Dạ Sắc Biên Duyên

Quyển 4 - Chương 10




Rolin nhanh tay rút khẩu súng bên hông ra, nhắm ngay trước mặt nam tử, “Đừng cố gắng tiến lên.”

Vươn tay cầm họng súng, Oliver không chút nào để ý, từng bước một bước về phía Rolin, mà ngón tay của Rolin chỉ cứng ngắc đặt trên cò súng, cuối cùng lưng cậu chạm vào cửa kính thủy tinh, không còn đường lui.

“Sao không bắn?” Oliver khom người.

“Anh nghĩ tôi không dám?”

Viên đạn bắn ra, nhưng còn chưa chạm vào mục tiêu, đã bị Oliver dùng tốc độ mà mắt thường khó có thể phân biệt bắt được.

Viên đạn chưa kịp nổ ra bạc lỏng bên trong thì đã bị đưa tới trước mặt Rolin, Oliver buông họng súng ra, lui về sau nửa bước.

“Cậu do dự vì cậu biết tôi không làm chuyện gì có lỗi với cậu.”

“Ha…” Rolin xòe hai tay, dáng vẻ bất đắc dĩ, súng lục quay quanh đầu ngón tay của cậu nửa vòng, họng súng hướng xuống đất, “Đúng là anh không làm chuyện có lỗi với tôi, là do tôi không nên đặt hi vọng vào anh mà thôi.”

Vừa định xoay người bỏ đi, Rolin liền bị đối phương bắt lại, gắt gao đặt lên vách tường, hoa văn trên tường làm lưng cậu phát đau, một tay Oliver đặt lên ngực cậu, gắt gao giữ cậu tại chỗ, tay kia thì dừng lại bên tai cậu.

“Buông!”

“Vì sao phải buông? Rõ ràng là cậu nói đợi đến khi cậu hai mươi tám tuổi sẽ trở thành huyết hệ của tôi!” Oliver nhìn chằm chằm vào Rolin, rít từng câu qua kẽ răng.

Rolin gian nan ngước đầu lên, nhìn thẳng mắt đối phương, “Rõ ràng anh cũng biết ba mẹ rất quan trọng đối với tôi!”

“Cậu đúng là một đứa trẻ tham lam.” Oliver kề trán lên trán Rolin, khi nói chuyện, hơi thở phả lên môi Rolin làm cậu phải quay đầu đi, “Tôi để cậu sống, cậu lại yêu cầu tôi làm cho nhiều người hơn được sống.”

Cười khẽ một tiếng, Rolin ngả đầu về sau, tựa lên vách tường, “Khi đó anh không nên cứu tôi.”

Oliver nghiêng mặt đi, khuôn mặt luôn luôn không có chút biểu tình dư thừa nào nay nhíu lại, “Sao cậu có thể nói với tôi như vậy?”

“Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, Larsson tiên sinh. Chính anh cũng biết tôi sẽ không tha thứ cho anh, cho nên hai mươi năm qua anh cũng không dám xuất hiện trước mặt tôi, không phải sao?” Rolin dùng sức đè lại cổ tay đối phương, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, lát sau, môi liền bị khóa chặt, hai tay bị kéo lên đỉnh đầu, nụ hôn của Oliver mạnh đến mức làm Rolin không rõ người kia còn muốn đạt được thứ gì từ đó?

Bỗng nhiên, sức ép đang đè lên người Rolin chợt biến mất trong nháy mắt, mở to mắt, Rolin thấy cổ Oliver đang bị bóp chặt, bất đắc dĩ phải lui về sau từng bước một.

“Ngươi phạm luật, Oliver Larsson.” Feldt từ từ hiện ra trong đêm đen, tựa như lưỡi dao sắc nhọn được ánh trăng kỳ ảo che dấu.

Oliver bị Feldt kiềm chế, lại bất động thanh sắc.

Chỉ một thoáng, Rolin còn không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy xe Oliver phát ra một tiếng nổ vang, bị móp vào. Thời gian không đủ để phân biệt rốt cuộc là Feldt ném Oliver vào xe hay là Oliver xoay người đè Feldt xuống. Những tấm cửa thủy tinh hai bên đường bị chấn động kịch liệt rồi bỗng vỡ ra tung tóe.

Ôm đầu, Rolin nhanh chóng nằm sát xuống, mảnh vỡ thủy tinh rơi tán loạn trên đất.

Các cột đèn đường từ gần tới xa lần lượt đổ xuống như hiệu ứng domino. Một chiếc xe lạ phát ra tiếng phanh xe bén nhọn, thiếu chút nữa bị cột đèn đổ trúng.

Thò tay vào túi quần, lúc này cậu mới phát hiện tễ thuốc đã bị vỡ nát.

Chửi một tiếng, Rolin ngẩng đầu lên, phát hiện tầng mái của K-market sau một tiếng nổ lớn thì lung lay muốn đổ, cậu sờ đầu, cái này phải bồi thường thế nào đây?”

Cậu đã bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh mình bị Boss mắng té tát.

Cũng may là đã khuya, người đi đường không nhiều, nhiều xe sau khi nghe được tiếng nổ bên này, không ít người ngừng lại hoặc đi đường khác.

Vừa mới đứng thẳng người, cơ thể Rolin bỗng ngửa ra sau, có cánh tay của ai đó đặt lên cổ cậu, kéo cậu vào lòng.

Rolin ngốc lăng, cậu có thể cảm nhận được đó là hơi thở của Feldt.

“Ngươi muốn làm gì?” Cách đó không xa, Oliver đứng đó, vừa muốn tiến lên, Rolin bị ôm càng chặt, xương cốt như muốn nát vụn, chỉ có thể cố gắng ngửa người ra sau, một trận gió thổi qua, mái tóc vàng của Feldt tung bay.

“Larsson, ta hiểu rõ người này hơn ngươi.” Feldt cúi đầu hôn nhẹ lên gáy Rolin, “Ép hắn làm chuyện hắn không muốn làm, hắn thà rằng đi tìm chết.”

Rolin cảm giác lực độ của Feldt đang giảm bớt, bản thân cũng có thể hô hấp, cậu vươn tay, nắm lấy cánh tay Feldt, không phải vì sợ đối phương sẽ thật sự bóp chết mình, mà cậu chỉ muốn nắm lấy anh.

“Ngươi sẽ không giết hắn.” Oliver hướng bọn họ đi tới, ánh trăng kéo bóng của hắn thật dài.

“Ha ha…” Tiếng cười của Feldt khe khẽ bên tai Rolin, vẫn như mọi khi, đầy từ tính, tựa như mị hoặc truyền ra từ sâu trong đêm tối, vạch ra những đường cong trong tư duy của mình, “Nếu để hắn ngây ngốc bên cạnh ngươi, ta thà giết hắn. Oliver, ngươi và ta đều là kẻ điên giống nhau, chúng ta đều hiểu đối phương nghĩ gì. Ngươi cũng biết, ta nói thật.”

Oliver dừng bước, nhìn Rolin, khuôn mặt vô cảm lại có chút bi ai khó có thể nói được.

“Cậu thật sự không muốn quay về bên cạnh tôi sao?”

Rolin kéo kéo khóe miệng, nhẹ giọng nói, “Anh đã hủy diệt hi vọng và khát khao của tôi đối với anh. Anh từng nghĩ sẽ cho tôi mọi thứ nhưng lại không hề biết tôi muốn thứ gì. Tất cả tôn sùng và mục tiêu của tôi cũng chôn vùi ở biển sâu rồi. Tôi mất trí nhớ, không phải vì tai nạn trên biển kia đã làm tôi mất đi người thân, mà bởi vì… tôi đã mất anh, tôi đã mất anh trong ký ức.”

Oliver dường như còn muốn nói gì đó, áng mây bay qua che khuất mặt trăng trên không, cả thành phố trong chốc lát như bị bao phủ trong bóng đêm.

Giờ phút này, Rolin không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng cậu biết sau lưng mình là Feldt.

“Đi thôi.” Hai tay đút túi quần, Rolin đi hướng về nhà, nhưng lại không cảm giác được Feldt, cậu quay đầu lại, thấy đối phương vẫn đứng ở đó, hình như đang chờ đợi điều gì.

“Tôi sẽ chờ cậu. Hôm nay cậu không muốn quay về, tôi sẽ chờ đến ngày mai. Nhưng tôi vĩnh viễn sẽ không buông tay.” Thanh âm Oliver truyền đến từ bóng tối. Cách đó không xa, một chiếc xe hơi chạy đến, tài xế là Kevin.

Oliver cứ vậy bỏ đi, Rolin cũng không quay đầu lại nhìn.

Đáy mắt Feldt có ý cười, dường như còn có ý gì khác, Rolin không lý giải được, nhưng có mong muốn có thể đọc hiểu.

“Vô luận là hôm nay hay ngày mai, tôi cũng không muốn buông tay. Tôi không rộng lượng như cậu nghĩ đâu, Rolin.” Feldt lấy từ trong túi ra một nửa điếu thuốc lá, tiếng bật lửa đặc biệt vang dội, “Nếu trong lòng cậu lưu giữ một người khác, tôi cũng sẽ không dễ dàng tha thứ.”

“Vậy anh sẽ như thế nào?” Rolin nghiêng đầu, “Ép buộc tôi giống Oliver sao?”

Vòng khói lượn lờ bên lông mày Feldt, anh hơi ngưỡng người về sau, đi tới trước mặt Rolin, “Cậu sẽ không muốn thử đâu.”

Rolin cảm nhận được anh đi lướt qua mình, không khỏi lớn tiếng, “Vừa rồi anh nói sẽ giết tôi, có thật không?”

“Cậu nói xem?” Feldt biến mất trong bóng tối.

Rolin hít sâu một hơi, nhìn ngã tư đường lộn xộn, hiện giờ, đây mới là vấn đề cậu phải lo lắng.

Ngày hôm sau, tiêu đề báo ở Washington là, ngày hôm qua đã xảy ra một trận động đất tại con đường kia.

Rolin vừa uống trà vừa đọc báo, lông mi nhíu lại, nghĩ thầm, có lẽ Feldt đã sử dụng một vài mối quan hệ để dẹp yên vụ này.

Chuông điện thoại reo lên, Rolin biết buổi đánh giá chức nghiệp đã đến.

Cậu vừa lái xe, vừa gọi điện cho Feldt còn đang ngủ.

“Nè, anh nói xem, nếu chúng ta không được hợp tác nữa, thì sẽ như thế nào?” Ánh nắng vừa phải, Rolin chạy ngang qua Express, mới nhớ tới đã lâu rồi mình chưa đi uống rượu.

“Tôi sẽ tiếp tục yêu cậu, và cậu cũng phải tiếp tục yêu tôi. Chính là như vậy.” Ngữ khí Feldt đều đều, thiên kinh địa nghĩa.

“Được rồi, tối gặp.” Cúp điện thoại, Rolin đi tới cửa tổng cục FBI.

Tiến vào phòng đánh giá, cậu đối mặt với ba thẩm định viên.

Sau bức tường thủy tinh, còn có hai vị thao tác viên và một ghi chép viên.

“Xin chào tiến sĩ D,” Thẩm định viên trưởng cùng cậu bắt tay, “Buổi đánh giá hôm nay sẽ chọn dùng máy phát hiện nói dối, đối với toàn bộ cậu hỏi, cậu chỉ cần trả lời có hoặc không.”

“Tôi hiểu, tiên sinh.” Rolin gật đầu, vốn cậu cho rằng mình sẽ có chút khẩn trương, nhưng trên thực tế, cậu cảm thấy mình rất bình tĩnh.

“Câu hỏi đầu tiên, tên của cậu là Rolin Dandes sao?”

“Đúng vậy.”



“Câu hỏi thứ tư, cậu đã yêu cộng sự của mình – Feldt Hassing?”

Cuối cùng cũng đến câu hỏi trong dự đoán, Rolin cũng không cảm thấy bất an, cậu chỉ nhìn về phía trước, ngữ khí và hô hấp không chút nào thay đổi, “Đúng vậy.”

Thẩm định viên ngẩn người, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của cậu, lập tức ho khan một tiếng, “Mời cậu nghe rõ, cậu đã yêu cộng sự của mình – Feldt Hassing?”

“Đúng vậy.” Rolin trả lời không lớn, nhưng rất có lực.

Thẩm định viên quay đầu nhìn bên kia bức tường thủy tinh, “Câu hỏi thứ năm, cậu đã xảy ra quan hệ với cộng sự của mình – Feldt Hassing?”

“Đúng vậy.”

Thẩm định viên nuốt một ngụm nước bọt, lại tận lực duy trì biểu tình, “Câu hỏi thứ sáu, khi phải giải quyết một vụ án quan trọng cùng lúc với khi tính mệnh của đặc vụ Feldt bị nguy hiểm, cậu sẽ ưu tiên lựa chọn Feldt Hassing?”

“Đúng vậy.”

“Tôi đã hỏi xong.”

Rolin vừa ra khỏi phòng đánh giá, liền bị Boss kéo qua một bên, thấy biểu tình thịnh nộ của đối phương, Rolin có thể tưởng tượng hắn muốn nói gì.

“Cậu có biết cậu vừa trả lời những gì không?” Thanh âm rất thấp, đã có ý nổi giận.

“Tôi biết.” Rolin cười.

“Cậu biết! Cậu biết! Cậu có biết kết quả đánh giá như vậy sẽ mang cậu khỏi Feldt Hassing? Cậu có biết cục phải tốn biết bao tinh lực mới có thể tìm được một đặc vụ có thể ở bên cạnh hắn? Cậu có biết cậu chỉ cần trả lời đơn giản thì sẽ được thông qua buổi đánh giá này không!” Ngón tay Boss không ngừng chọc lên vai Rolin, mỗi lần hạ xuống đều dùng hết sức.

“Đó là máy phát hiện nói dối, Boss. Tôi không có biện pháp nói dối.” Rolin vẫn duy trì ý cười.

“Ý của tôi là sao cậu không thể chống lại sức lôi cuốn của hắn! Sao cậu lại đi yêu hắn!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.