Triệu Trăn ngồi xuống, liền sai Trương Hoàn đi gọi món, Trương Hoàn sửng sốt một chút, hỏi ông, “Triệu tiên sinh muốn ăn cái gì?”
Triệu Trăn nhìn xung quanh tất cả đều là thanh niên, nam sinh nữ sinh náo nhiệt sôi nổi ngồi chung với nhau, cười đùa, nói chuyện, có một vài người còn đang oẳn tù xì uống rượu.
Triệu Trăn đột nhiên cảm thấy mình giống như về tới thời sinh viên, cảm giác bản thân trẻ ra mấy tuổi.
Nói với Trương Hoàn, “Đừng gọi tôi Triệu tiên sinh, gọi Triệu Trăn là được rồi.”
Triệu Trăn giới thiệu tên mình cho Trương Hoàn, đây là lần đầu tiên Trương Hoàn biết tên ông là Triệu Trăn, bất quá, không biết là chữ Hán nào, cậu cũng không quá quan tâm.
Cảm thấy Triệu Trăn để mình gọi ông bằng tên, cậu tương đối không đồng ý, nghĩ thầm con gái ông chỉ nhỏ hơn mình có một tuổi, mình gọi tên ông thật không lễ phép, vì vậy liền đổi thành “chú Triệu.” (Triệu thúc thúc)
“Chú Triệu, ngài muốn ăn cái gì, tôi đi chọn.”
Bị Trương Hoàn gọi “chú”, nháy mắt liền đánh Triệu Trăn trở về nguyên hình, bản thân rành rành đã là người hơn bốn mươi tuổi, còn ở trong này giả bộ trẻ trung, Trương Hoàn căn bản không mua sổ sách của ông.*
(*chỗ này là tiếng lóng gì đó đúng không, mình ko hiểu nghĩa, xin lỗi ~