Dạ Sắc Biên Duyên

Quyển 3 - Chương 4




Vật chứng từ vụ án rất nhanh đã được đưa về, bao gồm cả thi thể của vị thẩm phán.

Huyết tộc luôn xuất hiện trước mặt mọi người với hình ảnh cao quý mỹ lệ, thế nhưng Fariley đáng thương sau khi chết lại phải nằm trên bàn phẫu thuật để nghiên cứu sinh mổ xẻ.

Đầu tiên là chụp X quang, phát hiện chỗ bắp lưng có một đầu kim tiêm bị gãy, theo đó cũng tìm ra lượng bạc lỏng đã tiêm vào cơ thể, thảo nào Feldt nói ngửi thấy mùi bạc lỏng.

Mà khi phát hiện thi thể Fairley, quần áo ông xộc xệch không chỉnh tề.

Nếu như nói nạn nhân đã đánh nhau với hung thủ, thì không lý nào những huyết tộc khác lại không phát hiện ra. Xem ra vị chú rể này mặc dù phải kết hôn nhưng không dự định vì một cọng cỏ mà vứt bỏ cả khu rừng. (ý ảnh là không vì đã có vợ mà vứt bỏ cả hậu cung a)

Xem lại mớ ảnh chụp hiện trường của Albert, xem ra thẩm phán của chúng ta đã trải qua một trận “vận động kịch liệt” a. Có thể rất nhiều Huyết tộc ở đây đều nghe được, nhưng bọn họ đều không hẹn mà cùng nhau im lặng, đương nhiên không phải vì để bảo vệ thể diện cho cô dâu hay chú rể, mà là bọn họ đã gặp nhiều thành quen.

“Albert, trước khi rửa thi thể, nhớ phải lấy mẫu vật trên người hắn.”

“Mẫu vật?”

“Chính là nước bọt, mồ hôi, dịch thể và tất cả những gì cậu có thể lấy được!”

Albert vẫn ngây ngốc chưa hiểu, không biết nên bắt đầu từ đâu, làm Rolin không khỏi tưởng nhớ đến Melanie đang nằm viện.

Cầm lấy miếng bông, Rolin tới trước bàn phẫu thuật, tách miệng Fairley ra, dùng bông gòn lấy mẫu nước bọt để vào ống nghiệm, “Đi tách DNA.”

“Tách DNA?”

“Thẩm phán trước khi chết là đang quan hệ với người nào đó, bọn họ hẳn là sẽ hôn môi đi? Nếu hôn môi, trong miệng nạn nhân sẽ có nước bọt của người kia, tôi nói không sai chứ?”

Albert hiểu ra, cầm ống nghiệm đi xét nghiệm. Rolin nghĩ thầm, nếu không phải những vụ án của anh không thể tùy tiện lựa chọn một nghiên cứu sinh giỏi, anh thật muốn đổi một trợ lý thí nghiệm.

Giằng co cả buổi tối, Rolin thực sự rất mệt, lại thêm vụ tai nạn xe trên đường đến buỗi hôn lễ, phải đứng hứng gió lạnh lâu như vậy, làm đầu anh đã có chút choáng váng, có lẽ là bị cảm rồi.

“Tiến sĩ, anh đang sốt nha.” Cách đó không xa, Mike đang chìm đắm trong thế giới ma thú bỗng cất tiếng.

“Không sao, anh ngủ một giấc là khỏe rồi.” Rolin vỗ đầu Mike, “Trời sáng mau quá, em còn chưa ngủ sao?”

Mike lập tức bày bộ mặt đáng thương, “Tiến sĩ… Em đang trong đội quân đánh quái mà, thật khó mới kiếm đủ nhân thủ nha…”

Rolin cười cười, thời gian đối với Mike mà nói là vô nghĩa. Rolin nằm lên giường, đắp chăn, trần nhà trên đầu cứ xoay mòng mòng, lỗ tai ù ù, có lẽ nên ngủ một giấc để hồi sức là đủ rồi.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Rolin thấy rất nóng, toàn thân gần như ướt đẫm mồ hôi, chịu không nổi anh trở mình muốn hất chăn ra, thế nhưng bàn tay lại bị đè lại, một bàn tay mát lạnh đặt nhẹ lên trán.

“Rolin… uống thuốc đi.” Tiếng nói kia rất ôn nhu, tư duy Rolin không vượt qua được sự mê hoặc đó, mãi cho đến khi rơi vào một mảnh êm ái, không còn sức lực để vùng vẫy.

“Haizzzz…” Tiếng thở dài quẩn quanh bên tai Rolin, rốt cuộc là ai? Mi mắt rất nặng, Rolin theo bản năng vươn tay muốn chạm vào người bên cạnh, cảm giác mát lạnh thật thoải mái, cám giác nóng bức vừa rồi đã dịu đi đôi chút.

Đối phương tách môi Rolin ra, viên thuốc con nhộng từng chút từng chút được đưa vào miệng, còn có một dòng nước ấm chảy vào.

“Nuốt đi, Rolin.”

Không có sức, không muốn nuốt.

“Nếu cậu không nuốt xuống, tôi sẽ bỏ đi.”

Nếu anh đi rồi… độ ấm thoải mái này cũng sẽ biến mất sao?

Rolin nhíu mày, ra sức nuốt viên con nhộng xuống.

“Good boy.” Tiếng nói của đối phương vẫn dịu dàng ôn nhu, vươn tay ôm lấy Rolin, kéo anh vào lòng.

Hơi thở dần dần ổn định, cảm giác cơ thể nặng trĩu cũng chậm rãi biến mất.

Đã lâu rồi không được an tâm nghỉ ngơi như vậy, nếu có thể cứ tiếp tục thế này, thì thật tốt.

Tiếc là, nguyện vọng của tiến sĩ D triệt để tan vỡ. Di động trên đầu giường reo vang, Rolin bị tiếng chuông kia đánh thức, cau chặt mày, duỗi thẳng cánh tay sờ loạn đầu giường một trận, nhưng đã có người nhanh tay hơn, cầm di động lên nghe.

“Alô? Ra là Boss a, Rolin còn đang chờ kết quả phân tích DNA…”

Âm thanh này… Rolin mở mắt, trong bóng tối nhanh chóng phác họa ra đường nét khái quát của đối phương.

Fedlt? Sao lại là hắn?

Đối phương cười, ngắt điện thoại, cúi đầu xuống chạm vào trán Rolin, “Hoàn hảo, hạ sốt rồi.”

Càng kỳ quái hơn chính là, Rolin phát giác mình đang gối đầu lên tay đối phương, một chân gác lên lưng hắn, một bàn tay còn khoác lên người hắn.

Chúa ơi! Rolin lập tức đẩy Feldt ra, ngồi phắt dậy.

“Anh… Sao anh lại ở đây?!”

“Cái này sao…” Giọng Feldt kéo dài, Rolin nghe cứ như một loại tra tấn. “Hôm qua sau khi hỏi chuyện nhóm Huyết tộc xong tôi muốn qua đây nói cho cậu vài thông tin “thú vị”, nhưng cậu lại phát sốt, thế nên tôi tốt bụng mớm thuốc cho cậu, kết quả cậu liền bò lên người tôi…”

“Thôi đi” Rolin nhún vai, “Tôi thật sự đã làm vậy với anh? Với sức của anh, đẩy tôi ra là chuyện hết sức dễ dàng.”

Rolin vừa nghĩ tới cảm giác an tâm khi có người kia bên cạnh, liền nghĩ đầu óc mình có vấn đề rồi.

Feldt im lặng nhìn Rolin mặc quần áo, rời phòng ngủ.

Mike đã ngủ gục trước bàn máy tính, Rolin nhìn đồng hồ, đã là bốn giờ chiều… vậy là mình đã ngủ hơn mười tiếng.

Albert thấy tiến sĩ đi tới, cứ như đang dâng bảo vật mà đưa kết quả tách DNA tới trước mặt Rolin.

“Tiến sĩ, đúng như anh nghĩ, tôi tách được DNA của hai người, một là của thẩm phán Fairley, DNA còn lại là của người này!”

Rolin lật báo cáo, bất ngờ phát hiện phần DNA còn lại là của Jasmine, mà hình trong hồ sơ lại là một cậu bé thanh tú.

Cẩn thận nhìn kỹ ngũ quan cậu bé này, lại nhớ tới cô gái gặp ở buổi lễ hôm qua, Rolin có chút bi ai khi nhận ra Jasmine 100% là giống đực…

“Tôi đã nói tôi không lừa cậu mà.” Giọng Feldt vang lên sau đầu Rolin, “Jasmine đang kinh doanh một nhà hàng đêm ở NewYork.”

Rolin xoay người, giơ tư liệu trước mặt Feldt, “Vậy còn kết quả của anh?”

“Ân…Ở đó có 32 gã Huyết tộc, họ đều cho biết Fariley trong phòng ngủ làm loại vận động mà tốt nhất không nên cho cô dâu biết.”

“Là trước hay sau khi Jasmine nói chuyện với tôi?”

“Cậu ta không ở đó.” Feldt nhún lông mày.

“Nói cách khác, ngoại trừ Jasmine, trong phòng có thể còn có người khác cùng “vận động” với thẩm phán của chúng ta?”

“Rất có thể.” Feldt khoác hai tay lên vai Rolin, đẩy anh vào phòng tắm, “Trước khi mặt trời lặn, tôi nghĩ cậu nên hảo hảo tắm một chút, hôm qua bị bệnh người cậu ướt đẫm mồ hôi.”

“Nhưng mà…”

“Chờ cậu tắm xong, chúng ta có thể khởi hành bay sang NewYork, cho dù thế nào, Jasmine cũng là đối tượng điều tra số một của chúng ta.” Feldt đóng cửa phòng tắm lại cho Rolin, sau đó đi đến trước bàn phẫu thuật, tao nhã đeo bao tay cao su vào.

“Feldt tiên sinh?” Abert có chút khó hiểu nhìn hắn.

Đầu ngón tay Feldt sờ trên lỗ kim tiêm để lại trên lưng Fairley, nhăn mày, cố gắng cảm ứng chuyện Fairley đã trải qua trước khi chết.

“Hung thủ là đàn ông.” Feldt ngẩng lên nhìn Albert, nụ cười hàm ý sâu xa làm nghiên cứu sinh trẻ tuổi có chút lạc mất tư duy.

“Jasmine cũng là đàn ông a.”

“Hung thủ không cùng hôn môn với Fairley.” Feldt kéo đầu ngón tay của bao tay cao su ra rất dài, Abert cũng ngừng hô hấp theo động tác của hắn.

“Nếu vậy, Jasmine không phải hung thủ?”

“Cũng không có nghĩa hắn không thấy qua hung thủ hoặc không biết hung thủ là ai? Chưa biết chừng Jasmine đã hợp tác với hung thủ.” Feldt cười đi đến trước mặt Albert, lấy thẻ tín dụng trong túi ra, “Cậu ra tiệm thuốc mua một ít thuốc bổ. Tiến sĩ D không ăn uống đúng bữa, thiếu dinh dưỡng sẽ làm hệ miễn dịch suy giảm, rất dễ sinh bệnh.”

“Nga, tôi hiểu rồi.” Albert cầm lấy thẻ tín dụng.

“Nhớ mua thuốc của công ty Dynamic.”

“Cái đó rất đắt, siêu đắt a!” Albert mở to hai mắt, nhưng lập tức nghĩ tới Feldt là một ông chủ có tiền, nghe nói chỉ một mét vuông nhà của hắn, đã là tiền lương của cậu cả bảy tám năm a.

Rolin mới từ phòng tắm đi ra, thấy trên bàn mình bày đĩa mỳ Ý, còn có salad và thịt bò.

“Cái này là sao?”

Feldt đi tới cạnh bàn, đặt hai lọ thuốc bổ xuống, “Rolin, nếu cậu không thể đảm bảo sức khỏe của mình, đồng nghĩa với việc cậu đánh mất năng lực phá án.”

Nhìn biểu tình nghiêm túc của đối phương, Rolin bỗng thấy trong lòng ấm áp, có lẽ Feldt cũng không tệ như mình nghĩ… Có lẽ hắn thật sự có khả năng làm người khác an tâm…

“Hơn nữa… cậu rất gầy.” Feldt cúi đầu xuống gò má Rolin, “Hôm qua lúc ôm tôi, xương cậu đè thật đau…”

Ngu ngơ khoảng hai giây, Rolin bỗng phá lên cười ha ha, nghiêng đầu lấy tay vỗ vỗ bả vai Feldt, “Đúng vậy, đây mới thực sự là Feldt a! Dịu dàng ôn nhu không phải đường anh nên đi!”

Feldt cười cười, hơi thở quét qua vành tai Rolin, “Đúng a, phải làm sao Feldt mới thực sự là Feldt đây?”

Rolin không trả lời hắn, chỉ dùng nĩa cuộn cuộn mỳ Ý bắt đầu ăn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.