Dạ Sắc Biên Duyên

Quyển 3 - Chương 18




“Có người từng ôm cậu sao?” Ánh mắt Feltd tà mị điên cuồng.

“Nói thừa! Đương nhiên không có!” Rolin đặt đầu trên bả vai đối phương, nặng nề thở dốc, căn bản không biết phải làm thế nào để thả lỏng bản thân, nếu có thể, cậu thật hy vọng khí lực của Feltd không lớn như vậy, hay ít nhất nếu hai người được đổi vị trí, Rolin sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

Feltd yêu thương hôn lên cổ Rolin, “Nếu tôi là người đầu tiên, vậy cậu phải học cách thả lỏng đi. Nhà khoa học phải có can đảm khám phá những thứ mình chưa biết a.”

“A!” Rolin thấp giọng thét lên, không ngờ trong một giây ấy Feltd đã đi vào.

Ông trời ơi, ngay cả nhà khoa học cũng sẽ không có khát vọng để mà “khám phá” loại sự tình này đi!

Sự mềm mại và ấm áp trong cơ thể Rolin khiến Feltd thỏa mãn thở dài một tiếng, ánh mắt mê ly làm Rolin có chút ngẩn người, cậu chưa từng nghĩ mình có thể khiến người đàn ông bất vi sở động này bộc lộ ra biểu tình như vậy.

Thậm chí cậu có một loại ảo giác, bàn tay đang thăm dò khắp cơ thể mình đang dần nóng lên.

Hai chân Rolin bị nâng cao gác lên hai vai Feltd, tư thế này khiến cậu không thể không nhấc thân trên lên để phản đối, “Tôi nói anh – ”

Nháy mắt, Rolin như bị điện giật mà ngã trở về, há to miệng không thể thốt lên một lời.

Feldt phóng túng đâm vào, mỗi một lần ra vào đều là một hồi va chạm điên cuồng.

Rolin cơ hồ không thể chịu nổi, nhưng là một câu “Tôi không được rồi” cũng không nói nên lời, cuối cùng đành để bản thân chịu đựng đau đớn.

Tốc độ xâm nhập làm Rolin không kịp cảm nhận được cơn khoái cảm phía trước, thì đợt xâm nhập tiếp theo đã điên cuồng tiến đến.

Cậu biết bản thân chỉ có thể buông hết thảy tự tôn cùng cố chấp, để mà yêu thương người đàn ông của riêng mình này.

Dần dần, sự tiếp nhận và sự xâm nhập đã hòa hợp với nhau.

Rolin ôm chặt Feldt, đối phương đáp lại bằng một nụ hôn điên cuồng rồi cùng nhau đạt tới cao trào.

Bất kể là Jeff hay Anna Bella, hoặc là Jasmine, dưới góc nhìn nhân loại mà nói, thì họ mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Thế nhưng, thật ra, so với người bình thường, họ vẫn yếu ớt hơn.

“I have a delicate heart.” (Tôi có một trái tim mong manh dễ vỡ/ nhạy cảm) Feltd phủ phục trên người Rolin, nhìn khuôn mặt say ngủ của đối phương, hôn lên mi mắt cậu, “Nếu cậu từ chối tôi, tôi thật sự sẽ không biết phải làm gì.”

Lúc đó, khe hở giữa gối đầu và ván đầu giường ánh lên ánh sáng của kim loại.

Feltd vươn tay kéo nó ra, nhẹ nhàng nâng lên.

Nụ cười của cô gái vĩnh viễn sẽ không thay đổi theo thời gian.

“Lindsay, tôi sẽ yêu cậu ấy nhiều hơn cô.”

Cái giá phải trả cho một trận triền miên này là một ngày một đêm ngủ mê mệt.

Tiếng chuông điện thoại kéo đại não đang suy nghĩ miên man của Rolin về với thực tại.

Cố gắng mở mắt, khuôn mặt nghiêng anh tuấn của Feltd hiện rõ ràng trước mắt, ngay cả hơi thở vững vàng cũng từng đợt phả lên môi Rolin, giống như vô tình trêu ghẹo.

Rolin thử cử động cơ thể mình, rất đau, cậu trừng mắt nhìn trần nhà hồi lâu, rồi nghiêng mặt cắn một phát lên chóp mũi Feldt cho hả giận.

Nhưng lại không nghe thấy tiếng kêu như trong tưởng tượng, đối phương lại nhéo một cái trên lưng cậu, Tiến sĩ đáng thương nhăn nhó, “Làm sao vậy?” bả vai và xương quai xanh của Feldt lộ ra dưới chăn, cường kiện lại tuyệt đẹp, Rolin ngây ngốc nửa giây, lúc này mới phát giác chuông điện thoại đã ngừng lại.

Rolin cắn môi dưới, muốn ngồi dậy, bấy giờ mới phát hiện cánh tay Feldt đang đặt trên bụng mình, lúc này, chuông điện thoại lại vang lên.

Feldt rất thức thời vươn tay lấy điện thoại đưa cho Rolin.

“Đây là Tiến sĩ D.” Rolin nghe thấy giọng nói của đối phương, khóe miệng hiện ra ý cười, “Đã lâu không gặp, Jennifer, Giáo sư Carmelo có khỏe không? Tôi nhớ là… ngày mai? Đương nhiên tôi sẽ đi!”

Lúc này, ngón tay Feldt nhẹ nhàng vuốt ve dấu vết đêm qua để lại trên cổ Rolin, Tiến sĩ không khỏi né đi, lại vô ý động đến nơi đã sử dụng quá mức bên dưới, đau đến hít sâu một hơi.

Hiểu rõ sự đau đớn của Rolin, bàn tay vốn có ý muốn khiêu khích lại chậm rãi trượt xuống thắt lưng cậu, dùng lực vừa đủ xoa bóp cơ bắp rắn chắc.

Rolin híp mắt, tiếp tục trò chuyện với đối phương.

“Cái gì? Địa điểm là trên du thuyền? Tôi… được rồi, tôi sẽ đi… tôi sẽ đi…” Rolin ngắt điện thoại ném bên cạnh gối đầu, thư thái hưởng thụ sự phục vụ của Feldt.

“Phải đi tham dự buổi diễn thuyết của vị giáo sư đại học của cậu sao?” Feldt tựa trán lên vai Rolin.

“Ân…”

“Nhưng cậu không muốn đi, vì địa điểm là trên du thuyền.” Feldt ôn nhu hôn lên đầu vai Rolin.

“Ân, cha mẹ tôi chết vì tai nạn trên biển.” Rolin rất thẳng thắn thừa nhận.

“Đừng nói như vẻ cậu chưa từng trải qua vụ tai nạn trên biển kia.” Ngón tay Feldt gạt sợi tóc rũ xuống mắt Rolin, “Cậu được phát hiện khi đang một mình trôi nổi trên một bong thuyền.”

Rolin khẽ hít một hơi, giữ lấy bàn tay đang xoa bóp cho mình.

“Tôi cái gì cũng không nhớ rõ, trừ bỏ cảm giác sợ hãi đại dương. Cha mẹ tôi chết như thế nào? Họ rơi xuống biển hay cùng chiếc du thuyền kia chìm vào lòng đại dương… Tôi cũng không biết… Sau này khi xem tin tức, báo chí nói dưới đáy chiếc du thuyền kia bị phần tử khủng bố cài bom, mục tiêu là một viên chức nhà nước quan trọng. So với những người vô danh khác thì cha mẹ tôi còn có may mắn được nhắc đến một chút. Nếu không tôi cũng không biết họ là các nhà khảo cổ học nổi tiếng.”

Feldt xoay người phủ lên người Rolin, hôn lên mặt đối phương, “Họ nhất định rất yêu cậu, nếu không ở nơi nhiều người như vậy, là ai đem cậu đẩy lên boong thuyền đây?”

Rolin kéo ra một nụ cười ác ý, đẩy Feldt ra, “Anh tốt nhất bỏ ý đồ mượn cớ an ủi tôi mà giở trò đi.”

Đối phương lơ đễnh cười cười, cầm tay Rolin, khẽ hôn lên lòng bàn tay cậu, “Nếu có thể, tôi thật muốn vĩnh viễn cùng cậu nằm ngốc ở trên giường.”

“Anh đã thành công an ủi tôi, tôi sẽ tham dự buổi diễn thuyết kia. Nếu đại dương là nơi cuối cùng mà cha mẹ tôi thuộc về, thì tôi không nên sợ hãi nó.”

Cửa phòng ngủ bị gõ vang, rất khẽ, lại có chút lúng túng.

Rolin cười xoay đầu lại, “Sao vậy Mike?”

“Tiến sĩ… Em thật sự đói bụng sắp chết a….”

Lấy khuỷu tay đụng đụng Feldt, Rolin cười xấu xa nói: “Cho con ăn đi kìa!”

Sáng sớm ngày hôm sau, Feldt ngồi trên giường, nhìn Rolin đứng trước gương sửa sang lại quần áo, ngay cả đầu tóc cũng chưa bao giờ gọn gàng như thế. Đối với việc tham dự buổi diễn thuyết của vị Giáo sư đã mở mang kiến thức cho mình này, Rolin vẫn tương đối thận trọng.

“Tôi cứ thế này bị cậu vứt bỏ sao?” Feldt đưa tay vuốt lại mái tóc mình, khuỷu tay chống trên gối đầu, một bộ dáng tao nhã đẹp mắt.

Rolin đi tới bên giường, ngón tay nâng cằm Feldt, nhếch miệng cười xấu xa nói: “Ngoan ngoãn ở lại, chờ tôi về thương anh.”

Vừa muốn xoay người, Feldt lại giữ lấy cậu.

“Sao vậy?” Rolin quay lại có chút khó hiểu.

Feldt khẽ lắc đầu, buông lỏng tay ra.

Ngay lúc này tôi đang rất hạnh phúc, cho nên khi nhìn bóng lưng cậu, không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi.

Tựa hồ hiểu được điều đó, Rolin nhoài người về phía Feldt, vươn dài cánh tay lấy vật dưới gối đầu ra.

Sau đó lật người lại, ngửa mặt nằm lên đùi Feldt, Rolin để vật kia lên tay đối phương.

“Tôi biết cậu đã từng trải qua mất mát.”

“Ừm.”

“Nét mặt đó đã từng là thứ quý giá và quan trọng nhất đối với tôi.”

Feldt nhẹ nhàng gật đầu, anh đã sớm đoán được.

“Hiện tại tôi giao nó cho anh.” Rolin nhẹ nhàng kéo mặt Feldt lại, dùng trán cọ cọ chóp mũi đối phương.

“Đứa ngốc, y phục cậu nhăn hết rồi kìa.” Vị Huyết tộc tao nhã đưa tay nhẹ nhàng sửa sang lại quần áo của người trong lòng.

Chín giờ ba mươi sáng, Rolin đi tới bến tàu.

Du thuyền đồ sộ hiệu Baeleon lấp lánh trong ánh mắt mọi người. Trên du thuyền được trang bị thư viện, quán bar, khu mua sắm, được mệnh danh là một trong ba du thuyền xa xỉ nhất New York.

Giáo sư Carmelo có thể diễn thuyết trên chiếc du thuyền này, xem ra nhà tài trợ cho hạng mục nghiên cứu của ông cũng không tầm thường a.

Rolin lên thuyền, đưa thư mời của mình ra, một người phục vụ cung kính đưa Rolin lên boong tàu, đi qua hành lang dài, lên thang máy, lúc này mới đến được phòng của mình.

Nước biển dưới ánh mắt trời nhẹ nhàng dập dờn gợn sóng, giống như một thiếu nữ nhu thuận, không mảy may có chút mùi vị của nguy hiểm.

Theo tiếng còi kéo dài, du thuyền chậm rãi rời bến tàu, Rolin đứng bên cửa sổ nhìn lục địa xa dần. Cứ ngây ngốc trong phòng như vậy tựa hồ có chút vô vị, đã như vậy, không bằng đi xuống lầu giải trí một chút.

Chơi mấy ván bi-a, thưởng thức một bữa cơm trưa, mới vừa cùng vài mỹ nhân nói chuyện vài câu, liền nhận được điện thoại Feldt gọi tới, này khiến Rolin nổi da gà toàn thân.

“Cùng nói chuyện với những cô gái xinh đẹp thế nào?”

“Không tồi.” Rolin đành phải bưng ly rượu đi vào nơi ít người hơn, cậu thật nghi ngờ không biết có phải Feldt đã âm thầm cùng lên du thuyền này rồi không.

“Thấy khó hiểu vì sao tôi lại biết cậu đang làm gì a?”

“Đúng vậy, tôi không hiểu.” Rolin sờ sờ mũi, cậu bỗng cảm thấy cho dù Feldt không ở bên cạnh thì anh ta cũng có thể dễ dàng bắt lấy mình.

“Tôi dựa theo giọng nói của cậu.”

“Thật vậy sao? Tôi đây phải…” Rolin thất thần, nhìn một thiếu niên mặc lễ phục đang đi qua đoàn người.

Đó là cậu thiếu niên đã gặp ở buổi tiệc của Jasmine, chính Rolin còn tạo cơ hội cho cậu ta tham dự kỳ thi tuyển.

Chỉ là cậu thiếu niên ngày ấy giờ phút này mặt tràn đầy tự tin, bày ra nụ cười giảo hoạt, so với cậu bé ngượng ngùng thiếu tự tin ở buổi tiệc của Jasmine như hai người khác nhau.

“Lát nữa sẽ tán gẫu với anh sau.” Rolin cúp điện thoại, lặng lẽ đi theo sau thiếu niên kia, ngoài dự liệu là, cậu ta lại đi tới bên cạnh Giáo sư Carmelo, hai người dường như bắt đầu thảo luận sôi nổi.

Giáo sư Carmelo đã già hơn rất nhiều so với bảy tám năm trước, nhưng nếp nhăn nơi khóe mắt lại càng làm tăng thêm vẻ học giả trí tuệ, ý khen ngợi trong mắt ông khiến Rolin thấy rất quen thuộc, nhiều năm về trước, chính cậu cũng đã từng nói chuyện với Giáo sư Carmelo như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.