sẽ như thế này.
Bên cạnh chiếc đồng hồ quả lắc đứng cổ kính có một kệ đồ cổ, trên tường treo một câu đối ngang được trang hoàng tinh tế, là bốn chữ "Quốc thái dân an" được viết bằng thể chữ sấu kim. Tuy rằng do vấn đề cổ tay và tuổi tác, thế bút và lực đạo đều thoáng hiện ra một chút suy yếu, nhưng trong nét bút có sự rõ ràng dứt khoát, cũng thể hiện ra được ấn tượng mảnh mai mà rất nhanh nhẹn của thể sấu kim. (Thể chữ sấu kim là kiểu chữ thư pháp nét hơi dài, mảnh và cứng cáp. Thế bút là phong cách dùng bút.)
Phương Cẩn còn nhớ rõ năm đó lúc viết bức tranh chữ này, cậu mặc một bộ áo ngủ bằng vải bông màu trắng, cầm bút, tập trung tinh thần đứng trước tờ giấy Trừng Tâm Đường xuất xứ từ cuối đời Thanh; Cố Danh Tông rất hứng thú mà đứng bên cạnh nhìn, ánh mắt ấy đến nay vẫn khiến cậu không thể quên một chút nào.
Đó là loại ánh mắt thưởng thức một đóa hoa, một bức tranh, hoặc đơn thuần là nhìn một con chim nhỏ xinh đẹp trong lồng sắt.
Sau khi viết xong bốn chữ thì Cố Danh Tông có vẻ rất hài lòng, trực tiếp giữ lại. Qua một đoạn thời gian sau Phương Cẩn quay về, phát hiện nó đã được đóng khung treo ở trên tường.
Cái này gần như là một thứ mà người ngoài nghề nhìn thoáng qua sẽ thấy đẹp, người trong nghề lại có thể nhìn ra cả lượng nước trong chữ. Có điều không ghi tên không ký tên, người ngoài đa số đều tưởng là do chính Cố Danh Tông viết, ngoại trừ "Cố tổng thật văn nhã!" "Chữ đẹp!" ra thì chẳng có đánh giá gì khác, có một bậc thầy thư pháp đương đại thậm chí còn kích động bày tỏ bốn chữ này còn vượt qua tuyệt đại đa số tác phẩm của ông ta, nếu đào tạo sâu thêm mười năm, cũng có thể đẹp bằng dấu ấn cổ xưa của Huy Tông. (Tống Huy Tông, hoàng đế triều đại Bắc Tống, một vị vua chuyên về văn hóa nghệ thuật, là người nghĩ ra thể chữ sấu kim.)
Phương Cẩn muốn nói kỳ thực mấy năm nay tôi không viết nhiều, hơn nữa lễ vật này để ở chỗ tôi, lỡ như bị đại thiếu gia thấy chẳng phải là càng sinh lòng nghi ngờ sao. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn nuốt mấy lời ấy trở vào, chỉ nói: "Cảm ơn. Nhưng lần này tôi tới, kỳ thực có một chuyện khác muốn nhờ cậy ngài."
Cố Danh Tông ra hiệu cho cậu nói.
Phương Cẩn lấy ví từ trong túi quần ra, mở ra rồi rút tấm thẻ tín dụng không hạn mức của American Express ra, hai ngón tay xuôi theo mặt bàn nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt Cố Danh Tông.
"Tôi muốn xin ngài thu hồi lại cái này, bỏi vì hiện tại tôi đã làm việc trong công ty của đại thiếu gia, tiền lương hàng tháng cũng đủ để chống đỡ phí sinh hoạt, tấm thẻ tín dụng này để đó cũng không dùng vào việc gì..."
Giọng nói của Phương Cẩn rất ổn định, nhưng cậu có thể cảm giác được lòng bàn tay của mình đã hơi ướt. Nếu như lúc này Cố Danh Tông đưa tay sờ một cái, sẽ lập tức phát hiện sự khác thường này ngay.
Nhưng mà Cố Danh Tông cũng không làm như vậy, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc.
"Để đó đi."
Lúc này Phương Cẩn mới thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cảm thấy dường như trong lòng đã tháo xuống một tảng đá to cả nghìn cân.
Cố Danh Tông cũng nở nụ cười một chút, không nói gì nữa, chỉ thay đổi một tư thế thoải mái hơn: "Tôi cũng biết lần này Cố Viễn sẽ mang em về nhà, dù sao trước đây tôi điều người xuống công ty của nó thì mười người đã bị trả về chín, chỉ còn lại em như cây còn quả lớn, đối tốt với em một chút coi như là tỏ ra yếu thế với tôi thôi. Thế nào? Trở về có cảm nghĩ gì không?" (Cây còn quả lớn, gốc là thạc quả cận tồn, lấy ý từ quẻ Sơn Đại Bác trong Kinh dịch, chỉ người tài được giữ lại sau khi sàng lọc.)
Phương Cẩn chần chờ nói: "Vừa rồi ở bên ngoài... gặp được Trì phu nhân."
Cố Danh Tông không ngạc nhiên chút nào: "Cô ta nói cái gì?"
"Trước mặt hai vị thiếu gia Cố Viễn Cố Dương thì Trì phu nhân không nói gì. Sau đó ở hội trường lại tình cờ gặp riêng, bà hỏi thân thể tôi có khỏe không, bây giờ theo ai."
Cố Danh Tông "À" lên một tiếng, "Cô ta có nhắc tới cháu gái cô ta không?"
"Không có..."
Phương Cẩn đột nhiên ngừng lại, liên tưởng tới tác phong làm việc đã từng một hòn đá hạ ba con chim của người đàn ông trước mắt này, trong đầu nảy ra một ý nghĩ khó tin: "Lẽ nào ngài cố ý..."
Cố Danh Tông thả chân lại trên mặt đất, ngồi thẳng lên cười nói: "Qua đây, tôi nhìn em một chút xem rốt cuộc là có gầy đi không."
Đáy lòng Phương Cẩn kinh ngạc nghi ngờ không yên, một lát sau vẫn là chậm rãi đi tới, men theo bàn làm việc đứng ở trước mặt Cố Danh Tông. Lúc này mặt trời bên ngoài cửa sổ sát đất đã ngã về tây, ánh chiều tà nhuộm đỏ vàng cả khung trời; Phương Cẩn nghiêng người lại vừa vặn đứng ở góc tối giữa đồng hồ quả lắc đứng và bàn làm việc, có vẻ rất gầy gò, nhìn kỹ có thể thấy đầu ngón tay cậu đang hơi run.
Cố Danh Tông mỉm cười theo dõi cậu, giống như yên lặng chờ đợi cái gì đó. Hai người đối diện chỉ chốc lát, cuối cùng Phương Cẩn chậm rãi ngồi quỳ bên cạnh tay vịn to lớn của chiếc ghế, đưa tay đặt lên đầu gối rắn chắc của Cố Danh Tông.
Trong cái tư thế dịu ngoan này, lại lộ ra một loại thần phục khiến kẻ khác khó có thể kháng cự.
Đáy mắt Cố Danh Tông vốn đang mang theo một vẻ lười biếng vì mọi việc đều đang nắm giữ trong tay mà lại rất khó có hứng thú với việc gì, nhưng lúc này cũng thoáng thay đổi. Y từ trên cao nhìn xuống mà quan sát Phương Cẩn một lát, mới đưa tay nhẹ vuốt dưới chiếc cằm mịn màng lạnh lẽo: "Mới vừa rồi em nói tôi cố ý cái gì?"
Hầu kết của Phương Cẩn trượt từ trên xuống dưới một cái, không có phát ra âm thanh nào.
"Tôi cố ý sắp xếp thời gian một chút, xoay hai mẹ con cô ta một vòng, để cho cô ta thấy em đi theo Cố Viễn. Sau đó cô ta sẽ cảm thấy thậm chí ngay cả em tôi cũng có thể phái đi giúp nó, tên nhóc này hiện tại thực sự là nay đã khác xưa, hẳn là sẽ nhanh chóng đưa người đến bên cạnh nó làm cơ sở ngầm; ngay sau đó cô ta sẽ buông tha một vài mục tiêu khó có thể hoàn thành ở chỗ tôi, ngược lại sẽ đề cử cháu gái cô ta cho Cố Viễn..."
Cố Danh Tông dường như cảm thấy rất thú vị, tiếp tục nói: "Mà Cố Viễn trời sinh sau đầu có phản cốt, nhất định sẽ dốc hết sức chống cự. Trì Uyển Như sẽ không thể hiền lành ẩn nhẫn như với Cố Dương, cô ta là một người không đạt mục đích thề không bỏ qua, cuối cùng Cố Viễn nhất định sẽ nhịn không được cấu véo với cô ta..." (phản cốt, phản trong phản bội phản kháng, là xương chẩm, ở đây ý chỉ người có xương chẩm nhô rõ ra ở sau đầu, có thời đại thì người có xương này được cho là có tính phản loạn, có thời đại thì cho là người làm nên được cách mạng, tóm lại là người không chịu áp đặt)
Ngón tay mạnh mẽ của y men theo cổ Phương Cẩn đi xuống, mơn trớn xương quai xanh rõ ràng lại ấm áp, rồi thăm dò vào trong áo, như vẻ đang thưởng thức một món đồ sứ vô cùng tinh xảo, quý báu lại dễ vỡ.
Cổ áo sơ mi trắng của Phương Cẩn đã mở hai nút, cậu thở dốc một cái, đè nén âm cuối vô cùng run rẩy xuống: "Nhưng tại sao ngài lại muốn làm như vậy..."
"Bởi vì bản thân Cố Dương không dám cấu véo với anh hai nó." Cố Danh Tông lo lắng nói: "Nó đưa đẩy quá khéo, không đủ dũng khí, sau khi bị Cố Viễn bắt được sơ hở vậy mà chỉ biết dùng cách đưa tiền tặng phụ nữ để cắt đất cầu hòa, loại thủ đoạn vụng về này khiến tôi nhìn rất bất mãn, quả thực như hai đứa con nít chơi trong vườn mọi nhà." (sợ có bạn không hiểu nên lại chú thích, cắt đất cầu hòa là giống mấy ông vua thua trận phải nhường đất cho đối phương để xin hòa ấy)
Thì ra trận tranh đấu gay gắt này giữa hai anh em nhà họ Cố ông ta đều biết!
Trong lòng Phương Cẩn dâng lên một luồng khí lạnh, nhưng mà đối ngược lại với điều này, dây thần kinh nào đó bên trong thân thể lại dần dần run rẩy, căng thẳng dưới sự vuốt ve ngày càng suồng sã, cho tới khi ngay cả hô hấp cũng bắt đầu không ổn định.
"Nói cho em là để em biết khôn mà giữ lấy mình, cứ thành thành thật thật mà làm trợ lý. Làm một phần việc, nhận một phần lương, đừng để đuôi bão quét vào mình." Cố Danh Tông cúi người xuống kề bên tai Phương Cẩn, mỉm cười nói: "Em xem, mắt lạnh không đếm xỉa đến mới là có lợi."
Khi y nói đến những chữ cuối thì hơi thở nóng rực cũng phả vào vành tai nhạy cảm, Phương Cẩn bỗng nhiên bắt lấy cổ tay của Cố Danh Tông, ngón tay lành lạnh có cả mồ hôi, còn mang theo run rẩy không thể che giấu, đến cả đầu ngón tay cũng vì cố sức mà trở nên trắng xanh.
Cố Danh Tông nghiêng đầu nhìn về phía cậu, chỉ thấy tóc mai của Phương Cẩn bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, trên tóc hiện ra một màu đen bóng trơn mềm; mà gương mặt thì trắng như vừa bị ngâm qua nước, vô tội lại mặc cho người khác giết hại như vậy, như một con vật nhỏ không còn chỗ để chạy sau khi dao mổ hạ xuống.
"..." Phương Cẩn chậm rãi nghiêng mặt sang nhìn thẳng vào y, vẻ cầu xin buông tha nơi đáy mắt dường như cũng bị ngập trong nước, một lát sau mới nhỏ giọng nói: "Tôi... tôi lát nữa phải trở về..."
Cố Danh Tông cười vỗ vỗ mặt cậu, lập tức đứng lên bao trùm lấy cậu, nói: "Tự mình cởi đi."
...
Có cơn gió thổi đến giữa bóng đêm mờ mịt, lướt qua vành tai lạnh lẽo và chiếc cổ đầy mồ hôi lạnh, dường như có vô số tiếng người ai oán nhỏ vụn cuốn theo trong cơn gió thoáng qua, trong nháy mắt đã biến mất nơi góc tường âm u ướt lạnh của tòa nhà.
Phương Cẩn bé nhỏ ngồi trên bậc thang, nước mắt theo gò má non nớt từng giọt từng giọt lớn rơi xuống. Nhưng cậu lại không dám phát ra tiếng khóc, chỉ đành miễn cưỡng cố nén tiếng thút thít, bởi vì hơi thở bị nghẹn quá mà thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng nấc nho nhỏ.
"Cậu là ai?"
Phương Cẩn ngẩng đầu, dưới bậc thang nơi bị khuất ánh sáng, một cậu bé mặc quần áo chơi đá bóng đang đứng đó.
"... Cậu là ai? Cậu khóc cái gì?"
Phương Cẩn muốn nói chuyện, nhưng mở miệng thì lại bị sự nghẹn ngào cắt đứt, chỉ đành lắc đầu.
Cậu bé nghi ngờ đi lên phía trước, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Phương Cẩn xem xét một hồi. Cậu bé nhìn qua kỳ thực cũng chỉ mười một mười hai tuổi, nhưng cao hơn cũng khỏe mạnh hơn nhiều, đại khái là bình thường chưa từng thấy qua một nhóc trắng trẻo thích khóc nhè như Phương Cẩn, một lát sau mới dùng ngón tay dè dặt chọc chọc vào gương mặt của Phương Cẩn: "Này? Rốt cuộc cậu xảy ra chuyện gì vậy?"
"..." Phương Cẩn nói ngắt quãng: "Mình... ba mẹ của mình... mất... mất rồi."
Cậu bé trầm mặc một chút, nói: "Mẹ tui cũng mất rồi."
Cậu bé ngồi vào bên cạnh Phương Cẩn, lấy ra một cái khăn tay trắng được gấp gọn gàng ngay ngắn từ trong túi quần: "Này, cho cậu."
Phương Cẩn bé nhỏ thút tha thút thít nhận lấy lau mặt, nhưng nước mắt càng lau lại càng nhiều, rất nhanh đã thấm ướt cả cái khăn tay, cậu bé thấy vậy thì líu cả lưỡi, lắc đầu nói: "Mấy cô nhóc các cậu nhiều nước mắt thật. Sao cậu lại ở chỗ này? Ai cho cậu vào?"
"Mình không phải... mình không phải cô, cô nhóc... Bọn họ muốn bán, bán mình vào nhà này..."
"Hả?" Cậu bé lộ ra một vẻ mặt khoa trương: "Nhà tui muốn mua cô bé lúc nào?"
"Mình không phải cô, cô bé... Oa!..."
Cậu bé không chớp mắt nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ mềm ướt sũng lại thanh tú xinh đẹp của Phương Cẩn, miệng thì chán ghét nói: "Cậu đã xấu như vậy mà còn khóc nhè, càng khóc thì càng xấu muốn chết. Tui là Cố Viễn, cậu tên là gì?"
Phương Cẩn ngưng nức nở, Cố Viễn?
Cậu ta chính là Cố Viễn kia?!
Sợ hãi khiến người ta không thể hít thở nổi trong nháy mắt bao phủ toàn thân Phương Cẩn, trái tim của cậu dường như đã ngừng đập, đến cả thở cũng đã quên, trong khi hỗn loạn phản ứng đầu tiên là nhảy dựng lên bỏ chạy nhanh như thỏ.
"Này!" Cậu bé kinh hãi: "Cậu đi đâu vậy? Này quay lại đi!"
Phương Cẩn nhảy xuống bậc thang liều mạng chạy như điên về hướng xa xa, nghe thấy cậu bé ở sau lưng rống giận: "Này!!! Trả khăn tay lại cho tui! Đó là khăn tay của mẹ tui đó!"
Phương Cẩn đến cả đầu cũng không dám ngoảnh lại, dường như nghe thấy tiếng bước chân dậm đùng đùng từ phía sau, hình như là cậu bé kia chạy theo. Nhưng cậu thật sự là quá sợ hãi, trong cuộc đời cậu chưa từng chạy trốn nhanh như vậy, chỉ nghe tiếng gió gào thét ngang qua tai, ngay sau đó dưới chân mất đà vấp một cái.
Cảm giác mất trọng lượng đột nhiên kéo tới, phảng phất như từ vách núi lọt xuống vực sâu không đáy.
"... A!"
Phương Cẩn bỗng nhiên ngồi dậy, ngực phập phồng dữ dội.
Trong phòng tỏa ra một ánh sáng màu cam lờ mờ, Cố Danh Tông ngồi ở bên kia giường lớn, cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục nhìn vào máy tính xách tay: "Sao vậy?"
"..." Phương Cẩn cố đè xuống tiếng thở hổn hển, khàn giọng nói: "Không... không có gì, mơ thấy bị té thôi."
Bên trong phòng đọc sách rộng lớn có thể nói là một trong những nơi riêng tư nhất trong cả tòa trang viên của Cố Danh Tông, bởi vì lúc còn trẻ y thường trực tiếp nghỉ ngơi ở chỗ này sau khi làm việc đến rạng sáng, cho nên trang trí cực kỳ xa hoa sang trọng, phòng tắm đồng bộ, phòng để quần áo, phòng giải khát đầy đủ mọi thứ.
Căn phòng theo kiến trúc hình tròn rất rộng lớn, mà đèn đầu giường chỉ phát sáng một bên của Cố Danh Tông, bởi vậy phần lớn không gian đều bị bao phủ trong sự mông lung mờ tối, chiếc chăn trắng như tuyết lại đắp lộn xộn ở trên giường, phản xạ ra một màu vàng nhạt ấm áp sạch sẽ.
Tiếng đánh bàn phím của Cố Danh Tông dừng lại, giơ tay lên vẫy vẫy.
Phương Cẩn từ từ đến gần, Cố Danh Tông lấy tay áp lên cái trán đầy mồ hôi lạnh của cậu một lát, lại sờ vào mạch đập sau tai một cái, rồi buông máy tính ra đi đến phòng giải khát. Lát sau y bưng nửa ly nước ấm đi về phòng, ra hiệu bảo Phương Cẩn uống hết: "Em lên cơn sốt rồi."
Lúc này Phương Cẩn mới cảm thấy đầu óc hỗn loạn, có loại cảm giác tim đập nhanh không thoải mái.
"Tâm tình kích động lại suy nghĩ quá nhiều dẫn tới sốt nhẹ, không cần uống thuốc." Cố Danh Tông lại nói, "Ngủ một giấc thì tốt rồi."
Phương Cẩn từng ngụm từng ngụm uống cạn nước ấm, cảm giác tim đập nhanh dần dần ổn định lại. Cậu quay đầu nhìn lại điện thoại di động trên tủ đầu giường, đã ba giờ sáng, màn hình hiển thị có hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ.
Cậu nhất thời ngạc nhiên, lấy qua xem thì toàn bộ đều là Cố Viễn, nhất ký ghi lại cuộc gọi nhỡ liên tục đến hơn hai giờ, chắc là tìm cậu khắp nơi cả đêm.
"Không cần gọi lại." Cố Danh Tông nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính mà nói, "Xa trợ lý thì không thể sống, cái này là chưa dứt sữa."
Phương Cẩn giật mình, nhưng lại không biểu hiện ra chút nào: "Thế nhưng, cũng có thể đại thiếu gia có chuyện gì quan trọng tìm tôi..."
"Nó thì có cái gì gấp gáp? Buổi tối Cố Dương mời nó ra ngoài chơi tăng hai rồi."
Phương Cẩn đương nhiên biết cái mà Cố Dương gọi là "tăng hai" là có ý gì, trong phút chốc ngón tay dừng lại một chút, ngay sau đó làm như không có chuyện gì lại để điện thoại di động lên tủ đầu giường, chỉ nghe Cố Danh Tông ở sau lưng sai bảo: "Đưa cái máy tính bảng bên trong ngăn kéo cho tôi."
Phương Cẩn mở ngăn kéo, bên trong quả nhiên có một khối giống như máy tính bảng vậy. Cố Danh Tông nhận lấy, cũng không e ngại Phương Cẩn, nhập vào bốn số mật mã ngay trước mặt cậu, sau khi khởi động thì trên máy hiển thị một phần viết chữ điện tử; y dùng bút cảm ứng tiện tay ký tên lên một chỗ trên phần viết chữ, ngay sau đó máy hiển thị thông qua kiểm nghiệm bút tích, máy vi tính bên kia của y nhảy ra một cửa sổ, báo hiệu đã phát ra lệnh mua.
"Đây là cái gì?" Phương Cẩn ngạc nhiên hỏi.
"Gần đây ký một hợp đồng mua vào một công ty cổ phần, phải làm tài khoản tổng để thu tiền." Cố Danh Tông thản nhiên nói: "Chuyện không liên quan tới em, ngủ đi."
Trong lòng Phương Cẩn có một tia hoài nghi xẹt qua trong phút chốc, dường như trong tiềm thức đã ngửi được mùi gì đó không ổn, nhưng đang muốn đuổi theo đến cùng thì cảm giác kia lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Phương Cẩn nằm trên gối đầu mềm mại trắng như tuyết, cố gắng liên hệ tất cả những mối lo lắng lơ lửng không chắc chắn kia, nhưng vừa mới động não đầu óc lại hỗn loạn, sốt nhẹ dẫn đến choáng váng khiến lực chú ý của cậu vô cùng rời rạc. Cậu nhắm mắt lại, cảm thấy Cố Danh Tông đưa tay dém chăn cho cậu, ngay sau đó đèn đầu giường tách một tiếng tắt đi.
Căn phòng rốt cuộc đã rơi vào một mảnh tối tăm.
...
Đúng như suy đoán ban đầu của Phương Cẩn, Cố Viễn quả thực tìm cậu cả đêm.
Trong tiệc rượu lúc Cố Viễn vừa phát hiện Phương Cẩn biến mất, chỉ xem như là cậu tìm chỗ ăn cái gì rồi. Nhưng đến giữa bữa tiệc Trì Uyển Như cứ nhất định lôi kéo hắn đến giới thiệu với cháu gái bên nhà mẹ đẻ của bà ta, Cố Viễn sốt ruột dùng mọi cách muốn tìm Phương Cẩn đến cứu cánh, lúc này vẫn tìm không được, liền có chút nóng nảy.
Đến khi tiệc rượu kết thúc hắn bị Cố Dương mời ra khỏi nhà, khi đó còn đang không ngừng gọi điện thoại cho Phương Cẩn, có thể gọi được nhưng mãi không ai bắt máy. Cuối cùng hơn hai giờ sáng hắn về đến nhà mang theo mùi rượu khắp người, đi gõ cửa phòng Phương Cẩn nhưng không có ai trả lời, gọi điện thoại lần cuối cũng không gọi được. Vì vậy tiện tay ném điện thoại di động đi, ngã xuống giường lớn ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau Cố Viễn tỉnh lại, mặt lạnh như tiền mà đi xuống lầu ngồi trước bàn ăn sáng, chỉ thấy trước mặt là một phần điểm tâm sáng điển hình kiểu phương tây: bánh mì, thịt lợn muối xông khói, trứng chiên và cà chua nướng, ngoài ra còn có một tách cà phê latte thơm nồng nóng hổi.
Cố Viễn đi du học nhiều năm ở nước ngoài, những món này thật ra đã từng là bữa sáng khuôn mẫu của hắn. Nhưng tối hôm qua bị Cố Dương liều mạng chuốc say một trận, sáng sớm tỉnh giấc lại không có Phương Cẩn chuẩn bị canh vịt nấu măng chua giải rượu cho, khiến sự khó chịu của Cố Viễn khi say mèm cả đêm gần như đều hiện hết lên trên mặt. Hắn để dao nĩa xuống chiếc bàn trải khăn trắng tinh, quay đầu hỏi quản gia: "Phương Cẩn đâu?"
Quản gia ậm ừ không dám nói.
Ánh mắt sắc bén của Cố Viễn bắt được sự khác thường trong vẻ mặt của quản gia, trong lòng sinh ra chút nghi ngờ, vừa muốn hỏi tới lại đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Cố Danh Tông truyền đến từ phía sau: "Không có trợ lý con không ăn hết cơm phải không?"
Cố Viễn quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Cố Danh Tông đang đi vào cửa phòng ăn, phía sau cách vài bước là Trì Uyển Như đã trang điểm ăn mặc chỉn chu từ sớm, bước chân thướt tha đi theo.
"..." Cố Viễn đứng dậy bình tĩnh nói: "Cha."
Cố Danh Tông liếc mắt quan sát đứa con trưởng từ trên xuống dưới, cũng không nói gì nữa, kéo ghế ra ngồi xuống.
Đối với Cố Viễn mà nói thật ra đây là tình huống khiến cho người ta chán ghét nhất, bởi vì Trì Uyển Như đang ở bên cạnh. Từ nhỏ hắn đã bị Cố Danh Tông răn dạy nhiều hơn so với Cố Dương, mà mỗi lần như vậy chỉ cần Trì Uyển Như ở bên cạnh, nhất định sẽ nói thêm hai câu khuyên bảo cực kỳ khéo léo, mặt ngoài là khuyên bảo kỳ thực là cái chuyện gắp lửa bỏ tay người đã nhìn mãi thành quen.
Người lớn lên trong gia đình dòng dõi quý tộc có loại thiên phú cực mạnh đối với loại ngôn ngữ ngấm ngầm đâm chọc này, từ năm lên bảy lên tám Cố Viễn đã không thầy tự thông mà học xong cách nắm bắt ý tứ sắc bén trong lời nói của người khác. Chẳng qua dù Cố Danh Tông mặc kệ Trì Uyển Như, nhưng Cố Viễn không có cách nào trở mặt với bà ta trước mặt cha, vì vậy cứ mỗi lần thấy chán ghét, chỉ có thể để hôm sau lại tìm cơ hội ngầm chỉnh Cố Dương cho hả giận.
Cố Viễn đã chuẩn bị sẵn sàng đón thêm một chiêu, ai ngờ lại khiến hắn có chút ngoài ý muốn, ngày hôm nay Trì Uyển Như trầm mặc lạ thường, chỉ đi theo ngồi xuống bàn ăn mà thôi.
... Bà đang diễn sai vở hả?
Cố Viễn cắt thịt xông khói, ánh nhìn sắc bén theo khóe mắt lướt qua người ngồi bên cạnh. Chỉ thấy gương mặt Trì Uyển Như tuy được trang điểm tinh xảo, nhưng lại không có hồng hào bao nhiêu, sườn bên của gương mặt dường như đang căng cứng, không giống như hình tượng nữ chủ nhân sắp lên ngôi đang vui sướng trong gió xuân phơi phới của nhà họ Cố gần đây; hơn nữa khóe miệng bà ta kéo căng cực kỳ, loại vẻ mặt tế nhị này, lại tạo cho người ta một loại ảo giác người này dường như đang hết sức kiêng kị một thứ gì đó.
Trên bàn cơm của nhà họ Cố luôn luôn không có bất kỳ ai lên tiếng, trong lòng Cố Viễn ngược lại còn có việc, sau khi ăn xong thì nhanh chóng đứng dậy xin về phòng, rồi sải bước đi ra ngoài.
Cố Danh Tông một tay nâng tách cà phê, một tay cầm điện thoại di động xem thư, cho đến khi bóng dáng của Cố Viễn đã hoàn toàn biến mất tại cuối hành lang bên ngoài phòng ăn, mới thản nhiên nói: "Em muốn hỏi cái gì?"
Tay cầm dao nĩa của Trì Uyển Như lập tức ngừng động tác.
Vô số suy đoán xẹt qua đầu bà ta trong vài giây ngắn ngủi, lại một hơi bị xóa bỏ hết khi tới cổ họng. Một lúc lâu sau bà ta mới cân nhắc xong câu chữ, cố gắng nhẹ nhàng hết sức hỏi: "Em chỉ là muốn... vừa nãy em đi từ trên lầu xuống để xin chỉ dẫn thì tình cờ gặp anh, sau đó cũng định đến nhà ăn như anh, thật sự là hơi quá trùng hợp một chút."
Giọng nói của Cố Danh Tông không xuất hiện chút gợn sóng nào: "Tôi không cố ý chờ em."
Dưới tình huống bình thường thì Trì Uyển Như hẳn là sẽ thấy mừng rỡ, nhưng bây giờ lại từ từ dâng lên một sự lạnh lẽo khó có thể hình dung chạy dọc khắp cơ thể: "Là để cho đại thiếu gia nhìn thấy sao?"
"Suy nghĩ nhiều rồi, để cho mọi người thấy."
Cuối cùng Cố Danh Tông tắt điện thoại di động, mang theo ý cười rất có phong độ lại đầy hứng thú nhìn về phía bà ta. Một khắc kia Trì Uyển Như dường như thấy được ảnh ngược của mình từ trong đáy mắt thâm thúy của y, nhưng bà ta biết đó là một gương mặt vô cùng tái nhợt.
"Thân thể Phương Cẩn tốt rồi, vẫn là theo tôi." Cố Danh Tông từng câu trả lời hai vấn đề bà ta hỏi Phương Cẩn trong tiệc rượu tối hôm qua, sau đó cười nói: "Cảm ơn đã quan tâm, nhưng mà việc này em nên nhớ kỹ để nó thối rữa trong bụng đi."
"..." Trì Uyển Như hít sâu một hơi, lúc này mới nghe được tiếng nói bình tĩnh của mình: "Dạ em biết."
...
Cố Viễn bước nhanh qua hành lang, đi ngang qua cửa phòng mình cũng không dừng lại, trực tiếp đi tới trước một cánh cửa rồi móc chìa khóa ra.
Hắn và Cố Dương mang thuộc hạ về đều cho mỗi người họ ở bên cạnh phòng ông chủ, để thuận tiện tập hợp thảo luận, thương lượng một chút xem phụ nữ thế nào, tạo cơ hội thế nào để giẫm một phát lên anh em mình trước mặt cha. Lần này Cố Viễn mang tới rất ít người, Phương Cẩn ngủ ở phòng ngủ nhỏ chỉ cách phòng hắn một bức tường, đêm khuya hôm qua lúc hắn say khướt về tới nơi đã qua đập cửa, nhưng không có ai trả lời, Phương Cẩn chắc là căn bản không về ngủ.
Vì vậy lúc Cố Viễn ra phòng ăn thì trực tiếp tìm quản gia đòi chìa khóa, vừa mở cửa nhìn vào, chỉ thấy phòng ngủ trống vắng không một bóng người, nhưng trên giường có vài bộ quần áo để thay.
"Phương Cẩn?" Cố Viễn cau mày nói, xoay người nhìn nhìn lại thấy cửa phòng tắm đang mở, Phương Cẩn đang ngâm mình trong bồn tắm bốc hơi nóng, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
Cố Viễn: "..."
Phương Cẩn mở miệng rồi lại khép, mở miệng rồi lại khép, sau khi lặp lại vài lần mới phát ra âm thanh yếu ớt: "Ở bên ngoài... có chuông cửa."
Cố Viễn hỏi ngược lại: "Sao cậu tắm mà không đóng cửa?"
"..." Phương Cẩn không trả lời, theo bản năng từ từ chìm vào trong bồn tắm đầy nước ấm, chỉ lộ ra những bộ phận từ cổ trở lên.
Kỳ thực vốn dĩ cũng không có gì, có một lần lúc Cố Viễn tắm trong phòng tập thể thao ở công ty, còn gọi điện thoại bảo Phương Cẩn đưa đồ lót mới qua cho hắn. Nhưng bây giờ thấy cái động tác theo bản năng lại rất nhỏ nhặt này của Phương Cẩn, trong lòng Cố Viễn lại đột nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ quái, dường như chẳng thấy dễ chịu chỗ nào cả, thậm chí còn sinh ra một loại kích động muốn di chuyển đường nhìn từ chiếc cổ trần trụi kia đi xuống.
Cái này cũng quá hoang đường rồi, hắn nghĩ. Phương Cẩn cũng không phải con gái, không cần thiết phải làm ra hành động kỳ lạ như thế chứ.
Cố Viễn dứt khoát tựa ở cạnh cửa, khoanh tay lại, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Phương Cẩn đang ở trong bồn tắm mà hỏi: "Tối hôm qua cậu đi đâu hả?"
Chú thích:
Mộ nhà thơ W.B. Yeats
Thể chữ Sấu kim do Tống Huy Tông viết
Thẻ tín dụng không hạn mức của ngân hàng American Express,
là loại thẻ rất nhiều người nổi tiếng và các nhà tài phiệt giàu có sử dụng
Đồng hồ quả lắc đứng
Phản cốt