Dạ Sắc Thâm Xử (Sâu Thẳm Trong Đêm)

Chương 14




Sáu giờ chiều, toà nhà thương mại quốc tế, Cố Danh Tông một tay cắm trong túi quần đi ra cửa lớn, đột nhiên thoáng nhìn thấy có một chiếc Lexus màu bạc đang lẳng lặng đậu dưới bậc tam cấp.

Bước chân của y hơi dừng lại, một chút ý cười nhỏ nhẹ lướt qua đáy mắt.

"Như vậy ngày mai chúng ta sẽ đưa toàn bộ tài liệu liên quan đến Đạt Quý sang bộ tư pháp, đến lúc đó kính xin... Cố tổng?" Chủ tịch hội đồng ở bên cạnh y ngừng nói, lập tức một đám người phía sau đều dừng động tác: "Cố tổng?"

"Tôi biết rồi." Cố Danh Tông quay đầu cười nói: "Phiền ông vất vả rồi, cuộc họp ngày mai hẵng nói."

Chủ tịch còn muốn nói điều gì, lại chỉ thấy Cố Danh Tông đi sải bước đi xuống bậc thang, ngay cả nhìn cũng không nhìn đến Vương Vũ đang chờ người ở bên cạnh đoàn xe cách đó không xa, y đi thẳng tới trước chiếc Lexus màu bạc kia rồi mở cửa ra.

"Đội trưởng Vương, này..."

Vương Vũ nhìn biển số xe của chiếc Lexus kia, xua tay chặn lại nghi vấn của thuộc hạ.

"Đây không phải là chuyện tôi và cậu có thể quan tâm... Đêm nay Cố tổng sẽ không về nhà, đi thôi."

...

Cố Danh Tông thắt dây an toàn, thản nhiên nói: "Nói đi, chuyện gì?"

Trong xe chỉ có một mình Phương Cẩn ngồi ở ghế tài xế, cậu chắc cũng là vừa mới ra khỏi công ty, mặc một bộ âu phục ôm người màu xanh đậm cùng sơ mi trắng, bởi vì lái xe nên cậu đeo một chiếc kính viền vàng, có vẻ vô cùng nhã nhặn trầm tĩnh: "Không có chuyện gì, chỉ là ngày hôm qua rời đi nửa chừng, nên hôm nay mời lại ngài mà thôi."

Cố Danh Tông xoay đầu lại nhìn cậu một cái.

"Sao vậy?"

Cố Danh Tông không nói chuyện, cứ như vậy mà hơi nheo mắt lại tỉ mỉ đánh giá, một lát mới nói: "Tôi đang nghĩ về hình dạng của em khi còn bé."

"... Khi còn bé?"

"Ừ, lúc em vừa tới nhà họ Cố thì yếu ớt như một cô bé vậy, động một chút là khóc nhè, không nghĩ tới mới vài năm đã trưởng thành. Trẻ con lớn lên thật sự là mỗi ngày một dạng."

Giọng điệu của Cố Danh Tông khi nói những lời này phảng phất như chỉ là nói chuyện phiếm, nhưng ánh mắt Phương Cẩn hoàn toàn không khiến người khác chú ý mà thoáng nhìn qua, xem xét thần sắc của y một chút.

Đầu xe đổi hướng, đi tiếp sẽ là quảng trường, nối ra giữa con đường cực lớn. Phía trước ngựa xe như nước đèn đường đan xen, Phương Cẩn hết sức chăm chú mà nhìn đường đi, một lát sau mới hỏi: "Vậy khi còn bé tốt hơn, hay là bây giờ tốt hơn ạ?"

Cố Danh Tông nở nụ cười:

"Bây giờ." Y nhẹ nhàng nói, "Em trước đây chỉ là một vật nhỏ, lớn lên rốt cuộc mới có thể chính thức để tôi nhìn đến."

...

Chiếc Lexus chạy thẳng đến cổng chính nhà hàng ngày hôm qua Cố Danh Tông bảo cậu đến, xuống xe rồi trực tiếp lên tầng cao nhất, cũng vẫn là nhà hàng quanh hoa viên ngày hôm qua.

Mặc kệ bên ngoài sự đời thế nào, loại địa phương xa xỉ hoa lệ, phong lưu ưu nhã này sẽ không bao giờ thay đổi. Chỉ khác là ngày hôm qua trước khi Cố Danh Tông tới đã thanh lọc hết xung quanh, bên khu họ ngồi hầu như không có những vị khách khác; nhưng ngày hôm nay bàn đã được đặt hết, trong nhà hàng lớn như vậy tổng cộng chia ra làm hai mươi bàn ăn tản mát, toàn bộ đều được ngồi đầy.

Nhân viên phục vụ cung kính lễ độ dẫn họ tới vị trí kề cửa sổ có thể nhìn thấy hai trăm bảy mươi độ cảnh đêm ở thành thị giống như ngày hôm qua, Cố Danh Tông vừa cởi áo khoác vừa ngạc nhiên nói: "Em vậy mà lại đặt trước được nơi này, còn là loại vị trí này, đã báo trước với nhà hàng bao lâu rồi?"

"Buổi trưa hôm nay." Phương Cẩn kéo ghế ra ngồi xuống, bình tĩnh nói: "Lúc đặt chỗ tôi dùng tên của ngài."

Cố Danh Tông lập tức bật cười, một lúc lâu sau thì lắc đầu than thở: "... Quả nhiên là có thể khiến cho tôi nhìn đến."

Phương Cẩn trời sinh đã có tiềm chất làm trợ lý và chức phó. Cậu cẩn thận tỉ mỉ, chu toàn mọi việc, làm việc thoả đáng; chỉ cần cậu nguyện ý, có thể sắp xếp một việc đến mức hoàn mỹ không thiếu sót như chiếc áo tiên không lộ cả đường chỉ, người soi mói nhất cũng không tìm ra được nửa điểm khiếm khuyết.

Ví dụ như trước khi cậu tới đã hỏi qua nhà hàng, biết được ngày hôm qua Cố Danh Tông chưa ăn cơm thì đã đi, vì vậy thực đơn hôm nay vẫn giống y như đúc ngày hôm qua. Trong đó có một món cá biển ngày hôm qua không dùng được nữa đã bị vứt đi, hôm nay không có nguyên liệu để nấu lại, khi Phương Cẩn đến còn chọn một loại cá khác có mùi vị tương tự để thay thế.

Cố Danh Tông xiên một khối thịt cá, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi: "Hôm qua công ty đã xảy ra chuyện gì?"

"... Không có gì ạ." Phương Cẩn lặng lẽ nói, "Đại thiếu gia bảo tôi xử lý một ít tài liệu liên quan đến vận tải hàng hải Minh Đạt, tôi đoán là việc hợp tác cùng họ đã xảy ra vấn đề. Sáng sớm hôm nay đại thiếu gia đã đi ra ngoài, nhưng mà không có mang theo tôi, chắc là dù có vấn đề cũng không muốn để tôi biết."

"Ồ, nó vẫn chưa hoàn toàn yên tâm với em sao?"

"Đại thiếu gia đã có những thành viên nòng cốt của mình rồi ạ."

Cố Danh Tông rất hứng thú mà gật đầu. "Có thể là không muốn để cho tôi biết thôi, tổn thất lớn như vậy, sợ tăng thêm phiền phức sẽ ảnh hưởng đến địa vị người thừa kế."

Tay cầm dao ăn của Phương Cẩn hơi dừng lại một chút, lập tức nâng mắt cười hỏi: "Nói như vậy ngài đã biết hết rồi?"

Ánh nến lấp lánh, hương hoa gợi tình, tiếng nhạc nhẹ của nhóm đàn vĩ cầm lay động như tơ lụa. Cố Danh Tông để dao nĩa xuống, dùng khăn ăn lau khoé miệng, không để ý chút nào mà nói: "Tôi đương nhiên là biết chứ. Vận tải hàng hải Minh Đạt đột nhiên tuyên bố phá sản, lén lút tiến hành di dời tài sản, số vốn mười triệu đô la Cố Viễn đầu tư vào không hồi lại được; hiện tại Minh Đạt dựa vào thế lực bên chính phủ để kéo dài thủ tục bồi thường phá sản, luồng tiền lớn như vậy chung quy là không kéo về được, Cố Viễn chắc là đã gấp như lửa tới chân tường rồi mới đúng."

Phương Cẩn nói: "Phát được tiền lương của tôi là tốt rồi."

"Ồ?" Cố Danh Tông dường như cảm thấy có chút buồn cười: "Lúc em trả thẻ tín dụng không phải thật có khí phách sao, còn quan tâm chút tiền lương này?"

Phương Cẩn chầm chậm nuốt một khối thịt cá xuống, lại nhấp một hớp nước, lát sau mới nói: "Chuyện này không giống như vậy... Tôi được ngài phái đến công ty của đại thiếu gia, trên đầu dán nhãn của ngài, hoặc là của đại thiếu gia, nói chung là Trì phu nhân tuyệt đối sẽ không cho rằng tôi muốn đứng bên phía của bà ấy. Nếu tương lai đại thiếu gia lên ngôi thành công, cho dù không trọng dụng tôi, nhưng chí ít tôi còn có thể có yên ổn sống qua ngày; nếu là nhị thiếu gia thì không nói chắc được, cho nên tôi đương nhiên phải quan tâm đến vấn đề này."

Qua nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên Phương Cẩn chạm đến vấn đề người thừa kế, trước đây, đó là cấm kị trong cấm kị của Cố Danh Tông.

Nhưng lời này lại nói đến đúng tình hợp lý, chưa tính đến là nói theo quan hệ thuộc hạ, hay là theo quan hệ thân cận càng bí ẩn hơn kia, cậu vẫn là một trong số ít những người có thể rõ ràng rành mạch chỉ ra điểm này.

Quả nhiên Cố Danh Tông cũng không có tức giận, thậm chí một chút ý tức giận cũng không có, ngược lại còn nở nụ cười: "Em thật sự cho là như vậy?"

Phương Cẩn nói: "Đúng, tôi chính là nghĩ như vậy."

Nhân viên phục vụ mặc áo ghi lê kiểu Anh bắt đầu chuyển những khay rỗng đi, chốc lát sau lại đẩy xe thức ăn đến, món chính tiếp theo là bò bít tết nướng than. Lúc này dựa theo nghi lễ thì nhân viên phục vụ cần phải để một miếng bò bít tết nhỏ lên loại than không khói đặc chế, sau khi đã tiến hành một màn giới thiệu về nguyên liệu và xuất xứ, rồi lại cắt miếng bò bít tết ra chia cho các vị khách; nhưng Cố Danh Tông giơ tay lên cản nhân viên phục vụ lại.

"Tự chúng tôi làm."

Nhân viên phục vụ lập tức gật đầu, nhanh chóng lui xuống.

"Cố Viễn nanh sắc vuốt nhọn, để lộ tài năng, dã tâm quá lớn." Cố Danh Tông nhìn Phương Cẩn, chậm rãi nói: "Điểm này rất giống gia tộc của mẹ nó, bởi vậy chuyện người người đều nói nó cha nào con nấy, kỳ thực là hoàn toàn không đúng."

Đầu mày Phương Cẩn hơi nhíu lên.

Cố Danh Tông lại tiện tay lật mặt miếng thịt bò trên than củi, rồi mỉm cười nói: "Nhưng mà em không cần lo lắng, trước khi tôi chết thì không ai có thể động đến em, sau khi tôi chết em cũng sẽ rời đi ngay, còn cần phải sợ ai chứ?"

Động tác của y ưu nhã mà nướng miếng thịt bò nhỏ trên lửa than nóng hổi, chốc lát lại dùng dao ăn bằng bạc cắt miếng thịt thành hai khối, đưa khối béo mềm hơn đến trên dĩa của Phương Cẩn, Phương Cẩn nói tiếng cám ơn, hỏi: "Chẳng qua là tôi cảm thấy theo đó mà nói, dường như ngài đều không hài lòng với Cố Viễn và Cố Dương, cho nên có chút hiếu kỳ mà thôi."

"Hai đứa bọn nó đều không được thì có gì kỳ lạ đâu, nói đến đây hai đứa bọn nó còn không giống tôi bằng em đấy."

Phương Cẩn sửng sốt.

"Đáng tiếc là em không đầu thai làm con của tôi, trách ai được?" Cố Danh Tông lười biếng gõ lên mặt bàn một cái: "... Ăn đi, đừng để bụng đói, bò bít tết mùi vị không tệ."

...

Từ đó đến cuối bữa cơm, Cố Danh Tông không nói đến đề tài liên quan đến người thừa kế nữa.

Phương Cẩn cũng không nói lời nào... Cậu biết vừa rồi mình đã đạp lên dây thép căng ngang vách đá mà đi một vòng.

Nhà họ Cố xưa nay nổi tiếng tài phiệt, trắng đen đều nuốt, vấn đề duy nhất và cũng là trí mạng nhất chính là người nắm quyền đang ở độ tuổi cường thịnh, hai đứa con trai lại đều đã mọc ra răng nanh sắc bén. Hai người Cố Viễn và Cố Dương đều không phải là chưa từng thử nói thẳng về vấn đề thừa kế, nhưng lần nào thử cũng tuyên bố thất bại cùng cái giá phải trả rất nặng nề, dần dà về sau, trên dưới nhà họ Cố ai cũng biết đó là một chuyện cấm kị tuyệt đối không thể nói đến.

Sau khi kết thức bữa ăn chính, nhân viên phục vụ đến bưng khay rỗng đi, lại rót ra hai ly rượu đỏ.

"Thật ngại quá Cố tổng." Phương Cẩn đứng dậy nói với Cố Danh Tông: "Tôi đi vệ sinh một lát."

Cố Danh Tông gật đầu, ai ngờ ngay trong khoảnh khắc Phương Cẩn đứng lên, bởi vì cái ghế chưa đẩy hết về sau hoàn toàn, nên người cậu va mạnh vào mép bàn...

Nhà hàng này chú trọng phong cách, dùng loại bàn ăn bằng gỗ tương đối mỏng nhẹ sang trọng, trong nháy mắt bị đụng phải thì nghiêng xuống, ngay sau đó toàn bộ ly thuỷ tinh đế cao bị đổ ngã, rượu đỏ hắt lên cả người Cố Danh Tông!

"Xin lỗi Cố tổng!" Phương Cẩn bước nhanh tiến tới: "Làm thế nào đây... Nhân viên phục vụ!"

Cố Danh Tông cầm khăn ăn màu trắng lau đi, ý bảo cậu đừng lo. Lúc này hai nhân viên phục vụ chú ý tới tình huống bên này, lập tức tiến lên hỏi: "Sao vậy thưa ngài?" "Có thể hỗ trợ gì cho các vị không ạ?"

Áo khoác âu phục và trước ngực áo sơ mi của Cố Danh Tông dính một vết rượu lớn, y vừa đứng dậy cởi áo khoác vừa nói: "Không sao cả. Tôi có một căn phòng ở tầng VIP của khách sạn, các cậu qua đó đem quần áo thay thế sang đây..."

Phương Cẩn đứng ở phía sau Cố Danh Tông, lấy lưng đỡ lấy bàn ăn ở phía sau, dùng thân thể để che đi động tác của mình.

Ở nơi không ai thấy được, tay áo của cậu im hơi lặng tiếng rơi ra một cái điện thoại di động, sau khi bắt được thì trở tay để lên bên bàn ăn của Cố Danh Tông, ngay sau đó cấp tốc cầm lấy chiếc điện thoại di động vốn đang được đặt ở vị trí đó, đẩy trượt vào túi quần của mình.

Một loạt động tác nhanh chóng nhẹ nhàng, trước sau không đến mấy giây, cậu đã đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

Mà ở phía sau cậu, chiếc điện thoại thay thế kia giống y như đúc chiếc điện thoại chân chính đã bị lấy đi của Cố Danh Tông, thậm chí ngay cả mức độ cũ mới cũng không có bất kỳ sự khác biệt nào.

"... Đi tìm quản lý của các cậu để lấy thẻ mở cửa phòng đi." Cố Danh Tông nói với nhân viên phục vụ: "Tôi không đi đâu, cậu đem đến đây tôi sẽ thay ở chỗ này."

Nhân viên phục vụ lập tức trả lời vâng, cúi đầu vội vã rời đi.

"Xin lỗi Cố tổng, tôi không cẩn thận..."

"Không có việc gì." Cố Danh Tông nhẹ nhàng nói, "Quần áo của tôi bị em làm dơ nhiều lần rồi."

Vẻ mặt Phương Cẩn cứng đờ, Cố Danh Tông lại cười nhạo một trận: "Lo lắng làm gì... Đi đi."

Phương Cẩn gật đầu một cái, sải bước đi về hướng nhà vệ sinh của nhà hàng.

Vẻ mặt của cậu nhìn như bình thường, nhưng nếu tỉ mỉ quan sát, cũng có thể thấy được đôi môi của cậu mím chặt như vậy, thế cho nên sắc mặt cậu cũng khiến cho người ta cảm thấy được một sự bén nhọn hiếm thấy.

Cậu bước nhanh vào nhà vệ sinh, trở tay khoá cửa lại, lấy ra một cái máy tính bảng thật mỏng từ chỗ thắt lưng trong áo sơ mi. Ngay sau đó cậu dùng dây cáp kết nối di động của Cố Danh Tông với máy tính bảng, mở phần mềm mã hoá ra, bắt đầu cấp tốc mở khoá mật mã điện thoại di động.

...Lúc này thời gian vô cùng căng thẳng, đến cả một giây đồng hồ ngắn ngủi cũng phi thường quý giá.

Cố Danh Tông có mấy cái điện thoại di động, nhưng trường hợp đi hội nghị thương mại quốc tế như ngày hôm nay nhất định sẽ mang theo chiếc Vertu đúc khối bằng thép kia. Năm đó Phương Cẩn có một cái di động hoàn toàn giống như vậy, cậu dùng thời gian cả đêm để lau rửa và tu sửa lại vỏ ngoài, sau đó động tay động chân một chút lên thiết bị điện tử bên trong, khiến cho điện thoại sẽ thoáng loé lên hình ảnh nhiều lần, nhưng không có cách nào để thật sự khởi động máy lên được cả,

Khi Cố Danh Tông chờ cậu có thể sẽ cầm di động lên bắt đầu lướt hộp thư, nhưng lập tức y sẽ phát hiện điện thoại không thể khởi động được. Lúc này suy nghĩ của người bình thường là gắn lại pin, mở đi mở lại nhiều lần, rất ít người sẽ lập tức hoài nghi đây không phải là điện thoại của mình, rồi sau đó bắt đầu tỉ mỉ quan sát vỏ ngoài của điện thoại.

Cái Phương Cẩn muốn chính là chút thời gian này.

Sau sáu mươi giây điện thoại di động được mở khoá, xâm nhập hệ thống, bắt đầu đồng bộ tin nhắn cùng thư điện tử. Phương Cẩn vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm dữ liệu không ngừng cuồn cuộn trên màn hình, ánh sáng lạnh lẽo của máy tính bảng chiếu lên tròng kính của cậu, có một sự trấn định và lãnh tĩnh như chất vô cơ.

Đầu mối về chỗ ẩn thân của Lục Văn Lỗi nhất định có trong điện thoại di động của Cố Danh Tông.

Cậu phải thông qua điểm này để thay đổi cục diện, phải biết rõ ban đầu Cố Danh Tông ở phía sau màn đã ra chỉ thị gì, ngăn lại sự sụp đổ như tuyết lở của vận tải hàng hải Minh Đạt, và thử một lần nữa nắm lại quyền khống chế tình thế nguy cấp hiện nay.

Bốn phút hai mươi giây, đồng bộ hoàn tất.

Phương Cẩn truyền số liệu lên mạng, phục hồi điện thoại di động lại như cũ, ngay sau đó dùng sức bẻ vỡ chiếc máy tính bảng.

Rắc rắc mấy tiếng giòn tan vang lên, miểng thủy tinh văng ra đầy bồn nước. Phương Cẩn gọn gàng lưu loát ném chiếc máy tính bảng vỡ nát đang bắn tia điện ra ngoài cửa sổ, sau đó đem thẻ nhớ SD và toàn bộ miểng thuỷ tinh xối nước trôi đi không còn một mảnh.

Sau khi làm xong hết thảy cậu đi rửa mặt, lúc ngẩng đầu thì nhìn thấy chính mình trong gương.

Ngọn đèn sáng chói chiếu lên trên mặt cậu, có thể thấy được rõ ràng mạch máu xanh nhạt dưới làn da, mà đường nét các bộ phận trên mặt lại có vẻ đặc biệt sâu sắc, trên mặt cất giấu sự lãnh tĩnh và quả quyết như băng cứng.

"...không được thì có gì kỳ lạ đâu, nói đến đây hai đứa bọn nó còn không giống tôi bằng em đấy."

Giống Cố Danh Tông?

...Quá hoang đường rồi.

Phương Cẩn nhắm chặt hàng mi vương đầy bọt nước, một lát sau lại mở ra lần nữa, xoay người sải bước ra khỏi nhà vệ sinh.

...

Trong phòng ăn, Cố Danh Tông đã đến phòng thay đồ đổi xong một cái áo sơ mi khác, lúc này y đang đứng trước cửa sổ thuỷ tinh sát đất to lớn, nhìn xuống những ngọn đèn dày đặc như mặt biển của thành phố phồn hoa.

Phương Cẩn còn chưa đi tới trước bàn, đã thấy y xoay người: "Về rồi sao? Đi thôi."

"Tôi đi trả tiền trước..."

"Trả tiền rồi." Cố Danh Tông hài hước nhìn cậu, đồng thời thuận tay cầm lên chiếc di động và chìa khoá trên mặt bàn thả lại vào túi.

Ánh mắt của Phương Cẩn dừng lại trên túi của Cố Danh Tông nửa giây, rồi lập tức ngước mắt nhìn y, chần chờ nói: "Thế nhưng hôm qua tôi rời đi nửa chừng, hôm nay mời lại ngài là muốn đền lỗi. Thực sự xin lỗi Cố tổng, tôi..."

Cố Danh Tông nhàn nhã tựa lên mép bàn, nói: "Vậy em nghĩ ra một biện pháp khác để đền lỗi đi."

Phương Cẩn dường như có chút do dự.

Cậu nhẹ nhàng đứng ở nơi đó, tóc mai rơi xuống bên sườn mặt, làm sợi tóc nổi bật lên càng thêm đen mềm, mà làn da lại càng thêm trắng thuần; dưới ánh đèn cậu hơi rũ mi mắt, sợi mi vương giọt nước chưa khô, giữa ngọn nến ánh lên tia sáng phi thường nhỏ vụn tinh tế.

Dáng dấp cậu thực sự là khá tốt, không cần bất cứ nhung gấm lụa là hay tiền tài chồng chất gì, chỉ đứng ở nơi đó, đã tạo ra một loại mỹ cảm thuần túy, triệt để, câu hồn đoạt phách.

Loại biểu tình chẳng hề gì trong đáy mắt Cố Danh Tông dần dần biến mất, thay vào đó là ánh mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm vào cậu.

Phương Cẩn thở dài: "Thế nhưng... ở trước mặt ngài tôi vốn không có gì cả mà."

Trong giọng nói tựa hồ có chút bất đắc dĩ, nhưng ngay sau đó cậu đã đi lên trước, có vẻ như vô cùng cẩn thận dò xét mà đưa tay đặt lên đôi vai rắn chắc của Cố Danh Tông, rồi lập tức chủ động ôm lấy y.

Đó là một cái ôm thân mật như giữa tình nhân, môi Phương Cẩn gần như dán bên tai Cố Danh Tông, khi hô hấp hơi thở ấm áp đều lướt qua bên gáy không giữ lại chút nào. Trong phút chốc thân thể Cố Danh Tông khựng lại một chút, sau đó cúi đầu cười rộ lên, trở tay kéo tóc Phương Cẩn khiến cậu ngẩng đầu lên, ấn xuống một cái hôn lên khoé môi cậu.

Tám giờ đúng, pháo hoa ngoài cửa sổ bay lên, giữa trời đêm chợt bùng lên những chùm pháo hoa rực rỡ tươi đẹp.

Giữa ánh sáng hình dáng hai người giao hoà vào nhau trong nháy mắt, tựa như tình nhân dịu dàng thắm thiết thực sự; một giây sau đó Phương Cẩn vươn tay, lấy chiếc điện thoại giả mạo trong túi quần Cố Danh Tông ra, tiếp đó cho chiếc điện thoại thật theo ống tay áo im hơi lặng tiếng trượt vào lại.

Toàn bộ đều phát sinh trong chớp mắt, pháo hoa tán đi, bầu trời đêm lại tĩnh lặng, Phương Cẩn hết sức nhẹ nhàng lui ra sau nửa bước.

Hơi thở của cậu còn có chút hỗn loạn, hỏi: "Điều này có thể xem như là đền lỗi không?"

Cố Danh Tông từ trên cao nhìn xuống cậu, một lát sau mới gật đầu, cười nói: "Có thể."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.